Convert: Vespertine
Editor || Beta: Manh
Trùng hợp thay, hôm nay bọn họ thuê đúng căn phòng lúc trước.
Nhạc Dự bị Hoắc Tuân đè xuống giường, áo sơmi phanh ngang, thân dưới trần như nhộng.
Cô mở rộng hai chân, tự giác ghìm chặt đầu gối, nhận lấy cây gậy thịt đang ra ra vào vào. Nơi giao hợp đầm đìa dịch thể, bắp đùi tê dại vì sự va chạm kịch liệt.
“Ừm, mạnh thêm chút nữa đi anh.”
Có lẽ vì bầu không khí đến, Hoắc Tuân phát hiện, đêm nay hai người cực kỳ phù hợp.
Hoắc Tuân ra sức chuyển động, thầm nghĩ, sau này phải ra khách sạn nhiều hơn mới được. Cho dù nhà cao cửa rộng tới mấy, không phải cũng chỉ có từng ấy chỗ thôi sao?
Anh chống tay lên giường, dán sát vào Nhạc Dư, hai người chăm chú nhìn đối phương mà không ngừng làm tình. Mồ hôi rơi xuống mi mắt Nhạc Dư, cô chớp chớp mắt, Hoắc Tuân đột nhiên chặn miệng cô lại, nếm hết sự ngọt ngào trong khoang miệng.
Nụ hôn chạy dọc xuống thân thể, băng qua xương quai xanh, anh liếm lên da thịt cô, khiến người dưới thân run rẩy.
Sau khi lưu luyến cặp gò bồng đào vô số lần, anh ngậm đầu vú, khi mạnh khi nhẹ. Nhạc Dư không chịu nổi kích thích, ôm đầu anh mà run rẩy, không ngừng tiết ra dịch thể.
Cô cảm thấy bầu ngực nóng vô cùng, đầu vú cứng cáp bị lưỡi anh càn quét, tư thế vừa đâm vừa mút của Hoắc Tuân khiến cô không thấy rõ ánh sáng của đèn trần.
Cô rên rỉ: “Nhanh quá… Ưm…”
Hoắc Tuân ăn no bầu vú, ôm eo Nhạc Dư, lật người cô lại rồi đâm vào từ phía sau.
“Em kẹp anh chặt quá đấy.”
Sau đó, anh khép hai chân cô lại, huyệt nhỏ càng thêm khít, vách huyệt mềm mại nóng ấm đè lên cây gậy thịt thô to, tựa như ngàn vạn cái miệng đang mút ở nơi này nơi kia, khiến anh tê dại không dứt.
Ra vào mấy chục lần, Hoắc Tuân hôn lên tấm lưng nhẵn nhụi của Nhạc Dư. Ham muốn hôn cô dấy lên, anh không kìm nổi mà xoay cằm cô lại, chưa kịp nhắm chuẩn đã hôn ngay xuống. Anh kiểm soát lực rất tốt, không làm cô thấy đau. Nhạc Dư hé miệng, quấn lấy đầu lưỡi anh, ngay cả khi nước bọt chảy xuống cũng không biết.
Tiếng hôn xen lẫn những âm thanh rên rỉ vụn vỡ.
Chỉ là, hôn lâu thì tai hại sẽ xuất hiện, Nhạc Dư cảm thấy cổ mỏi nhừ, quay đầu né tránh Hoắc Tuân. Nụ hôn nóng bỏng của anh rơi xuống lưng cô. Những sợi tóc xòa xuống, cô vén chúng lên sau tai, vài sợi lưa thưa ẩm ướt lòa xòa trên trán khiến ấn đường cô ngứa ngáy.
Bởi vì sự va chạm ở phía sau, mặt Nhạc Dư luôn cọ lên chiếc gối mềm mại. Cô cắn một góc gối, bầu vú đột nhiên căng lên, là Hoắc Tuân nắm lấy một bên gò bồng đào từ phía sau.
“A…Đừng! Đừng bóp!”
Trước đó, hai điểm hồng mai đã bị mút đến sưng đỏ, chỉ cần chạm vào thì sẽ rất đau.
Nhưng trong cơn đau nhói lại xen lẫn từng làn sóng khoái cảm, dù ngoài miệng cô từ chối, nhưng lại vô thức nâng người, mặc cho Hoắc Tuân xoa nắn gò bồng đào. Cô cảm thấy bản thân mâu thuẫn muốn chết, rõ ràng không thích sự kích thích, song lại không thể khống chế sự si mê đối với dục vọng.
Triền miên hồi lâu, cảm giác muốn bắn ập đến, Hoắc Tuân đột nhiên rút gậy thịt ra, vỗ lên mông Nhạc Dư, “Bảo bối, xoay người nào.”
Nhạc Dư gật đầu qua quýt rồi làm theo lời Hoắc Tuân, không ngờ gậy thịt lại ngóc đầu xâm lược khi cô vừa nằm vững, vào sâu tới tận hoa tâm. Cô thét thành tiếng, không ngừng rên rỉ, huyệt hoa tiết đẫm nước.
Vách huyệt mềm mại ướt át co rút kịch liệt, khiến gậy thịt vừa đau vừa sướng, Hoắc Tuân nghển cổ, nộp vũ khí đầu hàng.
Bóng đêm vô biên.
Trong mấy ngày tiếp theo, Nhạc Dư không sinh hoạt ở công ty Hoắc tuân thì cũng là ở chung cư. Cô thích ngủ trong phòng nghỉ của anh, dù chạy ngược chạy xuôi giữa hai nơi cũng không cảm thấy phiền, có lẽ là vì bị thói quen lâu năm mài giũa: Chỉ cần hai người có cơ hội ở bên nhau, cho dù cách nhau một bức tường, người thì làm việc, người thì ngủ, cô cũng cảm thấy rất tốt.
Nhạc Dư cũng phát hiện bản thân có phần làm mình làm mẩy. Ngủ ở đâu mà chẳng giống nhau? Vậy mà kỳ quái thay, chỉ cần biết Hoắc Tuân đang ở gần mình, cho dù hai người không nằm cùng một nơi, cô vẫn có thể ngủ ngon hơn mấy phần.
Rõ ràng khi Hoắc Tuân đi công tác, cô vẫn rất tận hưởng cuộc sống của mình, nhưng chỉ cần anh về một cái là tất cả những tật xấu của cô sẽ lòi ra.
Thật kỳ quái.
Trong nháy mắt, kỳ nghỉ Quốc Khánh không dài không ngắn chỉ còn đúng hai ngày. Nhạc Dư vẫn ngủ đến khi mặt trời đã lên cao giống những ngày trước, vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi chuẩn bị tìm Hoắc Tuân ăn cơm.
Vừa ra khỏi cửa, cô nhận được một cuộc điện thoại.
Cô gái ở đầu bên kia không nói rõ nổi một câu, giọng mũi nhuốm đẫm từng chữ khiến Nhạc Dư nghe thôi cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng của câu chuyện.
Người gọi đến là Trình Hoan.