Buổi chiều được Hàn Thiên Hữu đúng giờ đút ăn hai lần nữa, cậu phát hiện lượng thức ăn mình tiêu thụ đang tăng, từ lúc ngủ dậy vào buổi sáng, dạ dày cậu cứ như là biến thành một cái động không đáy.
Lúc sáng cùng ăn chung với Hàn Thiên Hữu, lượng cơm của cậu đúng là tăng lên, không phải cậu ảo giác.
Bởi vì buổi sáng cậu nhận thấy mỗi lần ăn một chén bột căn bản không đủ nhét kẽ răng, chén nhỏ đổi thành chén lớn, Hàn Thiên Hữu còn cố ý chuẩn bị thêm các loại bánh quy nhân quả hạch và bánh kem, cậu ăn không ít, đến khi không ăn nổi nữa mới thôi.
Nhưng bây giờ nhìn thấy hắn không ngừng đưa muỗng qua, bột thơm ngào ngạt đối với cậu là một thứ rất đáng sợ.
Bột hạt không thơm nữa, bánh quy cũng không dám đụng vào, cậu kinh hồn táng đảm tim đập thình thịch, một ngụm ăn hết chén bột rồi thôi, kiên quyết không ăn chén thứ hai.
Cậu muốn giảm béo!
Cậu không muốn lớn lên, lớn lên thật đáng sợ!
“Tại sao không ăn? Đây là bánh quy nhỏ nhóc rất thích này.” Hàn Thiên Hữu dùng đầu ngón tay đùa nhóc con đang ngơ ngác, nhóc bị chạm vào bỗng giật bắn như bị điện giật, dọa cả người sóc run run.
Nhóc con run rẩy thật sự quá rõ ràng, thân thể lông xù mập mạp run run ngã trên sàn nhà, như một quả bóng còn nảy lên một hai cái.
“….”
Hàn Thiên Hữu kinh ngạc, nhìn ngón tay của mình rồi lại nhìn sóc nhỏ cứng đờ nằm trên sàn nhà.
Nhóc con bị sao vậy?
Giống như nhóc đang kinh hoảng lắm, hắn nhớ rõ nhóc luôn rất dính hắn, mỗi lần chơi đùa nhóc đều mở to mắt đen sáng lấp lánh lấp lánh, bộ dáng nhỏ lấy lòng cực kì đáng yêu.
Hắn đưa hộp bánh quy tới trước mặt nhóc con, đây là của cửa hàng thú cưng giới thiệu cho khách hàng, sóc con đều rất thích bánh quy quả hạch dùng để ăn vặt này, mỗi buổi sáng nhóc con có thể ăn hết cả một hộp to.
Hai móng vuốt nhỏ ôm lấy bánh quy, cái miệng lúc ăn tốc độ cực kì nhanh, chỉ nghe được rắc rắc mấy tiếng nhóc con đã ăn hết bánh quy trên móng.
Hình như nhóc rất thích loại bánh này.
Bánh quy thơm ngon đẩy đẩy vào miệng nhóc con, sóc nhỏ đang cứng đờ đột nhiên như nhìn thấy một vật cực kì đáng sợ, nhóc đang chổng vó nằm trên sàn nhà từ từ dịch về phía sau, dùng cái lưng mềm mụp của mình mà lết ra sau, hai chân ngắn liều mạng đạp đạp.
Cậu không ăn!
Nhất định không ăn!
Cậu biểu tình, cậu muốn ăn uống điều độ, cậu phải giảm béo!
Hàn Thiên Hữu thấy nhóc con phản ứng với đồ ăn như vậy, hắn buông hộp bánh quy thú cưng trong tay, ngồi xổm trước mặt nhóc, một tay chống má quan sát nhóc con.
Sóc nhỏ của hắn không thích ăn đồ ăn, chuyện này quá khác thường.
Hắn suy nghĩ lại xem mình có từng làm hành động khác người nào không, sao lại chọc cho nhóc con sợ như thế.
Chẳng lẽ mấy câu hắn vừa nói lúc nãy đã làm nhóc hiểu lầm?
Hàn Thiên Hữu nhanh chóng hiểu được vấn đề ở đâu, thiếu chút nữa hắn đã quên nhóc con có thể nghe hiểu được lời hắn nói.
Trên mặt hắn vẫn lạnh nhạt không có biểu cảm gì, ánh mắt cũng chẳng có vẻ kinh ngạc, thấy nhóc con có mâu thuẫn, nhóc luôn mím chặt miệng lại, hắn không tiếp tục đút nhóc nữa.
