Nắm Kịch Bản Trà Xanh Trong Tay, Tôi Với Tình Địch HE Ngay

Chương 4: Cậu làm nũng cho tôi xem đi



Nghe thấy lời khích lệ của Thời Bắc Thanh, Chu Tuyết ngượng ngùng cúi đầu mỉm cười.

“Chúng tôi chỉ làm những việc trong khả năng của mình mà thôi, trái đất này không phải chỉ của riêng con người, sinh mệnh nào cũng rất đáng quý.” Chu Tuyết nói.

Thời Bắc Tanh nghe xong cũng gật đầu đồng ý.

Sau đó Thời Bắc Thanh và Dụ Trần Thư lại đi theo Chu Tuyết vào bên trong tham quan, mèo nhỏ Tinh Tinh vẫn bám theo chân họ, Thời Bắc Thanh đành phải bế nó lên ôm trong lòng mình, dùng tay xoa đầu nó.

Cậu phát hiện ở chân sau của Tinh có vài chỗ không mọc được lông, dấu sẹo rất rõ ràng, chắc là do vết thương cũ mà vừa nãy cậu thấy trong bức ảnh để lại.

Thời Bắc Thanh càng thương Tinh Tinh hơn, dịu dàng vuốt ve chân sau của nó.

“Meo!” Tinh Tinh đột nhiên kêu thất thanh, thân mình giãy giụa muốn vùng ra.

Thời Bắc Thanh cũng bị nó dọa sợ, sắc mặt chuyển sang trắng bệch.

Ngay lúc cậu không biết phải làm gì thì Dụ Trần Thư nhanh tay bế Tinh Tinh rời khỏi tay cậu, đặt nó đứng xuống đất, vừa xoa đầu vừa nhẹ nhàng dỗ dành: “Được rồi, được rồi…”

Một lát sau Tinh Tinh đã trở về trạng thái bình thường, tiếp tục cọ đầu vào bàn tay Dụ Trần Thư.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Lúc này Chu Tuyết mới để ý đến bọn họ.

“Tôi… Vừa nãy tôi sờ chân sau của nó, hình như nó không thích như vậy…” Thời Bắc Thanh cảm thấy áy náy, giọng nói càng ngày càng nhỏ.

“Không sao đâu, bọn mèo thường rất nhạy cảm khi bị sờ chân sau, hơn nữa Tinh Tinh còn bị thương ở đó thì nó lại càng nhạy cảm hơn.” Chu Tuyết giải thích.

Sau đó cô rút trong túi ra một ít đồ ăn vặt cho thú cưng, chậm rãi đút cho Tinh Tinh.

“Giỏi lắm, mày tự đi chơi nhé.” Chu Tuyết vỗ nhẹ lên đầu nó.

Tinh Tinh kiêu kỳ kêu meo meo mấy tiếng, sau đó nhẹ nhàng chạy đi.

“Chúng ta cũng đi thôi.” Chu Tuyết nhìn hai người cười nói.

Thời Bắc Thanh gật đầu, nhanh chóng bám sát Chu Tuyết.

Bọn họ đi được một lúc lâu, Dụ Trần Thư vừa đi vừa âm thầm quan sát Thời Bắc Thanh, hắn biết cậu vẫn đang áy náy.

“Cậu sao thế?” Dụ Trần Thư lên tiếng hỏi.

Thời Bắc Thanh sửng sốt nhìn hắn nhưng vẫn khẽ trả lời: “Vừa rồi hình như tôi đã làm sai phải không?”

Dụ Trần Thư biết cậu đang nói đến chuyện của Tinh Tinh: “Không sao, bọn mèo không thù dai đến thế đâu, đợi lát nữa nó lại chạy đến quấn lấy cậu thôi.”

“Thật không?” Thời Bắc Thanh không tin lắm.

Dụ Trần Thư gật đầu.

Tuy Thời Bắc Thanh vẫn thấy hơi áy náy nhưng tâm trạng của cậu thật sự đã thoải mái hơn rất nhiều rồi.

