Người dịch: Cá Voi
Triệu Tử Hiên trở về vào vào đúng ngày Tết Táo Quân, từ Canada bay về mất gần trọn một ngày một đêm.
Tôi cũng chỉ mới gặp con bé trong bữa cơm ngày lễ Táo Quân tối hôm đó.
Là một cô gái khá thanh tú xinh đẹp, lớn lên trông rất giống cha dượng tôi.
Nhưng vì sống ở trời Tây cũng khá lâu rồi nên phong cách có phần phóng khoáng, thái độ đối với tôi và mẹ tôi tương đối thoải mái, nên như thế nào thì như thế đó.
Lần này con bé trở về cùng một người bạn, có vẻ như muốn về thăm cha dượng tôi mấy ngày Tết rồi sau đó hai người sẽ đi đâu đó du lịch cùng nhau, đại khái là như vậy.
Triệu Tử Hiên cũng chỉ nói kế hoạch này với tôi khi tôi hỏi con bé có hứng thú muốn cùng chúng tôi đến JY một chuyến không.
Con bé nói được thôi vậy thì cùng nhau đi, dù sao lần này về nước cũng muốn đi đâu đó một chuyến.
Vậy mà đến khi Tết đến La Phong lại không đi được, ba ngày đầu năm cậu ấy bị sếp lớn nhà mình bắt phải tăng ca.
Chúng tôi dự tính sáng mùng 5 sẽ khởi hành đến tối mùng 7 mới trở về, La Phong không thể đi cùng chúng tôi được.
Nhưng vé tàu đều đã mua cả rồi, hơn nữa nhờ có mẹ của Lương Minh Truyền làm việc trong ngành vận tải nhờ vả mấy mối quan hệ mới mua được vé.
Cậu ta liên tục nói vậy giờ phải làm sao đây, hay đến khi đó tìm thêm một người khác đi cùng? Gọi mấy cuộc điện thoại rủ bạn học của cậu ta nhưng họ đều có kế hoạch cả rồi.
Tôi đắn đo hoài đắn đo hoài, tuy Bành Trí Nhiên không quá thích Tàn Cục nhưng hiện giờ ngoài cậu ấy ra quả thực không tìm được ai nữa.
Vậy là tôi liền nói hay để tớ gọi Tàn Cục cùng đi.
Kết quả là Tàn Cục qua điện thoại cực hào sảng trả lời được thôi, dù sao tớ cũng rảnh rỗi lắm.
Sau đó chúng tôi cứ vậy cùng nhau lên đường.
Ngồi đánh bài với nhau trên tàu hỏa suốt cả chặng đường dài mà thời gian mới chỉ trôi qua được có hai ba tiếng.
Tôi mơ mơ màng màng một lúc liền ngủ gật, đến khi tỉnh lại mới phát hiện đầu mình đang tựa trên bờ vai Tàn Cục, hai chúng tôi vậy mà lại cùng tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành.
Tôi mới chỉ hơi cử động một chút, Tàn Cục liền mơ màng mở mắt, sau đó dựa lưng vào ghế ngủ tiếp.
Bành Trí Nhiên ngồi đối diện chúng tôi lúc này đang không ngừng ném sang phía tôi ánh mắt rét lạnh.
Đột nhiên cậu ấy vươn tay cầm lấy bao thuốc lá của Tàn Cục để trên bàn rồi bỏ đi.
Tôi dụi dụi mắt tự hỏi, từ khi nào Bành Trí Nhiên cậu ấy biết hút thuốc?
Sau khi tàu hỏa thả chúng tôi xuống trạm, tôi vẫn luôn cực kỳ phấn khích.
Nói thực lòng mấy lần trước đi du lịch đều đến mấy thành phố kiểu như Tô Hàng* (Tô Châu và Hàng Châu- hai địa danh du lịch nổi tiếng của Trung Quốc),Nam Kinh, đây là lần đầu tiên đến một vùng địa phương nho nhỏ như JY.
Không khí ngày Tết vẫn còn chưa tan, lại thêm cảm giác thôn dã chất phác với những con đường nhỏ trải đá chạy dài, đều mang đến cho tôi cảm giác thực mới mẻ.
Dường như Triệu Tử Hiên cũng có chung cảm giác với tôi, có lẽ vì chưa từng đặt chân đến vùng quê nhỏ như thế này bao giờ nên vẻ mặt căng tràn sự phấn khích.
Cả đoàn người kéo nhau đến nhà trọ đã đặt phòng từ trước, Lương Minh Truyền cầm chùm chìa khóa mới nhận bắt đầu chia phòng.
