Trong phút chốc, có mấy dòng suy nghĩ đen tối hiện lên trong đầu Minh Hà, cô bỗng rất muốn lao đến, có được người đàn ông này.
– Không muốn ngủ trên Sofa sao?
Nghe người đối diện lên tiếng, Minh Hà hoàn hồn xua đi mấy cái ý nghĩ xấu hổ kia. Cô hơi mất tự nhiên cúi đầu nói:
– Sạc điện thoại, có thể cho tôi mượn dây sạc được không?
Cánh tay lơ lửng lúc này đã dịch chuyển ra sau gáy.
Đèn hành lang thì sáng choang, bên trong phòng ngủ của anh thì nhập nhoạng, dáng người đàn ông cường tráng với đôi mắt hơi nheo lại toát ra vẻ trầm tĩnh hơn cả bầu trời đen sâu thẳm ngoài kia.
Hô hấp của Minh Hà lại một lần nữa như bị ai đó bóp nghẹn.
– Đợi một chút.
Anh nói xong liền trở ngược lại bên trong.
– Chẳng phải những lúc như thế này trong phim, nam chính thường chia sẻ một góc giường cho cô gái hay sao? Không nghĩ rằng anh ta lại bảo mình ngủ trên ghế sofa.
Đứng chôn chân trước của phòng anh, Minh Hà hơi xoay người nhìn mông lung tự mình nói lí nhí. Không ngờ Trọng Hưng rất nhanh sau đó đã trở lại, trên tay cầm theo một sợi dây sạc theo yêu cầu của cô.
– Chẳng phải em nói thích tôi sao? Nếu nhường giường cho em, nửa đêm không biết chừng em đột nhiên cao hứng, mò sang cướp sắc tôi thì phải làm sao?
Minh Hà đơ cả lưỡi không thốt nên lời.
Không tin nỗi còn có cả kiểu suy luận ngược ngạo này.
Cô vươn tay chụp lấy sợi cáp sạc, toan bỏ đi thì bị bàn tay anh túm lại làm cho cô nhất thời bị mất trọng tâm, loạng choạng ụp mặt vào vòm ngực trần rắn rỏi của anh.
Trái tim Minh Hà lại một phen nhảy múa loạn cào cào, hai má hây hây ửng hồng lên.
– Phòng ngủ phụ ở bên tay phải, em không cần phải ngủ trên sofa.
Ban nãy bảo cô ngủ ở sofa một phần vì muốn trêu cô. Căn nhà lớn như vậy, đương nhiên là không thiếu phòng cho cô tá túc.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, Minh Hà đã đẩy được người nào đó ra và mang dây sạc điện thoại trở lại phòng khách bên dưới mà không phải là phòng ngủ phụ như lời anh vừa nói.
– Nè, anh liệu mà khoá chặt cửa phòng lại một chút, nếu nửa đêm lần mò xuống đây, tôi thật sự sẽ cướp sắc của anh đó!
Minh Hà đỏ mặt hùng hổ nói vọng lên. Sau đó hít thở lấy lại bình tĩnh rồi lúi cúi cắm chui sạc vào điện thoại, màn hình sáng trở lại, thanh pin hiện dấu báo hiệu có nguồn điện đang nạp vào. Minh Hà không buồn soạn lại email nữa, thả người vùi đầu vào gối tựa sofa một lúc thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi vào những bức tường bằng kính của căn biệt thự làm cho mí mắt Minh Hà khẽ động đậy, tuy vậy cô vẫn không tài nào bật dậy một cách tỉnh táo được. Trở người một chút liền cảm thấy phía trên mình có một tấm chăn mỏng đắp ngang từ bao giờ, Minh Hà cong môi mỉm cười trong mộng mị rồi lại tiếp tục muốn ngủ. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại réo dồn dập ba cuộc gọi liên tiếp không có dấu hiệu muốn ngưng lại, Minh Hà mới khẽ nhíu mày lồm cồm bò dậy. Một đêm dài ngủ trên ghế sofa khiến toàn thân cô giờ đây ê ẩm như muốn đứt làm đôi. Cô mắt nhắm mắt mở chụp điện thoại đưa lên tai, giọng lè nhè bắt máy: “Ừ chị đây”.
“Chị ơi, chị đã đọc báo chưa ạ huhu…” Ý Nhi cuống quýt chực oà khóc ở đầu dây bên kia.
“Có chuyện gì từ từ nói” Minh Hà vẫn hết sức từ tốn, nói tiếp: “xem em giống như là có án mạng đến nơi.”
Minh Hà chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, trong lời nói có chút buột miệng bâng quơ.
“Hồng Diễm, cô ta… cô ta c:hết rồi chị ơi!” Giọng Ý Nhi run lẩy bẩy truyền qua loa điện thoại.
Minh Hà mở trừng hai mắt, ngồi bật dậy hoàn toàn tỉnh ngủ.
“Sao cơ?”
Giống như chưa kịp dung nạp thông tin, Minh Hà thốt lên một câu vừa hỏi vừa cảm thán.
“Rạng sáng nay, t.hi t.hể cô ta được quản lý phát hiện đã tử vong ở căn hộ riêng, bên cạnh là một lọ thuốc vương vãi. Nhận định ban đầu là chết do uống thuốc ngủ quá liều, nghi vấn tự tử.” Ý Nhi hạ thấp giọng, sợ sệt tường thuật lại.