Chỉ là ánh mắt nhìn nhóc càng thêm sâu xa.
Nhóc con tự nhận là đã tránh được một kiếp thở phào nhẹ nhõm, quay lưng đưa cái đuôi lông xù về phía Hàn Thiên Hữu, nghĩ thật sợ dùng móng vuốt nhỏ vỗ vỗ ngực.
Phù~
Nguy hiểm thật, suýt chút nữa cậu đã không chống cự lại sự dụ dỗ của đồ ăn, yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, đè xuống cái bụng xẹp lép, cậu nắm chặt móng vuốt, mắt đen nhỏ có vẻ cực kì nghiêm túc, kiên định!
Cậu mới không ăn nhiều, cậu chính là một con sóc nhỏ rất có khí chất.
Bởi vì không có ăn no, cộng thêm cảm giác mình sẽ bị thịt bất cứ lúc nào làm cậu thoạt nhìn rất yếu ớt, lông mao đỏ dường như bị phủ một màu tối tăm, cậu ỉu xìu buồn bã.
Cậu không muốn đi chơi, chỉ nằm trong ổ nhỏ của mình.
Cậu nằm trong ổ gác cằm lên gối bên cạnh, bắt đầu tự hỏi những lời của Hàn Thiên Hữu lúc nãy là có ý gì.
Hắn đang nói với cậu sao?
Nhớ lại một chút, cậu cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể mình hiều sai rồi, hoặc có hiểu lầm gì đó.
Hàn Thiên Hữu là ai chứ, hắn muốn cái gì chỉ cần phân phó một tiếng xuống là xong, các loại thức ăn sơn hào hải vị ngay lập tức tới tay, tội gì phải đi ăn một con sóc nhỏ mình nuôi làm chi?
Cậu tự nhận là bản thân mình rất ngoan, khả năng bị ăn không lớn, nhưng tại sao hắn cứ nhắc mãi câu kia, hắn có thể chờ, không vội là có ý gì chứ?
Trầm tư suy nghĩ hồi lâu, đầu sóc muốn nổ tung cậu cũng không tìm ra được đáp án.
Lúc trước cậu còn nói chủ nhân của anh Tiểu Bạch không đáng tin cậy, hiện tại tới phiên cậu rồi.
Chủ nhân của cậu hình như cũng không đáng tin cho lắm.
Hắn rốt cuộc muốn ăn chỗ nào ở cậu chứ.
Không ăn no nên một chút sinh khí cũng không có, cậu nỗ lực nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào, chẳng lẽ sau này cậu thật sự phải nhịn đói, ăn không đủ no mặc không đủ ấm qua ngày sao?
Nhưng mà nếu ăn như bình thường cậu sẽ nhanh chóng trưởng thành, thân thể sẽ mập lên, có khả năng sẽ bị Hàn Thiên Hữu ăn luôn!
/(tot)/~~
Sóc nhỏ hoàn toàn không rõ chân tướng lắm mỗi ngày đều nghĩ mình sẽ đói bụng, muốn để bản thân đói gầy thành da bọc xương, hay là ăn mập lên rồi bị Hàn Thiên Hữu thịt luôn, hai ý nghĩ không ngừng đấu tranh trong đầu.
Nhưng mà nhóc con đang buồn rầu đều lọt vào mắt Hàn Thiên Hữu.
Sau khi biết được nhóc con là người, hắn bắt đầu ôm cây đợi thỏ, một bên yên lặng theo dõi tìm cơ hội xuống tay.
Nhóc con cố gắng không ăn gì, bộ dáng nhỏ còn rất quật cường, nhưng mà hắn có rất nhiều biện pháp để làm nhóc ngoan ngoãn ăn cơm.
Hắn không nỡ để nhóc con đói bụng, còn nghĩ làm thế nào nhóc mới nhanh biến từ sóc thành người, để làm một số chuyện chỉ có người mới làm được chẳng hạn. Dù nhóc con có mất hứng cũng không thể để nhóc cứ nhịn ăn như vậy.
Thế nên trong lúc nhóc con đang rối rắm vấn đề ăn uống điều độ, Hàn Thiên Hữu đã âm thầm lên mạng làm một hành động nhóc không thể lường trước được.
Tuy rằng có hơi vô sỉ nhưng mà rất thành công.
Hiện tại tuy thân thể nhóc con chỉ to bằng quả dưa nhưng lượng thức đã ăn tăng lên rất nhiều.
