Minh Hà mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm sõng soài trên một chiếc du thuyền lênh đênh giữa biển khơi.
Bốn bề là mặt nước như được đổ thêm mực, một vài chiếc du thuyền khác cũng ở vị trí rất xa, các toà nhà chọc trời của thành phố Dubai giờ đây chỉ còn là những thanh que nho nhỏ.
Minh Hà nhìn xuống cơ thể, dễ dàng cảm nhận được cô chưa bị làm hại đến.
Trước mặt cô một khoảng, ở đầu mũi du thuyền, là cảnh tượng hai người đàn ông đang hì hục trên thân thể một người phụ nữ trẻ tuổi. Bên cạnh còn có thiết bị phát livestream lên một nền tảng mạng xã hội đen tối mà chỉ có giới tài phiệt mới có thể truy cập vào được. Đương nhiên cái giá để xem được những thước phim trực tiếp này là một con số lớn. Nhưng có lẽ cũng không là gì với những gã giàu có và bệnh hoạn.
Những điệu cười biến thái của hai tên đàn ông vọng lên cả một vùng, Minh Hà như người bị chết não lâm sàng, xanh mặt tái mày không suy nghĩ được cái gì ngoài lạnh ngắt sống lưng.
Cô gái kia đau đớn thoát ra những tiếng rên rỉ, nghe không giống như đang tận hưởng một chút nào.
Minh Hà cố lấy lại sức lực hơn, cô có thể nhìn rõ hai thằng đàn ông tà dâm kia. Một tên đô con người ngoại quốc, kẻ còn lại là một lão già trung niên người Việt. Lão ta không ai khác chính là Trần Đại Lợi.
Minh Hà cảm thấy dây thần kinh của cô đã căng đến mức sắp đứt lìa.
Trần Đại Lợi và gã đàn ông ngoại quốc điên cuồng hành hạ cô gái kia bằng đủ mọi nhục hình khổ dâm, có lẽ do đang hăng tiết quá, cộng thêm tiếng nhạc xập xình mà bọn họ không nhận ra được Minh Hà ở một góc đã tỉnh lại.
Hai thằng khốn đó còn tởm đến mức, bắt cô gái kia nuốt những thứ chất thải bẩn thỉu mà bọn chúng thải ra.
Minh Hà quay mặt, nôn hết sạch chỗ thức ăn còn sót lại trong bao tử.
“Lũ chó má!”
Cô thốt lên chửi thề một tiếng trong tâm can.
Cơn nôn dường như giúp cô càng tỉnh táo trở lại hơn.
Lão già Trần Đại Lợi không hiểu đã ngầm thấy cô từ lúc nào ở trong buổi tiệc ban nãy, cả gan ra tay bắt cóc cô lên chiếc du thuyền này.
Bây giờ cô phải mau chóng tìm cách thoát thân, nếu không e là người nằm đó tiếp theo chính là cô chứ không ai khác.
Minh Hà cố xoay sở tháo được nút thắt trói tay mình, cô khẽ nhấc người dậy, bước chân cố không để phát ra tiếng động, nép vào một góc quan sát.
Người phụ nữ đang làm nô lệ tình dục bị gã ngoại quốc lật sấp lại, gã ta túm lấy tóc của cô gái giật ngược lên, hung hăng dùng đủ loại mọi công cụ tra tấn xuống thân thể cô ta.
Cô gái nhăn mặt thống khổ đến cùng cực, nước mắt nước mũi giàn dụa chảy ra nhưng không dám hé nửa lời lời van xin.
– Rên to lên cho tao, con đ* chó!
Trần Đại Lợi dâm loạn phun ra những lời lẽ thô bỉ. Người phụ nữ bên dưới lập tức làm theo, rên lên như một cái máy.
Minh Hà phát sững sờ, người phụ nữ ấy, là tân hoa hậu Thuý Vy.
Minh Hà đảo mắt nhìn quanh một vòng, có hai tên vệ sĩ mặt lạnh như tiền đứng ở trên nóc du thuyền xoay mặt hướng ra biển canh gác, cô đoán phía sau chắc hẳn cũng phải có thêm vài tên nữa. Minh Hà rón rén phóng tầm mắt ra xa hơn một chút, bất ngờ thấy có một chiếc tàu khác từ xa trông giống như đang tiến lại gần, chiếc tàu có treo cờ biểu tượng của Hoàng gia Jordaniyah mà Minh Hà đã thấy vị Hoàng tử ghim ở ngực.
Không gì chắc rằng chiếc tàu đó có thể giúp được cho cô, rất có thể phần lớn bên trên ấy cũng là những bữa tiệc thác loạn như thế này. Nhưng Minh Hà không còn cách nào khác, chỉ đành đánh cược làm liều một phen. Đằng nào nếu ở lại đây, cô cũng sẽ bị làm nhục đến chết. Vậy thì cô thà chết theo cách khác còn hơn.
