Nam Hậu Pháo Hôi Của Bạo Quân

Chương 34: Nhược điểm quân vương



Tiết Dao bỗng nhiên tỉnh ngộ, chuyện này có sự đột phá. Không cần từ chối Hoàng đế. Ý nguyện Hoàng đế sẽ không thay đổi. Khả năng chuyển biến tốt cũng không ở chỗ Đại hoàng tử, mà là lý do Đại hoàng tử khuyên can.

Lý do chính là dân chúng khởi nghĩa.

Tiết Dao nghĩ trước khi sự tình chưa phát sinh liền để Đại hoàng tử đi khuyên can.

Mà phải làm sao chứng minh tu sửa đường đi Thục sẽ dẫn đến dân chúng khởi nghĩa?

Ý tưởng tu sửa đường đi Thục không phải đến thời kỳ Đại Tề này mới có, thời kỳ Đông Hán Thuận Đế đã có quan chức dâng sớ thỉnh cầu tu sửa con đường này. Lúc đó bất luận là khí giới công cụ hay là kinh tế đều không bằng triều này. Cổ nhân dùng lửa đốt kích thích đào bới đường hầm, bây giờ ít nhất có hỏa dược hỗ trợ phá núi.

Đã có tiền lệ như vậy, nếu muốn Hoàng đế cùng Đại hoàng tử tin tưởng tu sửa đường Thục không thể thực hiện hoặc là cần thiết từ từ tính toán khả năng thành công rất thấp.

Trong nguyên tác kinh tế Đại Tề cùng Tống triều không khác biệt lắm. Ở thời đại này trình độ kỹ thật cũng tương đối, tu sửa một con đường theo lý thuyết không tính quá khó khăn. HunhHn786 Phỏng chừng bản thân Hoàng đế cũng không nghĩ tới thi công tu sửa đường gặp gian nan.

Hoàng đế lấy sủng phi làm ngụy trang chủ yếu là vì che giấu tâm tư mình không bỏ qua cho em ruột thế lực lớn mạnh, không phải là vì thi công thất bại khiến dân chúng mắng nữ nhân của mình.

Chuyện xảy ra sau đó, Hoàng đế khẳng định không ngờ tới. Nếu đã liệu đến sớm không làm. Đường Thục chưa thông đã hoàn toàn hỏng thanh danh, đó không phải gà bay trứng vỡ sao?

Hoàng đế tuy rằng ích kỷ, nhưng chẳng hề thiểu năng trí tuệ.

Theo ý Tiết Dao là để Hoàng đế sớm phát hiện chuyện này không thể làm.

Trong sử sách ghi chép tu sửa đường Thục mất cả trăm năm, công trình hoàn thành cũng chỉ ở mức con đường đi thông qua núi, độ khó không cao.

Tiết Dao dự định đi Tàng Thư Các tìm bản đồ Ba Thục, tìm các ghi chép lịch sử về chuyện mở đường. Phải tỉ mỉ tìm ra tất cả ghi chép khổ cực của các đời bách tính Ba Thục đã trải qua khi mở đường, liều mạng bò dọc theo vách núi cheo leo khó như dựng thang lên trời.

Nơi này chỉ có bậc thông thái đã qua tích lũy trăm năm mới có thể trong vòng năm năm tu sửa đường núi thành ra như đi trên đất bằng. Chỉ dựa vào quốc gia giàu có mạnh mẽ là không đủ, kỹ thuật không có, phải dùng máu thịt của dân chúng để lót đường.

Đại hoàng tử yêu dân như con, có lẽ sẽ đáp ứng đi khuyên can Hoàng đế.

Đương nhiên khả năng thành công cũng không lớn, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống.

Trong nguyên tác, thánh chỉ tuyên bố tu sửa đường Thục cụ thể ban ra khi lập thu. Tiết Dao chỉ còn lại hơn nửa tháng giãy dụa.

Ngày hôm sau Tiết Dao đi cầu xin Tịch Phi tạm thời đổi thư đồng khác cho Thất hoàng tử, bản thân mình chuyên tâm ngâm mình ở Tàng Thư Các, xem tài liệu lịch sử.

