Một xấp tư liệu này được sửa sang rất kỹ càng tỉ mỉ, sắp xếp rõ ràng, tư liệu của mỗi người đều tách ra, căn bản không cần lo lắng vì nhiều trang dẫn tới tin tức bị hỗn loạn.
Quan hệ giữa mấy người bên trong đều được ghi rõ ràng, đập vào mắt cậu đầu tiên chính là ba cậu, Âu Dương Chấn Vũ.
Hai mươi trang tài liệu, một mình Âu Dương Chấn Vũ đã chiếm một phần ba.
Người đàn ông này…
Khi cậu bị tai nạn giao thông, mới qua đời chưa được một tháng ba cậu đã cưới một người xa lạ, người ba cậu luôn kính yêu tôn trọng nhất bây giờ làm cậu không thể nào gọi ra tiếng ba được nữa.
Cậu oán hận ba cậu.
Tại sao lại làm như vậy, mẹ đối với ông ta không tốt sao? Nhiều năm nâng đỡ, trợ giúp hắn chẳng lẽ đều là giả?!
Còn Âu Dương Thiếu Vũ kia cắt mắt hai mí, gọt cằm rõ ràng như vậy chẳng lẽ ông không nhận ra?
Cậu nghĩ không ra, cũng không muốn ép mình nghĩ nữa, nhưng mà muốn cậu gọi ông ta là ba, cậu làm không được.
Trong tài liệu tổng hợp rất nhiều tin tức cậu chưa bao giờ biết: Ví dụ như thân thế bối cảnh của Âu Dương Chấn Vũ, mấy thân thích bảy cô tám dì và thời gian ông ta lập nghiệp. Cậu nghe được vài chuyện, nói Âu Dương Chấn Vũ sinh ra gia cảnh không tốt, có thể nói ông ta nổi tiếng ở thủ đô nhờ việc xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, luôn dốc lòng làm việc các loại.
Cậu chưa bao giờ nghĩ gia cảnh lúc trước của Âu Dương Chấn Vũ rốt cuộc thế nào, cũng không đi hỏi cô dì chú bác hoàn cảnh ra sao, chỉ nghe mẹ từng nói với cậu, nơi đó là một thôn nhỏ tương đối nghèo khó.
Thật ra lạc hậu bao nhiêu cậu không biết nhưng khi nhìn vào tài liệu cậu cảm giác như đang xem thông tin của một người xa lạ.
Hẻo lánh lạc hậu, tài nguyên thiếu thốn, người trong nhà đều mặc quần áo cũ rách, ăn lương thực phụ thô ráp, đây là cuộc sống lúc nhỏ của Âu Dương Chấn Vũ.
Cả nhà chỉ có một người đi học, hoàn toàn dựa vào thân thích giúp đỡ Âu Dương Chấn Vũ mới học xong đại học.
Trong khe núi nghèo khổ bay ra được một con phượng hoàng.
Đọc đến đây cậu giật mình, đồng thời bội phục cả nhà Âu Dương Chấn Vũ, đặc biệt là mấy chị em gái của ông ta, vì ông ta trả giá rất nhiều, lập gia đình sớm để có thêm tiền, thân thích cũng có tâm trợ giúp gia đình ông ta bồi dưỡng ra được một sinh viên.
Có thể trong hoàn cảnh như vậy vẫn giáo dục ra một người thoạt nhìn bề ngoài rất phong độ nhẹ nhàng, nho nhã lại ăn nói hài hước, hoàn toàn không phân biệt được với người thành phố, trước không nói ông ta nỗ lực tiến về phía trước bao nhiêu nhưng nhìn vào ảnh chụp này, mỗi một giai đoạn người này luôn là bộ dáng khí phách hăng hái, bề ngoài sang trọng, luôn mặc quần áo thời thượng hàng đầu, cậu nghĩ đến mà sợ.
Máu lạnh ích kỷ là bộ mặt khác của Âu Dương Chấn Vũ.
Tài liệu có nói rõ gia cảnh Âu Dương Chấn Vũ bần hàn đến tình trạng gì, tổng thu nhập cả năm của cả nhà không đến hai vạn, lúc ấy tuy rằng nhiều nhưng học phí của ông ta cũng không thấp.
