Người dịch: Cá Voi
Nụ hôn nhẹ và rất ngắn, có lẽ chỉ trong vài giây thôi mà tôi như đã đợi cả một đời.
Vì khát vọng đã lâu nên nhiều năm sau, mỗi khi nhớ về nụ hôn đầu ngắn ngủi ấy vẫn luôn có hai đoạn hồi ức bất đồng hiện về trong tôi.
Một ký ức nhắc tôi nhớ rằng ngày đó khi Bành Trí Nhiên đặt nụ hôn lên, tôi có nhắm mắt.
Nhưng trong ký ức còn lại hình như vì quá bất ngờ nên tôi không hề nhắm mắt, hơn nữa còn nhớ rất rõ ràng trong khoảnh khắc cậu ấy hôn tôi bầu trời vốn đang xám xịt chợt le lói một tia nắng sớm mai xuyên qua đám mây dày.
Nhưng mỗi lần hai chúng tôi nhắc về chuyện này Bành Trí Nhiên đều chắc nịch: “Khi đó em rõ ràng nhắm mắt”.
Sau đó buồn bực ôm lấy tôi hôn một cái.
Cậu ấy nói năm đó em kìm nén tình yêu quá lâu nên khi đó mới sinh ra ảo giác tia nắng kia. Kỳ thực ngày đó trời vẫn luôn âm u, kết quả là chúng tôi không xem được cảnh mặt trời lên.
Tôi nghĩ có thể cậu ấy nói đúng, ngày đó có lẽ trời vẫn luôn âm u, thế nhưng Bành Trí Nhiên ngày hôm đó chính là tia nắng duy nhất trong cuộc đời tôi!
Sau nụ hôn ấy chúng tôi xuống núi như thế nào về nhà nghỉ như thế nào, tôi hoàn toàn không nhớ.
Tôi cứ như mộng du một giấc, đến khi định thần lại bản thân đã yên vị trong phòng tại nhà nghỉ, còn Bành Trí Nhiên đang thu dọn giường cho tôi.
Thu dọn xong cậu ấy quay đầu qua nhìn tôi bắt gặp tôi đang nhìn cậu ấy, cậu ấy không hề né tránh mà lẳng lặng nhìn tôi thật lâu.
Sau đó cậu ấy kéo tôi ngồi lên giường, cúi lưng giúp tôi cởi giày.
“Cậu ngủ một chút đi.
Trông cậu mệt lắm”.
Tôi gật đầu, chỉ cởi mỗi giày, áo khoác ngoài vẫn để nguyên cứ thể chui vào chăn.
Bành Trí Nhiên không nói gì, vén chăn cẩn thận cho tôi rồi cũng đi ngủ.
Một giấc này tôi ngủ đến tận hai giờ chiều, khi tỉnh lại thì hồn phách coi như cũng đã trở về nguyên chủ, nghiêng đầu nhìn Bành Trí Nhiên lúc này đang ngủ trên giường bên cạnh.
Tôi cứ nhìn hoài nhìn hoài mới phát hiện có thứ gì đó chảy xuống từ khóe mắt tôi.
Tôi chưa bao giờ dám mơ đến có một ngày người tôi yêu sẽ đáp lại phần tình cảm này, cho nên khi nhận ra người tôi yêu có lẽ cũng yêu tôi, nước mắt cứ vô thanh vô thức chảy ra không ngừng.
Tôi đến bên giường cậu ấy.
Cậu ấy nằm nghiêng về phía tôi, hô hấp nhẹ nhàng và đều đặn.
Lặng lẽ ngồi cạnh bên cậu ấy, tỉ mỉ ngắm thật kỹ người tôi yêu.
Cậu ấy là người tôi yêu, tôi đã yêu cậu ấy từ rất lâu, đã bao năm trôi qua, giờ đây mỗi đường nét trên khuôn mặt cậu ấy thậm chí nhắm mắt lại tôi vẫn có thể vẽ ra được.
Mà người đàn ông này ngày hôm nay cậu ấy hôn tôi.
