Nam Nữ Phụ Sao Phải Bồi Nam Nữ Chính? Chi Bằng Ta Về Với Nhau

Chương 16: Biến số



Nói xong, chị dâu Tống còn có hơi ngại, chỉ là cảm khái Lục Ngọc mệnh khổ, từ nhỏ đã không được bà nội coi trọng đã đành, chuyện kết hôn còn bị tính kế, sau này muốn tìm một người tốt sợ là khó.

Lục Ngọc lập tức ló nửa người nhìn ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Phó Cầm Duy đứng ở đó.

Chị dâu Tống đã nói hết lời, bèn nói: “Vậy chị đi trước, có chuyện gì em tìm chị.”

Trước đây chị ấy luôn cảm thấy tuy cha mẹ Lục Ngọc tốt, nhưng hơi nhu nhược, Lục Ngọc bình thường lại ít nói, rất dễ bị coi thường.

Nhưng bây giờ xem ra, Lục Ngọc gặp chuyện lại bình tĩnh, nói năng lưu loát, mạnh hơn cha mẹ cô nhiều. May mà có Lục Ngọc, nếu không hôm nay họ đều không thể an lành trở về.

Sau khi chị dâu Tống đi, tâm thái của Lục Ngọc đã bình tĩnh lại rất nhiều.

Vừa nãy đi quá vội, rất nhiều lời chưa kịp nói với Phó Cầm Duy.

Bây giờ hiểu lầm gả thay này đã được giải trừ, hai người họ cũng nên nói chuyện rõ ràng.

Lục Ngọc đi ra.

Phó Cầm Duy nhìn Lục Ngọc, mặt không cảm xúc: “Mẹ bảo tôi dẫn em về nhà.” Nói xong, lấy tiền đã xếp ngay ngắn từ trong túi ra đưa cho Lục Ngọc.

Hai người họ vốn là trung tâm của đề tài, trong thôn không có chuyện mới mẻ gì, chuyện chị em gả thay này đủ cho họ bàn tán nửa năm. Không ít người xa xa nhìn thấy, rướn cổ nhìn về phía này.

Hàng xóm cũng đều leo cửa sổ xem náo nhiệt.

Lục Ngọc không nhận số tiền này, nói: “Vốn dĩ người các anh muốn cưới cũng không phải là tôi. Nếu chuyện này đã là hiểu lầm, coi như thôi.”

Phó Cầm Duy nhìn chằm chằm cô, trong mắt tựa như có hơi bất mãn, mím môi.

Lục Ngọc nói: “Anh là một người tốt, nhất định có thể tìm được một người con gái tốt.”

Nói xong, cô thấy Phó Cầm Duy vẫn bất động, không ít người xung quanh nhìn họ. Lục Ngọc nói xong, cô cũng không nán lại, xoay người vào trong nhà. Người hóng chuyện xung quanh đều kinh ngạc, đều tưởng là Lục Ngọc trèo cao Phó Cầm Duy, bây giờ xem, sao lại giống như ngược lại vậy?

Lục Ngọc vào nhà, mẹ Lục Ngọc vội vàng đi tới cạnh con gái nói: “Nhà họ Phó nói thế nào? Nếu cậu ta thành tâm muốn sống với con, con cũng cân nhắc một chút.”

Với tình huống bây giờ, con gái gả tới là lựa chọn tốt nhất, nếu không danh tiếng đã hủy, cuộc đời cũng hỏng bét.

Lục Ngọc nói: “Không nói gì, chúng con không phù hợp.”

Cha Lục Ngọc muốn khuyên mấy lần, nhưng ông không còn mặt mũi nào khuyên, cục diện bây giờ chính là hậu quả do lúc đầu ý chí của ông không kiên định dẫn tới.

Qua một lúc lâu, ông cũng không biết làm sao đối mặt với con gái, cuối cùng cũng chỉ thở dài nói: “Thôi, không muốn gả thì không gả.”

Cả nhà ở trong nhà, bầu không khí có chút ngột ngạt.

Một tiếng trôi qua. Lục Ngọc có hơi buồn bực, Phó Cầm Duy vẫn chưa đi, cứ đứng ở ngoài sân, người hóng náo nhiệt bên ngoài còn nhiều lên.

Người nửa thôn đều đi xem náo nhiệt của Lục Ngọc và Phó Cầm Duy.

Nhà tổ nhà họ Lục thì không ai ngó ngàng, bà nội Lục và bác gái Lục oán trách lẫn nhau: “Đều là cô tự cho mình thông minh, lúc đầu đưa ba trăm tệ đó nên nhận cho rồi!”

Đây không phải là chuyện ba trăm tệ, lúc đầu nhận quà cảm ơn ba trăm tệ của ông cụ Lý, cộng thêm ba trăm tệ tiền sính lễ của Lục Kiều, cộng hết lại đã là sáu trăm tệ.

Bây giờ tan thành bọt biển, bà nội Lục tức tới đau gan.

Bác gái cũng không phải đèn cạn dầu gì: “Lúc đầu cũng không phải là ý của mình con, mẹ cũng đồng ý, bây giờ sao lại đổ hết cho con?”

Bà nội Lục nào nghe bà ta nói những lời này, hung hăng bắt bác gái đền cho bà ta sáu trăm tệ.

Bác gái bị bà nội Lục quấy nhiễu tới đau đầu, lửa giận trong lòng cũng dần không áp chế được, nói: “Có bản lĩnh này sao cứ tìm con? Sao mẹ không dùng bản lĩnh này với cháu gái Lục Ngọc đó của mẹ?”

Nhắc tới Lục Ngọc, bà nội Lục chuyển tiếng mắng chửi lên người cô, vừa nãy quá nhiều chuyện, lại có nhà họ Phó hùng hổ bức người, bọn họ cũng có chút luống cuống.

Biến số lớn nhất trong đó chính là Lục Ngọc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.