Mà người từ cấp hai, cấp ba thậm chí đại học, không cấp hai cấp ba có thể hiểu được, từ lúc đại học Âu Dương Chấn Vũ đã ăn diện toàn bộ giống như người thành phố rồi.
Căn bản một gia đình nghèo khó không có khả năng chi trả sinh hoạt hưởng thụ của Âu Dương Chấn Vũ.
Ở đại học cuộc sống của ông ta không thể coi là xa xỉ nhưng đã thuộc hàng giá trị, từ đồ ăn quần áo đến vật dụng, đồ điện tử chính là đồ cao cấp, cho dù là học sinh thành phố cũng ít có người dùng nổi.
Mà đối lập với Âu Dương Chấn Vũ là chị em và cha mẹ ông ta đều có vẻ già nua, mặc quần áo cũ đã giặt đến trắng bệch, vài tấm ảnh khác nhau đều mặc cùng một bộ quần áo, ngoại trừ ông ta.
Người này thật sự là Âu Dương Chấn Vũ?
Nếu để mẹ cậu thật sự nhìn thấy một màn như vậy, Âu Dương Chấn Vũ mặc quần áo cũ trắng bệch, chắc sẽ không đến nổi bị ông ta dụ dỗ, yêu ông ta.
Đến lúc Âu Dương Chấn Vũ đi làm, ông ta có tài ăn nói thuyết phục người khác, bản thân cũng rất tự tin, ông ta nhanh chóng xin vào được công ty lớn.
Cũng là ở nơi này gặp được và kết bạn với Lý Tuyết Như.
Công ty này là của Lý gia, cứ như vậy Âu Dương Chấn Vũ hăng hái công tác, thăng chức tăng lương, cưới được vợ đẹp, cùng với bạn gái hồi đại học của ông ta không có một tấm ảnh, giống như hoàn toàn biến mất.
Cậu nhìn mãi ảnh chụp vẫn không thể nhìn ra người bạn gái kia rốt cuộc là ai.
Cho đến khi đọc đến mặt sau tài liệu, nói Âu Dương Chấn Vũ cưới Lý Tuyết Như, dùng tiền của mẹ cậu nuôi vợ bé bên ngoài, hơn nữa còn có con riêng.
Vợ bé!
Con riêng!
Cậu đọc đến đây mắt nhỏ đều muốn bốc hỏa, cậu tức đến khó thở, thân thể mập mạp xù hết lông ra, ngay cả đuôi cũng dựng đứng lên.
Cậu vô cùng phẫn nộ.
Ảnh chụp hồi đại học hơi mờ không rõ nhưng ảnh chụp thình nhân và con riêng của Âu Dương Chấn Vũ rất rõ ràng, cậu liếc mắt một cái liền nhìn ra, ở bài báo mới đây cậu nhìn thấy bà ta, chính là người Âu Dương Chấn Vũ muốn cưới!
Thì ra là thế, thì ra là thế!!
Cậu lặp lại mấy chữ này trong miệng.
Thì ra người ba mà cậu vẫn luôn kính yêu lại là người trong ngoài không đồng nhất, vẻ ngoài tốt nhưng nhân cách thối nát.
Cái gì mà nho nhã hiền lành, yêu thương gia đình, đều là giả!
Xem đến phần sau của tài liệu cậu càng tức giận vô cùng, cậu như nghẹn khí, thân thể nhỏ nhỏ xù lông thành một quả cầu tròn, còn phát ra tiếng kêu mắng mỏ kì quái, dọa đến Hàn Thiên Hữu vẫn luôn để ý nhất cử nhất động của cậu.
Hắn vẫn ngồi ở bàn làm việc, không có tiến lên trấn an nhóc con nhưng vẫn chú ý đến nhóc.
Có chuyện nên để cậu biết rõ chân tướng bị che giấu, từng đối xử tốt với người như vậy thật là một việc vừa ngu ngốc vừa đáng thương.
Cậu có thể đơn thuần có thể vô tri, nhưng không thể để người khác lợi dụng sự ngây thơ của cậu để che giấu nội tâm dơ bẩn của mình.
Hắn hy vọng cậu có thể nhìn thấu và hiểu rõ vài chuyện, có vài người không đáng để cậu kính trọng, không đáng để cậu yêu thương.
