– Tôi đâu có làm gì sai tại sao phải né tránh?
Minh Hà cứng rắn hỏi lại. Chuyện Minh Hà bị scandal khi đang đóng cặp với Đăng Khôi chắc chắn sẽ khiến fanclub của cậu ta giận giữ tột độ, nhưng cô cũng không lường trước được bọn họ lại kích động đến mức như vậy. Minh Hà hơi nhíu mày, suy nghĩ kĩ thêm một chút.
(Fanclub: câu lạc bộ người hâm mộ)
Đăng Khôi rất nhanh giải thích thêm:
– Đã có người quay lén lúc tôi uống hộ rượu của cô trong bữa tiệc lúc nãy, giật tít tôi và cô phim giả tình thật nên mới có những hành động ga lăng hơn bình thường. Chuyện lại xảy ra ngay sau scandal của cô và Trần Đại Lợi, cho nên fan của tôi đã không giữ được bình tĩnh. Minh Hà, tôi thề khi cô không đồng ý, tôi đã báo cho đoàn đội rút lui. Chuyện này thật sự không phải do tôi.
– Bỏ đi, không trách cậu và người hâm mộ. Có fan nào muốn idol hẹn hò với “hồ ly tinh” đâu chứ!
Minh Hà hơi lạnh giọng thờ ơ. Qua thời gian làm việc chung, cô cũng hiểu phần nào tính cách của Đăng Khôi. Nếu cậu là người thích lén lút tạo scandal, chi bằng cứ lặng lẽ bày ra màn kịch này, việc gì phải đã thẳng thắng trực tiếp hỏi ý kiến của cô.
Mọi chuyện đêm nay cứ như dòng nước lũ ùn ùn kéo đến. Mà mục đích cuối cùng chỉ muốn cuốn trôi rồi dìm chết Minh Hà mới thôi.
– Tôi đã gọi điện cho quản lý soạn văn bản, sáng sớm mai sẽ có bài viết đính chính rõ chuyện giữa tôi và cô chỉ là quan hệ đồng nghiệp, cô yên tâm.
Sau một hồi suy xét, Minh Hà phát hiện ra một điều, bèn đưa ra chủ ý:
– Có đính chính thì dư luận cũng cho rằng chúng ta đang cố tình tung tin để pr cho bộ phim sắp chiếu. Nếu có người đã hao tài tốn của thuê báo giúp chúng ta, chi bằng cứ để cho họ toại nguyện. Chẳng phải ngay từ đầu cậu cũng có ý tưởng này còn gì.
– Nhưng tôi thật sự tôn trọng đến cảm xúc của cô hơn.
Minh Hà thấy cảm động, cô lại nói tiếp:
– Cậu nghĩ những người đêm nay đến dưới khu nhà tôi làm loạn tất cả đều là fan của cậu sao? Nếu là fan chân tính, cho dù có ghét tôi đến mức nào cũng không làm ra loại chuyện mất mặt idol của mình. Nhóm người đó có khi quá nửa là mạo danh fan của cậu, một khi bọn họ làm ra những hành động quá khích lên người tôi. Danh tiếng của cậu cũng bị ảnh hưởng không ít. Người ta thường có câu idol nào thì fandom như thế, chắc cậu cũng nghe qua.
Ban đầu Minh Hà cho rằng bản thân không làm sai thì không việc gì phải e sợ dư luận nhưng phân tích rõ vấn đề hơn, cô nhận thấy được sự việc còn ảnh hưởng trực tiếp đến phía Đăng Khôi. Cách tốt nhất hiện giờ vẫn nên tránh để lộ mọi hành tung trước công chúng.
Đăng Khôi không nói gì thêm, cậu cảm thấy những lời Minh Hà vừa nói quả nhiên có lý lẽ. Cậu là nam thần quốc dân, không tránh khỏi có những đối thủ ganh ghét thù địch, bọn người này chẳng phải chỉ chực chờ cậu có chút động tĩnh gì, liền sẽ tìm mọi cách hắt nước bẩn lên người cậu.
– Đêm nay, nếu em không phiền, có thể tạm thời đến nhà tôi để tránh bọn người của truyền thông báo giới.
Trọng Hưng bất ngờ lên tiếng.
Minh Hà cũng không hiểu sao, cô đã khẽ gật đầu, không một chút do dự.
Vì lời đề nghị này, có khác nào một câu ngầm thừa nhận với cô “anh vẫn chưa có bạn gái” đâu.
