Lão quản gia vốn cứ tưởng bản thân luôn bình tĩnh trước mọi tình huống nhưng sự việc hôm nay đã khiến ông vô cùng bối rối.
Hàn Thiên Hữu ăn tối xong, xử lí một vài công việc còn lại mới trở về phòng ngủ.
Trong phòng không hề mở đèn nên hơi tối, nhờ có ánh trắng chiếu vào nên có thể thấy rõ một vài thứ bên trong phòng.
Trên sàn nhà vẫn còn rải rác đồ chơi cho thú cưng, do vừa rồi bày ra để tắm cho nhóc con chưa thu dọn, lúc này hắn bước đi đều phải cẩn thận đồ vật dưới chân.
Cho tới nay hắn luôn có nguyên tắc của chính mình, nhưng tựa hồ sau khi gặp nhóc con thì đều tan thành mây khói.
Bây giờ hắn cũng không muốn mở đèn lên, tự mình dọn sàn nhà, thu dọn sạch sẽ đồ chơi nhỏ bày lung tung khắp nơi.
Giường nhỏ của nhóc con đặt cách giường hắn khoảng nửa mét bên trái, có một cái đèn nho nhỏ đặt phía trên đầu giường, giống như là một con đom đóm đang phát sáng.
Loại đèn này thường để ở đầu giường thú cưng, cũng như nhắc nhở chủ nhân nhóc con đang ngủ ở đó, không vì ban đêm không nhìn thấy mà động tới nhóc.
Ánh đèn màu da cam ấp áp, nhóc con lộ ra nửa cái đầu dưới chăn, hắn đến gần nhìn một chút phát hiện cậu ngủ rất say, miệng nhỏ ơi hé nương theo tiếng hít thở nhè nhẹ.
Hắn nhìn nhóc một lúc rồi mới đến phòng tắm tắm rửa, hắn vẫn không hề mở đèn, chỉ bước nhẹ từ từ đến giường của mình.
Sáng sớm sáu giờ rưỡi, hắn vẫn đúng giờ thức dậy.
Vẫn như mọi khi đi chân trần xuống kéo màn mở cửa sổ ra.
Một vệt màu đỏ sậm từ phía đông chậm rãi lan rộng, ánh bình minh bao trùm cả chân trời, làm cho mọi vật trở nên cực kì mỹ lệ.
Hít một hơi không khí trong lành, hắn quay lại nhìn nhóc con vẫn ngủ rất ngon trên giường, nghĩ nên chạy bộ một lúc rồi quay lại chuẩn bị bữa sáng cho nhóc.
Nhưng hình như cậu bị đánh thức lúc hắn mở cửa sổ, vẫy vẫy hai móng vuốt đẩy chăn ra cố gắng muốn đứng lên, chỉ là cơn buồn ngủ vẫn còn, cậu vẫn luôn híp mắt không mở ra nổi.
Hắn cảm thấy nhóc trông rất thú vị, liền đứng tại chỗ nhìn nhóc đang muốn làm gì.
Vài giây sau cậu mới đạp được chăn ra bò dậy khỏi giường, đi một mạch, nhưng bất ngờ chính là cậu vẫn mơ mơ màng màng chưa tỉnh, mắt đậu đen căn bản không hề mở ra, luôn híp lại thành một đường chỉ.
Đầu tiên nhóc bỏ hai chân sau xuống quơ quơ trên sàn nhà thăm dò, khi chân chạm đất rồi mới bạch bạch bắt đầu bước đi, chân nhỏ đi đến vững vàng, lúc đứng thẳng lên nhìn nhóc như lớn hơn rất nhiều, người cũng thon thả xuống không còn tròn vo nữa.
Nhưng mà cái bụng vẫn phình lên mập mạp.
Bước vài bước rốt cuộc cậu đi đến một cái chậu nhỏ…
Sau đó mới thấy nhóc đứng phía trên chậu cát chuột, hơi híp mắt trông buồn ngủ vô cùng, một hồi nhóc mới đưa hai móng vuốt xuống thăm dò, hình như muốn đỡ cái gì. Kết quả mò mẫm nửa ngày nhóc mới phát hiện móng vuốt của mình quá ngắn.
Cuối cùng đành bỏ qua ý muốn dìu tiểu chít chít đáng thương, nhóc cứ như vậy đi vệ sinh.
(Edit hỏng biết tả âm thanh này thế nào=)) trong CV để là ào ào ào=)))
Một hồi tiếng nước vang lên, nhịn một đêm rốt cuộc được thoải mái nhóc con thư thả kêu lên hai tiếng chít chít.