Hàn Thiên Hữu yên lặng nhìn cảm xúc dao động của cậu, nhận thấy được sự oán hận và tức giận ngập đầu của vật nhỏ, sự tuyệt vọng và cô đơn này đến cuối cùng cậu chỉ ngẩn ngơ chết lặng, thẫn thờ ngồi trên sô pha, mắt nhỏ vô thần không hề có cảm xúc.
Hàn Thiên Hữu hơi đau lòng nhóc con của hắn.
Hắn rất muốn qua đó ôm lấy cục lông vào người, vuốt ve lớp lông mềm mượt của cậu, gãi gãi cái bụng để cậu dễ chịu hơn, nằm trong ngực hắn kêu mấy tiếng rầm rì hưởng thụ.
Nhưng hắn vẫn nhịn xuống.
Phải cho cậu một chút thời gian, để cậu tiếp nhận chuyện lòng người hiểm ác vốn nhìn không thấu này.
Để cậu hiểu rõ ai mới là người thật lòng tốt với cậu, đáng để cậu dựa vào.
Cùng lúc hắn nghĩ như vậy, nhóc con đang xem tài liệu hắn cố ý chuẩn bị đầu tiên là khiếp sợ không thể tin tưởng, sau đó là phẫn nộ thất vọng vô cùng, cuối cùng cõi lòng tan nát chết lặng.
Cho dù cậu không muốn tiếp nhận sự thật thế nào, chồng tài liệu này đã ghi rõ ràng rành mạch.
Cậu rất muốn nói với bản thân tất cả đều không phải là thật, chỉ là giấy tờ thôi, nội dung trên đó có khả năng không phải là thật.
Cậu một lần rồi một lần nói với bản thân như vậy, nhưng mà cuối cùng nhìn đống tài liệu bày ra trước mắt, quan hệ của những người này, còn có Âu Dương Chấn Vũ đang muốn cưới thanh mai trúc mã của ông ta, cùng với Âu Dương Thiếu Vũ giả kia, thân phận thật của hắn là con riêng cùng cha khác mẹ với cậu.
Đại đa số người lúc biết mình bị người thân đem đi đổi lấy lợi ích, đều cảm thấy vô cùng phẫn nộ và thất vọng, thậm chí tuyệt vọng
Bởi vì chỉ vào thời khắc ấy mới có thể đồng cảm, thể xác và tinh thần như bị thiêu đốt đau đớn vô cùng.
Với cái chết của mẹ, lúc trước cậu đối với Âu Dương Chấn Vũ vẫn duy trì thái độ hoài nghi và không tin tưởng, nhưng sâu trong lòng cậu vẫn hy vọng ông ta vẫn yêu thương cậu và mẹ. Cậu không ngừng tìm lý do cho ông ta, không chịu tin tưởng sự thật.
Bây giờ biết được thân phận của Âu Dương Thiếu Vũ giả thì ra là con riêng của ông ta ở bên ngoài!
Bí mật kinh thiên động địa này làm đầu sóc nhỏ của cậu ong ong.
Tin này quả thật rất đáng sợ, đối với người hoàn toàn không biết gì như cậu, sự tổn thương càng cao gấp bội.
Ước chừng sửng sốt nửa phút, cậu mới phục hồi tinh thần đang khiếp sợ.
Đồng thời, trong lòng cậu cảm thấy mất mát vô cùng.
Thì ra Âu Dương Thiếu Vũ giả kia là con riêng phẫu thuật thẩm mĩ thành bộ dạng của cậu, lấy thân phận cậu ở trong nhà cậu, Âu Dương Chấn Vũ đều biết hết.
Trong lòng ê ẩm, cậu cực kì khổ sở.
Lúc trước cậu nhìn ảnh chụp trên Weibo đã phát hiện có gì đó không đúng, nếu Âu Dương Chấn Vũ sống cùng cậu mười mấy năm, cho dù trên mặt cậu nổi lên mấy cái đậu hay là trên đầu có thêm một cọng tóc bạc ông ta cũng có thể nhìn ra, huống chi là Âu Dương Thiếu Vũ thay đổi lớn như vậy.
Hết thảy chỉ là do cậu tự lừa mình dối người mà thôi.
Muốn cảm nhận được tình thương của cha trên người Âu Dương Chấn Vũ căn bản không có khả năng, sự tồn tại của cậu và mẹ chỉ là dư thừa, cả trở ông ta hưởng thụ âu yếm người khác.
