Edit | Beta: Manh
Quy đầu vừa nhích mình cảm nhận được sự ẩm ướt của quần con.
Hoắc Tuân lẳng lặng nở nụ cười.
“Nhưng…” Nhạc Dư ngập ngừng, không biết anh đang cười gì, nâng tay đẩy anh, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Hoắc Tuân ngậm vành tai cô: “Mình thử lại đi.”
Nhạc Dư cau mũi, vẫn là ba từ: “Em sợ đau.”
“Vậy mình cứ thử trước xem em cảm thấy thế nào nhé.”
Nhạc Dư: “… Ừm.” Lần nào cũng chỉ nói miệng chứ không vào thật, lần này hẳn sẽ không phải ngoại lệ.
Song cô không ngờ Hoắc Tuân lại hôn lên nơi đó.
“H… H… Hoắc Tuân! Đừng hôn chỗ đấy!” Nhạc Dư hoảng sợ thiếu điều hét rách họng.
Hoắc Tuân đã vờn đến âm đế ngẩng đầu: “Em sẽ thích thôi.”
Nhạc Dư ngây ngẩn trơ mắt nhìn anh vùi đầu giữa hai chân mình, rồi bật thốt tiếng rên rỉ khó kiềm tức thì.
Hoắc Tuân luồn lưỡi qua hai mảnh thịt trai, chui vào tiểu huyệt, bắt đầu càn quét vách trong mềm mại. Nhạc Dư thậm chí còn nghe được tiếng nước lép nhép, hai chân chực khép ôm ghì đầu anh, trái lại giúp anh vào càng thêm sâu.
Anh vuốt ve mông cô, nước suối trong veo không ngừng chảy xuôi dòng, Nhạc Dư cất tiếng rên rỉ gần như không thể nghe thấy, nước mắt nhuộm ướt vành tai: “Hoắc Tuân, đừng… đừng hôn…”
Nơi đó không sạch sẽ là thế, sao có thể…
“Hửm?” Hoắc Tuân hồn nhiên lau vệt nước lóng lánh dính quanh môi, lướt tay qua tiểu huyệt, đưa dịch thể lên bụi cỏ lưa thưa mềm mại, cất giọng khàn khàn trầm thấp: “Có sướng không?”
“A!”
Một ngón tay len vào.
Hoắc Tuân hỏi lần hai: “Có sướng không?”
Lại thêm một ngón nữa.
Hai ngón tay đưa đẩy trong tiểu huyệt khít khao, kéo ra mật dịch, nhuộm ướt ga giường, Nhạc Dư cắn môi, không nói nên câu. Cơn ngứa như có kiến bò trên xương lan vào hang sâu, khiến cô ngây ngất tột độ, đưa cô lên đỉnh dục vọng.
Hoắc Tuân phun mật dịch: “Nhiều nước quá.”
Câu nói ấy như giọt nước tràn ly, khiến Nhạc Dư ôm mặt nức nở: “Anh lừa em! Anh vốn đâu có say!”
“Không, anh không lừa em.” Hoắc Tuân kéo tay cô, đan chặt mười ngón tay. Anh dịu hôn lên khóe môi cô, rồi đặt một nụ hôn khẽ trên cặp môi ngọc căng mọng.
Anh nói: “Anh say rồi.”
Cô ngẩn người, nước mắt đọng trên hàng mi như chực rơi.
Hoắc Tuân dẫn cô đi từng bước: “Anh sẽ cẩn thận, sẽ không làm Nhạc Nhạc đau đâu.”
Như đang đắm mình trong vại rượu, Nhạc Dư ngây ngốc gật đầu trong cơn si: “Vậy… anh nhẹ thôi nhé.”
Hoắc Tuân nhếch môi, nở nụ cười thỏa mãn, hôn lên đôi mắt cô như khen thưởng, nước mắt mằn mặn cũng hóa ngọt ngào: “Ngoan lắm.”
Nhờ có màn dạo đầu đầy đủ, hoa huyệt đã ướt dầm dề.
Hoắc Tuân đỡ vật nam tính cương cứng phát đau lên đưa đẩy, quy đầu chạm vào vùng đất mềm mại, anh khẽ rên một tiếng sung sướng.
Nơi ấy mềm mại tựa cánh hoa.
Mật dịch tràn đầy giúp phần đầu của phân thân tiến vào trót lọt. Bốn mắt nhìn nhau, trước khi thúc về phía trước, anh nuốt trọn tất cả những tiếng nỉ non của cô.
Lớp màng bị đâm rách, không đau như tưởng tượng của Nhạc Dư, song vẫn khiến cô toát mồ hôi lạnh
“Sẽ mau qua thôi.” Hoắc Tuân dỗ dành.