Bạn gái cậu ấy- Phương Huệ đương nhiên cùng phòng với Triệu Tử Hiên.
Tôi chưa kịp nói để tớ với Tàn Cục chung một phòng đi thì Bành Trí Nhiên đã rút một chiếc chìa từ tay Lương Minh Truyền rồi kéo tay tôi nói: “Đi thôi, tớ chung phòng với cậu”.
Lương Minh Truyền đành vỗ vai Tàn Cục cười nói “Người anh em, vậy thì hai người chúng ta chung một phòng thôi nhỉ”.
May mà trong ba bốn tiếng ngồi trên tàu hỏa cùng chơi bài với nhau mọi người đều đã quen thân nên Tàn Cục có vẻ cũng chẳng bận tâm.
Lên đến phòng tôi vừa bỏ đồ đạc từ balo ra vừa liến thoắng: “Để Tàn Cục ở chung phòng với Lương Minh Truyền tớ thấy không ổn……Hai người ấy đâu quá thân quen…..”
Bành Trí Nhiên ném balo của cậu ấy về phía tôi, trừng mắt: “Để hai cậu ở chung phòng mới không ổn! Ở đây là thôn quê đấy, lỡ như để người kiểm tra phòng bắt được, cẩn thận bị người ta mang đến đồn cảnh sát!”
Tôi vò đầu không hiểu: “Cái gì mà bị đưa đến đồn cảnh sát, chúng tớ có làm gì đâu……”.
Nói đến đây tôi chợt hiểu ra ý Bành Trí Nhiên muốn nói, khó tránh khỏi cảm giác có hơi ngại ngùng, hai tai đều đỏ lên.Tôi hoàn toàn quên mất chuyện Bành Trí Nhiên vẫn đang cho rằng Tàn Cục là bạn trai tôi!
“Cậu nghĩ gì thế! Còn không xếp đồ ra đi!” Bành Trí Nhiên nhìn dáng vẻ ngây người của tôi, đen mặt ném lại một câu sau đó chạy vào phòng tắm.
Tôi dẩu môi, đành một mình ra sức mở toang balo cậu ấy.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa,chúng tôi kéo nhau ra ngoài ăn tối sớm.
Ngồi trên tàu hỏa cả ngày ngay cả bữa trưa cũng không ăn, chúng tôi đều đói cả rồi.
Nhân viên nhà trọ nhắc mùa đông ở đây không đủ nước nóng để dùng, nước để tắm rửa rất ít, khuyên chúng tôi nên đến nhà tắm công cộng.
Chúng tôi hỏi nhà tắm công cộng nằm ở đâu, ông ấy nói cứ ra ngoài là có, các cậu chỉ cần ra ngoài tùy tiện hỏi thăm là sẽ tìm được. Cả đám chúng tôi liền tùy tiện tìm một quá ăn nhỏ giải quyết bữa tối rồi dắt nhau đi tìm nhà tắm công cộng, …
Chỗ chúng tôi tìm được gần như giống với kiểu nhà tắm truyền thống.
Trong ấn tượng của tôi, nhà tắm công cộng hầu như đều dùng gạch và bùn xây thành.
Nhưng ở đây bọn họ chỉ cùng mấy tấm gỗ dựng lên quây tạm thành một gian phòng tắm, trong một phòng tắm dùng một tấm gỗ ngăn thành hai gian nhỏ, chẳng hề chia khu vực nam nữ.
Dù sao một phòng chỉ tắm được hai người một lúc, hoặc hai nam cùng vào hoặc hai nữ cùng vào, sau khi vào chỉ cần chốt then cửa bên trong là được.
Một người mất hai tệ, đưa tiền cho một thím khoảng chừng bốn mươi tuổi ngồi gần cửa là được.
Nhìn căn phòng tắm, cả đám chúng tôi nhất thời bị sốc đến nỗi đứng chết chân tại chỗ.
Triệu Tử Hiên nhếch môi cười lớn: Thật sự được mở mang tầm mắt!
Vậy là cả đoàn người lại lộn về lấy quần áo và khăn mặt.
Ngày đại hàn, cả tôi và Bành Trí Nhiên đều lười nên cứ thể đi cả giày đến phòng tắm công cộng, dự định lúc trở về chỉ cần xách giày trên tay là được, mặc kệ hai chân có đỏ ửng vì lạnh hay không, mặc kệ lẹt xẹt đôi dép lê đi về.