Cậu nghĩ thông suốt đến đây, không khống chế được nước mắt của mình, yên lặng dùng móng vuốt nhỏ lau nước mắt.
Cậu bắt đầu nhớ lại nhừng ngày sống cùng Âu Dương Chấn Vũ, bất đồng so với miệng người khác đều nói gia đình ấp áp, luôn hòa thuận vui vẻ.
Thời thơ ấu của cậu, thậm chí là tới thiếu niên đều thật u ám, cô đơn.
Cô đơn này không phải do không có bạn chơi cùng hoặc là xảy ra sự cố gì, mà là do nguyên nhân từ gia đình cậu.
Âu Dương Chấn Vũ lúc nào cũng bận.
Mỗi ngày đều phải tăng ca tới khuya mới về nhà, thỉnh thoảng có một hai ngày nghỉ đã trở thành điều cậu chờ đợi nhất, cậu rất muốn được đi chơi công viên với ba, giống như bạn nhỏ khác được ngồi ngựa gỗ quay tròn, chụp ảnh du lịch đem đi khoe.
Nhưng mà tất cả đều không có.
Chỉ có mẹ đi cùng cậu, đưa cậu đi ngồi ngựa gỗ, đi chụp ảnh, đi chơi bên ngoài. Cậu nhìn bạn nhỏ khác đều có ba mẹ đi cùng, lại nhìn mẹ mình bên cạnh.
Cậu ngẩng đầu thật mất mát hỏi: “Mẹ, tại sao ba không đi chơi với chúng ta? Bạn khác đều có ba đi cùng, con cũng muốn.”
Đôi khi cậu suy nghĩ có phải ba không thích cậu hay không, không yêu cậu? Nếu ba có thể chơi cùng cậu, chỉ cần một ngày thôi cậu cũng rất vui vẻ.
Mẹ luôn nhẹ nhàng nói với cậu: “Ba rất bận, phải kiếm tiền nuôi gia đình nuôi Tiểu Vũ, con nên thông cảm cho ba, thật ra ba cũng muốn đi chơi với Tiểu Vũ lắm.”
Chỉ là có một lần duy nhất đi chơi biển, đi nửa đường ba lại bị điện thoại của công ty gọi đi.
Âu Dương Chấn Vũ đối đãi vợ và con trai luôn khiêm tốn có lễ, chăm sóc chu đáo nhưng như vậy cậu lại cảm thất vô cùng mất mát và hơi sợ ông ta.
Bởi vì ba cậu không giống với ba của bạn nhỏ khác.
Ba cậu sẽ không ôm bế cậu, không vì cậu được điểm cao mà xoa đầu cậu, cũng không bao giờ thấy cậu ngã mà thổi thổi dỗ cậu.
Ông ta luôn nói: Phải giống như một nam tử hán, việc của mình thì tự mình làm, sao có thể làm nũng như thế? Con trai của Âu Dương Chấn Vũ không được như vậy, tương lai còn phải kế thừa gia nghiệp, phải học được tự mình cố gắng.
Sau đó bắt đầu một màn thuyết giáo, mỗi lần nói ít thì vài phút, nhiều thì vài giờ, nhiều lúc mẹ cậu nhìn không được ngăn cản Âu Dương Chấn Vũ mới thôi.
Hình như ông ta khá thất vọng với cậu.
Mỗi lần cậu đều uất ức tủi thân, rất muốn khóc, rõ ràng bạn khác đều được ba dỗ, còn mua đồ chơi bánh kẹo cho bọn họ, tại sao cậu không có mà còn bị mắng lâu như vậy.
Có một lần cậu nhịn không được khóc lên, càng bị Âu Dương Chấn Vũ thuyết giáo nhiều hơn, ông ta không có quở trách cậu mà chỉ đem các loại ví dụ ra nói cậu, ngữ khí nghiêm túc cùng bất đắc dĩ.
Dần dần cậu đối với Âu Dương Chấn Vũ là vừa sợ vừa lo, đồng thời trong lòng luôn mong muốn ba có thể quan tâm cậu nhiều thêm một chút.
Thời thơ ấu của cậu, nhân vật ba này không giống như tưởng tượng của cậu.