Đi sâu vào bên trong, Thời Bắc Thanh phát hiện ở đâu có rất nhiều lồng sắt nhốt chó mèo.

“Tại sao chúng lại bị nhốt vào đây?” Thời Bắc Thanh chỉ vào một con mèo đang xù lông trong lồng sắt.

“Những con bị nhốt là chó mèo mới được đưa tới đây, sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên phải ở trong lồng sắt.” Chu Tuyết giải thích.

Dụ Trần Thư nhìn những chiếc lồng sắt bốn chung quanh, gần như lồng nào đầy chó mèo bên trong.

“Nhiều như vậy sao?” Dụ Trần Thư hỏi.

“Đúng thế.” Chu Tuyết gật đầu: “Bây giờ chó mèo hoang càng ngày càng nhiều, cũng không có nhiều người đồng ý nhận nuôi chúng, bọn họ không thích nuôi thú cưng bị khiếm khuyết như thế này.”

Chu Tuyết nói xong lại bất đắc dĩ thở dài, nhìn không giống một cô gái mới ngoài hai mươi chút nào.

Thời Bắc Thanh quan sát đám thú cưng ở đây, không thể hiểu nổi lời nói của Chu Tuyết: “Nhưng rõ ràng chúng rất đáng yêu mà.”

“Nhưng mà khó nuôi quá.” Chu Tuyết lại thở dài: “Người nuôi mèo bây giờ không chỉ quan tâm đến giống mèo mà còn phải xem chúng có khỏe mạnh hay không, thậm chí có người nuôi được một thời gian lại đem bỏ.”

“Hả…” Thời Bắc Thanh nghe xong mà sửng sốt.

Nhận nuôi rồi lại đem bỏ, thú cưng bị chính chủ nhân của mình ruồng bỏ sẽ tuyệt vọng đến mức nào đây?

Sau đó, Chu Tuyết tiếp tục đưa bọn họ đi một vòng xung quanh, đi được nửa đường thì cô nàng nhận được điện thoại của bác sĩ thú ý hợp tác với trại cứu trợ động vật, đành phải bỏ lại để Thời Bắc Thanh và Dụ Trần Thư ở lại rồi nhanh chóng đến bệnh viện.

Hai người không đi xem nữa mà gia nhập với một nhóm tình nguyện viên khác bắt đầu làm nhiệm vụ.

Thời Bắc Thanh đeo bao tay, cầm xẻng xúc cát đi theo một cô gái xúc hết cát mèo trong chậu gói vào một cái túi to.

“Cát ở đây chắc không thể dùng tiếp đâu nhỉ, cứ xúc hết đi.” Thời Bắc Thanh vừa làm vừa nói.

“Không được đâu.” Cô gái kia phản đối ý kiến của cậu: “Cát mèo ở chỗ chúng tôi lúc nào cũng không đủ dùng, sao có thể lãng phí như thế được, lúc trước không có cát mèo để thay, chúng tôi còn phải tận dụng lại cát đã dùng rồi đấy.”

Thời Bắc Thanh tò mò hỏi: “Cát mèo đắt đến thế à?”

“Đắt thì không đắt, nhưng chó mèo ở đây nhiều quá, tổ chức của chúng tôi là tổ chức phi lợi nhuận, mọi người tham gia chỉ vì yêu quý động vật thôi, nguồn tài chính không có nhiều, hầu hết chỉ có tiền quyên góp thôi.”

Cô gái vừa nói vừa thở dài.

“Thời gian đầu chúng tôi khó khăn lắm, người đến làm từ thiện hầu hết là học sinh sinh viên, nhân lúc được nghỉ học đến giúp đỡ chúng tôi, không cần trả tiền. Chị Chu Tuyết còn từ bỏ cả công việc của mình, mặc kệ người nhà ngăn cấm để thành lập trạm cứu trợ này đấy.”

Thời Bắc Thanh yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa. Cậu cảm thấy bọn họ thật sự rất kiên cường.

