Năm Năm Ngứa Ngáy

Chương 19: Ấu trĩ



Convert: Vespertine

Editor || Beta: Manh

Chủ nhật là ngày học bù bài của thứ sáu.

Tiết ngữ văn của lớp 11 ban 6 được xếp vào tiết cuối cùng của buổi sáng, sau khi tan học chính là thời điểm tốt để tìm Trình Hoan trò chuyện.

“Em muốn ăn gì thì cứ gọi đi.” Nhạc Dư đưa thực đơn qua, “Hôm nay cô giáo mời!”

Trình Hoan có phần ngại ngùng, sau khi nhận thực đơn, cô bé chỉ dè dặt chọn đúng một phần trứng xào cà chua.

Nhạc Dư nhìn hai gò má đã hõm lại vì gầy trên khuôn mặt cô bé, chẳng hề thấy chút tinh thần phấn chấn của một học sinh lớp 11, cứ như thể gió chỉ cần lướt qua cũng có thể thổi bay người trước mặt. Cô nhóc này thấy thẹn thùng cũng là chuyện bình thường, cô thầm nghĩ như vậy, đoạn vung tay chọn liền mấy món thịt, chay mặn phối hợp, ăn không hết cũng chẳng sao, nhưng phải đủ dinh dưỡng.

Trước khi đồ ăn được bưng lên, Nhạc Dư hỏi hôm qua Trình Hoan có về ký túc xá ngủ hay không.

Sau khi mím môi trầm mặc hồi lâu, cô bé lắc đầu: “Vết thương trên mặt còn chưa khỏi hẳn nên em không dám về ký túc xá, đêm qua em ngủ ở…” Cô bé dè dặt nhìn Nhạc Dư, “… Ở quán net ạ.”

Nhắc đến thương tích, Nhạc Dư vô thức nhìn vết bầm trên mặt Trình Hoan, so với hôm trước thì giờ đã không thể thấy rõ. Ngay sau đó, cô nghiêm khắc nói: “Lẽ ra em phải báo cho cô một tiếng chứ. Em vẫn còn chưa đủ tuổi trưởng thành, cô không biết em đã tới quán net nào, nhưng những nơi như vậy tốt xấu lẫn lộn, em có biết qua đêm ở đó là chuyện nguy hiểm cỡ nào đối với một cô gái không?”

Trình Hoan không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu thật thấp, vô cùng giống một con lạc đà vùi mình trong đống cát.

Nhạc Dư thở dài, ngữ điệu mềm mỏng hơn: “Trình Hoan, sau này em đừng tới những nơi vậy nữa, biết chưa?”

“Nhưng cô ơi…” Vành mắt Trình Hoan đỏ ửng lên, “Em không muốn về nhà.” Cũng chẳng có nơi nào để đi.

Vì thế, Nhạc Dư lời ít ý nhiều nói ra quyết định của mình.

Sau khi nghe xong, Trình Hoan thất thần hồi lâu, bàn tay giấu dưới khăn trải bàn điên cuồng siết chặt, “Cô ơi, ý cô là… Em có thể ở nhà cô sao?”

“Đúng vậy. Về tiền sinh hoạt, cô có thể tìm giúp em một công việc nhàn hạ. Nếu vẫn không đủ chi tiêu thì cô sẽ giúp em, em không phải lo đâu.”

“Không… Không cần đâu ạ!” Trình Hoan vội vàng lắc đầu, “Cô đừng đưa tiền cho em, cô đồng ý để em ở nhà cô là em đã rất vui rồi, phần còn lại em sẽ tự nghĩ cách kiếm ạ.”

Nhạc Dư vỗ về bờ vai cô bé để cô bé thả lỏng hơn, “Em mới bao nhiêu tuổi mà còn tự nghĩ cách kiếm tiền? Em là học sinh của cô, cô giúp em thì có gì đâu. Hơn nữa, việc học vẫn là quan trọng nhất, nếu em mệt mỏi sinh bệnh thì cô sẽ rất lo lắng. Đừng đèo bòng nhiều áp lực quá, sống thật tốt, học thật giỏi mới là điều em có thể làm để giúp cô bớt lo.”

