Hàn Thiên Hữu nửa tin nửa ngờ lời của bác sĩ, sau đó hắn đến quầy bán đồ hỏi về các loại thức ăn dinh dưỡng, còn mua không ít thức ăn cho thú cưng.
“Mấy loại bột này dùng cho sóc con đều rất tốt, tôi xem bé đã mọc răng nên có thể dùng một số loại bánh làm từ quả hạch, mặc khác ở đây có các loại thức ăn mới, có thể cho bé ăn quả hạch nguyên như hạt thông, hạt dẻ, quả phỉ, hạnh nhân đã bóc vỏ, hoặc hạt nghiền nhỏ làm bánh quy cho bé.” Cô gái tươi cười, giới thiệu các loại thức ăn rõ ràng.
Cô phụ trách tiếp đón khách trong tiểu khu đến bệnh viện, nhìn qua có vẻ công việc khá đơn giản, chỉ là tiếp khách và giới thiệu đồ dùng cho thú cưng, nhưng mỗi một người và thú cưng của họ cô đều phải ghi nhớ.
Cô đã nghe Vương Vũ trực ca đêm nói qua, Hàn tổng cực kì sủng ái một con sóc đỏ, sủng ái chưa đủ còn coi nhóc như bảo bối, so với bất cứ việc gì cũng cẩn thận hơn.
Mỗi lần có khách như Hàn tổng đến, các tỷ muội đều tận tâm tận lực rất nhiệt tình giới thiệu các loại đồ ăn, đồ chơi cho thú cưng.
Đương nhiên phải đưa ra những sản phẩm thích hợp, không tùy tiện giới thiệu những thứ không liên quan.
“Nếu ngài mua túi quả hạch này sẽ được tặng kèm một quyển thực đơn thú cưng, có các loại thức ăn thích hợp theo từng giai đoạn cho sóc.” Cô gái lấy từ trong tủ ra một túi quả hạch.
Hàn Thiên Hữu nhìn nhóc con nằm trong khuỷu tay mình, nhóc vẫn còn ngủ. Đầu dụi vào người, hai lỗ tai bình thường luôn đứng thẳng giờ yếu ớt rũ xuống, hình như nhóc đối với thế giới xung quanh không có cảm giác an toàn, lúc ngủ vẫn ôm chặt cái đuôi của mình, nhóc rất yên lặng có xoa thế nào cũng nằm đó không nhúc nhích, vẫn không mở mắt ra, Hàn Thiên Hữu cảm thấy thật chướng mắt.
“Được, mấy thứ cô nói đều lấy hết.”
Cô gái mặt mày hớn hở lấy xuống thức ăn thú cưng, mấy việc cần chú ý đều nói rõ ràng.
Vì vậy tài xế lần nữa nhìn thấy Hàn tổng đi ra, trên tay xách một túi lớn đồ dùng thú cưng, cô nhân viên phía sau cũng xách một túi nữa.
Chậc chậc!
Lăn lộn nửa ngày, vội vã tan làm như vậy chính là vì chuyện này?
Tài xế cảm thấy tam quan của mình lần nữa phải thay đổi rồi.
Thì ra Hàn tổng trong mắt bọn họ từ trước đến giờ luôn giả vờ lạnh lùng vô tình, thật ra là một tên cuồng lông xù, nhìn thấu rồi nhá!
Xem này, túi lớn túi nhỏ bỏ vào cốp xe, phải biết rằng chuyện này không phải một hai lần. Ở thủ đô ai cũng nói Hàn tổng là Diêm Vương mặt lạnh, vừa nghe tên đã làm người ta sợ hãi, vậy mà bây giờ ngài không hề có nguyên tắc sủng ái một con sóc nhỏ ngây thơ, thật là làm người ta ghen tị.
Nói đi cũng phải nói lại, nhóc con kia thật đúng là làm người yêu thích, lông xù xù một nắm, nhóc không phải người nhưng lại được nhận hết thảy mỏi yêu thương chiều chuộng của Hàn tổng, nghĩ đến ngoài kia có vô số người có ý đồ muốn trèo lên giường hắn, nếu bọn họ nghe được tin này chắc là khóc ngất luôn đi.
Khỏi nói nhóc con này được sủng tới mức nào!
Trên đường về tài xế đều nghiêm túc nhìn thẳng, làm bộ lơ đãng mở cửa xe, nổ máy.
