Năm Năm Ngứa Ngáy

Chương 16: Bị ốm



Convert: Vespertine

Editor || Beta: Manh

Nhạc Dư rất ít khi ngã bệnh, lần cuối cùng cô ngã bệnh đã là chuyện của một năm trước.

Khi đó, cô ốm liệt giường, sau khi tiêm và hạ sốt, cô vẫn suy nhược vô cùng. Người bị ốm vừa nhạy cảm vừa yếu ớt, Hoắc Tuân lo lắng cho cô nên mang việc về nhà, vừa làm việc vừa chăm sóc cô.

Tình trạng này kéo dài hai ngày, trong hai ngày ấy, ngoài ngủ ra thì Nhạc Dư chỉ có ăn.

Tuy nhiên, vì bị ốm, cô trở nên rất kén chọn trong việc ăn uống, không kêu chán cơm thì cũng chê cháo đặc, không bảo canh nhạt thì nói đồ ăn bị mặn, chỉ khi ăn chè đậu xanh để lạnh, cô mới cố nuốt được mấy thìa.

Hoắc Tuân hiếm khi nào xuống bếp. Anh đã từng nấu cơm vài lần, mùi vị một lời khó nói hết, nhưng chè đậu xanh anh nấu lại rất ngon, không ngọt không ngán, vừa khéo hợp khẩu vị của Nhạc Dư.

Khi Hoắc Tuân ngồi bên giường để nói chuyện với Nhạc Dư, cô còn tưởng mình đang nằm mơ.

“Sao anh lại tới đây?”

Sờ trán cô, không thấy nóng, Hoắc Tuân thoáng yên tâm, nói: “Em đã ở đây thì đương nhiên anh phải tới rồi.”

Mới đầu, Nhạc Dư tưởng mình chỉ bị ốm vặt, ngủ một giấc là sẽ khỏe.

Nhưng khi vừa nhìn thấy Hoắc Tuân, cô phát hiện cả người đều không thoải mái, cứ như thể Hoắc Tuân là chiếc kính lúp di động đối với cô.

Cô gối lên đùi Hoắc Tuân: “Hoắc Tuân, em khó chịu quá.”

“Anh biết.”

Hoắc Tuân có chút xấu xa mà hưởng thụ sự ngoan ngoãn của Nhạc Dư vào giờ phút này, anh điều chỉnh tư thế để cô nằm thoải mái hơn, “Anh đưa em tới bệnh viện nhé.”

Nhạc Dư lắc đầu từ chối.

Cô nắm rõ tình trạng sức khỏe của mình, chỉ là ốm vặt mà thôi, cần gì phải làm lớn chuyện?

Hoắc Tuân cân nhắc một hồi, trong nhà còn có người ngoài, anh cũng không tiện ở lại, “Vậy em về nhà với anh đi, để anh chăm sóc em.”

Nghe anh nói thế, Nhạc Dư mở mắt nhìn anh, một lát sau, cô mới nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng.

Đây cũng là lần đầu tiên cô thừa nhận căn hộ ở chung cư Vọng Sơn là nhà của cả cô và anh.

Trước kia, cô vô cùng bướng bỉnh, luôn gọi nơi đó là nhà của Hoắc Tuân. Không phải của hai người, mà chỉ là của anh.

Nhận được sự đồng ý của cô, Hoắc Tuân định bế Nhạc Dư lên, nhưng lại bị cô ngăn cản. Nếu là bình thường, cô đã sớm ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, nhưng giờ Trình Hoan còn ở trong nhà, quả thực không được tiện lắm.

Hai người ra khỏi phòng, cửa phòng làm việc ở bên trái đóng kín. Nhạc Dư không biết Hoắc Tuân cùng Trình Hoan đã gặp mặt nên bảo anh ra cửa chờ mình.

Hoắc Tuân kéo cô, chỉ chỉ then cửa phòng ngủ, “Em khóa cửa phòng đi đã.”

Nhạc Dư ngẩn người không đáp, cô nghĩ, vẫn là Hoắc Tuân suy nghĩ chu toàn, cô ốm một cái, đầu óc cũng lẫn lộn luôn.