Ví dụ như buổi chiều mỗi lần ăn hai chén bột nhỏ, đến giờ đã biến thành bốn chén lớn cộng thêm một hộp bánh quy. Mà từ lúc nhóc nghe hắn bắt đầu nhớ thương mong nhóc mập lên, sức ăn từ bốn chén bột giảm xuống chỉ còn một chén.
Trong lúc Hàn Thiên Hữu pha bột cho cậu, là một con sóc nhỏ rất có cốt khí cũng cực kì có nguyên tắc, cậu kiên quyết cự tuyệt hết.
Cậu quật cường quay đầu, vẫy vẫy móng vuốt nhỏ, tỏ vẻ: Tôi không hề đói bụng, một chút cũng không muốn ăn đâu.
Cho dù có đói đến váng đầu hoa mắt, không ngừng chảy nước miếng từ cái miệng ba cánh, bụng kêu ọt ọt thì nhóc vẫn hung hăng cắn răng nhịn xuống.
Kiên quyết không ăn!
Nhưng mà đợi đến lúc Hàn Thiên Hữu tan làm, sóc con ôm bụng đói quay mòng mòng nhìn trên bàn cơm trong biệt thự, bày biện một bữa tiệc lớn xa hoa cao cấp, ý đồ ấp ủ cả ngày của cậu giống như tòa cao ốc sụp đổ trong phút chốc thành vô số mảnh nhỏ, một viên gạch cũng không còn.
Hàn tổng tuy rằng thân phận địa vị không tầm thường, nhưng ăn cơm ở nhà cũng không thích phô trương lãng phí, hắn sẽ ăn bữa sáng và tối ở biệt thự, chủ yếu là dì Vương nấu.
Bữa tối thường có sáu món ăn một món canh, chay mặn phối hợp, mỗi món không nhiều nhưng chú trọng dinh dưỡng nhiều hơn.
Mà hiện tại trên bàn ăn dài màu trắng phong cách Châu Âu bày đầy món ăn từ đầu này đến đầu kia, đồ ăn trên bàn trang trí thật bắt mắt cầu kì.
Cậu ở đây lâu vậy nhưng lần đầu mới thấy bàn ăn long trọng thế này, cậu nói thầm trong lòng, chẳng lẽ biệt thự sắp đón khách quý sao?
Giống như ở bữa tiệc, vì để gây chú ý và tăng giá trị bản thân người ta mới chuẩn bị cơm kiểu Tây, toàn bộ đều đặt trong đĩa có đồ đậy kín lại, còn có bộ đồ ăn bằng bạc nữa.
Cậu thấy trên bàn có khoảng hai mươi món ăn, cậu khó hiểu bị Hàn Thiên Hữu ôm đi nhà vệ sinh rửa sạch móng vuốt, rồi mới trở lại bàn ăn.
Tình huống giống như hồi sáng, cậu được thả xuống cánh hắn rất gần, trước mặt cậu có bày một bộ đồ ăn.
Lúc này dì Vương và mấy giúp việc mới mở hết nắp màu bạc đậy đồ ăn ra, từng món ăn cực kì mỹ vị liền bày ra trước mắt nhóc con.
Đôi mắt đậu đen của cậu mở to, không biết nên nhìn vào món ăn nào trên bàn..
Cá tuyết, màu sắc óng ánh, còn có hương nước sốt vô cùng thơm.
Mùi thơm ngập trời, mùi tiêu và ớt hòa vào nhau kích thích vị giác, từng miếng cá tuyết dày đều nhau xếp chỉnh tề, thịt cá trắng điểm thêm vài miếng ớt nhỏ.
Bên cạnh là một món màu sắc hấp dẫn, da bên ngoài vừa vàng vừa giòn, chất thịt mềm mại thơm ngon, vị ngọt thịt béo béo, là một dĩa vịt nướng.
Một miếng thịt lưng cao cấp đặt trên đĩa trắng, phía trên còn rưới sốt sánh như mật ong, nhóc con nhìn chằm chằm trên bàn, nước miếng không ngừng chảy ra.
Còn có một mâm gà được tẩm bột ớt, thoạt nhìn da giòn xốp ngon miệng vô cùng.
Càng không cần phải nói một mâm tôm hùm đỏ tươi được xếp chỉnh tề, mỗi một con đều to đùng bóng loáng, thịt tôm phồng lên, hương vị quả thật làm nhóc con thèm muốn khóc tới nơi.