Đường trong tiểu khu khá rộng rãi, người cũng ít, tài xế đang lái xe tranh thủ liếc một chút lên kính chiếu hậu nhìn Hàn tổng đang si mê thú cưng nhà mình, trêu đùa nhóc như một con mèo quý giá, ngón tay vuốt nhẹ trên thân thể lông xù của nhóc.
Chậc chậc, tài xế nhìn không nổi nữa.
Chói muốn mù mắt.
Đưa Hàn tổng trở về biệt thự, công việc hôm nay của tài xế coi như hoàn thành, hắn thật vui vẻ là Hàn tổng không có nhắc tới chuyện đổi tài xế khác, thật đáng mừng.
…….
Người giúp việc trong biệt thự, quản gia và dì Vương thấy hắn mua sắm nhiều đồ cho thú cưng như vậy đã thành quen, cũng không ai nói gì.
Nếu một ngày tiên sinh không như vậy, bọn họn mới cảm thấy kì quái.
Tiên sinh chính là đối với sóc nhỏ mình nuôi cực kì cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc.
Quản gia làm mãi thành quen giúp hắn đem đồ dùng của sóc nhỏ lên lầu hai, ông cũng nhận thấy hôm nay nhóc con hơi lạ.
Hình như buổi sáng tiên sinh không có đưa nhóc xuống dưới đút ăn…
Ừm, bỏ lỡ một màn tiên sinh đút nhóc con ăn rồi, thật đáng tiếc.
“Tiên sinh, nó bị sao vậy?” Quản gia nhìn thoáng qua nhóc con đang ngủ say, nhóc kia vốn rất lanh lợi nhưng mỗi lần thấy ông đều hơi sợ hãi, rụt cổ trốn, sau đó lại muốn thò ra nhìn lén, rất buồn cười.
Còn có, thói ở sạch của tiên sinh đâu mất rồi?
Tuy rằng thường xuyên thấy tiên sinh cho nhóc ăn, trêu đùa nhóc, nhưng cách một lúc sẽ đi rửa tay một lần, tật xấu kia đúng là không ai sửa được.
Nhưng hiện tại là chuyện gì?
Một đường ôm nhóc con trở về đến mắt không thèm chớp, đôi khi lại sờ sờ vuốt vuốt lông xù của sóc nhỏ, đôi tai nhọn, một lát lại đùa bỡn bóp móng vuốt, cũng không buông tha cái đuôi mềm mại nhìn có vẻ sờ rất thích kia. Xem chân sau còn chưa nói, tiên sinh còn nhìn mông của nhóc con, có phải thật bất lịch sự không…
Tiên sinh ngài một vừa hai phải thôi, về nhà của ngài rồi nhưng bên cạnh vẫn có một người lù lù đây nè.
Quản gia lo lắng sốt ruột, tiên sinh nhà ông thay đổi rồi.
Trở thành người ông không hề quen biết.
Tiên sinh, sao ngài có thể cảm thấy hứng thú với mông của sóc con chứ!!!
Quả thật là một tin sốc, quản gia bi thảm đặt túi đồ dùng thú cưng xuống, chạy nhanh xuống lầu, ông muốn uống một ly cà phê, bình tĩnh bình tĩnh.
Phòng ngủ của tiên sinh không phải là nơi ông có thể đến nữa /(tot)/~~
Hàn Thiên Hữu cảm nhận được ảnh mắt kì lạ của quản gia, hiển nhiên hắn cũng không để trong lòng, sau khi về hắn bỗng phát hiện ra một vấn đề.
Chuyện này vừa xuất hiện trong đầu, toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt vào trên người nhóc con.
Từ sáng đến chiều, hắn đút nhóc con ăn tám chén bột!
Trong lúc làm việc hắn nhìn nhóc khi ngủ cũng ăn rất ngon lành, chỉ cần đút đến thì lập tức há miệng ăn, hắn cũng cảm thấy có thể nhóc đang lớn nhanh nên sẽ mau đói, liền đút thêm hai chén bột.
Ăn hết tám chén bột, cũng hết phân nửa hộp bột, nhóc con ăn nhiều như vậy nhưng không có đi vệ sinh lần nào.
…….
