Khu điều trị nội trú Minh Thy nằm viện mấy ngày qua ở tầng 7, hai chị em bước một đoạn đến trước thang máy, ấn nút mũi tên để lên tầng 9 – nơi chỉ có vài phòng nội trú hạng cao cấp đắt đỏ nhất bệnh viện quốc tế CT này.
Trong lúc đợi thang máy, Minh Hà bây giờ mới dè dặt lên tiếng:
– Để lại mẹ một mình như thế… không sao chứ ạ?
Minh Thy quay sang trấn an em gái:
– Mẹ cũng cần yên tĩnh để suy nghĩ lại, đợi qua vài hôm mẹ nguôi giận, chị sẽ tìm cách nói chuyện lại với mẹ.
Cửa thang máy trượt ra, Minh Hà và Minh Thy lần lượt chui vào.
– Lần trước chị bảo có chuyện muốn nói với em phải không ạ? Cái lần chị nói vừa đi Bắc Phi về đó.
Minh Thy im lặng một chút, sau đó mới nhẹ bâng trả lời:
– Có phải lý do em ghét chị, vì chị luôn mang một bộ mặt “con nhà người ta” vô cùng hoàn hảo, đúng không?
Minh Hà đỏ mặt như uống phải rượu, ngập ngừng nói:
– Em… Em… Thật ra… chỉ là do em giận quá nên mới buông những lời khó nghe… Sự thật là… – Minh Hà ngừng lại một chút, rồi lấy hết can đảm nói – em rất ngưỡng mộ chị!
Tiếng âm báo của thang máy vang lên, cả hai cùng bước ra.
Không hiểu sao lời vừa buột ra khỏi miệng, tâm trạng Minh Hà theo đó cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều lần. Những lời này, đáng ra cô nên ném nó cuốn theo gió thổi mây bay từ rất lâu rồi mới phải.
Hai người rẽ qua một khúc cua, Minh Thy dừng lại, nắm lấy tay Minh Hà:
– Minh Hà, là chị có lỗi với em, chị đã hại em lỡ mất chuyến du học. Bao nhiêu ngày tháng em đau khổ ấm ức, cũng là bấy nhiêu thời gian chị tự dằn vặt chính mình. Nhưng chị lại là một người chị hèn nhát, không đủ can đảm để đứng lên giúp em thay đổi hiện thực vào lúc đó. Suốt 25 năm qua, chị chỉ biết sống như một cỗ máy vô hồn, đi trên một con đường được trải sẵn, đến một cái đích đã được định đoạt kết quả. Chị sai rồi Minh Hà!
Khoang mũi Minh Hà lại có cảm giác cay cay, vành mắt ngấn lên một tầng nước sóng sánh, lúng túng mà dịu dàng nói:
– Không, chính em mới là người đối xử gay gắt vô lý với chị. Giây phút nhìn chị hôn mê trong phòng chăm sóc tích cực, em cảm thấy mình thật trẻ con khi đã giận dỗi chị vô cớ. Là em tự nguyện bỏ chuyến bay để ở lại hiến tuỷ, cũng là em quyết định giúp chị trốn viện. Em không nên đổ lỗi, cáu gắt với chị trong suốt mấy năm qua. Chị em mình… có thể làm hoà được không ạ?
Minh Thy nở một nụ cười toả nắng, không nghĩ nhiều cất giọng ngọt ngào ấm áp:
– Đã bao giờ chị có suy nghĩ bất hoà với em đâu mà cần phải làm hoà.
– Chị là bác sĩ giỏi nhất, em tự hào về chị!
Dứt lời hai chị em vòng tay ôm lấy nhau, vừa cười không khép được mồm lại vừa sụt sùi như muốn khóc, mọi mâu thuẫn dằn vặt bỗng chốc được hoá giải tiêu tan.
Quay ngược thời gian về khoảng gần 2 tháng trước, Minh Thy đã dồn hết số ngày nghỉ phép của mình, đặt vé bay đến một đất nước ở Bắc Phi xa xôi. Cô muốn tạm rời khỏi cuộc sống tẻ nhạt chốn thành thị, thăm thú một vùng đất xa lạ nhằm khoả lắp cô đơn và trải nghiệm những điều thú vị.
Quả nhiên ông trời không phụ lòng người, giáng xuống cho cô một chuyện còn hơn cả chữ “thú vị” gấp nhiều lần.