Bốn ngày chớp mắt liền qua, Tiết Dao ở Tàng Thư Các xem đến choáng váng đầu hoa mắt. Số lượng chữ tìm ra có thể sử dụng tổng cộng chỉ trên hai ba tờ giấy.

Cổ đại ghi chép đều là văn ngôn, một dạng truyền thống của văn viết tiếng Hán, phát triển từ ngôn ngữ cổ điển và vẫn tiếp tục dùng trong sách vở, khác xa với nhiều dạng văn nói hiện đại Trung Quốc. Đó thật đúng là bức tử một người theo ban khoa học tự nhiên như Tiết Dao. Chỉ là miễn cưỡng xem hiểu đã đốt chết vô số tế bào não.

Hơn nữa văn chương viết đặc biệt giản lược. Quá trình dân chúng gian khổ phá núi mở đường ghi chép khái quát, không có một chút tình cảm. Đều phi thường bình tĩnh như ghi chép thực tế.

Thời điểm Tiết Dao sao chép, nhịn không được thêm vài câu cảm khái ở cuối mỗi đoạn, thuận tiện đánh động tâm Đại hoàng tử. Có thể viết ra lời không hợp văn phong thời đại này, Tiết Dao không thể làm gì khác hơn là bôi bỏ, ngoan ngoãn sao chép nguyên văn.

Cứ như vậy im lặng không nói mà múa bút thành văn, Tiết Dao thậm chí không có phát hiện một cái bóng béo ị thấp lè tè lặng yên không một tiếng động đi vào Tàng Thư Các.

Sắc mặt Thất hoàng tử âm trầm, cất bước đi tới phía sau Tiết Dao. Mặt bánh bao đằng đằng sát khí ngửa đầu nhìn chăm chú vào cái cổ mảnh khảnh của Tiết Dao.

Trong đôi mắt màu nâu nhạt của Thất hoàng tử phản chiếu bóng lưng Dao Dao ngốc tuyệt tình. Bé mập mạp tức giận đến phùng mang chu miệng.

Đúng bốn ngày không có cho Điện hạ uống sữa!

Đúng bốn ngày không có cùng Điện hạ nghỉ trưa!

Đúng bốn ngày không có cầu Điện hạ kể chuyện xưa cho Dao Dao ngốc nghe!

Đúng bốn ngày không có ôm Điện hạ ngoan một cái!

Thư đồng bên cạnh Điện hạ lại biến thành đầu gỗ như trước khúm núm đến không dám ngẩng đầu nhìn Điện hạ, thậm chí nghe không hiểu Điện hạ dặn dò. Mà Dao Dao ngốc vô tình vô ý ngang nhiên lén lút trốn ở Tàng Thư Các xem thoại bản.

Điện hạ kể chuyện còn chưa đủ thú vị sao?

Đương nhiên, Thất hoàng tử nội tâm hoạt động cũng không có rõ ràng chính xác. Điện hạ chẳng qua là cảm thấy không vui.

Đứa trẻ mắc chứng bệnh rối loạn thần kinh như Thất hoàng tử không phản ứng giống đứa trẻ bình thường, hoặc là không để ý, hoặc là sẽ vì lo lắng mà phẫn nộ.

Bốn ngày không uống sữa, Thất hoàng tử giờ khắc này tức giận tiếp cận Tiết Dao, quả thực không giống với ngày thường. Điện hạ quả thực không giống một bảo bảo ba tuổi, giờ khắc này yên tĩnh cẩn thận, phảng phất con báo di chuyển không phát ra tiếng động cùng hơi thở. HunhHn786

Thời điểm có kế hoạch của chính mình, Điện hạ tuyệt nhiên không phải em bé ba tuổi.

Nếu như Tiết Dao “trước khi chết” có thể quay đầu liếc mắt nhìn, có lẽ lần đầu thấy được bóng dáng Long Ngạo Thiên tương lai “mười bước giết một người”. Bé mập mạp đi rất nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, Tiết Dao lại không chú ý bên trong Tàng Thư Các nhiều hơn một người.