Trong ánh chiều tà trải dài lên con đường đá nhỏ lúc này chỉ còn vài ba quán hàng rong, các dì các thím đứng túm lại bên đường hàn huyên mấy câu chuyện vụn vặt, thỉnh thoảng bắt gặp vài con chó chạy trên đường.
Tôi chợt có cảm giác bình yên đến lạ, dường như cuộc sống vốn chỉ cần an nhàn và bình dị như vậy thôi.
Khi chúng tôi đến phòng tắm vừa khéo còn lại hai phòng, Triệu Tử Hiên và Phương Huệ vào một phòng, Tàn Cục và Lương Minh Truyền vào một phòng tắm trước, còn tôi và Bành Trí Nhiên đừng bên ngoài vừa chờ vừa nói dăm ba câu chuyện với nhau.
Bên đường chợt xuất hiện một ông chú đang bê chiếc TV từ trong nhà ra đặt xuống đất, mang theo cả 2 chiếc micro, loay hoay cắm điện một hồi thì tiếng nhạc từ TV lập tức vang lên.
Đều là mấy bản nhạc xưa cũ như “Đêm mùa thu” gì đó, rất có không khí ngày Tết quê hương.
Tôi và Bành Trí Nhiên tràn ngập hứng thú nhìn sang, muốn xem ông chú đây là đang muốn làm gì, một lúc sau liền thấy ông chú mang ra một tấm biển đặt cạnh chiếc TV: Karaoke, một tệ một bài!
Hai chúng tôi bật cười.
Sắc trời còn chưa tối hẳn, tuy rằng đang trong dịp năm mới nên buổi tối ở vùng quê nhỏ xem như có phần náo nhiệt nhưng qua một hồi lâu vẫn không có ai đến hát.
Ông chú nọ không buôn bán được, liền tự mình hát hai bài, trông thấy tôi cùng Bành Trí Nhiên đứng bên này vui vui vẻ vẻ nhìn sang thì cất giọng gọi lớn: “Anh bạn, hát một bài chứ?Các cậu đến đây chơi phải không, đến đây đến đây, hát vài bài cho vui”.
Tôi ôm ngực nhìn Bành Trí Nhiên, Bành Trí Nhiên ôm ngực nhìn tôi hất cằm, gật đầu.
Tôi nghĩ nghĩ rồi chạy qua bên đó: “Ông chủ, có những bài gì?”
“Bài gì cũng có!”
“Có “Ánh trăng nói hộ lòng tôi” của Trương Quốc Vinh không?”
Ông chú vừa nghe vậy liền niềm nở: “Có có có, hôm nay vừa có một đĩa nhạc mới của Trương Quốc Vinh, cậu chờ chút, tôi mở giúp cậu!”
Chất lượng micro không tốt nên âm thanh phát ra rất tệ, nhưng tôi vẫn hát cực nhập tâm.
Kỳ thực tôi hát cũng không đến nỗi tệ, tuy không phải giọng ca trời phú nhưng tuyệt đối không hề khó nghe.
Sau khi tôi hát hết bài, ông chủ cực kích động vỗ tay liên hồi, nói với mấy người bên cạnh bị thu hút đến vây xem: “Hay hay, hát hay lắm!”
Sau đó nói với Bành Trí Nhiên: “Anh bạn, cậu cũng hát một bài chứ?”
Tôi nở nụ cười nhìn Bành Trí Nhiên, cậu ấy đang cúi thấp đầu đá viên đá nhỏ dưới chân, sau đó chợt bước về phía tôi cầm chiếc micro chất lượng kém, thấp giọng nói với tôi: “Đợi tớ”.
Rồi cậu ấy cất cao giọng hỏi ông chủ: “ “Tình yêu như thủy triều”, có không!”
“Có có có, của Trương Tín Triết phải không? Để tôi mở cho cậu”.
Không lâu sau giai điệu “Tình yêu như thủy triều” vang lên, Bành Trí Nhiên ngoảnh lại nhìn tôi nở nụ cười, cầm micro lên và hát: Không hỏi em vì sao rơi lệ, cũng không bận lòng trong trái tim em còn có ai…….
Con mẹ nó, Trần Gia tim mày đập nhanh như vậy làm cái mẹ gì hả!!
Tôi cứ thất thần mãi cho đến tận khi Bành Trí Nhiên hát xong khúc nhạc kia rồi quay về vỗ vai tôi một cái.
Được rồi, tôi lại tự mình ảo tưởng nữa rồi.