Bột pha với nước hơi nhão, hắn biết rõ cái bụng của nhóc con, mỗi lần ăn một chén đã no rồi, cái bụng lông trắng căng phồng, nhưng bây giờ bụng nhóc hoàn toàn xẹp lép.
Ăn nhiều như vậy nhóc chịu được sao?
Vấn đề này thật rối rắm, Hàn Thiên Hữu cảm thấy đau đầu.
Nghi vấn của hắn không tìm được đáp án, Hàn Thiên Hữu hơi hối hận lúc này không nói chuyện này với bác sĩ thú y.
Nghĩ đến những chuyện không thể tưởng tượng được trên người nhóc con, Hàn Thiên Hữu chỉ có thể đè lại nghi ngờ trong lòng, đợi qua một đêm nếu ngày mai nhóc con vẫn không tỉnh dậy thì tiếp tục đưa nhóc đến bệnh viện thú y xem.
Buổi tối hắn tắm rửa sạch sẽ cho nhóc con, lông được sấy khô xõa tung mềm mại, sóc nhỏ vẫn ngủ khò. Thật ra có điểm khác biệt đó là không biết tại nguyên nhân gì mà thói ở sạch thái quá của Hàn Thiên Hữu đột nhiên tốt lên, hôn nay hắn đặt nhóc con ngủ trên giường của mình, cách người nửa mét.
Nếu sóc con tỉnh dậy, phỏng chừng vui vẻ đến rớt nước mắt.
Đây là chuyện Tiểu Bạch từng dặng dò cậu, muốn được chủ nhân sủng ái, điều đầu tiên là phải bò lên giường chủ nhân…
Tuy rằng sóc con có chút muốn, nhưng bảo cậu bò lên giường Hàn Thiên Hữu cậu vẫn sợ, là một con sóc nhỏ tương đối hướng nội, có tâm nghĩ mà không có gan làm, cậu còn đặc biệt sợ chết.
Chuyện tốt như vậy cậu còn chưa kịp làm, Hàn Thiên Hữu đã giúp cậu hoàn thành, có thể không mừng đến khóc sao.
Một đêm an tĩnh qua đi, sáng sớm hôm sau lúc Hàn Thiên Hữu chưa dậy, sóc nhỏ bên cạnh hắn mở mắt ra. Đôi mắt đen bóng có hơi mờ mịt, chờ thêm hai giây để lấy lại tinh thần, lúc này cậu mới cảm thấy chỗ mình nằm có gì đó không đúng.
(⊙v⊙) hả?
Từ từ, giường lớn như vậy êm như vậy sao có thể là giường của cậu được!
Cậu nổ lực củng củng đầu chui ra khỏi chăn, rốt cuộc cũng lộ ra gương mặt tròn trịa đáng yêu, hai móng vuốt bắt lấy chăn bên cạnh, mắt đậu đen mở to nhìn vào khuôn mặt thanh lãnh đẹp trai của Hàn Thiên Hữu, cách cậu không đến hai mươi cm, ngắm một hồi cậu bỗng giật mình nhìn xung quanh.
Sau đó toàn bộ sóc nhỏ đều ngại ngùng vô cùng.
Cậu, cậu, cậu làm sao lại chạy đến trên giường Hàn Thiên Hữu rồi?!
Chẳng lẽ là do trong lòng cậu mằm mơ cũng quá mong muốn bò lên giường hắn, vì vậy lúc ngủ mơ nội tâm xấu xa phản bội thân thể chủ động trèo lên giường hắn?
Nhóc con khổ sở túm lấy chăn, cảm giác nội tâm tà ác của mình thật đáng sợ. Cậu thậm thụt bò ra ngoài chăn, tính thừa dịp Hàn Thiên Hữu không phát hiện lén lút trở về giường nhỏ của mình.
Chăn đội lên, cậu thấy một cái túi màu trắng thật khả nghi, cẩn thận bước hai chân ngắn nhỏ, đang chuẩn bị vòng quanh mép giường trốn đi, bỗng cậu bị một bàn tay to rộng nhấc lên, trong tình huống cậu không hề đề phòng bị nắm gáy giơ lên.
(⊙v⊙) hả?
Chuyện gì thế này?
Cậu duỗi thẳng hai chân ngắn nhỏ, thân thể cũng căng thẳng, có vẻ thật khẩn trương sợ hãi. Kỳ thật đừng nhìn cậu mập mạp như vậy, khi duỗi thẳng hai chân cũng rất dài đó, chẳng qua là bị thịt thịt che bớt thôi.