Trong nháy mắt, Thất hoàng tử đã đứng ở ngay sau lưng Tiết Dao, chỉ cần nhảy lên tay có thể bóp cái cổ Dao Dao như bóp hộp sữa bò rỗng. Dao Dao ngốc sẽ vạn phần hoảng sợ, liên tục xin tha, cũng không dám vứt bỏ Điện hạ ngoan ngoãn nữa.

Thất hoàng tử phùng má bánh bao mặt lạnh nhìn chằm chằm bóng lưng Tiết Dao. Chậm rãi nhấc lên bàn tay mủm mỉm, đôi mắt hơi nheo lại, trong không khí tràn ngập hơi thở nguy hiểm.

“Bộp!”

Thất hoàng tử thành chữ Đại (大) dán vào lưng Tiết Dao, sắc mặt lạnh lùng lộ ra sự nhụt chí.

Thôi, lại cho Dao Dao ngốc một cơ hội, lần này sẽ không bóp chết hắn.

Tiết Dao bị tập kích phía sau sợ đến thiếu chút nữa nhảy lên cao. Hắn kinh hô một tiếng, quay đầu liền phát hiện bé mập mạp ngửa mặt lên, chu mỏ nhìn mình chằm chằm.

“Nhi thần muốn ôm một cái không?”

Thất hoàng tử hung ác hỏi rồi trịnh trọng gật đầu.

Tiết Dao:

“…”

“Ngài sao chạy tới nơi này? Không cùng Ngũ ca đi hoa viên chơi sao?”

Tiết Dao dở khóc dở cười, khom người ôm lấy Thất hoàng tử.

Bất tri bất giác phát hiện mình rất nhớ bé mập mạp này. Chỉ là mấy ngày nay bận rộn tìm tư liệu không đi học đường nhìn bé mập mạp.

“Gia tới thăm ngươi.”

Thất hoàng tử không vui.

Tiết Dao nặn nặn mặt bánh bao dỗ dành bé:

“Ta qua mấy ngày liền trở về bên cạnh Điện hạ. Điện hạ trước tiên ở cùng thư đồng khác, đi hoa viên chơi có được hay không? Để Ngũ ca Lục ca mang theo Điện hạ cùng chơi đá cầu, leo núi giả.”

“Dao Dao.”

Thất hoàng tử không vui liếc Tiết Dao.

“Hả?”

Tiết Dao cung kính chờ dặn dò.

“Hoa viên không có ngươi.”

Thất hoàng tử ủy khuất chu mỏ.

Tiết Dao:

“…”

Chết mất, cư nhiên bị bé mập mạp nói một câu đỏ cả vành mắt!

A a a a! Rõ ràng là nghĩ đến ôm đùi lớn Long Ngạo Thiên, bây giờ lại bị đứa bé mập mạp xấu xa này huấn luyện thành người cha hợp lệ!

Động một chút là lệ tung hoành cái quỷ gì!

Nhưng Tiết Dao trong lòng vẫn là hơi đắc ý. Thất hoàng tử tính cách có chút khiếm khuyết, rất khó biểu hiện ra ỷ lại vào ai đó.

Bây giờ bất quá chỉ bốn ngày không gặp, bé con lại tìm tới Tàng Thư Các.

Tuy rằng không biết đến tìm hắn hay là vì tìm sữa bò Vượng Tử, nói chung lòng Tiết Dao cảm giác ấm áp.

Vì thế Tiết Dao bãi công một ngày cùng bé mập mạp đi hoa viên chơi một chút, ngày hôm sau tiếp tục đi tìm tài liệu.

Nhìn thấy thời gian còn dư lại không nhiều lắm, Tiết Dao mang theo tư liệu không tính đầy đủ đến Thanh Khung điện cùng Tịch Phi nói kế hoạch của chính mình.