Mãi cho đến khi cậu biến thành một con sóc nhỏ, đối với người ba Âu Dương Chấn Vũ này có cảm giác rất phức tạp. Mặc dù oán trách, mâu thuẫn nhưng sâu trong lòng luôn cực kì khát vọng Âu Dương Chấn Vũ có thể quan tâm cậu một chút, có khi chỉ cần một cuộc gọi, vài câu an ủi là cậu có thể vui mừng cả ngày.
Bởi vì không có được cho nên càng hận ông ta vô cùng.
Đến khi biết được toàn bộ chân tướng cậu mới như bừng tỉnh đại ngộ, thì ra ông ta đã có gia đình khác, còn có một đứa con bên ngoài, khó trách ông ta đối với cậu không nóng không lạnh, thậm chí khi cậu và mẹ lần lượt mất ông ta không hề có bất kì chút thương tâm khổ sở nào, vẻ mặt còn vui vẻ đắc ý như vậy.
Vậy mà cậu vẫn muốn trên gã xấu xa này vọng tưởng có được tình thương của cha, ha ha, cái gì mà ôn văn nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, ông ta vốn là một tên bại hoại, táng tận lương tâm tiểu nhân dối trá!
Nhìn những trang tài liệu đó, cậu có ngu dốt cỡ nào cũng hiểu rõ mình và mẹ trong mắt Âu Dương Chấn Vũ chẳng qua chỉ là hòn đá kê chân để cả nhà ông ta thoát nghèo, bị lợi dụng lừa gạt hết tất cả. Mà cậu là con của ông ta cũng giống như một phụ phẩm thừa ra, không được ông ta xem trọng, thậm chí còn thành nơi để trút giận. Chờ ông ta công thành danh toại, ông ta ngay lập tức quét dọn hai vật cản chướng mắt này, hoàn toàn loại khỏi cuộc sống.
Cậu nghi ngờ tai nạn giao thông kia của cậu và mẹ, có khả năng không phải ngoài ý muốn mà là có người cố tình làm.
Bởi vì ngay sau ngày cậu xảy ra chuyện đứa con riêng kia liền sử dụng tài khoản của cậu, từ ngày đó bắt đầu sử dụng gương mặt phẩu thuật thẫm mĩ của hắn mà chiếm thân phận cậu.
Cậu không biết một người chỉnh dung thành người khác phải mất thời gian bao lâu mới hoàn thành, nhưng tuyệt đối không có khả năng hai ba ngày là xong.
Nhưng cố tình vào cùng ngày cậu xảy ra chuyện, Âu Dương Thiếu Vũ giả liền xuất hiện, không phải đã có âm mưu từ trước thì là gì.
Trong nháy mắt đầu nhỏ của cậu suy nghĩ rất nhiều, cũng hiểu ra nhiều chuyện, giống như đột nhiên được ngoại lực đả thông kinh mạch, trở nên thông minh hơn.
Cậu càng tưởng tượng càng cảm thấy đáng sợ.
Tại sao trên đời lại có người tâm địa độc ác như vậy…
Nếu cậu không biến thành sóc nhỏ, may mắn vẫn có thể biến lại thành người thì có khi nào chuyện dơ bẩn này sẽ luôn bị chôn vùi, con người bại hoại ác độc này sẽ tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật?
Còn cái chết của mẹ và cậu thì sao?
Chẳng lẽ cứ không minh bạch như vậy, lấy lí do tai nạn giao thông ra che giấu?
Không, cậu không nghĩ cũng không muốn như thế.
Cậu không muốn nhìn thấy người không làm mà hưởng kia, lừa gạt mẹ và cậu mà vẫn được sống tốt.
Cậu hít hít cái mũi, bởi vì vô cùng bi phẫn và thương tâm, con sóc lông đỏ ngồi trên sô pha thút tha thút thít khóc lên, mắt đen ướt át chảy xuống từng giọt nước mắt to như hạt đậu.
Cái mũi càng khóc càng đỏ, đáng thương vô cùng.
Hàn Thiên Hữu yên lặng quan sát rốt cuộc ngồi không yên, hắn cảm thấy mình có khắc chế như thế nào, có cố nhìn vào văn kiện trên bàn thì sự chú ý cũng chẳng để tâm vào đó nổi.
Không khống chế được tâm mình, không khống chế được tầm mắt và tai hắn.