Nhóc con đang kinh hoảng nhưng cũng không lộ ra móng vuốt nhọn đối với Hàn Thiên Hữu, hoặc là giãy giụa chạy trốn.
Cậu biết hắn sẽ không tổn thương cậu, chỉ là bị nắm trong tay nên hơi khẩn trương.
Trong lúc cậu đang miên man suy nghĩ, hành động ôn nhu của Hàn Thiên Hữu làm cậu đang khẩn trương lại càng khẩn trương hơn.
Cục lông được hắn đặt lên lồng ngực cơ bắp rắn chắc, hắn vuốt ve phía sau lưng nhóc con, thỉnh thoảng còn dùng đầu ngón tay gãi gãi cái bụng lông trắng của nhóc con.
“Chít chít ~” Gãi gãi bụng gì đó thật là thoải mái a.
Nhưng mà Hàn Thiên Hữu làm như vậy, có phải có chút không thích hợp hay không?
Mà thôi kệ đi, cậu nằm trên ngực hắn, được ngón tay vuốt lông, gãi gãi lông tơ trên bụng, cả người ấm áp, cậu thoải mái phát ra tiếng rầm rì.
Nhóc con thuận theo vô cùng, nhóc dùng một tư thế phục tùng ghé vào cổ hắn, bởi vì được vuốt ve rất thoải mái, cậu híp mắt nhỏ cọ cọ cái đầu lông xù vào cổ Hàn Thiên Hữu, âm thanh rầm rì phát ra từ cổ họng, hừ hừ đáng yêu muốn chết, làm trong lòng người nghe cũng cảm thấy ngứa.
Không còn bối rối như hôm qua nữa, cũng không ủ rũ, một người một sóc cứ an tĩnh như vậy, nằm trong ổ chăn dán sát vào nhau, một người phụ trách động ngón tay, còn lại phụ trách cọ cọ, không biết xấu hổ dính nhau cả một buổi sáng!
Chạy bộ buổi sáng gì đó đã bị vứt ra sau đầu.
Càng miễn bàn tới dậy sớm, hiện tại đã bảy giờ rưỡi, mặt trời đã lên cao, sương sớm đều khô hết. Dì Vương đã làm xong bữa sáng đang chờ Hàn Thiên Hữu xuống ăn nhưng chờ mãi chờ mãi cũng không thấy hắn xuống lầu.
Dì Vương thật khó hiểu, từ trước tới giờ tiên sinh không có thói quen ngủ nướng, cho dù có bị bệnh cũng không như thế, hôm nay tiên sinh bị sao vậy?
“Quản gia, ông xem tiên sinh có chuyện gì không? Hay là ông gọi điện thoại nội bộ hỏi một chút?” Trước kia vào giờ này tiên sinh đã lên xe đi làm.
Quản gia chắp tay sau lưng đứng ở huyền quan mỗi một sợi tóc đều được chải chuốt chỉnh tề, toàn bộ chải về phía sau để lộ ra trán cao.
Ông sắc mặt trầm tĩnh, gương mặt nghiêm túc nhìn ra phía trang viên, ánh mắt xa xăm.
Dáng vẻ kia của quản gia, tựa hồ đang tự hỏi vấn đề cao siêu nào đó.
Chỉ là…
Dì Vương! Đường tưởng rằng có một tay làm đồ ăn ngon chinh phục dạ dày của tôi, nhưng còn lâu mới chinh phục được tâm hồn tôi!
Tôi mới không nói ngày hôm qua nhìn thấy đam mê của tiên sinh đâu~
Hiện tại ông đang nghi ngờ, tiên sinh muộn như vậy vẫn chưa dậy tám chín phần là đang cùng con sóc kia làm ít chuyện gì đó.
Bị nhóc mê muội mất cả ý chí! Tiên sinh sa đọa rồi.
Nội tâm quản gia rít gào, vô cùng đau đớn nhưng mặt ngoài vẫn làm bộ vân đạm phong kinh, vừa nhìn liền thấy rất có phóng thái nhân sĩ.
“Không cần, tiên sinh chắn là bận việc, một lát sẽ xuống thôi.” Mới là lạ.