Tịch Phi sau khi nghe xong rất khổ não:

“Đại hoàng tử chưa từng tới Thanh Khung điện, ta cũng biết hắn rất thương Lão Thất. Nhưng hắn chẳng hề liên hệ với ta, bởi vì Hoàng hậu không thích ta. Người mà Hoàng hậu không thích, Đại hoàng tử không dám qua lại. Ngươi xem hắn lúc thường cũng không để ý Lão Tứ…”

Tiết Dao trả lời:

“Ta đã nghĩ xong, để Thất hoàng tử giúp chúng ta đem Đại hoàng tử tới cửa cung. Ngài làm bộ vừa vặn xuất hiện mời hắn vào cửa. Hắn dù sao cũng là vãn bối, không tiện từ chối. Chỉ cần đem người mời vào cửa, sự tình liền dễ làm.”

Tịch Phi vẻ mặt mờ mịt. Mức độ con trai nhà nàng hiểu ý phối hợp cùng người chung quanh là số không, làm sao có khả năng dẫn Đại hoàng tử tới cửa?

Tiết Dao nhìn ra nàng lo lắng, lập tức nói ý nghĩ của mình:

“Ta sắp xếp để Điện hạ trên đường hồi cung đi qua thượng thư phòng, làm bộ ngẫu nhiên gặp Đại hoàng tử. Chỉ cần Điện hạ ôm cổ Đại hoàng tử không buông tay, cô cô đi theo nhắc nhở đã đến giờ uống sữa, nhất định phải hồi cung. Đại hoàng tử rất có thể sẽ tiện đường ôm Điện hạ đưa về Thanh Khung điện.”

Tịch Phi không tiếp xúc qua Đại hoàng tử, nửa tin nửa ngờ hỏi:

“Hắn thật sự chịu đưa Lão Thất trở về sao? Thượng thư phòng cách đây cũng không gần.”

Tiết Dao nhớ Đại hoàng tử đối với bé mập mạp rất yêu thích, khẳng định chắc chắn.

“Không thành vấn đề.”

Tiết Dao dùng sữa bò Vương Tử dụ dỗ, Tịch Phi hứa hẹn trước khi ngủ cho ăn bánh đậu xanh, Thất hoàng tử bị ép tham dự hành động.

Vào ngày “ngẫu nhiên” gặp Đại hoàng tử, Thất hoàng tử mở ra cánh tay nhỏ ôm cổ đại ca, quả nhiên lập tức ôm không buông tay.

Vì sữa bò cùng bánh đậu xanh, hai cánh tay Thất điện hạ giống xích thép cuốn cái cổ đại ca.

Đại hoàng tử không chỉ không tức giận, còn tỏ ra hạnh phúc.

Lão Thất lần đầu chủ động dính hắn như thế.

Đại hoàng tử đặc biệt thỏa mãn đi bộ ôm Thất đệ trở về Thanh Khung điện tự nguyện rơi vào cạm bẫy của Tiết Dao.

Đại hoàng tử bị Tịch Phi cùng một đám cung nữ vây quanh, cưỡng ép mời mọc vào điện uống trà.

Đại hoàng tử thật lòng không muốn vào đi, nếu bị mẫu hậu biết liền xong đời. Mà Tịch Phi cùng đám cung nữ giống như điên rồi, liều mạng sống ngăn hết thảy đường, không cho hắn đi.

Đại hoàng tử không tiện động thủ cùng một đám nữ nhân. Đang giằng co, hắn liếc mắt nhìn thấy một tiểu thái giám hầu hạ trong cung Hoàng hậu đi ở phía xa xa.

Chiều cao cung nữ không thể so với Đại hoàng tử, nhìn một cái là có thể nhận ra mặt Đại hoàng tử.

Vì vậy, khi thái giám đến gần một chút, Đại hoàng tử bỗng nhiên uốn cong gối, nửa ngồi nửa quỳ bên trong vòng vây cung nữ. Hắn che đầu của chính mình, sợ thái giám nhìn thấy về báo cáo cùng mẫu hậu.

Đại hoàng tử đỉnh thiên lập địa uy vũ bất khuất cứ như vậy nửa ngồi nửa quỳ bên trong đám người, tuyệt vọng hướng Tịch Phi thỏa hiệp:

“Nương nương có ý tốt từ chối thì bất kính, vậy ta vào uống chén trà liền đi.”

