Raw: Vespertine
Edit || Beta: Manh
Dự báo thời tiết nói nhiệt độ sẽ không ngừng hạ xuống trong những ngày tới.
Mùa đông năm nay tới muộn, nhiều bộ đồ dày dặn còn chưa được sửa sang. Nhạc Dư chạy vào phòng để quần áo, định sắp vài chiếc áo khoác mà cô và Hoắc Tuân sẽ mặc để tránh phải tìm loạn lên khi cần.
Mười phút trôi qua, vài chiếc áo khoác tối màu được chất trên sofa.
Nhạc Dư nhìn qua nhìn lại, nhón chân túm một chiếc áo khoác màu vàng mơ nằm sâu trong hộc tủ trái, trước khi rút ra thì va phải một hộp quà.
Chiếc hộp rơi xuống, nắp bật tung, món đồ nằm bên trong lộ ra một góc. Nhạc Dư sửng sốt, ôm áo khoác vào lòng rồi nhặt chiếc khăn lụa trên mặt đất lên.
Đó là món quà Trình Hoan từng tặng cô.
Quà đã trao tay hơn nửa tháng nhưng Nhạc Dư chưa bao giờ đeo, không phải là vì cô không thích mà vì cô thấy không hợp. Nhưng dù gì đây cũng là tấm lòng của Trình Hoan, cô bước tới trước gương, đeo khăn lên cổ rồi nghiêng đầu ngắm nghía, sau đó ra khỏi phòng để quần áo.
“Đẹp không anh?”
Hoắc Tuân đang nấu canh gừng, hai tháng nay kinh nguyệt của Nhạc Dư tới không đều. Lần này dì cả lại đến muộn, anh định nấu món nóng mỗi ngày để điều dưỡng và phòng lạnh cho cô.
“Không giống kiểu đồ mà em sẽ mua.” Anh ngắm nghía trong chốc lát rồi bình luận.
“Đây chính là món quà mà học sinh của em tặng đấy.”
Nước trong nồi sôi sùng sục, Hoắc Tuân khuấy khuấy, vừa tắt lửa vừa nói: “Thế thì đây hẳn là kiểu mà cô bé thích.”
Xem ra là không đẹp.
Nhạc Dư cởi khăn lụa, quay lại phòng để quần áo rồi cất vào chỗ cũ. Lựa chọn ém kỹ chiếc khăn vì Hoắc Tuân cảm thấy nó không đẹp khiến cô thấy có phần áy náy với Trình Hoan. Cô nghĩ, mình quả là một người phụ nữ không có nguyên tắc.
“Ra uống canh gừng nào.”
“Đã rõ!” Nghe thấy tiếng Hoắc Tuân gọi, Nhạc Dư chạy vào phòng bếp, sờ thân bát, độ ấm vừa phải. Cô uống một ngụm, dạ dày ấm áp dễ chịu hẳn lên, “Anh có muốn uống không?”
“Thôi, trong bếp vẫn còn.”
Nhạc Dư uống đến khi trong bát chỉ còn lại chút canh, cô đẩy đến trước mặt Hoắc Tuân, “Em no rồi.”
Hoắc Tuân không chê, làm một hơi cạn sạch, thấy cô sờ phần bụng mềm mại thì cười hỏi: “Làm sao thế?”
“Cân nặng của em vẫn vậy, nhưng người ngợm cứ mềm dần đi ấy.”
“Thế chẳng phải vừa đẹp sao, sờ cho sướng tay.” Hoắc Tuân véo mặt cô, “Thêm chút da thịt thì mùa đông không sợ chết cóng.”
Nhạc Dư chẳng muốn để ý tới anh, đang định về phòng thì lại nghe thấy anh nói tiếp: “Biết đâu không phải là em béo lên mà trong đấy có một bảo bối nhỏ thì sao.”
Người cô đờ ra, nhất thời cứng họng.
Đổi lại cho sự im lặng của cô là sự lấn tới của Hoắc Tuân.
Anh hỏi: “Nhạc Nhạc, em thích con trai hay con gái?”
Đầu Nhạc Dư trống rỗng, đỉnh đầu vẫn đối diện với Hoắc Tuân, nói: “Trai hay gái đều được cả.”
Anh nở nụ cười: “Anh lại thích con gái cơ.”
Khi cô ngẩng đầu, Hoắc Tuân đã vào bếp rửa chén, như thể mới vừa rồi chỉ thuận miệng tán gẫu, sự giày vò như tăng lên gấp gội.
Cô vô cùng hy vọng, chính mình có thể xứng với anh.
***
Giữa đêm khuya, tiếng di động rung rung đánh thức Nhạc Dư. Cô ngái ngủ sờ soạng nửa bên kia giường, dù không có người nhưng hẵng còn vương hơi ấm, thế là hô lên: “Hoắc Tuân…”
“Đến đây.” Có tiếng bước chân lại gần từ xa, cô nâng mí mắt nặng trĩu, trông thấy Hoắc Tuân tiến tới, đưa cho cô ly nước: “Uống đi em.”
Nhạc Dư ngồi dậy, nghe lời uống cạn. Di động vẫn còn đang rung bên tai, cô đánh mắt ra hiệu cho Hoắc Tuân xem là ai gọi tới. Anh cầm di động, hai chữ “Trình Hoan” lọt vào mắt, tim anh đánh cái thịch, dự cảm có chuyện xấu đã xảy ra.
Quả nhiên, sau khi Nhạc Dư bắt máy, đối phương càng nói, mặt cô càng càng trầm xuống.
Vội vàng treo điện thoại, Nhạc Dư hoàn toàn tỉnh táo, gấp gáp nói: “Hoắc Tuân, mau đưa em vào bệnh viện.”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Manh: Fan của Miley mà đọc truyện thì sẽ gọi chị Nhạc là cô gái thiếu nghị lực =)))))))))))