Còn trong nồi nhỏ có tôm, cua lớn và sò biển nướng tỏi, ngoài ra còn vô số món ngon nhóc con chưa từng ăn qua.
Cậu ngốc ngốc nhìn bữa tối phong phú đang bày đầy bàn, chần chờ nhìn trái nhìn phải, không thấy có khách đến biệt thự, nói cách khác một bàn đồ ăn này chỉ có cậu và Hàn Thiên Hữu ăn.
Nhưng mà, nhiều như vậy có thể ăn hết sao?
Lần nữa nuốt nuốt nước bọt, nhóc con rối rắm, rốt cuộc cậu có nên ăn hay không đây, hai mươi mấy món ăn này ít nhất có mười lăm món đều là đồ yêu thích của cậu, một thứ là tôm còn lại là cá nướng, cố tình hai món cậu thích nhất lại đang bày ngay trước mặt.
Mâm tôm rất lớn được bày trí lộng lẫy, đầu tôm hùm đỏ tươi, thân tôm đầy thịt, con tôm chất lên từng tầng từng tầng, có khoảng năm tầng như vậy.
Còn cá đang được nướng trên bếp, trên đĩa cá còn rắc hạt tiêu và mè trắng thơm thức, có thêm vị bột ớt cực cay nóng, mùi hương không ngừng bay ra.
Nước miếng nhóc con lại chảy.
Miệng ba cánh của loại gặm nhấm không tốt lắm, có hai cái răng cửa to nên không thể khép chặt hoàn toàn được.
Một đôi đũa duỗi ra phía bếp nướng cá trước mặt, gắp một miếng thịt cá đặt vào cái đĩa trước mặt cậu.
“Ăn nhanh đi, thấy nhóc buồn bã cả buổi chiều, vậy nên bữa tối chúng ta ăn nhiều một chút, đừng không vui.” Hàn Thiên Hữu sờ nhóc con đang ngốc ngốc chưa hiểu chuyện gì.
Cậu giật mình, cái miệng há ra khép lại, cặp mắt nhỏ cố gắng giãy giụa.
Cá nướng rất ngon, da cá khô vàng không nát một chút thịt nào, thịt cá mọng nước thơm phức, cậu nhìn miếng cá nghĩ nghĩ, vậy ăn một miếng thôi.
Cá nướng ngon như vậy, coi như bữa tối ăn một ít, chỉ cần ăn không nhiều lắm sẽ không có chuyện gì.
Ôm tâm lý như vậy rất nhanh nhóc con đã thỏa mãn cái bụng của mình, ghé vào mâm đồ ăn, hai móng vuốt nhỏ cầm thịt cả nóng hổi, lâu lắm rồi mới được ngửi mùi đồ ăn mỹ vị như vậy, cậu cảm thấy mình càng thêm đói bụng.
Nhịn đói cả buổi trưa, cậu không thể chịu đựng được nữa, bỏ vào miệng miếng cá nướng hơi cay, thịt cá mịn mịn so với bột ăn ngon hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần!
Nhóc con ăn ngon đến chảy cả nước mắt.
Luôn nghĩ mình đã biến thành sóc, một con sóc nhỏ hàng thật giá thật, được ăn bột hạt hương vị không tồi đã rất tốt, cậu theo bản năng sóc cũng cảm thấy thích loại bột này.
Cho đến khi ăn một ngụm cá nướng vào miệng cậu mới hiểu mình sai rồi, sai quá sai.
Cá nướng ăn có ngon hay không?!
So với bột không có vị mà chỉ có mùi thơm ngon hơn không biết bao nhiêu lần,cậu nghe nói động vật đều không thể ăn đồ ăn có muối và có các loại gia vị, nhưng cậu thấy đối với bản thân không có vấn đề gì cả, mặc dù cậu là con sóc có cái miệng ba cánh, nhưng cũng có xúc giác và khứu giác giống con người, vị ngon của đồ ăn thấm và miệng và mũi không hề kém người bình thường chút nào.
Chẳng lẽ vì cậu có thể biến thành người, cho nên có chỗ khác với sóc sao?
Gặm thịt cá tươi ngon, đĩa nhỏ trước mặt cậu lại được gắp bỏ vào một con tôm đã lột vỏ, nhìn thấy thịt tôm trắng nõn.
Là một người giúp việc mang bao tay lột cho, đôi mắt cậu trợn tròn, tôm chính là thứ cậu thích ăn nhất nha.