Sau khi xong việc cậu mới dùng chân sau đá đá cát chuột, đem suỵt suỵt lấp lại giấu đi mới nhanh chóng chạy về nằm trên giường, chui vào trong chăn đắp kín bản thân chỉ lộ cái đầu nhỏ và hai lỗ tai lông xù dựng lên.
Toàn bộ hành động vừa rồi nhóc đều chưa tỉnh ngủ, đôi mắt vẫn nhắm chặt không hề mở ra.
“…”
Nhìn thấy một màn này, người đàn ông có bệnh sạch sẽ cảm giác như trong lòng có chút quái dị.
Giống như tất cả không khí trong lành trong phòng đều bị hút hết, hắn cảm giác mỗi một phân tử không khí trong phòng này đều thúc giục hắn lập tức rời khỏi.
Áp xuống tâm lí khó chịu trong lòng, hắn vẫn bình tĩnh bước chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ nhanh chóng xuống lầu.
Mà nhóc con mới vừa suỵt suỵt xong vẫn không cảm nhận được gì, cả người sảng khoái chạy về giường ngủ tiếp, với nó phòng ngủ nhỏ chính là thiên đường.
Đến lúc cậu tỉnh lại mới phát hiện người kia đã rời khỏi phòng từ lúc nào, cách đó không xa là chén nhỏ đựng đầy sữa bò ấm áp, nhiệt độ vừa vặn, sau khi cậu uống xong cái bụng lần nữa lại phình lên.
Lúc này là thời điểm nào cậu cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà nhìn mặt trời đang chiếu trên cao hẳn là hơn mười giờ rồi đi.
Lăn mấy vòng trên giường cậu nhàm chán không có việc gì để làm, đang nghỉ xem có nên ngủ một giấc nữa không thì nghe được tiếng bước chân, có người đang đến đây.
Lẽ nào hôm nay Hàn Thiên Hữu không có đi làm?
Ánh mắt cậu lập tức sáng lên, từ trong chăn bò dậy chạy ra ngoài nhưng vừa đến cửa phòng ngủ liền thấy dì Vương kéo theo một cái thùng đang đi lên lầu.
Cậu liền quay trở lại vào trong phòng, gấp gáp xoay quanh.
Làm sao bây giờ?
Không phải Hàn Thiên Hữu, là người giúp việc trong biệt thự.
Tuy rằng dì Vương từng cho cậu một miếng bánh tart trứng, cũng không có đánh cậu nhưng bây giờ cậu vẫn cảm thấy rất sợ sệt người lạ, sợ dì Vường nhìn thấy sẽ đuổi cậu đi. Nếu lỡ không may gặp phải cô gái Tiểu Linh gì đó thì xong đời sóc luôn.
Cậu suy nghĩ một hồi vẫn quyết định nên đi ra ngoài, chờ dì Vương dọn dẹp phòng xong mới trở về.
Sau đó cậu bắt đầu trèo lên cửa sổ, bỗng phát hiện ra hôm nay cửa lưới đều được mở ra.
Lẽ nào Hàn Thiên Hữu biết cậu thường xuyên ra ngoài chơi nên mở cửa lưới ra cho cậu?
Nhóc con hoàn toàn không biết lúc sáng sớm suỵt suỵt của mình đã gây họa, trong lòng cậu cực kì cảm động, đồng thời hạ quyết tâm sau này nhất định phải báo đáp hắn thật tốt.
Nhóc con thuần thục tránh né người giúp việc chạy ra khỏi trang viên, lần nữa quay lại rừng cây nhỏ.
Trở lại rừng cây cậu bỗng nhiên phát hiện bầu không khí hôm nay hơi quái dị, đứng dưới gốc cây quen thuộc một hồi vẫn không thấy Thanh Xà đại ca xuất hiện, còn có Tiểu Hỏa khi nhìn thấy cậu đều vui mừng kêu chíp chíp, mà trên bụi cây nhãn lồng kia cũng không thấy mèo trắng đâu.
“Chít chít ~ chít chít ~” Thanh Xà, Tiểu Hỏa các ngươi ở đâu?
Cậu hô nửa ngày vẫn không có tiếng đáp lại, làm cho cậu có chút hoảng hốt.
Chúng nó đều là bạn của nhau, mặc dù mới sống chung không lâu cậu vẫn cảm nhận được tình cảm của chúng. Trong lúc nhất thời không thấy ai, tâm lí cậu trở nên lo lắng, thậm chí bắt đấu suy đoán sợ có chuyện gì không hay xảy ra.
Còn có con mèo trắng mắt xanh kia, hình như nó bị bệnh rất nặng…
Trời ạ, không phải Tiểu Bạch đã xảy ra chuyện gì đi.