Dì Vương tuy rằng hơi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu, “À, vậy tôi đi hâm lại bữa sáng cho nóng.”
Chỉ là, quản gia rất nhanh bị vả mặt.
Lời ông nói không còn tác dụng nữa, tám giờ Hàn Thiên Hữu mới lắc lư xuống lầu. Giờ này rồi mà hắn vẫn còn mặc đồ ngủ rộng rãi, mang dép lê ôm sóc con mềm mụp lông xù xuống phòng khách.
Dì Vương bưng bữa sáng lên tới, bày lên bàn.
“Dì Vương, chuẩn bị hai bộ chén đũa.” Hàn Thiên Hữu phân phó.
Dì Vương nhìn thoáng qua nhóc con được Hàn Thiên Hữu ôm trong ngực, tuy rằng có hơi kinh ngạc nhưng cũng không biểu lộ ra.
Rất nhiều nhà khác thú cưng cũng là thành viên trong gia đình, ăn uống chung với mọi người, chỉ cần chú ý vệ sinh một chút.
“Vâng, tôi lấy liền.”
Quản gia thấy rõ hết thảy, từ một thân sĩ nghiêm túc biến thành thần bí khó lường đứng phía sau, ông tỏ vẻ: Tôi đã sớm nhìn thấu!
Sau này mặc kệ tiên sinh làm cái gì, ông một chút cũng không ngạc nhiên!
Thật đó.
Vì thế, trong biệt thự có một con sóc nhỏ thoạt nhìn đáng yêu ngốc nghếch đang giật mình không biết nên bày ra vẻ mặt gì, nhóc cứ ngơ ngác, ánh mắt dại ra kinh ngạc cứng đơ, cái miệng chưa kịp khép lại đã được Hàn Thiên Hữu bế lên bàn ăn.
Hôm nay, Hàn tổng người đứng đầu tứ đại gia tộc ở thủ đô ở nhà ăn chung bàn với thú cưng của mình, nếu chuyện này truyền ra, bất luận là ai cũng sẽ ngạc nhiên đến cắn vào lưỡi có biết không?!
Phải biết tính tình Hàn Thiên Hữu thối lắm, nhất là cái nết của hắn, quỷ ưa sạch, không thích ngồi ăn cùng bàn với người khác, mỗi lần ăn cơm giống như gặp ôn dịch tới nơi.
Bây giờ ngồi cùng bàn với thú cưng, không phải làm người ta cười rớt răng luôn à!
Đáng tiếc, nhóc con là đương sự vẫn đang bận ảo tưởng trong lòng, không chừng kiếp trước cậu đã cứu vớt cả dãy Ngân Hà.
Làm một con sóc có linh hồn của con người, cậu tự biết không nên chạy nhảy phá phách khắp nơi, cũng không cố tình làm ra hành động hấp dẫn chú ý của người khác. Cậu rất ngoan, vô cùng thành thật chỉ chơi trong tầm mắt của Hàn Thiên Hữu, lúc chơi đùa chưa bao giờ làm ra động tác nào quá mức.
Ví dụ như lúc Hàn Thiên Hữu làm việc cậu chưa bao giờ nhảy lên máy tính của hắn, cùng lắm chỉ trèo lên chân hắn, hơn chút nữa là bò lên trên một chút mà thôi.
Hoặc lúc ăn cơm, mặc dù cậu nhiều lần mong muốn đến bàn ăn trong phòng khách, ăn các loại đồ ăn mỹ vị làm người chảy nước miếng, thịt kho tàu, gà bát bảo, cá hấp và các loại hải sản cua lớn, mỗi lần bản năng của con người đều thôi thúc cậu.
Cậu vẫn cố nhịn xuống, bây giờ cậu đã có sữa bò, bột hạt có thể ăn no, cậu sẽ không ỷ vào một chút thông minh đi lấy những món ăn ngon vô cùng đó.
Có nhiều người có đôi khi rất kì lạ, có thể rất sủng rất thích thú cưng của mình, nhưng mà chỉ cần chúng không ngoan hay nghịch ngợm nhảy lên bàn ăn, con người từng rất thích chúng sẽ trở nên phẫn nộ chửi rủa, thậm chí không chút khách khí dùng gậy đánh, hoặc lấy chân đá thú cưng của mình.