Niềm hạnh phúc của tôi cứ thế trào lên qua những giọt nước mắt.
Tôi lẳng lặng lau đi nước mắt vô tình rơi xuống.
Đột nhiên, Bành Trí Nhiên mở mắt nhìn tôi dù không một dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy tỉnh lại.
Trong mắt cậu ấy còn vương tơ máu, dường như cậu ấy vốn dĩ không hề ngủ chút nào.
Hai chúng tôi cứ như vậy nhìn nhau cho đến khi tôi gần như muốn đứng dậy thì cậu ấy vươn tay kéo tôi đến bên cạnh, một tay giữ chặt gáy tôi, nhìn tôi thật sâu, như hạ một quyết định dứt khoát.
Lần nữa hôn tôi.
Khác với nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước trên đỉnh núi, nụ hôn này quả thật khiến tay chân tôi mềm nhũn, ngôn ngữ bình thường không thể diễn tả hết được cảm giác tê dại từ tay chân và từ ruột gan truyền đến, trong phút chốc tôi liền xụi lơ nằm cạnh cậu ấy, nhắm mắt trúc trắc hôn cậu ấy.
Đúng vậy, trúc trắc hôn lại, không có kỹ thuật không có kinh nghiệm, chỉ có thể dựa vào bản năng hôn cậu ấy.
Cho đến tận khi tôi cảm thấy mình sắp hít thở không thông hai chúng tôi mới tách rời nhau.
Nhưng chỉ một thoáng sau cậu ấy nghiêng người đặt tôi dưới thân và tiếp tục nụ hôn sâu.
Đến lần thứ hai gần như không thể hô hấp, Bành Trí Nhiên mới dừng lại, thở gấp nhìn tôi.
Tôi gần như không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, ánh mắt cậu ấy nóng rực.
Tuy mất hết sức lực nhưng không biết từ bao giờ tôi đã vòng tay ôm cậu ấy thật chặt, không cách nào buông lơi.
May mắn làm sao, cậu ấy cũng ôm tôi thật chặt.
Chúng tôi chẳng nói một lời, cứ như vậy ôm chặt đối phương, rồi dần dần đi vào giấc ngủ.
Lần nữa tỉnh giấc đã là sáu rưỡi tối, khi tỉnh lại cậu ấy ôm lấy tôi, nói:
“Rời khỏi cậu ta đi, cậu là của tớ.”
Hai chúng tôi cứ như vậy bắt đầu bên nhau.
Cậu ấy gần như dùng một thái độ bá đạo tuyệt đối tuyên bố rằng chúng tôi là của nhau.
Rất lâu về sau cậu ấy mới nói cho tôi biết, năm đó cậu ấy bị ý nghĩ tôi và Tàn Cục âu yếm bên nhau làm cho phát điên.
Đó là lần đầu tiên cậu ấy biết đến cảm giác đố kị nên trên đỉnh núi đó kìm lòng không được mới hôn tôi.
Kỳ thực sau khi hôn tôi cậu ấy rất mâu thuẫn, hơn nữa dáng vẻ như mất hồn của tôi khiến cho cậu ấy cực kỳ hối hận, sợ rằng hai chúng tôi ngay cả bạn bè cũng không làm được.
Vì vậy đến khi về đến phòng nằm trên giường trằn trọc bao lâu vẫn không thể nào ngủ được, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ về sau chúng tôi phải làm sao đây.
Nhưng cho đến khi cảm nhận được tôi đến bên giường cậu ấy lẳng lặng khóc, mở mắt ra nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt tôi lúc đó, cậu ấy nói cậu ấy liền biết tôi yêu cậu ấy.
Cậu ấy nói chưa bao giờ có người nhìn cậu ấy bằng ánh mắt như vậy.
Cậu ấy nói, ánh mắt em khi đó hoàn toàn phản ánh nỗi lòng em, khiến anh không còn mâu thuẫn nữa.
Có lẽ cũng từ trong khoảnh khắc đó cậu ấy quyết định hãy cứ nghe theo trái tim một lần, dẫu cho hai chúng tôi có thể chẳng có tương lai…….