Trước khi lên xe cùng Trọng Hưng, Minh Hà dìu Thanh Nguyệt lên ô tô riêng của nàng ta, không quên dịu giọng trấn an:
– Chuyện Hồng Diễm, em đừng để bụng, cái thai của người trong gia tộc KC thì đã sao chứ? Chị biết em và anh Nguyên có hôn ước, nếu như em và cô ta cùng về nhà đó làm dâu, hậu thuẫn của em tốt hơn cô ta gấp nhiều lần, còn lo ngại cô ta đè đầu cưỡi cổ em được sao? Nhưng theo những gì chị biết, cô ta vốn không phải người được yêu đương danh chính ngôn thuận, cũng chỉ là hạng “mèo mả gà đồng”, quan hệ ngoài luồng mới có cái thai ấy thôi.
Thanh Nguyệt vẫn trong bộ dạng thẫn thờ, viền mắt ươn ướt, giọng run run như chực khóc, lắp bắp nói:
– Nhưng… lỡ như… lỡ như… cha của cái thai ấy… đúng là Đình Nguyên thì sao chị?
Minh Hà không cần vận dụng quá nhiều lý trí, dứt khoát trả lời:
– Thì càng tốt cho em chứ sao! Nghĩ xem em vẫn chưa bước chân vào cửa, anh ta đã để cho một ả đàn bà tằn tục mang thai, như vậy càng có cớ để em đường đường chính chính từ bỏ mối hôn sự này.
Thanh Nguyệt buồn bã nói:
– Ba dượng của em là người đã giúp đỡ cho mẹ con em rất nhiều, đây là mối liên hôn mà ông ấy đã cất công chọn để củng cố mối quan hệ giữa hai tập đoàn. Em không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình được.
Dứt lời, nước mắt cũng theo đó tuôn xuống ướt đẫm hai gò má Thanh Nguyệt.
– Chuyện vẫn còn nhiều ẩn khuất, nghe lời chị bây giờ về nhà ngủ một giấc, ngày mai bình tĩnh hơn hẳn tiếp tục tìm hiểu rõ vấn đề.
Thanh Nguyệt cố sức lau khô nước mắt, gật đầu mấy cái.
Minh Hà mềm giọng trấn an:
– Chị biết ẩn sau dáng vẻ đỏng đảnh kiêu kì bề ngoài của em là một nội tâm vô cùng sâu sắc. Có như vậy em mới cảm nhận được những tầng ý nghĩa trong từng lời bài hát của chị. Chị đã từng nói với một người, nếu thật sự thích một ai đó, tại sao lại không can đảm mà bám lấy đến cùng. Còn với em bây giờ, nếu cưới một người đàn ông mình không yêu chỉ vì lợi ích gia tộc, về sau có muốn hối hận cũng không thể trách người khác không tôn trọng cảm xúc của em, vì ngay từ đầu chính em đã thoả hiệp tự xem nhẹ giá trị của bản thân mình.
Thanh Nguyệt lặng người, cô nàng không biết nói gì thêm. Chỉ thoáng cảm thấy sợi dây thắt chặt quanh trái tim mình như vừa được tháo gỡ một nút thắt quan trọng.
– Nói nữa chị sẽ mang danh nữ hoàng đạo lý mất nhưng chỉ một câu thôi: hãy lắng nghe trái tim mình muốn gì, em sẽ tìm được đáp án chính xác mà bản thân đang cần.
Trên đường theo Trọng Hưng về nhà anh, ngồi sau xe cả hai không giao tiếp gì thêm. Minh Hà nhiều lần muốn mở miệng, nhưng nhất thời cô cũng không biết nói cái gì. Thêm nữa chỉ hơn chục phút sau đó, xe anh đã dừng lại. Lần này không nhịn được, cô đã chủ động lên tiếng trước:
– Nhà của anh cũng ở khu Phú Mỹ này sao?
Minh Hà còn nhớ rất rõ, vào hôm xảy ra tai nạn cây ngã, anh xuất hiện từ trong màn mưa, nói với cô là nhà anh ở cùng hướng với cô.
Căn hộ của cô nằm ở quận 2, bên kia sông Bạch Đằng, trong khi đó nhà anh lại ở quận 7, đó vốn là hai hướng hoàn toàn ngược nhau.
Minh Hà cũng không cần nghe câu trả lời, trên môi cô đã cong lên một nụ cười tuyệt mỹ, mọi muộn phiền của đêm nay bỗng chốc bị quẳng sạch ra sau đầu.
Biệt thự của anh có mặt tiền độ chừng 20 mét, bên trái là cổng lớn nối liền với bờ tường dài, dưới chân tường có những tụ đèn led hắt ngược lên những chùm sáng vàng nhạt.
Minh Hà nhìn thấy anh ấn nút trên điện thoại, cánh cổng tự động trượt ra, tài xế đánh vô lăng chạy vào trong, một không gian với lối kiến trúc vuông vức hiện đại đập vào mắt.