Trong mắt bọn họ động vật nhỏ không có suy nghĩ, chỉ là súc sinh vô dụng chỉ biết ăn!
Thường như vậy chỉ có một kết quả, dù có sửa lại chủ nhân cũng không thích chúng như trước.
Cậu nhớ rõ trước kia có đến nhà ông bà nội ăn cơm, bởi vì có cá, còn dùng đồ đậy lại, không biết có con mèo hoang nào chạy tới tha cá, nó kéo không được nên càng muốn ăn, kết quả bị bắt được.
Sau đó nó bị đánh chết.
Con mèo bò sữa đáng thương kia nằm trên mặt đất, da thịt trầy tróc đầy máu, nó không nhúc nhích nhận lấy tiếng chửi rủa cả buổi chiều.
Thú cưng với người là khác nhau, trừ phi người chủ thật lòng yêu thích thú cưng của mình, nhưng người như vậy rốt cuộc quá ít.
Lúc cậu còn là người cũng không có ăn cùng với thú cưng, bởi vì không được nuôi nên không biết cảm giác thích một động vật nhỏ tri kỉ là thế nào.
Mà nay làm một thú cưng có thể vinh hành ăn cùng một bàn với chủ nhân, mà người này còn là Hàn Thiên Hữu nữa chứ.
Được thả lên bàn, dưới chân được trải một cái khăn ăn, trước mặt cậu là bàn ăn dược bày biện sạch sẽ, có bánh bao, bánh bột bắp và sủi cảo nhân thịt nhân cá.
Chưa hết, dì Vương còn bưng tới một chén bắp và súp.
“Đợi đã.” Ngay lúc cậu đang ôm bắp, hai cái răng cửa đều há ra thì Hàn Thiên Hữu lại xoa đầu cậu.
(⊙v⊙) Hả?
Muốn đổi ý sao?
Nhóc con nước mắt dâng trào, khỏi nói có bao nhiêu đáng thương, cảm giác nhóc ngay lập tức sẽ khóc òa.
“Dì Vương lên phòng tôi lấy thực đơn của thú cưng xuống, ở trong túi đồ dùng.”
Dì Vương gật đầu, liền đi lên tầng.
“Tới đây ăn cái này trước, lát nữa cho nhóc ăn ngon.” Hắn múc một muỗng bắp vàng đặt trước mặt sóc con.
Sờ sờ đầu của nhóc, an ủi nói: “Đừng nóng vội, sẽ cho nhóc ăn no.”
Lấy được thực đơn, sau đó là cậu được ăn đến cái bụng phình phình, dưới ánh mắt kinh ngạc của Hàn Thiên Hữu mà ăn hết hai chén cháo bắp, gặp hết một cái bánh bao thêm bột cái bánh bột ngô, chưa hết còn chén thêm một phần điểm tâm ngọt, cậu ăn đến thỏa mãn vô cùng.
Một buổi sáng, nhóc con được vây quanh bởi hạnh phúc, đến nổi Hàn Thiên Hữu đi làm muộn một tiếng rưỡi, mà thôi, dù sao chuyện này cũng đâu liên quan tới cậu.
o(* ̄▽ ̄*)o
Không có lồng sắt mà được ôm vào người, buổi sáng sau khi ăn xong cậu luôn được hắn ôm đi làm, trên đường có một vệ sĩ đột nhiên nói: Hàn tổng, máy tính của ngài bị người khác sử dụng…
Cậu giật mình!
Chẳng lẽ bị phát hiện rồi?
Kết quả Hàn Thiên Hữu làm như không có chuyện gì, tỏ vẻ hắn đã biết, sau đó hắn ôm sóc con bắt đầu đổi mật mã dưới ánh mắt của cậu.
Cậu bất động, trong lòng rất đắc ý: Hì hì, cho dù anh có đổi mật mã như thế nào em cũng biết hết~
Nhóc con dương dương tự đắc không hề nghĩ đến, bí mật của mình đều bị hắn khống chế, Hàn Thiên Hữu cố tình bày một kế vụng về như thế, cũng chỉ có mình nhóc ngốc này gấp chờ không nổi nhảy vào.
Mục đích của hắn là muốn xác định một chuyện hắn luôn nghi ngờ mà không giải đáp được, thiếu niên buổi tối hôm trước liệu có phải là sóc nhỏ nhà hắn biến thành không?