Đều là những người còn rất trẻ tuổi nhưng tình yêu thì không nhỏ chút nào.

“Cô có thể cho tôi số điện thoại liên lạc không, sau khi ghi hình chương trình xong tôi sẽ quay lại đây quyên góp tiền, tôi thấy đồ ăn cho động vật ở đây còn ít quá.” Thời Bắc Thanh lên tiếng.

Vừa nghe thấy Thời Bắc Thanh nói sẽ quay lại quyên góp, hai mắt cô gái lập tức sáng lên. Cô nhanh chóng chạy đi lấy một tờ giấy, viết số điện thoại lên đưa cho cậu.

Trong suốt cả quá trình, cô gái liên tục nói cảm ơn Thời Bắc Thanh không ngớt miệng.

Thời Bắc Thanh được khen mà ngượng, vội bảo cô gái có bận gì thì cứ đi làm đi, phần việc còn lại để cậu làm một mình cũng được.

“Cậu gửi số điện thoại đó cho tôi nữa được không? Tôi cũng muốn quyên góp tiền.” Dụ Trần Thư vừa nghịch mèo vừa nói với cậu.

Thời Bắc Thanh à lên một tiếng, cậu không dám nói cậu đã hủy kết bạn Weixin với hắn rồi.

Đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.

Thôi kệ đi, chuyện này để sau nói tiếp, bây giờ cũng bị thu điện thoại rồi.

“Anh đừng chơi nữa, đến đây làm việc nhanh lên.” Thời Bắc Thanh giục Dụ Trần Thư.

Dụ Trần Thư đáp lời, đeo bao tay vào đi tới giúp cậu.

Cô gái vừa rồi trước khi đi còn để lại cho bọn họ một tờ giấy theo yêu cầu của chương trình, trên đó có viết tất cả những việc cần làm hôm nay.

Thời Bắc Thanh nhìn qua một lượt, chỉ biết những việc này phải làm rất lâu mới xong.

Nhân viên ở đây quả thật rất vất vả.

“Sau khi quay xong chương trình này cậu định làm gì, có kế hoạch tiếp theo chưa?” Dụ Trần Thư vừa làm việc vừa nói chuyện với Thời Bắc Thanh.

Thời Bắc Thanh trả lời hắn: “Chưa biết nữa, tôi vừa từ chối hết hoạt động của nửa năm nay rồi, bây giờ chỉ tập trung quay cho xong chương trình này thôi.”

“Ừm.” Dụ Trần Thư gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Thấy hắn chỉ ừm một chữ cụt lủn như thế, không hiểu sao Thời Bắc Thanh lại cảm thấy khó chịu.

Cái tên này chẳng lịch sự gì cả.

Sau khi xử lý xong đống cát mèo, bọn họ làm theo nhiệm vụ trên tờ giấy bắt đầu quét dọn xung quanh.

Có rất nhiều chỗ cần phải dọn dẹp, càng nhiều động vật thì càng bẩn. Thời Bắc Thanh mới quét được một lượt đã đau hết cả lưng, eo mỏi không chịu được.

“Tôi không làm nổi nữa rồi. Việc này giao lại cho anh tôi đi làm việc khác, được không?” Thời Bắc Thanh cuối cùng cũng phải đầu hàng.

Lúc quay bộ phim gần đây nhất Thời Bắc Thanh đã bị chấn thương ở thắt lưng, vậy nên cậu mới từ chối tất cả hoạt động trong nửa năm sắp tới, nếu không quay xong chương trình này chắc chắn cậu sẽ phải vào đoàn phim mới ngay thôi.

Nhưng Dụ Trần Thư không biết chuyện lưng cậu bị thương, hắn tưởng Thời Bắc Thanh không muốn nói chuyện với hắn.

“Cậu mệt à?” Dụ Trần Thư hỏi.

Cái thái độ gì đây?

Thời Bắc Thanh cảm thấy mình lại bị khịa rồi.

Nhưng mà cậu vẫn lúng túng gật đầu: “Ừm… lưng tôi mỏi quá.”