– Có đúng là anh thật sự vẫn chưa có bạn gái đấy chứ?
Cả hai xuống xe, Minh Hà cố chấp hỏi lại lần nữa, sau đó tiếp lời:
– Tôi đang bị người khác chơi xấu, càng không muốn bị tan xác ở nhà anh đâu nhe!
Trọng Hưng hờ hững:
– Tự em kiểm chứng thì rõ.
Xong thì một mạch bỏ vào trong, để mặc cô đứng ngẩn ngơ một hồi, rồi mới giật mình bước theo anh.
Minh Hà quét mắt nhìn nhanh một vòng, căn biệt thự được thiết kế theo lối hiện đại, cá tính, dưới sàn và trên tường ốp gạch đá tông xám, bao bọc xung quanh là tường bằng kính và nhiều mảng cây xanh. Có vẻ không có dấu hiệu của phụ nữ nào khác thường ghé qua.
– Một mình anh ở trong căn nhà rộng lớn như thế này, không cảm thấy cô đơn ư? Vừa nhìn đã biết anh là người chẳng có mấy bạn bè. Nhưng ngay cả người thân cũng không ở cùng sao?
Trọng Hưng hơi khựng lại ở khu vực phòng khách, anh xoay người lên tiếng:
– Chẳng phải ngôi sao có hàng triệu fan hâm mộ vây quanh, người thường xuyên xuất hiện trên bảng hiệu quảng cáo khu vực đắt đỏ nhất trung tâm thành phố là em, bây giờ cũng chỉ có một mình hay sao?
Minh Hà hơi rũ mặt, nhưng rất nhanh sau đó đã lập tức mỉm cười.
– Còn có anh mà! Hai người cô đơn chúng ta, đúng là nhân duyên mà ông trời đã định sẵn.
Minh Hà híp mắt nhìn anh, còn người nào đó vẫn trao cho cô một cái nhìn cứng nhắc.
Nhưng Minh Hà vốn không biết rằng, từ sâu trong đáy mắt ẩn sau gọng kính kia đã thấp thoáng có chút bối rối dâng lên. Anh quay đầu né tránh, rồi vờ lạnh lùng nói:
– Phòng ngủ lớn ở tầng 1, em cứ chọn bừa một trong mấy bộ đồ thể thao của tôi mà mặc tạm.
Minh Hà mỉm cười gật gật, một lúc sau đó, khi trở lại bên dưới, trên người cô lúc này đã là bộ quần áo thể thao rộng thùng thình. Mùi thức ăn từ nhà bếp thơm phứt len lỏi vào khướu giác cô, bao tử cô không tự chủ mà réo lên vài tiếng on ót.
Minh Hà tiến lại gần khu vực bếp, dáng một người đàn ông cường tráng rắn rỏi đang xắn tay áo bóc vỏ từng con tôm, sau đó đôi tay điêu luyện sử dụng dao để băm băm thái thái.
Thật là giống một phân đoạn trong bộ phim mà cô vừa đóng máy không lâu. Cảnh nam tổng tài bá đạo đích thân xuống bếp nấu ăn cho bạn gái.
– Anh đói bụng sao?
Minh Hà bất thình lình hỏi từ phía sau lưng anh.
Tuy nhiên Trọng Hưng sớm đã biết có người đến gần mình, cho nên anh cũng không bị bất ngờ mấy. Động tác tay vẫn thuần thục vớt sợi mì ra, sau đó bắt đầu làm nước sốt tôm bơ tỏi.
– Lúc nãy không thấy em ăn gì mấy trên bàn tiệc.
– Anh biết rõ sở thích của tôi sao? Đừng nói anh cũng trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu cứu tôi ở kho đông lạnh nhé?
Minh Hà nửa thật nửa đùa trêu chọc.
Kết quả cũng không làm lung lay được tảng băng trước mặt.
Đã ngoài 30 tuổi, lại là chủ tịch một công ty cổ phần lớn, nhưng vẫn không có bóng hồng nào bên cạnh. Mặc dù đáp án này khiến Minh Hà vô cùng hài lòng nhưng cô cũng không khỏi có chút lo lắng về thiên hướng giới tính của anh. Liệu có khi nào, trong mắt của anh, cô cũng chỉ là một người chị em đáng thương cần cứu giúp?
Trọng Hưng đặt đĩa mỳ Ý sốt tôm bơ tỏi lên bàn.
– Ăn đi, tôi về phòng trước.
Dứt lời liền lạnh lùng bỏ đi.
– Nè, tối nay tôi ngủ ở đâu hả?
– Trên Sofa.
Minh Hà:
– …