Minh Hà khẽ lắc đầu: “Không thể nào, chỉ mới đêm qua, cô ta còn hết sức tự mãn khoe mẽ chuyện mang quý thai là giọt máu của gia tộc KC. Vì sao mới qua một đêm, đã biến thành một cái xác rồi cơ chứ?”
Xét theo logic thông thường, một người có khát khao bước chân vào gia đình hào môn như cô ta, đến mức còn nhờ tới sự giúp đỡ của những loại bùa ngải tâm linh, nhưng khi đã gần như chạm một tay vào mục đích đó, đột nhiên lại chọn cái chết sao? Hơn nữa, còn là một xác hai mạng.
Minh Hà hoàn toàn cảm thấy chuyện này vô lý tột độ.
Lòng cô bất chợt như bị người ta ném mấy bao tải đá vào bên trong, chùng xuống nặng nề. Hồng Diễm dẫu sao cũng chỉ là một cô gái mới hai mươi hai tuổi.
Ý Nhi im lặng một lúc mới có thể tiếp tục, bức xúc gần như gào lên:
“Cô ta c:hết thì cũng đáng thương đấy, nhưng có người lại vịn vào cái c.hết của cô ta, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của chị. Ai đó đã quay lén và cắt ghép đoạn băng cự cãi ở nhà hàng Cù Lao, chỉ thấy cảnh chị tát Hồng Diễm rồi mắng cô ta, nói rằng chị ỷ thế là đàn chị, là ngôi sao hạng A mà bắt nạt những nghệ sĩ vô danh tiểu tốt. Dựng lên một câu chuyện cô ta bị chèn ép dẫn đến trầm cảm đã lâu ngày cuối cùng mới chọn cách tự kết liễu cuộc đời ở độ tuổi còn quá trẻ như vậy.”
Minh Hà nghe mà đến sững sờ cả người. Vốn nghĩ trong showbiz việc dựng chuyện hại nhau là không tránh khỏi. Nhưng cô không ngờ tới những kẻ này lại âm hiểm đến mức lợi dụng cả người đã khuất để vu vạ tiếng xấu cho cô.
Thối tha vô liêm sỉ!
Một lũ hèn hạ chỉ biết giấu mặt hãm hại cô từ trong bóng tối.
Minh Hà ấn nút tắt cuộc gọi không nói gì thêm.
Hốc mắt cô cay cay dâng lên một làn nước mỏng.
Mọi kìm nén cố mạnh mẽ từ đêm qua đến bây giờ chợt vỡ oà tan ra.
Nước mắt cô không kìm được lăn dài như những hạt châu rơi xuống ngang qua hai gò má trắng tuyết.
– Đừng khóc.
Trọng Hưng đã bước đến bên cạnh từ lúc nào, trên tay còn cầm một cốc nước ấm đặt xuống bàn trước mặt cô.
– Có phải anh cũng như bọn họ? Đều nghĩ tôi là loại nghệ sĩ với vẻ bên ngoài hào nhoáng nhưng thật ra bên trong vô cùng thối nát, chỉ biết cố che đậy bằng việc đeo lên hằng hà sa số lớp mặt nạ nguỵ trang?
Minh Hà nghẹn ngào gần như khóc nấc lên. Giây phút này, cô cũng không biết mình đang nói về chủ đề gì nữa.
– Tôi có thể mới hôm trước muốn tìm hiểu trợ lý của anh, nhưng qua hôm sau đã đổi mục tiêu cao hơn là anh. Còn mặt dày đến mức nói lời thích anh. Tôi đúng thật là một đứa trơ trẽn hơn cả bê tông cốt thép.
Trọng Hưng yên tĩnh nhìn cô, mấy tia sáng của nắng sớm đang lấp lánh như tô vẽ thêm những đường nét thuần khiết rạng ngời trên gương mặt cô.
Một cô nhóc với tuổi thơ đầy đủ vật chất nhưng không có được trọn vẹn tình yêu thương.
Một thiếu nữ bị gia đình ngăn cấm theo đuổi ước mơ trên con đường nghệ thuật.
Một cô gái chôn sâu tất cả những hờn tủi để nhẫn nhịn và cố gắng từng bước chạm đến vị trí đỉnh cao danh vọng.
Trong lòng anh, cô xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.
– Tôi đã cho người tìm hiểu về cái c.hết của cô diễn viên kia. Cũng đã lo liệu luật sư cho em về chuyện scandal tối hôm qua. Thời gian này em cứ tạm thời ở đây, đừng xuất đầu lộ diện về khu căn hộ của mình.
Minh Hà ngẩng mặt, hai mắt đỏ ngầu xoay đầu nhìn thẳng vào Trọng Hưng, một cảm giác vững vàng tin tưởng truyền đến não rồi lan ra toàn bộ tế bào trong cô.
– Anh thật sự tin tôi?
Vết nứt của tảng băng bao trùm lên mặt hồ trong anh hình như lại lớn hơn một chút, mơ hồ còn nghe được tiếng nước sóng sánh gợn lên.
Anh hơi dịch chuyển tầm mắt chếch ra cửa sổ, giọng trầm trầm cất lên:
– Chẳng phải đêm qua tôi đã tuyên bố mình là người chống lưng của em sao? Từ nay về sau, em cứ yên tâm mà dựa vào.
Lời anh vừa dứt, Minh Hà lập tức vòng hai tay luồn vào gáy anh, kéo về phía mình, áp cánh môi mềm mọng của mình lên bờ môi anh