Hắn đứng dậy khỏi bàn làm việc, bước nhanh đến sô pha tiếp khách, khom lưng vươn hai tay ôm nhóc con đang khóc rất đáng thương vào lòng, bàn tay vuốt ve sau lưng cậu, động tác nhẹ nhàng quan tâm an ủi.
“Được rồi, cục cưng đừng khóc, cục cưng đừng khóc…” Tổng tài đại nhân lại bắt đầu chiêu dỗ con nít.
Sóc nhỏ vẫn khóc thút thít, nước mắt vẫn bộp bộp rơi xuống.
Làm gì có ai ủi như vậy chứ, hơn nữa cậu cũng không phải cục cưng.
Cục cưng cái gì chứ, cậu có phải con nít chưa lớn đâu…
Cậu yên lặng xì một tiếng trong lòng.
“Cục cưng ngoan, đừng khóc, mọi chuyện đã có tôi, sau này không bao giờ chọc cục cưng không vui…” Hàn Thiên Hữu như cũ dùng vài câu đơn giản dỗ sóc nhỏ đang khóc chít chít trong ngực.
Thấy cặp mắt đen của nhóc con còn đọng nước mắt, trong lòng Hàn Thiên Hữu nôn nóng, ở trong phòng khách đi qua đi lại.
Nhóc con hít hít cái mũi đỏ hồng, nghe Hàn Thiên Hữu nói, vẫn như cũ không hiểu tại sao.
Cậu có chỗ không hiểu nổi, cục cưng trong miệng hắn rốt cuộc là kêu ai, không thể tưởng tượng được Hàn Thiên Hữu lạnh lùng như vậy mà cũng có một mặt ấu trĩ vô cùng.
Trong lúc cậu đang ngơ ngác bày vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, bỗng được hắn nâng lên.
Hắn làm ra một hành động thật ngoài dự đoán của cậu.
Hàn Thiên Hữu một tay nâng mông nhỏ của sóc con, tay kia bảo vệ phía sau lưng nhóc, sau đó chậm rãi đưa mặt lại gần, mổ một cái như chuồng chuồng lướt nước lên cái mũi hồng hồng của cậu.
Một cái hôn đơn giản nhưng vô cùng ấm áp.
Một người lãnh khốc như hắn lại âu yếm hôn nhóc đáng yêu nhà hắn, văn phòng tổng giám đốc trước giờ quạnh quẽ bỗng dưng có chút tình ý nồng nàn.
Mà sóc con đang khóc chít chít lau như thế nào cũng không hết nước mắt đang hoàn toàn ngơ ngác.
ヽ(*. >Д . ngôn tình hoàn
“…..!!!”
Trời ơi!
Đã xảy ra chuyện gì thế này?
Vừa rồi, Hàn Thiên Hữu vừa mới làm gì?
Là cậu hoa mắt hay ảo giác, hình như cậu cảm giác chủ nhân của cậu, Hàn Thiên Hữu hôn cậu!!!
Hắn chính là Hàn tổng đó, người đứng đầu tứ đại gia tộc ở thủ đô, hắn hôn cậu!
Hôn cậu!
A, không đúng, cậu là, cậu chính là một con sóc nhỏ mà!
Vì thế sóc nhỏ choai choai đang ngồi trên bàn tay Hàn Thiên Hữu hoàn toàn dại ra, hai móng vuốt vẫn còn dính nước mắt giơ lên cứng đờ, mắt đậu đen nước mắt mênh mông, cạnh khóe mắt vẫn còn một giọt nước chưa rớt xuống, cái miệng ba cánh kinh ngạc không khép lại được.
Thấy cậu đang phát ngốc, cũng không khóc nữa, Hàn Thiên Hữu cảm thấy biện pháp này rất hiệu quả. Thói ở sạch gì đó đã sớm quăng mất không còn một mảnh.
Hắn tiếp tục hôn cậu thêm mấy cái nữa.
“Hôn cục cưng rồi, cục cưng đừng khóc nữa.”
“!!!”
ლ(°◕‵ƹ′◕ლ)
Thật sự hôn cậu kìa.
Lúc này cậu mới hoàn hồn, vô cùng thẹn thùng, lấy móng vuốt nhỏ che mặt lại nhanh chóng chạy trốn.