Năm Năm Ngứa Ngáy

Chương 50: Bị trộm



Raw: Vespertine

Edit || Beta: Manh

Thời gian bay từ Hồi Thành về Bắc Hoài mất khoảng một tiếng.

Chuyến thứ nhất Nhạc Dư ngủ li bì, chuyến thứ hai cô tựa lên người Hoắc Tuân, trò chuyện câu được câu chăng.

“Sắp đến Tết rồi.” Nhạc Dư nói.

Hoắc Tuân lật tạp chí, ừ một tiếng: “Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi.”

“Thời gian trôi nhanh thật,” Nhạc Dư cảm khái, “Em sắp 26 rồi.”

Hoắc Tuân: “Ừ, bây giờ chuẩn bị là vừa.”

Mí mắt trái của Nhạc Dư giật giật, cô ngồi thẳng dậy theo phản xạ: “Chuẩn bị cái gì?”

Hoắc Tuân vừa định trả lời thì bị cô bịt miệng: “Giờ anh đừng nói, mất linh.”

Hoắc Tuân càng trừng, cô càng bịt chặt. Anh không còn cách nào khác, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, đợi đến khi miệng được tự do, anh thở dài: “Đã đoán được lời anh muốn nói rồi thì còn quan tâm linh với không linh gì nữa.”

“… Em cứ quan tâm đấy.”

Nhạc Dư lại tựa vào vai anh, rảnh rang ngáp dài, đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Hoắc Tuân lẳng lặng hạ vai xuống để cô nằm thoải mái hơn.

Năm phút sau, Hoắc Tuân vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, bên tai ong ong tiếng máy bay, anh có thể cảm nhận được sức nặng ngày càng gia tăng trên vai, trong đầu nghĩ đến tin nhắn tối hôm qua.

Mỗi ngày một tin, nội dung như một, gói gọn trong tự giới thiệu, cảm ơn và mong được gặp mặt.

Hoắc Tuân chưa bao giờ trả lời.

Nếu Nhạc Dư không quan tâm đến cô ta thì anh đã chẳng phải giấu diếm.

“Ngốc nghếch.”

Nhạc Dư vừa vào giấc tỉnh dậy vì bị véo, cô nổi giận túm tay Hoắc Tuân, hung hăng cắn một cái, sau đó lại tựa lên người anh ngủ.

Hoắc Tuân dở khóc dở cười nhìn dấu răng hổ trên tay, muốn véo mặt cô tiếp song không ra tay nữa.

Cô không ngốc, mà chỉ là mềm lòng thôi.

Sau khi xuống máy bay, trên đường về nội thành.

Nhạc Dư rút chiếc di động đang không ngừng rung từ trong túi ra cho Hoắc Tuân, mất kiên nhẫn: “Vừa đáp đất đã bận rộn công việc gớm.”

Hoắc Tuân không vội nhận cuộc gọi mà xoa xoa tai cô, nói: “Phải nuôi gia đình sống qua ngày, thông cảm nhé.”

Nhạc Dư đỏ mặt, đẩy bàn tay bên tai ra, dứt khoát ngó ra ngoài cửa sổ, không để ý đến anh nữa.

Hoắc Tuân nhìn cái tai đỏ ửng của cô hai giây, sau đó cúi đầu nhìn di động, lông mày gần như nhíu lại ngay tức thì. Đây là dãy số cá nhân của anh, anh còn tưởng là Hồ Đông Du gọi đến để báo lại tiến độ phá bỏ và di dời hải cảng.

Nhưng không.

Cuối dãy số này là bốn con số anh nhìn thấy mỗi ngày, không muốn nhớ cũng khó.

Anh nể tình không kéo cô ta vào sổ đen, nhưng xem ra cô ta không cần.

Hoắc Tuân dập máy, rút SIM ra, vỗ vỗ ghế lái phụ: “Làm lại SIM khác cho tôi.”

Trợ lý Sử tai nghe tám hướng đã sớm biết chuyện gì xảy ra ở hàng ghế sau, anh gật đầu đáp vâng, không hỏi nhiều.

Tai Nhạc Dư giật giật, do dự quay đầu: “Đổi SIM? Đang yên đang lành sao lại phải đổi?”

Hoắc Tuân nghiêm trang nói: “Dính virus rồi.”

“Hơi một tí là anh lại đổi SIM, thế thì làm sao em nhớ được số anh là số nào!”

Nghe tiếng Nhạc Dư phàn nàn, Hoắc Tuân đột nhiên nghĩ thông một việc. Anh kiềm lòng không đặng mà nhéo mặt cô, “Lần này em học rồi nhớ kỹ ở trong lòng ấy, đừng viết lên giấy nữa.”

Nhạc Dư không hiểu: “Vì sao?”

Hoắc Tuân: “Dù chỉ là cái danh bạ thì cũng sẽ có lúc bị trộm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.