“Đừng buồn nữa, hửm?” Trên đầu cậu, thanh âm của Hàn Thiên Hữu có vẻ như đang dỗ dành, sau đó hắn còn dùng giọng mũi ‘hửm’ một tiếng, giống như đang dỗ một nhóc con không nghe lời, muốn nhóc ngoan ngoãn ăn cơm.
“Chít chít ~ chít chít” Được được, cậu sẽ ăn~
Con sóc nhỏ ôm một con tôm bóc vỏ trắng nõn, nhìn Hàn Thiên Hữu thường gắp vài món ở phía xa cho cậu, sau đó đặt vào đĩa trước mặt cậu, mới một chút mà cái đĩa đã chất đầy đồ ăn như núi nhỏ. Có cá nướng, thịt gà, thịt bò, xương sường muối tiêu, mỗi loại đều rất nhiều, cậu giống như đang bị vây quanh bởi đồ ăn ngon. Đôi mắt đậu đen chớp chớp mang theo một chút hơi nước, thoạt nhìn cậu đang cảm động cực kì.
Hai răng cửa cắn một cái, nhấm thịt tôm trong miệng một chút là cậu có thể nuốt xuống.
Thịt tôm rất mềm, có vị cay nhẹ, mấy tuần liền cậu đều ăn bột và sữa bò, rốt cuộc ăn được cá nướng và tôm mình thích nhất, hương vị vẫn vô cùng ngon như vậy!
Hàn Thiên Hữu đối xử với cậu thật tốt quá!
Thấy buổi chiều cậu không có ăn bột cũng không trách cậu, không có mắng mà ngược lại còn chuẩn bị bữa ăn phong phú như thế cho cậu.
Còn đều là đồ ăn cậu thích nữa chứ.
Cậu hít hít cái mũi, Hàn Thiên Hữu đối với cậu tốt quá, cậu cũng chỉ là con sóc nhỏ chỉ biết ăn rồi ngủ thôi, hắn lại quan tâm cậu như vậy, không nói đến việc quan tâm vấn đề vệ sinh của cậu và cho cậu ăn bột, mà hắn còn chuẩn vị đồ ăn ngon như vậy cho cậu.
Cậu không phê bình Hàn Thiên Hữu trong lòng, cũng không ảo tưởng vấn đề bị ăn và chuyện ngu ngốc như đổi một chủ nhân khác nữa.
Hu hu hu.
Quá cảm động, cậu vừa ăn tôm ngon lành vừa chảy nước mắt ròng ròng, mặc kệ Hàn Thiên Hữu làm gì cậu, cậu không nghĩ tới nữa.
Ấp ủ ý đồ giảm béo cả ngày, quyết tâm ăn uống điều độ đã bị cậu quăng lên chín tầng mây.
“Ăn từ từ thôi, tất cả đều là của nhóc, không ai giành với nhóc hết.” Hàn Thiên Hữu nhìn sóc nhỏ ăn quá mạnh bạo, không khỏi lo lắng. Nhóc đã lâu không ăn được đồ ngon nên mới ngấu nghiến như vậy? Cái miệng không ngừng khép mở thấy cả hai cái răng cửa màu trắng, miệng mở ra, đầu lưỡi ngốn một phát cả miếng thịt liền chui vào bụng nhóc.
Đầu của nhóc nhìn giống như hạt dưa vậy, nhưng mỗi lần ăn cái gì đó nhóc sẽ nhét đầy đồ ăn vào túi má, lúc ăn uống liên tục dẫn đến thức ăn chưa nuốt hết, trong khoang miệng nhóc toàn là thức ăn.
Hai má nhóc phình ra thành mặt hình tam giác, to đến làm người ta không thể tưởng tượng được, Hàn Thiên Hữu nhìn thấy cũng khiếp vía.
Hôm nay sóc nhỏ chỉ ăn bữa sáng với hắn, lúc này nhóc liền thoải mái ăn, dường như nhóc có một cái bụng không đáy, có thể ăn vô số thức ăn.
Đối với một màn như vậy, dì Vương, quản gia và giúp việc đều chưa từng thấy qua.
Chỉ có dì Vương đưa lên một món chè tráng miệng sau bữa ăn, trong lòng thầm cảm thán một hơi.
Hôm nay dì Vương bỗng nhiên nhận được điện thoại, là vệ sĩ của tiên sinh gọi tới.
Tiên sinh nói bữa tối phải làm phong phú một chút, đồng thời tiên sinh còn đặt vài món ở nhà hàng, tan làm lập tức trở về ăn cơm, cơm chiều cần làm cho long trọng một chút.