Vừa đúng lúc tên vệ sĩ trên nóc du thuyền rời vị trí, Minh Hà lập tức xông thẳng tới đạp một cước bể tan tành chiếc điện thoại đang phát trực tiếp cảnh đồi truỵ. Hai gã đàn ông thoáng giật mình khựng lại. Sau đó nhanh như cắt cô với lấy một chai rượu nhắm thẳng vào đầu lão Đại Lợi mà ném.
“Khốn khiếp thằng già dâm dục mất nết!”
Vừa ném cô vừa chửi thầm.
Trên mui du thuyền bỗng chốc nháo nhào lên.
Trần Đại Lợi ôm cái đầu bê bết máu hét lên một tiếng như vừa bị thiến.
Tên lực lưỡng ngoại quốc cũng bị mảnh vỡ thuỷ tinh bắn trúng làm rách da vài chỗ, gã cau mày giận giữ với lấy bộ đàm ra hiệu cho vệ sĩ từ phía sau lập tức xông lên.
Nhân cơ hội đó Minh Hà liều sống chết lao thẳng đến sút vào hạ bộ của gã ta một phát không nhận nhượng.
– Lũ biến thái tụi mày xứng đáng bị Diêm Vương lăng trì, xẻo thịt, đời đời kiếp kiếp tuyệt tự tuyệt tôn!
Minh Hà nói một câu bằng tiếng Việt, mặc kệ gã ngoại quốc có hiểu được hay không.
Dứt lời nắm lấy tay Thuý Vy, kéo cô ta chạy đến mạn thuyền, nhảy ùm xuống biển.
Đám vệ sĩ chạy đến chỉ có thể nhìn theo hai cô gái đã bị nước biển nuốt chửng bên dưới, không cách nào làm được gì.
Bọn người trên du thuyền thông báo bộ đàm cho nhau.
Tàu có mang theo ký hiệu của Hoàng tử Jordaniyah đã tiến đến rất gần, bọn họ không muốn làm lớn chuyện, gây ra những lùm xùm sẽ ảnh hưởng đến cuộc vui của Hoàng tử, đành ra hiệu cho thuyền trưởng đánh lái theo hướng khác mà lánh đi.
Nước biển lạnh ngắt như thấm vào xương, Minh Hà và Thuý Vy sau một hồi cũng thoi thóp ngoi lên được. Vì lúc trước chung đoàn làm phim, từng có cảnh nữ phụ Lan Chi do Thuý Vy thủ vai bị rơi xuống hồ bơi, Minh Hà biết được cô ta biết bơi, cho nên ban nãy mới làm liều kéo cô ta nhảy theo như vậy.
Nhưng Thuý Vy có lẽ do bị tra tấn tình dục đến kiệt sức, trong người hình như còn bị chuốc ma tuý, cho nên bây giờ cô ta không thể nào bơi được nổi nữa, chỉ biết vẫy vùng bấu víu chặt vào Minh Hà.
Nếu như một mình, Minh Hà có thể dễ dàng bơi được đến chiếc thuyền kia để kêu cứu nhưng bây giờ phải cặp thêm Thuý Vy bên cạnh, cô ta lại đang nửa tỉnh nửa mê, Minh Hà cảm thấy sự sống của mình càng lúc càng như rút ngắn lại.
Cơ thể bị bám chặt chỉ có thể vung tay loạn xạ hết trồi lên lại ngụp xuống. Minh Hà sặc mấy ngụm nước biển mặn chát, ho đến không thở được nữa.
Chẳng nhẽ số phận của cô đã được định đoạt là sẽ bỏ xác chìm dưới lòng đại dương ở một đất nước xa xôi như vậy sao?
Như vậy cũng tốt thôi, còn hơn bị lũ đàn ông dơ bẩn kia làm nhục.
Trên đời này chỉ có một người duy nhất có thể lên giường với cô, là anh, chỉ được phép là anh thôi.
Nghĩ đến người đàn ông ấy, cô đột nhiên cảm thấy ấm áp, lại có chút tiếc nuối, hai người bọn họ vẫn chưa hoàn tất chuyện cần làm vào cái đêm nọ. Nhưng thật may mắn vì ông trời đã cho cô gặp anh, theo đuổi anh và yêu anh. Cô biết anh không giống những tên cặn bã kia, anh là một người đàn ông tốt nhất trên đời này.
Tay chân Minh Hà buông lỏng, cả cơ thể dần bị biển sâu hút xuống, cô nhắm mắt, sẵn sàng đón nhận lưỡi dao của tử thần