Trình Hoan phải cắn môi dưới thật chặt mới ngăn được dòng nước mắt, ngay giờ khắc này, cô bé chân thành cảm tạ Nhạc Dư.

Vào buổi chiều, trước khi tan học, Nhạc Dư dạo một vòng quanh lớp theo thói quen. Môn cô đảm nhiệm là ngữ văn, phần lớn thời gian đều nhường lớp tự học cho giáo viên dạy môn khác, nhưng kỳ nghỉ quốc khánh dài hạn chỉ vừa kết thúc nên không có giáo viên nào chiếm đóng lớp tự học hôm nay.

Chuông tan học reo lên, Nhạc Dư gõ tấm bảng đã viết sẵn chữ, “Ngày mai sẽ kiểm tra đọc thuộc lòng bài này, đừng nghĩ đến chuyện lừa dối cho qua, nghe rõ chưa?”

“Đã rõ!”

Quan hệ giữa Nhạc Dư và đám học sinh không tồi, nên vui đùa thì vui đùa, cần nghiêm khắc thì nghiêm khắc, thế nên học sinh có vẻ nghe lời cô, ít nhất nhìn mặt ngoài thì là như vậy.

Cô khẽ nâng cằm, “Được rồi, tan học đi.”

Sau tiếng ra lệnh, phòng học bỗng trở nên ồn ào. Nhạc Dư vừa rút di động từ túi vừa ra ngoài phòng học, tin nhắn hỏi khi nào Hoắc Tuân tan tầm vừa được gửi đi, cô đã bị người khác gọi lại.

“Có chuyện gì thế?”

Người gọi Nhạc Dư là Lục Thương, cậu đeo nghiêng ba lô, nhìn kích cỡ ba lô, có lẽ bên trong chẳng có lấy một quyển sách.

Nhưng lúc này đã tan trường, Nhạc Dư lười mở miệng chất vấn.

Lục Thương kéo khóa ba lô, rút ra một hộp quà, chiếc ba lô chẳng mấy đầy đặn lập tức xẹp hơn phân nửa. Cậu đưa hộp quà cho Nhạc Dư: “Cô ơi, tặng cô này.”

Nhạc Dư không nhận: “Tặng cô sao?”

“Vâng. Lần trước không mời cô ăn cơm nên em thay bằng cái này.”

Cánh tay đang duỗi của cậu khẽ nâng cao thêm một chút, “Cô nhận quà đi cô.”

Thấy nam sinh ở trước mặt rầu rĩ gọi mình một tiếng như vậy, trong lòng Nhạc Dư buồn cười nhưng vẫn nhận hộp quà: “Cảm ơn em.”

“…Đúng rồi,” Thấy Nhạc Dư định đi, Lục Thương lại gọi cô lần nữa, “Người bán nói phải để trong ngăn đá mấy tiếng rồi mới nên ăn, sẽ ngon hơn cô ạ.”

Là đồ ăn sao? Nhạc Dư lắc lắc thứ trong tay: “Cô biết rồi. Em về sớm đi không nguy hiểm lắm.”

Nhạc Dư càng lúc càng xa, còn Lục Thương vẫn đứng đó hồi lâu. Cậu buồn bực nghĩ, vì sao cô không đưa cậu về nhà? Rõ ràng bọn họ “thuận đường” cơ mà.

Khi Nhạc Dư về đến nhà, Hoắc Tuân vừa thay xong quần áo cũng bước ra khỏi phòng.

“Hôm nay anh về sớm vậy.”

Nhạc Dư nhón chân, đón lấy nụ hôn của Hoắc Tuân, phân tâm hỏi: “Vừa ăn gì mà miệng ngọt thế?”

Hoắc Tuân hôn cho đã rồi mới chịu rời khỏi bờ môi cô: “Hai viên kẹo quýt mà em để trong ngăn tủ đấy.”

Nhạc Dư cảm thấy kỳ quái: “Sao gần đây anh thích ăn đồ ngọt vậy?”

“Anh có bao giờ kén ăn đâu.”