Dù sao ở một nơi chẳng ai biết đến mình là ai, cứ để tôi càn rỡ với cậu ấy một lần thì có sao.
Nghĩ vậy tôi liền bày ra nụ cười thật giảo hoạt chọc ghẹo cậu ấy: “ Hát cho tớ đó hả?”
Dường như tôi có nghe thấy cậu ấy “ừ” một tiếng, nhưng không nghe rõ lời cậu ấy là “ừ” hay “hả”* ( 恩 /Ēn/ nghĩa là “ừ, ừm”, đồng âm với 嗯 / N’g/: nghĩa là “hả, hử”?).
Tôi chưa kịp hỏi lại thì cậu ấy đã đẩy tôi đi, nói: “ Bọn họ tắm xong rồi, mình cũng nên vào thôi”.
Về sau mỗi khi khi nghĩ đến lần tắm trong căn phòng nhỏ bên đường chỉ dựng lên từ bốn tấm gỗ đêm đó, cả tôi và Bành Trí Nhiên đều cảm khái, thật là một trải nghiệm đặc biệt khó quên.
Phỏng chừng cả đời này sẽ không bao giờ có thêm lần nào đi tắm với một tâm trạng thấp thỏm không yên như lần đó.
Khi chúng tôi bước vào phòng tắm dựng tạm đó cả hai cứ luôn nói đến trường hợp lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mấy phiến gỗ đột nhiên bị đổ xuống thì chúng tôi phải làm sao đây? Chẳng phải cả hai chúng tôi đều cứ thể khỏa thân lộ hàng dưới hàng trăm con mắt quần chúng nhân dân hay sao?
Bành Trí Nhiên có vẻ lo lắng, nghĩ nghĩ một hồi rồi cười động viên tôi: “ Tớ với cậu nam tử hán bị nhìn một chút thì có sao, như Trệu Tử Hiên và Phương Huệ nếu như chẳng may rơi vào trường hợp ấy mới cần lo lắng, phải không?”
Tôi nghĩ rồi lại nghĩ, tỏ vẻ cực kỳ tán thành.
May sao căn phòng nhỏ ấy vẫn hiên ngang vững chắc đứng bên đường cho đến tận khi hai chúng tôi tắm xong, hơn nữa được tắm nước ấm một trận trong ngày đại hàn, quả thực dễ chịu lắm.
Ra khỏi chỗ tắm tôi mới nhớ: “Bành Trí Nhiên cậu nói xem, nguồn nước nóng họ lấy từ đâu nhỉ?”
Lương Minh Truyền nói bốn người cậu ấy sớm đã về đến nhà trọ từ lâu, tôi và Bành Trí Nhiên vừa đi vừa nói chuyện, trên đường đi còn trông thấy một màn giao- hợp đầy phong tình.
Một con chó quang minh chính đại nhảy lên thân một con chó khác ấy- ấy, đáng thương mới làm được một nữa thì bị người qua đường nào đó mắng một tiếng rồi thẳng chân đạp gián đoạn cuộc tình.
Tôi lắc đầu ghé tai Bành Trí Nhiên nói nhỏ: “Người đó thật chẳng làm sao, loại chuyện này chỉ làm một nửa cậu nói xem khó chịu biết bao! Tốt xấu gì cũng đang mùa xuân, vậy mà cũng không để làm một trận sảng khoái! Chao ôi chao ôi”.
Bành Trí Nhiên nghe vậy nhìn tôi có vẻ tư lự: “Tớ phát hiện chỉ cần đề cập đến mấy chuyện này cậu lập tức trở nên nhiều chuyện”.
Tôi he he cười, dù sao ở đây cũng không ai biết Trần Gia tôi là ai không ai để ý đến cảm nhận của tôi, khiến tôi chợt cảm thấy được tự do tự tại thật sự tốt lắm!
Một đêm yên lành.
Vì ngày hôm sau chúng tôi có kế hoạch khám phá phong cảnh nơi này nên cả đoàn đều đi ngủ sớm.
Vậy nhưng ngày hôm sau vẫn không dậy sớm hơn được là bao, đến khi tỉnh dậy đã mười rưỡi sáng rồi, ăn tạm vài thứ sau đó nhờ ông chủ nhà trọ liên hệ thuê hộ một chiếc xe du lịch đưa chúng tôi đến nơi ngắm cảnh nhìn ngắm một chút.
Phong cảnh thực sự đẹp, nhưng vì mới qua mấy ngày Tết nên người đến du lịch còn rất thưa thớt.