Tịch Phi cứ như vậy “mời” Đại hoàng tử tiến vào phòng khách. Cho lui nội thị, cửa lớn cửa sổ đều đóng lại.

Đại hoàng tử:

“???”

Tiếp theo là làm theo kế hoạch Tiết Dao đã bàn bạc trước đó.

Tịch Phi trước tiên từ trong ngăn tủ mang tới bản đồ Ba Thục để trên bàn mở ra, cũng đem tư liệu Tiết Dao sao chép đặt trước mặt Đại hoàng tử, bắt đầu công tác tẩy não.

Mà Tiết Dao trốn ở bên trong, lặng yên không một tiếng động nghe lén.

Tịch Phi phát huy trình độ diễn xuất tương đối phù hợp. Khi nàng nói về khó khăn của bách tính đã thở dài, tỏ ra thương cảm. Nàng nói thẳng là chính mình không muốn bị thiên hạ thóa mạ, ngôn từ cũng thập phần thảm thiết. Cuối cùng nàng thành thục đọc lại bản phân tích khó khăn trong tu sửa đường Thục mà Tiết Dao đã đúc kết từ sử liệu. Nói rất hợp tình hợp lý.

Đại hoàng tử trầm mặc nghe Tịch Phi nói xong, không có bất kỳ đáp lại nào. Sau khi nghe xong hắn chậm rãi đứng lên, trầm giọng nói:

“Trà đã uống xong, ta cũng nên cáo từ. Tạ ơn nương nương khoản đãi.”

“Điện hạ.”

Tịch Phi vẻ mặt thất vọng. Tuy rằng đã sớm dự đoán tới Đại hoàng tử sẽ không quan tâm mình nói chuyện vô bổ, lại không ngờ rằng hắn chẳng thèm xem một cái. Đây tột cùng là không muốn nhúng tay, hay cảm thấy nàng dựng chuyện giật gân?

“Tất cả tư liệu đều là thật sự!”

Tịch Phi nắm một trang giấy, tiến lên trước mặt Đại hoàng tử:

“Mọi người đều biết ngài quan tâm muôn dân, cho nên ta mới không để ý lễ tiết hướng ngài cầu viện. Hoàng thượng nói trong vòng năm năm mang ta đi tuần Ba Thục. Ngài thử xem tài liệu sử sách này đi, triều đại trước đây đã dùng mấy trăm năm mới thông đường qua núi. Muốn trong vòng năm năm hoàn thành đường lớn thì sẽ chết bao nhiêu dân chúng vô tội. Ta xuất thân thấp hèn, cũng biết Hoàng hậu nương nương không thích ta. Có lẽ ta cảm thấy ngài sẽ không bởi vì ân oán cá nhân mà không để ý bách tính chết sống, cho nên mới…”

“Thứ cho ta nói thẳng, nương nương.”

Đại hoàng tử mặt lạnh nhìn Tịch Phi:

“Theo ta nghĩ những suy đoán chuyện tu sửa đường Thục này cũng không phải một mình nương nương nghĩ ra được. Nếu như sau lưng nương nương có quân sư chỉ điểm mượn tay ta giúp nương nương tránh thoát việc khó, ít nhất nên lấy ra chút thành ý, nói người đó tự mình đến cùng ta đàm luận. Chỉ bằng dăm ba câu này mà muốn ta đi xúc ngược vảy rồng của phụ hoàng. Ta không hiểu, vị quân sư kia là đánh giá cao phân lượng của ta trong lòng phụ hoàng hay xem ta là kẻ ngu si?”

Lời vừa nói ra, sắc mặt Tịch Phi trắng nhợt.

Trốn ở bên trong, mặt Tiết Dao lại đỏ lên.

Đại hoàng tử tuổi tác này sao có thể giảo hoạt đến như vậy!

Bên trong nguyên tác rõ ràng nói hắn ngay thẳng trung thực một lòng vì dân!