“Hừ.”

Nhạc Dư lười phải phản bác.

Cô chưa từng thấy ai kén cá chọn canh như Hoắc Tuân, món này không lành mạnh, món kia cũng y chang, cứ như thể chẳng có gì lọt được vào mắt xanh của anh. Có lẽ, ưu điểm nhỏ bé duy nhất của việc này là: Chỉ cần món ăn nào nhận được sự công nhận từ Hoắc Tuân, cô nhất định sẽ thích món đó.

Cô nhét hộp quà vào lòng anh, “Cầm rồi ăn đi, chàng trai không kén ăn.”

“Cái gì đây?”

Nhạc Dư buộc tóc lên, khuôn mặt trắng nõn như véo ra nước chẳng có chút vẻ mệt mỏi nào. Cô cười gian: “Sôcôla Lục Thương tặng đấy.”

Đối với Hoắc Tuân, hai chữ Lục Thương quả thực tựa như một bãi mìn, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ nổ tung. Anh vẫn luôn cho rằng Lục Thương thích Nhạc Dư, nếu không phải đang thích thì chính là chuẩn bị thích!

“Em có nhớ anh đã nói gì không? Bây giờ ngay cả sôcôla cũng tặng, em còn dám nói là tên nhóc đó không thích em không?” Hoắc Tuân lắc mạnh hộp quà, “Mấy thằng nhóc thời nay đúng là ghê gớm thật!”

Nhạc Dư thích nhìn anh ăn bậy giấm. Cô thưởng thức dáng vẻ này trong chốc lát, đoạn lại gần rồi vòng tay ôm cổ người thương, “Anh đúng là mê ăn giấm thật đấy. Cái hộp này chỉ là quà bồi thường cho bữa cơm cậu bé mời hụt em trước đó thôi, anh nghĩ linh tinh cái gì vậy?”

Hoắc Tuân lập tức bắt được trọng trọng điểm: “Tên nhóc đó còn muốn mời em ăn cơm nữa cơ á?”

“…” Nhạc Dư cảm thấy anh đã hết thuốc chữa. Cô buông tay, bước về phía nhà vệ sinh, chẳng ngoảnh đầu nói: “Hoắc Tuân, anh ấu trĩ quá đấy.”

Hoắc Tuấn ấu trĩ cúi đầu nhìn hộp quà, rồi lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Nhạc Dư, sau đó trực tiếp mở bung hộp, đổ toàn bộ sôcôla ở bên trong lên bàn. Tuy số lượng không nhiều, chỉ khoảng mười bốn, mười lăm viên, nhưng quý ở sự tinh tế, chỉ cần nhìn giấy gói thôi đã cảm thấy mùi vị không tệ, có thể thấy người tặng quà suy nghĩ rất thấu đáo. Hoắc Tuân lẩm bẩm: “Xanh xanh đỏ đỏ, mắt thẩm mỹ kiểu gì vậy.”

Khi Nhạc Dư bước ra từ phòng vệ sinh, cô đá phải cái hộp không ở dưới chân, trông thấy Hoắc Tuân không ngồi trên sô pha mà đang tựa vào bàn để bóc vỏ sôcôla. Một lớp giấy bạc sặc sỡ phủ kín thùng rác ở bên tay trái của anh, mà trong tay anh chỉ còn đúng hai viên kẹo.

“Sao anh ăn nhanh thế!?”

Hoắc Tuân cười lạnh, tiếp tục bỏ một viên vào miệng: “Ngày mai em nhớ nói cho cái thằng nhóc Lục Thương kia biết, toàn bộ số kẹo cậu ta tặng đều đã vào bụng bạn trai em rồi!”

Nhạc Dư dở khóc dở cười, đá đá đùi anh: “Nói anh ấu trĩ là còn khen anh đấy.”

Hoắc Tuân túm lấy mắt cá chân cô, “Hôm nay anh ăn nhiều như vậy mà còn chưa vận động đâu, thiếu chút nữa chết vì ngọt rồi đây này, em có muốn cảm thụ sâu sắc sự ấu trĩ của anh không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.