Ngày thứ 3 ở Bắc Phi, trong một buổi chiều dạo chơi ở thị trấn nhỏ nằm uốn lượn trên những sườn núi độc đáo, Minh Thy đã vô tình gặp lại một người bạn thời thanh xuân. Cậu ta đang làm nhiệm vụ tuyệt mật mà cấp trên giao phó, trong lúc làm nhiệm vụ, còn có một người bên cạnh bị một vết thương đạn bắn vô cùng nguy kịch. Minh Thy là bác sĩ, cô đương nhiên không thể thấy chết ngó lơ, đã tham gia giúp đỡ vào nhiệm vụ của cậu bạn. Tiếp sau đó còn cùng người bạn ấy trải qua những chuỗi ngày liên tiếp bị sát thủ truy đuổi đầy kịch tính không khác phim hành động là bao. Thậm chí có những lúc tưởng chừng phải bỏ mạng lại nơi đất khách quê người.
May mắn sao sếp của cậu ta đã kịp lúc tìm được người đến chi viện, bọn cô an toàn trở về nước. Trải qua chỉ vỏn vẹn mấy ngày đầy biến động đó, Minh Thy rốt cuộc đã nhận ra được rất nhiều điều mà cô của suốt 25 năm qua đã chẳng hề hay biết.
Sau khi về nước, việc đầu tiên mà Minh Thy muốn làm là hẹn gặp Minh Hà để dứt khoát nói rõ một số lời trong lòng. Nhưng Minh Hà vốn đang rất bận rộn trong đoàn làm phim và nhiều lịch trình sự kiện khác nữa, Minh Thy cũng không khá hơn là bao với những ca cấp cứu và phẫu thuật căng não ở bệnh viện.
Vào hôm Minh Hà bị dồn dập liên tiếp nhiều tin tức xấu ập đến, Minh Thy và Trường Xuân cũng không hề hay biết gì. Một người là bác sĩ phụ trách ca mổ suốt cả đêm, người còn lại cũng dành hết tâm trí lo lắng cho người thân mình đang ở lành răn sinh tử.
Mãi cho đến buổi sáng hôm sau, nghe được một bệnh nhân cũng là diễn viên phụ trong đoàn với Minh Hà cố tình buông lời chế giễu trước mặt Trường Xuân, Minh Thy và Trường Xuân lúc đó mới vỡ lẽ đêm qua rốt cuộc đã xảy ra scandal động trời gì.
Trường Xuân và cô diễn viên kia trước đó đã có chút ấn tượng xấu về nhau, cho nên kết quả là kẻ túm tóc, người bạt tai, rồi chuyện tệ hại nhất đã xảy đến. Minh Thy vì can ngăn xui xẻo lãnh trọn một chiếc ghế đập vào đầu. Cũng may là cầu vồng đã xuất hiện sau mưa, trong đắng cuối cùng vẫn có ngọt. Mọi chuyện diễn biến như là hôm nay.
Đột nhiên Minh Hà dịch người lùi lại, hai mắt long lanh, cánh môi mấp máy hỏi:
– Vừa rồi em nghe chị nói đã có người trong lòng. Em tò mò muốn biết rốt cuộc anh rể là người như thế nào, lại có thể khiến chị mạnh mẽ trở về từ quỷ môn quan? Hôm nay chị còn vì anh ấy mà xảy ra tranh cãi với mẹ.
Nhận thấy sắc mặt chị gái có chút biến đổi, hai má hình như ưng ửng hơn, tuy nhiên trong giọng nói vẫn rất ung dung bình tĩnh:
– Đừng gọi “anh rể”, cậu ấy có rất nhiều bạn nữ theo đuổi, chị của em còn phải bốc số thứ tự để xếp hàng chờ đến lượt.
Minh Hà há miệng trợn mắt. Chị gái vượt bậc của cô, dung mạo xinh đẹp mỹ miều, học vấn đỉnh cao vời vợi, chắc chắn phải là một vị thần tiên hạ phàm lịch kiếp chứ không thể nào là người bình thường được. Là tên có mắt không tròng nào lại không nhìn ra được những phẩm chất siêu việt ấy cơ chứ?