Bất động sẽ chỉ làm cô càng thêm đau, thế nên vật vùi trong cơ thể cô bắt đầu chuyển động, mật dịch hòa cùng tơ máu chảy qua kẽ mông cô, thấm đỏ mảng ga giường vốn đã ẩm ướt.
Hoắc Tuân đã thỏa mãn Nhạc Dư bằng tay nhiều lần, biết điểm mẫn cảm của cô ở đâu. Hiện tại vật nam tính thân chinh ra trận, anh đương nhiên có thể làm tốt hơn thế. Mật dịch ngày một nhiều, tiểu huyệt co thắt ngày càng có quy luật, cuộc mây mưa dần dần trở nên hài hòa hơn.
“Hết đau rồi phải không?”
Thực ra không phải không đau, mà là khoái lạc đã lấn át đau đớn. Nhạc Dư vòng tay ôm cổ Hoắc Tuân, khẽ ừ một tiếng: “Anh nhẹ thôi, mạnh quá thì em thấy hơi khó chịu.”
Hoắc Tuân đáp ứng, hai bàn tay đang chiếm cứ đôi gò bồng đào luồn xuống gập cao cặp đùi của Nhạc Dư, động tác tuy nhẹ nhàng hơn nhưng lại hiện rõ theo sự thay đổi của tư thế.
Một vật thô dài chuyển động trong tiểu huyệt hồng hào, kéo vách thịt ra rồi lại đưa vào, mật dịch bên trong trào ra khỏi cửa mình, hóa thành bọt trắng văng tung tóe, cảnh tượng hết sức dâm loạn.
Nhạc Dư ngửa cổ, nâng cao nửa thân dưới, níu gối thở dốc: “Sâu quá đấy… A…” Những cú thúc sâu liên hồi khiến cô không cầm cự nổi.
“Nhưng chỗ này của Nhạc Nhạc lại không nói như vậy.”
Mật huyệt như một xoáy nước ẩn chứa vài cái miệng nhỏ, tự động mút chặt khi quy đầu chỉ mới hơi thâm nhập quá ngưỡng, khiến anh run rẩy vì đê mê, sao anh có thể không vào thêm sâu đây?
“Nào có…” Còn chưa dứt lời, đầu óc Nhạc Dư đã trống rỗng vì đợt tiến công vô cùng mãnh liệt.
Vì trước đó đã từng giải phóng nên Hoắc Tuân hết sức bền bỉ trong cuộc yêu hiện tại. Anh ôm Nhạc Dư xuống, đặt cô nằm sấp ở trên giường, tiến vào từ phía sau; rồi lật người cô lại, xâm nhập từ chính diện; cuối cùng anh đưa cô về giường, cảm thấy mình sắp sửa leo lên đỉnh thăng hoa, anh mới bắt đầu màn chạy nước rút cuối cùng.
Cả đêm nay Nhạc Dư đã đón vài đợt sóng triều, thân dưới sưng tấy, cổ họng khản đặc.
Hoắc Tuân không đeo bao cao su ôm chặt Nhạc Dư, điên cuồng thọc vào rút ra, đôi gò bồng đào nở nang của cô bị đè dẹp, nhũ hoa sưng đỏ không ngừng cọ xát da thịt, nóng bỏng như sắp cháy bùng. Giây phút dịch trắng tuôn trào, Hoắc Tuân rút vật nam tính ra khỏi huyệt mềm, oằn mình bắn tinh dịch đặc sệt lên mặt đất.
Cả phòng tràn ngập mùi tình dục.
Nhạc Dư từ từ lại sức sau cơn cực khoái, đẩy Hoắc Tuân đang nằm bẹp trên người mình ra, không dám di chuyển nhiều, bởi hễ động là cô sẽ đau đớn khôn cùng.
“Đau quá.”
Lúc lâm trận thì chẳng thấy đau là mấy, đến khi tan cuộc mới sâu sắc cảm nhận được.
Hoắc Tuân lấy ra một tuýp thuốc mỡ từ trong ngăn tủ: “Em bôi cái này đi.”
Nhạc Dư trợn mắt nhìn anh: “Anh đã chuẩn bị từ sớm rồi sao?”
Gương mặt tươi cười của Hoắc Tuân cứng đờ, đổ ngay cho bạn thân: “Là Hồ Đông Du chuẩn bị.”
Nhạc Dư chẳng hề mắc lừa, nghiến răng nghiến lợi: “Anh em chí cốt có khác!”
Hoắc Tuân tức tốc cúi đầu xin lỗi: “Em đừng giận, tắm rửa bôi thuốc xong em muốn phạt anh thế nào cũng được.”
“Phạt thế nào cũng được hả?”
Anh đáp lại bằng cái gật đầu khẳng định.
Nhạc Dư cười gian: “Vậy phạt anh ăn chay một tháng nhé.”
Hoắc Tuân: “…”