Ngắm một hồi chúng tôi quyết định đến ngọn núi khá nổi tiếng.
Ngọn núi không quá cao, vừa hay có vài du khách đi từ trên đỉnh xuống, chúng tôi liền hỏi leo lên đến đỉnh có mệt hay không, họ lắc đầu nói không mệt.
Chúng tôi yên tâm chuẩn bị tư trang leo lên đỉnh núi, Bành Trí Nhiên còn mua hai cân quýt dưới chân núi để ăn trên đường đi.
Tôi cười cậu ấy: “ Quýt thì có gì ngon, nếu muốn ăn thì lúc về mua cũng được, tự nhiên cậu phải mang theo hai cân quýt leo núi làm gì.”
Cậu ấy nói không sao, dù sao cũng không nặng.
Kết quả chúng tôi vừa leo vừa hối hận, mới đi được gần một tiếng cả người đã ướt đẫm mồ hôi, mệt không thở nổi, đâu còn tâm trí mà nhìn ngắm phong cảnh này nọ.
Con đường này sao dài vô tận! Đến lúc này dù hối hận thì cũng không kịp quay về, đành phải vừa cắm đầu đi về phía trước vừa mắng chửi hai người du khách nọ lừa gạt chúng tôi.
Vì chúng tôi ai cũng cho rằng khi xuống núi sẽ nhanh hơn nên không ai mua nước mang theo, vừa mệt vừa khát chẳng biết phải làm sao, thật may còn có hai cân quýt của Bành Trí Nhiên cứu trợ!
Mất thêm một tiếng đồng hồ nữa chúng tôi mới xuống đến chân núi, cảm giác như vừa trải qua một cuộc huấn luyện sinh tồn.
Sáu người chúng tôi đang ngồi nghỉ trên một tảng đá ven đường thì có mấy người khách du lịch đến hỏi: “ Người anh em, từ đây leo lên đỉnh núi có mệt lắm không? Trên đó phong cảnh đẹp chứ?”
Sáu người chúng tôi nháy mắt bảo nhau, không hẹn cùng nói: “Không mệt, phong cảnh đẹp lắm!”
Lúc này chúng tôi có phần hiểu được tâm tình của hai người lúc trước nói với chúng tôi gì mà không mệt gì mà cảnh đẹp.
Ông đây mất đến hai tiếng đồng hồ mới xuống đến chân núi, không để người khác nếm chút mùi vị hai tiếng đồng hồ ấy trôi qua thế nào thì thực có lỗi với bản thân!
Đến khi lên xe để trở về, chúng tôi vẫn không nguôi ngoai phải mắng phàn nàn thêm vài câu với ông chú lái xe, nói gì mà địa danh nổi tiếng gì mà cảnh sắc không tồi con mẹ nó đều là lừa gạt.
Ông chú lái xe nghe vậy cười lớn: “ Nơi này nghe thì thấy nổi tiếng, nhưng kỳ thực là vậy đó.
Các cô cậu không biết chứ thực ra lên núi XX ngắm mặt trời mọc mới là cảnh đẹp tuyệt sắc”.
Lương Minh Truyền lập tức trở nên kích động: “ Ngắm mặt trời mọc? Hay đấy hay đấy, chú à đến đó có xa không?”
Ông chú nói không xa, từ nhà trọ của chúng tôi đi xe tới đó chỉ 40 phút.
Vậy là đoàn người chưa bao giờ được thấy mặt trời mọc, lại còn có hai cô gái, bạn hiểu mà, nữ sinh vẫn luôn có những tưởng tượng lãng mạn đẹp đẽ với cảnh mặt trời mọc rồi thì mặt trời lặn.
Cuối cùng chúng tôi thương lượng với chú lái xe đón chúng tôi lúc ba rưỡi sáng, chúng tôi trả một trăm lẻ tám tệ.
Chú lái xe nói đường đêm khó đi, chi bằng đi muộn một tiếng, đến đó khoảng năm giờ sáng, leo núi mất khoảng một tiếng.
Tuy ngọn núi này không cao nhưng đường đi không phải đường được quy hoạch mà do nhiều người đi lâu dần hình thành lên, nên mất nhiều thời gian hơn so với việc leo núi vào ban ngày, như vậy thì đến khi lên đến đỉnh núi chúng tôi chỉ cần chờ một lúc là có thể nhìn thấy cảnh mặt trời mọc.
Chúng tôi nói được được, vậy thì cứ làm như chú nói đi.
Sau đó một đoàn sáu người lục đục kéo nhau về nhà trọ..