Convert: Vespertine
Editor || Beta: Manh
Tựa như bấm chuẩn thời gian, vào buổi chiều, Hoắc Tuân gửi tin nhắn nói mình đã đến khi tiết học cuối cùng chỉ còn một phút.
Nhạc Dư lại không đọc được tin ngay lúc ấy. Tiết tự học cuối cùng bị Vương Thận chiếm dụng để dạy toán, dù muốn giao bài tập nhưng Nhạc Dư buộc phải đợi đến khi Vương Thận dạy quá giờ ra ngoài mới có thể vào phòng học, sắp xếp nhiệm vụ đọc thuộc lòng tác phẩm cổ văn vào ngày mai.
Xe ngừng ở một vị trí bí mật, phía sau cửa hông của trường Bắc Hoài, ra cửa rẽ trái, ở gốc cây thứ năm là “chỗ đậu chuyên dụng” của Hoắc Tuân. Đợi đến khi Nhạc Dư vòng qua khu dạy học để đến cửa hông thì đã là nửa tiếng sau.
Vừa lên xe, Nhạc Dư đã nhếch môi leo lên người Hoắc Tuân, cô là người đến muộn, về lý thì nên có dáng vẻ xin lỗi.
Vách ngăn trong xe được nâng lên, Nhạc Dư ngửi ngửi yếu hầu của Hoắc Tuân như một chú cún rồi khoa trương hô lên: “Trời ơi, em ngửi thấy mùi soái ca này!”
Hoắc Tuân thân mật ôm vòng eo thon của cô, nhưng lại mặt rét lời lạnh: “Xem ra mùi soái ca này không đủ nồng, phải tới tận nửa tiếng sau em mới ngửi được.”
Có thời gian để chế nhạo cô tức là không bực, mà bọn họ cũng sẽ không giận dỗi nhau chỉ vì chút chuyện nhỏ này, chỉ cần quen là được.
“Còn không phải là vì em cẩn thận sao, nhỡ ngửi nhầm người thì làm thế nào bây giờ?”
Nghe vậy, Hoắc Tuân nheo mắt, anh véo phần thịt mềm mại trên hông cô, kéo gần khoảng cách giữa cả hai, chóp mũi gần như cọ lên mặt Nhạc Dư: “Em thử ngửi nhầm xem?”
Nhạc Dư căn bản không để tâm đến lời uy hiếp của anh, cô đột nhiên há miệng cắn lên môi anh rồi lại buông ra, môi dưới mềm mại có hai dấu răng rất rõ ràng. Cô vừa lòng nhìn chúng, ngoài miệng lại nghiêm túc: “Em nào dám.”
Sau đó… Không thể vãn hồi.
Một bàn tay luồn xuống dưới váy cô, cách một lớp quần lót, lòng bàn tay khô ráo dán lên cửa huyệt ấm áp. Bắp đùi Nhạc Dư run rẩy, hơi hơi quay đầu, cái hôn của Hoắc Tuân rơi lệch trên gò má, có khuynh hướng đi xuống.
Cô nói: “Đừng.”
Không phải đừng hôn, mà là đừng sờ.
“Anh biết.” Hoắc Tuân tựa lên vai Nhạc Dư, điều chỉnh hơi thở hỗn loạn, anh vẫn rất có chừng mực. Lòng bàn tay xoa nắn nhụy huyệt, trước khi rời đi còn chỉnh lại quần lót bị kéo lệch, “Có chút ướt đấy.”
Nhạc Dư cứng đờ, không thèm nhìn bàn tay Hoắc Tuân duỗi qua mà quen cửa quen nẻo rút khăn ướt từ khoang đựng đồ, ném cho anh: “Lau đi.”
Trong lúc lau tay, Hoắc Tuân vẫn không ngừng cười ha hả như sợ người khác không biết anh đang nghĩ cái gì.
“Anh cười đủ chưa.” Nhạc Dư cảnh cáo.
Đặt khăn ướt sang một bên, Hoắc Tuân lại cắn đôi môi sưng đỏ của cô, chậc chậc hai tiếng: “Tiếp tục giữ vững nhé.”
Nhạc Dư nhìn nơi giữa hai chân Hoắc Tuân: “Anh cũng vậy.”
*
Nơi ăn cơm là một nhà hàng Hoài Dương nổi tiếng, Nhạc Dư đã từng tới đây hai lần cùng Hoắc Tuân.
Cảnh vật khá tốt, thức ăn cũng không tồi, còn rất dễ gặp phải người quen.
