Năm Năm Ngứa Ngáy

Chương 12: Ngủ



Convert: Vespertine

Editor || Beta: Manh

Sau tuần này, ngày Quốc khánh sẽ đến, Nhạc Dư và các học sinh sẽ có một kỳ nghỉ dài hạn.

“Cậu muốn đi ra ngoài với tớ không?”

Nhạc Dư lắc đầu, chợt nhớ rằng Phan Bối ở đầu bên kia điện thoại sẽ không nhìn thấy nên cô bảo: “Không được, tớ muốn ở cạnh Hoắc Tuân.”

“Hoắc Tuân?” Phan Bối tặc lưỡi, “Mặt trời mọc từ đằng tây à? Anh ấy có thời gian sao?”

“Cũng không phải.” Nhạc Dư nói: “Mà là tớ muốn theo anh ấy đi làm việc.”

Phan Bối: “…”

Nhạc Dư cúp điện thoại, lẳng lặng bĩu môi với căn nhà trống vắng.

Tuy Hoắc Tuân không phải đi công tác xa, nhưng anh vẫn làm việc như thường. Anh không có thói được nghỉ dịp nào là nghỉ cho bằng hết như Nhạc Dư, sáng sớm tinh mơ đã tới công ty.

Một mình rảnh rỗi, không có việc gì làm, Nhạc Dư xuống giường, vào phòng bếp nướng mấy chiếc bánh quy nhỏ. Cô nếm thử hương vị, tự thấy không tồi, nghĩ đến việc có món ngon phải học cách chia sẻ, cô quyết định đến công ty của Hoắc Tuân.

Nhạc Dư bắt đầu hẹn hò với Hoắc Tuân khi cô còn là sinh viên năm hai, tính tới hiện tai, số lần cô đến công ty của anh có thể đếm trên một bàn tay.

Mấy năm trôi qua, chỉ có trợ lý Sử đã làm việc cùng Hoắc Tuân 7 năm biết sự tồn tại của cô, bởi vì Nhạc Dư không quá muốn đời sống của cô và anh hòa làm một.

Nếu cùng quen quá nhiều người thì sau khi chia tay sẽ rất xấu hổ.

Nhưng lúc này ở nhà lại quá nhàm chán, nhất là khi biết rõ hai người đang cùng ở trong một thành phố.

Trước kia, khi được nghỉ dài hạn mà không có Hoắc Tuân ở cạnh, cô đã sớm lên kế hoạch đi chơi với Phan Bối. Hiện tại, có anh ở cạnh, đã không thể ở bên cô mà còn chiếm đoạt thời gian của cô, thực sự là… Nhưng cô lại cố tình không giận nổi, chỉ có thể thỏa hiệp với anh.

Suy cho cùng, cô vẫn vui sướng hơn là tức giận, ngọn gió chỉ cần tùy ý thổi qua là chút oán giận ấy sẽ biến mất.

Nhạc Dư tìm túi giấy, đóng gói bánh quy lại, gói lớn cho Hoắc Tuân, mấy gói nhỏ hơn cho trợ lý Sử để anh chia cho những đồng nghiệp khác.

Ngồi trên xe taxi, những tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ xẹt qua trước mắt, Nhạc Dư nhớ tới lần đầu tiên qua công ty tìm Hoắc Tuân.

Khi ấy, hai người còn chưa hẹn hò được bao lâu, cô muốn tặng cho anh một niềm vui bất ngờ, trên đường đi tưởng tượng ra vô số tuồng kịch đầy cẩu huyết, ví dụ như bị chặn ở ngoài cửa, tiếp tân trở mặt, hay vô tình gặp được trai đẹp tại thang máy… Nhưng tất cả những sự tưởng bở đó đều không xảy ra.

Vừa đến dưới công ty thì cô gặp ngay trợ lý Sử, được dẫn đến phòng làm việc của Hoắc Tuân cực kỳ bình thường, từng người trong phòng đều bề bộn công việc, ngay cả liếc cô một cái cũng lười.

Cô cảm thấy cực kỳ thất bại, mà chuyện thất bại hơn còn ở phía sau.

Khi ấy, Hoắc Tuân đang họp, cô say giấc trong phòng nghỉ ngơi, là Hoắc Tuân vừa họp xong qua đây đánh thức cô.

Nhạc Dư sẽ không bao giờ quên, khoảnh khắc cô vừa mở mắt ra, câu đầu tiên mà Hoắc Tuân nói là: “Chảy nước miếng kìa.”

Xe dừng lại, Nhạc Dư hoàn hồn, trả tiền xuống xe, suýt nữa quên mấy túi bánh quy.

Trợ lý Sử đã đứng đợi từ trước.

Sau khi nhận túi giấy trong tay Nhạc Dư, trợ lý Sử máy móc thông báo: “Thưa cô Nhạc, Hoắc tổng hiện đang họp, khoảng 20 phút nữa sẽ kết thúc.”

Nhạc Dư gật đầu,” Tôi đã đọc tin nhắn rồi.”

“Đúng rồi,” trợ lý Sử hơi ngừng lại, “Hồ tổng cũng ở trong phòng.”

“Hồ Đông Du sao?”