Minh Hà không chút cả nể, thẳng như ruột ngựa gằn giọng:
– Không thể nào như vậy được, chị nói đi! Anh ta rốt cuộc là ai, công tác tại đơn vị nào? Em sẽ thay chị tìm gặp anh ta để nói cho ra lẽ. Năm xưa không phải chị đã vì anh ta mà mạo hiểm trốn viện đến ngất xỉu hay sao? Lúc đó chị ghép tuỷ còn chưa kịp lành hẳn kia mà.
Thái độ vô cùng ấm ức thay chị gái mình. Minh Hà hoàn toàn không biết, từ phía sau lưng cô đang có hai người đàn ông nhẹ bước đến, càng lúc càng gần.
Minh Thy đứng đối diện cho nên thoáng nhận ra được, cô hơi giật mình, sau đó nhăn mặt đưa tay lên miệng làm động tác “suỵt” với Minh Hà.
Minh Hà dường như vẫn không hiểu ngụ ý của chị gái, oang oang trách cứ người mang danh “anh rể”:
– Anh ta thì hay rồi, bỏ lên máy bay không một lời từ biệt. Suốt ngần ấy năm chị vẫn còn giữ chặt mối tình này trong tim. Xem anh ta thì sao chứ? Em thấy anh ta không phải là người cao giá như chị nói, mà là tồn kho đến mức phải rải tờ đơn sale sâu giảm mạnh thì đúng hơn.
Khoảnh khắc này, Minh Thy chỉ muốn độn thổ luôn cho xong.
Hai người đàn ông phía sau đã bước đến rất gần, chắc chắn bọn họ đã nghe không bỏ sót một câu chữ nào từ Minh Hà.
– Minh Hà, Minh Thy.
Một giọng nữ giới vọng đến.
Nghe thấy có người gọi tên, Minh Hà theo phản xạ quay ngoắt lại nhìn.
Cô mất mấy giây lớ ngớ vì ngạc nhiên, đại hội âm nhạc sôi nổi gì đây?
Phía sau lưng cô là Trọng Hưng đi cùng một người đàn ông nữa. Minh Hà vẫn còn nhớ rất rõ anh ta là ai. Người này là Tiến Đạt – trợ lý mà cô đã nhận nhầm hồi đầu ở công ty TH. Phía sau lưng hai người họ một đoạn là Trường Xuân đi cùng Quang Huy, bên cạnh còn có hộ lý giúp đẩy xe lăn đưa chú Trường xuất viện.
Không phải khi sáng anh còn bảo ở công ty có cuộc họp quan trọng hay sao? Còn cậu trợ lý Tiến Đạt này, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện cùng, làm cho Minh Hà không khỏi có chút bối rối quái gở.
Có một điều, trên gương mặt Tiến Đạt bây giờ đã không đeo mắt kính nữa. Minh Hà cảm thấy, cậu ta khi không đeo mắt kính quá là bình thường không còn chút điểm nhấn nào với cô nữa. Nếu hồi đầu Minh Hà đến công ty TH, gặp Tiến Đạt không đeo mắt kính như vậy, chắc chắn cô đã không hiểu lầm cậu ta là người đã bế mình như trước kia.
Trường Xuân nhanh nhảu chạy đến gần vị trí của hai cô bạn, vui vẻ nói:
– Minh Thy cũng xuất viện rồi sao? Tụi này còn đang dự định đi xuống phòng bà đó.
Sau mấy màn chào nhau và thăm hỏi qua lại, tất cả cùng chui vào một thang máy. Minh Hà có cảm giác, bầu không khí lúc này cứ kỳ quặc khó diễn tả thành lời.
Hộ lý đẩy xe lăn của chú Trường đứng ở vị trí gần cửa thang máy nhất.
Sau đó là Trường Xuân và Quang Huy đứng ngang nhau.
Minh Hà vẫn còn nhớ trong buổi tiệc khai máy ở nhà hàng HK, Quang Huy đã đặc biệt ấn tượng với tài nấu nướng của bếp phó khi đó, không ai khác chính là Trường Xuân. Hôm chú Trường nhập viện, nghe kể rằng Quang Huy là người đã ở bên cạnh, giúp đỡ hai ba con Trường Xuân lo liệu viện phí phẫu thuật. Không phải anh ta là đã rung động từ dạ dày rồi đấy chứ?
Phía sau vị trí đứng của Xuân và Huy là hai chị em Minh Hà và Minh Thy, còn phía sau lưng bọn cô nữa là Trọng Hưng và cậu trợ lý Tiến Đạt.