Cậu đã đáp ứng Tiểu Bạch giúp nó tìm cách, nếu Tiểu Bạch thật sự có chuyện cậu sẽ vô cùng khổ sở, có khả năng sẽ tự trách bản thân đến hết đời.
Ủ rũ cúi đầu ngồi trước miệng hốc cây, cậu cứ ngơ ngác nhìn bụi cây mèo trắng đã từng ngủ, mong chờ nó xuất hiện lần nữa.
“Chíp Chíp, đầu đất ngươi đã trở lại.” Tiểu Hỏa đập đôi cánh xanh từ trên trời đáp xuống.
Cậu giật mình hồi thần, kinh hỉ vạn phần nói: “Ừm, các ngươi đều đi đâu vậy, ta không tìm thấy các ngươi.”
Đối với tên gọi đầu đất này, cậu cảm thấy không còn mâu thuẫn như lúc trước nữa.
Tiểu Hỏa cũng không giống lần trước không tim không phổi, cậu phát hiện tâm trạng nó hơi buồn bã.
“Đã xảy ra chút chuyện, ta mang ngươi qua xem một chút.” Tiếng kêu chíp chíp của Tiểu Hỏa không còn cao vút như xưa, âm thanh của nó trầm thấp cô đơn, nó bay chậm lên phía trước dẫn dường cho cậu.
Cậu một đường đi theo nó, tâm tình cũng xuống thấp tới cực điểm.
Cậu cảm giác như có chuyện đáng sợ đã xảy ra.
Rừng cây không lớn cũng không quá nhỏ, tuy rằng đã nghe Tiểu Hỏa nói qua nơi này có 103 cây đại thụ, chiếm diện tích khoảng chừng một hécta, đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán. Cậu đi theo sau Tiếu Hỏa cỡ mười phút mới dừng lại.
Trước mặt cậu là một đám động vật nhỏ, có quen thuộc, cũng có con cậu chưa từng gặp.
Thanh Xà và mèo trắng cũng ở đây, lúc nhìn thấy cậu chúng nó đều đi tới.
Lúc này một đám động vật đang phân thành ba nhóm, đứng cùng với mèo trắng một nhóm, bên kia là rắn độc màu đen và một con thằn lằn lớn bị cụt đuôi, còn lại đều là mười mấy con chó mèo hoang trông rất đáng thương, cả người chúng nó bẩn thỉu toàn là bùn đất.
Cậu nhìn thấy chỗ này kém xa so với cây thông lớn của cậu, tuy rằng có nhiều cây cao to nhưng trên lá cây thỉnh thoảng lại rớt xuống một ít sâu lông, cái đầu nó to đùng, bò không ít trên đất.
Cậu suy đoán có lẽ nơi này là chỗ của đám chó mèo hoang.
Có một con mèo xám nằm ngang trên lá cây ố vàng, thân thể của nó không nhúc nhích mà đã cứng lại, khóe miệng, mắt và lỗ tai còn chảy ra máu đen. Bên cạnh nó vài con sâu lông đang bò tới bò lui, mèo trắng thỉnh thoảng dùng móng vuốt hất mấy con sâu đó đi.
Một con lại một con.
Mèo trắng rên rỉ khổ sở trong miệng, từng giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt nó chảy xuống.
“… Nó ăn thức ăn có độc.” Mèo trắng yếu ớt nói.
Nó cũng cảnh báo nhóc con, phải nhớ kĩ có một số thứ tuyệt đối không thể ăn.
Mà hiện tại tất cả động vật đều tụ tập lại một chỗ, bỏ qua chuyện cắn nhau tranh giành lãnh địa, chúng nó chỉ im lặng bi thương nhìn mèo xám.
Chúng nó đang tiễn đưa mèo xám, không quan tâm trước kia tranh đấu thế nào, bây giờ đối với một sinh mệnh mất đi chúng đều cảm thấy thương tiếc.
Mỗi một con đều đi tới trước người mèo xám chạm nhẹ, ngửi mùi trên người nó, đồng thời nhớ kĩ mùi vị loại độc đó.
Đây cũng là một lời nhắc nhở bọn chúng phải cẩn thận hơn nữa.
Sóc con từ đầu đã nhận ra.
Cậu từng nhìn thấy mèo xám…
Phút chốc cậu bỗng nhiên đau lòng khó giải thích được, con mèo xám tro trước mặt này hôm trước vẫn còn sống khỏe mạnh, cũng chỉ bởi vì muốn ăn một ít đồ ăn đỡ đói liền bị tước đoạt sinh mệnh.
Chính là cô gái trong phòng bếp kia!
Hết chương 10. (04/12/2020)
<Edit: Thỏ Cụp Tai>