Hoắc Tuân lớn hơn Nhạc Dư năm tuổi, cuộc sống sinh hoạt của anh đương nhiên khác của cô một trời một vực. Khi hai người ở bên nhau được một năm, Nhạc Dư từng được Hoắc Tuân đưa đi gặp bạn bè, chẳng qua trải nghiệm không quá vui vẻ, khiến Nhạc Dư bài xích việc giao thiệp với đám người kia.
Người quen họ gặp được tên Nhiếp Sướng, là một thành viên trong “đám người” mà Nhạc Dư bài xích. Quan hệ giữa anh ta và Hoắc Tuân không mặn không nhạt, thuộc kiểu bạn gặp nhau thì có thể nói vài câu nhưng không thường nói chuyện.
Anh ta có một đôi mắt hẹp dài, luôn mang dáng vẻ ngấm ngầm mưu tính khi nhìn người khác. Sau khi lễ phép cười với anh ta, Nhạc Dư chuyên tâm xem thực đơn, không ngẩng đầu lên nữa.
Đã lâu rồi Nhiếp Sướng không gặp Hoắc Tuân, thấy người phụ nữ ngồi ở phía đối diện anh rất quen mắt. Sau khi nói chuyện đôi câu thì mới nhớ đó là cô gái mình từng gặp mấy năm trước, trong lòng không khỏi kinh ngạc, không ngờ hai người này vẫn còn ở bên nhau, một chút tiếng gió cũng không có. Anh ta cố ý trò chuyện với Nhạc Dư để thăm dò bát quái, lại bị Hoắc Tuân ngắt lời, “Tới đây một mình à?”
Anh ta chỉ có thể phân tâm trả lời: “Không, Cao Nhân Nhân cũng đến.”
Cao Nhân Nhân là bạn gái của Nhiếp Sướng, mọi người đều biết gần đây họ đang hẹn hò.
Hoắc Tuân nghe xong, bất chợt nói một câu: “Một mình cô ấy sao?”
Nhiếp Sướng đang định gật đầu, chợt hiểu ý Hoắc Tuân. Anh ta sờ sờ chóp mũi, “Không phải là vì lâu rồi không gặp cậu sao? Tôi về bàn bây giờ đây.”
Chờ Nhiếp Sướng khuất bóng, Hoắc Tuân nhấp một ngụm nước, “Mắt em sắp dán lên thực đơn rồi đấy.”
Nhạc Dư hạ thực đơn xuống, ngượng ngùng cười nói: “Em cùng anh ta có thân đâu.”
Hoắc Tuân biết Nhạc Dư mất tự nhiên vì điều gì, bằng không Nhiếp Sướng đã chẳng kinh ngạc như vậy khi trông thấy cô. Thấy nhạc Dư không thích nhiều lời, anh bèn đổi đề tài: “Có thích món nào không?”
Nhạc Dư đọc tên vài món, việc này cứ thế trôi qua.
*
Sau khi ăn xong, hiếm khi nào nhàn nhã hào hứng như thế này, Nhạc Dư đề nghị tản bộ về nhà, tiện thể thúc đẩy tiêu hóa. Hoắc Tuân nghe xong, chân mày giật giật, cười nói: “Được.”
Ai ngờ, mới đi mười phút, Nhạc Dư đã giương cờ đầu hàng: “Thôi, chúng ta ngồi xe về đi.”
Hoắc Tuân đã sớm đoán được kết quả này. Nhạc Dư vốn rất lười, có thể ngồi thì sẽ không đứng, có thể nằm thì sẽ không ngồi. Với những ý muốn nhất thời như vừa rồi, nhất định là cô lại xem được thứ gì đó trong tiết mục tivi nên muốn thử nghiệm một lần. Câu trả lời của anh vẫn là: “Được.”
Ngồi trên xe, Nhạc Dư cởi giày, gác chân lên đùi Hoắc Tuân, đầu ngón chân nhích tới nhích lui, cảm thấy tay nghề mát xa của Hoắc Tuân lại tốt lên.
Mát xa đến khi cô mơ màng muốn ngủ, không lập tức phát hiện bàn tay vốn xoa bóp trên đùi đang không an phận bò lên trên.
“Này!” Chân như có kiến bò, Nhạc Dư tựa lên cửa xe, nhắm mắt mà kêu một tiếng, “Lại bắt đầu làm loạn đấy!”
Hoắc Tuân rút tay ra, vuốt phẳng nếp nhăn váy, lại nhặt giày đeo vào cho cô, nghiêm trang nói: “Về đến nhà rồi.”
Anh nào có làm loạn.