Hồ Đông Du là bạn nối khố của Hoắc Tuân, mặt người dạng chó[1], tự xưng là Đao Lang[2] của Bắc Hoài, cho là bản thân có thể dựng nên một hình tượng vĩ đại bằng cái tên này, kỳ thực chỉ có hiệu quả đối với người chưa từng gặp anh ta mà thôi.

[1] 人模狗样: Thân phận là con người nhưng lại hành xử như một chú cẩu.

[2] 刀郎 (Đao Lang): Một ca sĩ Trung Quốc từ Tứ Xuyên, Trung Quốc, có hình tượng nam tính.

Thân hình anh ta cao gầy, ở thời xa xưa, gương mặt ấy chính là kiểu thư sinh mặt trắng, mỏng manh yếu đuối. Ấn tượng đầu tiên của Nhạc Dư đối với anh ta là xinh đẹp, liếc anh ta một cái là quên tiệt cái danh “Đao Lang của Bắc Hoài”.

Không chỉ có thế, người này còn hay ba hoa lắm điều, cực kỳ không đứng đắn, thở ra mười câu thì chỉ có thể nghe một câu, mà độ chân thực của câu đó thì còn phải chờ nghiên cứu.

Về mặt lý thuyết, Nhạc Dư không nên làm bạn với một người như vậy, nhưng tính cô nông cạn, thích ngắm những khuôn mặt đẹp, thế nên, dù Hồ Đông Du bắng nhắng cỡ nào, cô cũng bằng lòng kết bạn với anh ta.

Đương nhiên, phần lớn là bởi anh ta là người bạn thân nhất của Hoắc Tuân, không giống với những người chỉ quen ở mức xã giao.

Cô không chỉ nông cạn, mà còn chân chó.

Vừa bước vào phòng làm việc, hỗn hợp đàn hương quyện với tuyết tùng ập vào mặt Nhạc Dư.

Cô lùi về phía sau hai bước, né tránh sự nhiệt tình của Hồ Đông Du, “Cậu bình tĩnh chút đi.”

“Nhàm chán.”

Hồ Đông Du tùy ý nói, anh ta phủi tay, quay về chỗ ngồi, “Nhất định là Tiểu Sử mật báo cho cậu, không là cậu đã nhào vào lòng tôi rồi.”

Nhạc Dư liếc anh ta, “Hôm nay Hoắc Tuân không xịt nước hoa.”

Hồ Đông Du bật lại: “Mũi chó.”

Nhạc Dư thầm nghĩ, không hổ danh cùng mặc chung một cái quần thủng đáy mà lớn lên, đều thích động chạm đến khứu giác của cô.

“Này này, tôi nói trước nhé, không phải tôi để lộ chuyện cậu hẹn hò với Hoắc Tuân đâu, mà là cái tên Nhiếp Sướng miệng rộng cầm loa phóng thanh đi tuyên truyền khắp mọi nơi đấy. Tôi không nhiều chuyện như vậy.”

Vì Nhạc Dư không thích gặp bạn bè của Hoắc Tuân, anh hiếm khi nào đưa cô đi cùng. Thế nên, người ngoài đều nói Hoắc Tuân là người đàn ông hoàng kim độc thân, là hàng hiếm trong giới. Nhạc Dư lại không thèm để ý đến chuyện này, cô đã như vậy, Hoắc Tuân cũng không thèm để ý, hiểu lầm cứ thế tiếp diễn.

“Bọn họ biết thì biết thôi, cũng chẳng phải là bí mật gì.”

“Cậu ngốc thế.” Hồ Đông Du liếc cô, “Trọng điểm không phải là Hoắc Tuân có bạn gái, mà là cậu đã hẹn hò với cậu ta được năm năm rồi!”

Nhạc Dư yên lặng trong chốc lát, đoạn đưa túi giấy qua, “Ăn bánh quy không?”

Hồ Đông Du nghe xong, nghẹn một hơi ở cổ họng, thiếu chút nữa sặc nước, trừng Nhạc Dư: “Ăn!”

Nhạc Dư cười cười, trong lòng lại suy nghĩ, hơn phân nửa đám người cảm thấy ngạc nhiên kia hẳn là muốn thấy trò cười của cô mà thôi.

Tuy nhiên, giữa cô và Hoắc Tuân, không kết cục nào có thể tệ hơn chia tay, mà chuyện đó cũng chẳng có gì ghê gớm.

*

Sau khi họp xong, Hoắc Tuân quay về phòng làm việc, trong phòng chỉ còn mình Nhạc Dư.

“Hồ Đông Du đi rồi à?”

Nhạc Dư xách túi giấy đã nhẹ hơn rất nhiều, “Ăn xong thì đi luôn.”

Hoắc Tuân vừa kéo lỏng cà vạt vừa tới gần cô, hỏi: “Hôm nay ở nhà chán lắm hả?”

Cô thành thật thừa nhận: “Chán chết đi được, bao lâu nữa thì anh tan làm?”

“Nếu em muốn thì giờ chúng ta có thể đi luôn.”

“Mồm miệng ngọt xớt.”

Sau mấy cái hôn, Nhạc Dư đẩy anh ra, “Mau làm việc đi, em ngủ một giấc đây, xong việc thì gọi em rồi chúng ta đi ăn cơm tối.”

Hoắc Tuân: “Hóa ra em tới đây là để ngủ à?”

Nhạc Dư tức giận nhìn anh: “Bằng không thì thế nào?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.