Quét tước lâu như vậy thắt lưng cậu sắp không chịu nổi nữa rồi!!!

“Thế à!” Dụ Trần Thư đột nhiên lên tiếng: “Vậy cậu làm nũng cho tôi xem đi.”

“Cái gì?” Thời Bắc Thanh nhíu mày nhìn Dụ Trần Thư, không hiểu hắn đang nói cái gì?

Làm nũng? Với hắn? Không thể nào.

“Giống như lúc cậu đứng trước mặt Thẩm Tinh Nịnh đó, không phải à?”

Thời Bắc Thanh:…

Bảo cậu gọi Dụ Trần Thư là anh ơi á?

Mơ đi cưng, nghĩ thôi cũng thấy khó chịu.

Đối diện với ánh mắt phức tạp của Thời Bắc Thanh, Dụ Trần Thư bình tĩnh nói tiếp: “Cậu làm nũng đi rồi tôi đồng ý, đây có phải nhiệm vụ của một mình tôi đâu.”

Thời Bắc Thanh chống tay vào hông, sắc mặt xanh mét.

Dụ Trần Thư vẫn im lặng chờ đợi.

Vừa xấu hổ lại còn đau lưng, Thời Bắc Thanh do dự một hồi cuối cùng cũng chịu thua.

Cậu hít sâu một hơi, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Anh Trần ơi…”

Thời Bắc Thanh chỉ có thể thốt lên ba chữ này rồi không thể nói thêm gì nữa, sa sầm mặt mày đứng im tại chỗ.

Thật ra thì tai cậu đã đỏ cả lên rồi.

Người này không chỉ là tình địch của cậu mà còn là tình địch siêu mạnh đó!

Bị tình địch làm cho mất mặt như vậy, Thời Bắc Thanh xấu hổ đến mức muốn độn thổ luôn.

Gương mặt của Dụ Trần Thư vẫn chẳng có cảm xúc gì, nhíu mày lẳng lặng quan sát Thời Bắc Thanh, nhớ lại hai tiếng “anh Trần” vừa rồi.

Giọng nói của thiếu niên rất mềm mại, âm cuối còn có vẻ hơi khàn, mang lại cảm giác ngọt ngào giống như ngậm đường vậy.

“Được rồi, cậu đi cắt móng cho mèo đi, chọn con nào dễ tính một tí ấy.” Dụ Trần Thư đồng ý với yêu cầu của Thời Bắc Thanh.

Tuy không phải quét dọn nữa nhưng Thời Bắc Thanh chẳng thấy vui vẻ tí nào.

Cậu vừa bị tình địch làm cho xấu hổ đó!

“Được.” Thời Bắc Thanh gật đầu, khó chịu quay người, cậu cũng không biết rốt cuộc mình phải đi sang bên nào nữa.

Cuối cùng vẫn phải nhờ Dụ Trần Thư lấy cho cậu một cái ghế: “Ngồi ở đây đi.”

Sau đó hắn đi chọn một con mèo có vẻ ngoan ngoãn đặt lên đùi Thời Bắc Thanh.

“Tôi làm mẫu cho cậu xem một lần rồi cậu cứ thế mà làm nhé.” Dụ Trần Thư ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

Thời Bắc Thanh gật đầu.

Sau đó cậu ngồi nhìn Dụ Trần Thư nắm lấy móng vuốt của con mèo, nhẹ nhàng xoa vài cái, vừa xoa vừa dịu dàng dỗ dành: “Đến giờ cắt móng rồi, mày phải ngoan nhé.”

Không hiểu sao Thời Bắc Thanh cảm thấy lời này giống như đang nói cho cậu nghe vậy, hai má lại dần dần nóng lên.

“Chân trước của mèo có năm móng, bốn móng phía trước, một móng phía sau. Chân sau thì chỉ có bốn móng thôi, tổng cộng là mười tám cái, đừng để sót nhé.” Dụ Trần Thư nhìn Thời Bắc Thanh nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.