Cô vâng lời khóa cửa, chờ Hoắc Tuân ra ngoài, cô mới xoay người gõ cửa phòng làm việc.

Trình Hoan vẫn còn thức, cửa nhanh chóng mở ra, nghe Nhạc Dư nói muốn rời nhà, cô bé lập tức nói mình có thể rời đi ngay lập tức.

“Không cần đâu”, Nhạc Dư cười cười, “Đêm nay em cứ ở đây đi, trong tủ lạnh có đồ ăn đấy, nếu đói thì cứ lấy mà ăn nhé.”

Hai tayTrình Hoan xoắn xuýt lấy nhau, lộ rõ vẻ băn khoăn của cô bé.

Biết cô bé thấy ngại, Nhạc Dư lại nói: “Nếu xảy ra chuyện gì thì em có thể gọi cho cô. Bạn cô còn đang chờ ở ngoài, cô đi đã nhé, để anh ấy đỡ phải đợi lâu.”

Hình ảnh người đàn ông hơi hơi cúi đầu nói chuyện đột nhiên nảy lên trong đầu, Trình Hoan vừa chột dạ vừa lúng túng, luống cuống cúi đầu: “Phiền cô quá ạ.”

Sau khi Nhạc Dư rời đi, Trình Hoan cúi đầu nhìn những vết sẹo trên cơ thể mình. Cô bé nghĩ, nhất định trên người cô Nhạc không có một vết sẹo nào.

Khi Hoắc Tuân đưa Nhạc Dư về nhà thì đã là 10 rưỡi.

Cho Nhạc Dư uống thuốc, lại lau người giúp cô, Hoắc Tuân đầm đìa mồ hôi. Anh đỡ Nhạc Dư nằm xuống giường rồi cầm đồ ngủ vào phòng tắm.

Bận rộn cả ngày, lại đi đi về về mấy tiếng, dù là ai thì cũng sẽ mệt lử.

Sau khi tắm xong, Hoắc Tuân leo lên giường, ôm Nhạc Dư vào lòng, chẳng bao lâu sau, cơn buồn ngủ đột kích, mí mắt nặng trĩu rồi sụp xuống.

Nghe tiếng hít thở vững vàng ở bên cạnh, Nhạc Dư lại tỉnh táo đến bất ngờ.

Tuy nhiên, cổ họng rất khó chịu, mũi cũng bị tắc, nhưng vì có Hoắc Tuân ở ngay bên cạnh, cô quyết định xem nhẹ tất cả.

Hoắc Tuân có thói quen để đèn khi ngủ, Nhạc Dư không có vấn đề gì với việc này nên thuận theo thói quen của anh. Ánh sáng nơi đèn giường rất dịu, bao phủ hơn nửa giường. Mượn ánh sáng ấm áp, Nhạc Dư duỗi tay phác họa đường nét trên khuôn mặt Hoắc Tuân, thầm nghĩ anh quả là đẹp trai, hơn nữa lại còn trẻ lâu.

Năm năm trước đã như vậy, năm năm sau vẫn như thế.

Nhạc Dư không khỏi buồn bực, lúc cô lật xem ảnh đại học của mình vào hai ngày trước, cô còn cảm khái là năm tháng chẳng buông tha cho ai. Bây giờ nhìn lại, nào có chuyện đó? Rõ ràng là tha cho anh chứ chẳng tha cho cô.

Lại chăm chú nhìn chiếc cằm sắc sảo của Hoắc Tuân hồi lâu, Nhạc Dư cảm thấy thỏa mãn. Cô vùi mình trong lòng anh, nói khẽ thật khẽ: “Hoắc Tuân, em muốn ăn chè đậu xanh.”

“Được, mai anh sẽ làm cho em.”

Lồng ngực Nhạc Dư phập phồng, “Anh còn chưa ngủ à?”

Hoắc Tuân đáp mà không mở mắt: “Em cứ thử bị nhìn chằm chằm mười phút xem?”

Nhạc Dư: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.