Thang máy đã khá chật chội, đột nhiên phải dừng lại ở tầng 5, có một nhóm 4 bác sĩ thực tập đang ôm mấy chồng tài liệu vì gấp gáp chuyện gì đó không đợi được đành phải chen chúc vào. Minh Hà vô thức dịch chuyển cơ thể để nhường khoảng trống, không hiểu sao đã thành ra tư thế đối mặt với Trọng Hưng. Cô hơi ngước nhìn, tầm mắt cả hai chợt giao nhau rồi lại chợt thu về.
Thang máy sau đó dừng lại ở tầng 3, nhóm 4 thực tập sinh ào ào chen ra, vì trên tay họ còn nhiều giầy tờ nên hơi bất cẩn thúc phải khiến cho Minh Hà mất trọng tâm, ngã bổ vào lòng người phía trước.
Trọng Hưng khẽ nhấc tay giữ lưng Minh Hà nhằm giúp cô đứng vững. Sau khi nhóm bác sĩ thực tập hoàn toàn rời khỏi, cửa thang máy khép lại, anh mới chậm rãi thả lỏng cánh tay buông xuống.
Nhưng người đối diện vẫn giữ nguyên tư thế dính lấy anh. Trên môi còn hơi hé lên một nụ cười mãn nguyện.
Thang máy hoàn toàn dừng lại ở khu sảnh tầng trệt, Quang Huy đưa nắm tay lên ngang miệng ho nhẹ mấy cái, Minh Hà mới tỉnh người, buông tay rồi xoay lưng bỏ đi một mạch.
Sau đó chú Trường và nhỏ Xuân được Quang Huy lái xe đưa về nhà, Minh Thy thì nói sẽ tự đi taxi đến cơ quan điều tra để giải quyết một số việc, Trọng Hưng và trợ lý Tiến Đạt sẽ về công ty TH, còn Minh Hà về lại biệt thự để thu dọn đồ đạc.
Trước khi Minh Hà rời khỏi bệnh viện, cô kéo tay anh ra một góc, nói thầm thì:
– Tiến Đạt, trợ lý của anh, cậu ấy không đeo mắt kính nữa ạ?
Ánh mắt Trọng Hưng sau thấu kính vẫn không quá nhiều cảm xúc, cất giọng trầm trầm:
– Cậu ta đã mổ mắt từ bốn tháng trước.
Thoáng chần chừ trong một chốc, sau đó anh rất nhanh nói tiếp:
– Vào hôm em đến công ty tôi để tặng quà, mắt kính của cậu ta bị gãy, phải dùng tạm cái của tôi.
Cũng không hiểu vì sao anh nhắc lại chuyện này. Chỉ là không muốn cô bận lòng vì chuyện nhận nhầm lúc đó nữa.
Minh Hà gật gù hiểu ra mọi chuyện, sau đó ấm ức phụng phịu nói tiếp:
– Tại sao cậu ấy không mổ mắt sớm hơn một chút chứ! Báo hại em suýt chút nữa đã nhầm lẫn tai hại. Vừa nãy em nhìn thấy cả rồi! Ánh mắt của cậu ấy với chị gái em tuyệt đối không bình thường.
Trọng Hưng không nhanh không chậm đáp:
– Hai người bọn họ vì bảo vệ cho một nhân chứng của công ty TH đã suýt mất mạng ở Bắc Phi. Nghe nói bọn họ còn từng là bạn cấp 3.
Minh Hà há hốc miệng không tin nổi, còn có chuyện này sao?
Mối tình thanh xuân tươi đẹp của Minh Thy là cậu Tiến Đạt, còn cả những lời cô mắng “anh rể”, không phải là đã nghe hết rồi cả chứ?
Cô thật sự đã quá vô tâm với chị gái mình rồi. Cơn hổ thẹn dâng lên trong lồng ngực, Minh Hà rũ mặt lí nhí:
– Nếu em vẫn cứ bị nhầm lẫn, sẽ thành ra một câu chuyện chị em song sinh cẩu huyết đó!
Nhưng rất nhanh sau đó liền thay đổi trạng thái, miệng nhoẻn lên một nụ cười xinh đẹp, không buồn che giấu cảm xúc thốt ra:
– May là ông trời cuối cùng cũng mang đúng người đến, là anh đó!
Nói rồi ngang nhiên nhích người đến gần hơn, vòng tay ôm lấy anh.