Lúc dì Vương nhận được điện thoại nội bộ của vệ sĩ, lúc đó dì cũng nghĩ giống như sóc nhỏ: Buổi tối sẽ có khách đến biệt thự sao?
Thật nhiều đồ ăn bữa tối tiên sinh đặt đều là món hắn không thích ăn, ví dụ như tôm hùm cay, còn có thịt kho tàu ngấy mỡ gì đó, đồ ăn khẩu vị nặng thế này, là tiên sinh đặt hàng sao?
Hơn nữa tiên sinh nói chỉ đặt vài món ăn nhưng nhân viên phục vụ nhà hàng lại đem đến hơn ba mươi món, đều là đồ ăn nặng vị, có món là từ quán ven đường, thật sự làm dì Vương kinh ngạc hồi lâu.
Bởi vì diện tích bàn ăn có hạn, nên cuối cùng dì Vương và đầu bếp khác chọn hai mươi món bưng lên thôi.
Tuy rằng tiên sinh nói muốn làm long trọng nhưng có một số món tiên sinh đặt rất bình thường, hình như là món của quán ăn khuya bên đường…
Chỉ có vài món thoạt nhìn trang trí rất có phẩm vị, rất cao cấp.
Bình thường tiên sinh ăn uống khá thanh đạm, đồ ăn quá cay mặn chưa bào giờ ăn qua, đồ chiên nhiều dầu cũng rất ít ăn, mà lần này đặt toàn đồ ăn khẩu vị nặng, làm quản gia và dì Vương không hiểu tại sao.
Rốt cuộc là vị khách tôn quý nào đã làm tiên sinh bỏ công sức như vậy, thậm chí đồ mình không thích ăn cũng đặt thật nhiều.
Đến khi tiên sinh về ũùng không có người nào khác, chỉ có sóc nhỏ hắn sủng ái vô cùng, đặt nhóc lên bàn cơm còn gắp đủ loại đồ ăn cho nhóc, bộ dáng nâng trong tay như vậy so với hồi đó dì Vương cho con mình uống sữa còn muốn cẩn thận hơn, dì Vương suy nghĩ trong lòng.
Nhưng mà dì có nghe nói động vật không thể ăn đồ ăn có gia vị, cũng không thể ăn lung tung vậy, chẳng lẽ tiên sinh quên rồi?
Tiên sinh chắc sẽ không hại nhóc con, nuôi nhóc đã lâu như vậy, mỗi ngày ôm vào trong ngực cũng có chút tình cảm mà.
Không biết nhóc con ngốc ngốc này ăn xong bữa tiệc lớn có bị phản ứng không tốt hay không, mong nhóc đừng xảy ra chuyện.
Nhóc con một chút cũng không biết dì Vương lo lắng cho mình, nhóc chén hết hai đĩa thịt, rồi ăn sạch một chén chè, cái bụng xẹp lép rốt cuộc cũng phồng lên.
Cậu cảm thấy mình đã có sức, cả người ấm áp nhưng có năng lượng dồi dào dùng hoài không hết.
Cảm giác được ăn no thật tốt.
Đặc biệt là món thịt cậu thích ăn nhất, hai móng vuốt nhỏ ôm cái bụng tròn vo, hai chân ngắn nhỏ gian nan hoạt động.
Ai da, ăn nó quá rồi, hiện tại cậu đi không nổi nữa.
Cuối cùng cậu đi đường vẫn được tay của Hàn Thiên Hữu bế đi, bị hắn ôm đi tắm rửa xong rồi nhét vào trong ổ chăn, a đúng rồi, hiện tại cậu không còn ngủ trên giường nhỏ của mình nữa.
Cậu được Hàn Thiên Hữu tự đưa lên giường hắn ngủ, thật là quá tuyệt vời.
Giường lớn rất tốt, muốn lăn lộn thế nào thì lăn lộn thế đó, tùy tiện ngủ tư thế nào cũng không thành vấn đề.
Không biết có phải lần đầu dùng hình sóc ăn thức ăn của con người không, hay là tại cậu ăn quá no nên cảm thấy trong người nóng nóng, hình như tim đập có hơi nhanh.
Ừm, có thể là lúc nãy Hàn Thiên Hữu tắm nước nóng cho cậu thôi, nghĩ như vậy, cậu liền nhắm mắt lại, không đợi hắn lên giường đã ngủ trước.
Ăn no rồi, nên đi ngủ thôi!