Tiết Dao nghi ngờ mình đã xem một quyển nguyên tác giả mạo.

Lần này coi như xong, nếu Đại hoàng tử không chịu ra mặt, vậy tình hình không có khả năng xoay chuyển.

Ở ngoài đại sảnh bỗng nhiên truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào của Tịch Phi.

Đó là kỹ năng Lâm Đại Ngọc nghẹn ngào rơi lệ khiến người gặp thương tiếc. Tiết Dao chỉ là nghe thấy, trong đầu liền không tự chủ được hiện ra dáng dấp Tịch Phi đáng thương nước mắt như mưa.

“Ngài nói không sai…”

Tịch Phi sợ hãi nức nở nói:

“Ta đúng là được cao nhân chỉ điểm mới biết lần này đi du ngoạn sẽ đẩy mẹ con ta vào hố lửa. Ta bất quá là vũ cơ thân phận thấp kém, chết không hết tội, chỉ đáng thương Lão Thất tuổi nhỏ. Chỉ bởi vì người mẫu phi không tốt như ta, Lão Thất bị nghìn người khinh bỉ. Ta thực sự không đành lòng, mới nghĩ đến hướng Điện hạ cầu viện. Tuyệt đối không có tâm tư hại ngài. Ngài đương nhiên không cần thiết tiếp tay mẹ con chúng ta làm việc xấu! Ta cảm tạ ngài bình thường luôn quan tâm chăm sóc Lão Thất, hôm nay khiến ngài cười chê rồi.”

Nói xong, Tịch Phi khom người thật sâu hành đại lễ cung kính tiễn Đại hoàng tử rời đi.

Đại hoàng tử lại không có cử động. Thân thể như ngọc, mi tâm cau lại, đôi phượng bình tĩnh hiện ra ác liệt nhìn chăm chú vào Tịch Phi.

Một câu “Lão Thất bị nghìn người khinh bỉ” không cẩn thận chọt trúng điểm yếu, uy hiếp Đại hoàng tử.

Sau một hồi hắn thấp giọng mở miệng:

“Nương nương đã tìm nhầm người. Tịch Phi nương nương, phần sử liệu đó chỉ có thể đưa ra tham khảo suy đoán. Ngay cả ta cũng không thuyết phục được, làm sao có thể thuyết phục phụ hoàng? Đã có cao nhân chỉ điểm, người đó hẳn là cũng đã nói cho nương nương biết ý đồ thật sự phụ hoàng muốn tu sửa đường Thục rồi. Nương nương cho là chút tài liệu lịch sử có thể ngăn cản Thánh ý? Dù cho ta liều chết thay mẫu tử các ngươi khuyên can cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì.”

Tịch Phi ngẩng đầu nhìn về phía Đại hoàng tử:

“Vậy ta nên tìm ai?”

Đại hoàng tử suýt nữa bị nữ nhân này chọc phát cười. Người dễ tin người khác như vậy chắc chắn không có tâm tư làm hại hắn.

Hắn cụp mí mắt, hơi suy tư, tùy tiện nói:

“Tìm người Khâm Thiên Giám, để cho bọn họ xem thiên tượng, báo động trước tai hoạ. Ở trong dân gian phát tán chút lời đồn, truyền vào trong triều. Khâm Thiên Giám tiên đoán ứng nghiệm, chuyện này có lẽ có khả năng chuyển biến tốt. Nương nương nhất định phải rõ ràng một chuyện, có thể ngăn cản phụ hoàng không phải bất kỳ tư liệu lịch sử nào, mà là ý trời cao.”

Trốn ở bên trong, ánh mắt Tiết Dao sáng lên!

Tuyệt diệu nha! Đúng là quên mất ở cổ đại nhược điểm quân vương là mê tín! Đại hoàng tử quả thực là học thần Đại Tề, đầu óc xoay chuyển linh hoạt biến khúc mắc thành thẳng trong nháy mắt. Người năng lực trâu bò như vậy làm biến pháp sao lại thất bại chứ!

Nguyên tác khẳng định nói bừa!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.