Nghi Quý Nhân tưởng rằng Tịch Phi nhất định sẽ sợ hãi, cũng vội vã hướng nàng muốn chứng cứ. Nhưng mà, Tịch Phi nghe đến Xuân Phương là nội gián thần sắc cũng không có quá biến hóa. Chỉ là ánh mắt bỗng nhiên thẩn thờ, yên tĩnh không nói. HunhHn786
Nghi Quý Nhân cũng không vội vã nói tiếp, chờ đợi Tịch Phi từ từ nghiền ngẫm.
Tịch Phi nhìn chén trà, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh ngày đó Xuân Phương vì nàng ở trước mặt Hoàng hậu xin gánh tội.
Trước đây Tiết Dao nói nàng đề phòng Xuân Phương, nàng chỉ nghĩ Xuân Phương bị Đông Phi cưỡng bức dụ dỗ nhất thời hồ đồ. Nàng còn muốn dùng chân tâm lôi kéo Xuân Phương trở về.
Bây giờ, Nghi Quý Nhân lại chạy tới nói cho nàng biết Xuân Phương trước đây chính là người bên cạnh Đông Phi.
Như vậy, Xuân Phương trung thành, ngay từ khi bắt đầu đã là giả dối sao?
Tỉ mỉ nghĩ lại, ngày đó sở dĩ nàng phạm vào kỵ húy chọc giận Hoàng hậu, đều là bởi vì chọn sai màu xiêm y. Mà ngày đó trước khi ra cửa, Xuân Phương giúp nàng chọn trang phục. Đó căn bản đều là mưu đồ.
Thì ra là cố ý?
Tịch Phi bỗng nhiên cười khổ một tiếng.
Khổ nhục kế cũng là sắp xếp trước. Xuân Phương cố ý hãm hại nàng, rồi đi chịu một trận đòn liền dễ dàng thành thân tín của nàng.
Nghi Quý Nhân bỗng nhiên bị tiếng cười làm cả kinh, lên tiếng giải thích rõ:
“Nương nương, ta nói đều là sự thật. Ngài phải ngàn vạn lần đề phòng cung nữ Xuân Phương kia. Lão Tứ từ nhỏ…”
“Ta biết ngươi không gạt ta.”
Tịch Phi lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, thần sắc buồn bã nhìn về phía Nghi Quý Nhân:
“Ta chẳng qua là cảm thấy rất mệt. Trong hậu cung này còn có người nào có thể tin tưởng được không?”
Nghi Quý Nhân sững sờ, lời nói này là thổ lộ tình cảm, có thể thấy được Tịch Phi đã nhận phần ân tình này của nàng.
Nàng có chút rụt rè, cũng thành tâm thành ý mà đáp:
“Nương nương và ta không phải còn có con trai sao? Thịt trên người mình rơi xuống, chung quy là hướng về chính mình. Ta thường nghe Lão Tứ nói Lão Thất là thần đồng hiếm có, về sau tất có thành tựu lớn, ngài sao sầu tương lai?”
Tịch Phi buồn bã nói:
“Cần gì thành tựu lớn. Ta chỉ ngóng trông nó một đời bình an. Bất luận là đi đất phong hay là ở kinh thành khai phủ, cách hoàng cung càng xa càng tốt.”
Nghi Quý Nhân viền mắt cũng đỏ, run giọng nói:
“Xin nói lời trèo cao. Nương nương tâm tư giống ta. Chỉ là ta không được sủng ái liên lụy con trai chịu khổ chịu nhục lớn lên. Ta chịu khổ cũng thôi, chỉ là nhìn con trai mình tuổi tác nhỏ như vậy phải… Cuộc sống như thế, chẳng biết lúc nào mới có thể ngẩng đầu?”
Tịch Phi thương hại nhìn về phía Nghi Quý Nhân, an ủi:
“Ngươi nguyện ý cùng ta thổ lộ tình cảm, có cái gì ta có thể làm, ta sẽ không chối từ.”
Nghi Quý Nhân trong lòng vui vẻ, dùng khăn lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Tịch Phi:
“Ta xác thực có một chuyện muốn cầu nương nương tác thành. Ta không có phong thái thiên tiên như nương nương, mà bây giờ đã sắp ba mươi tuổi, nếu như không có được Bệ hạ rủ lòng thương, mẹ con hai người bọn ta cả đời này không có ngày sống tốt. Cho nên ta…”
Tịch Phi thấy nàng mặt đỏ tới mang tai, lắp bắp không nói ra được, liền cười nói:
“Ý của ngươi ta rõ ràng. Bệ hạ là người niệm tình cũ, bất quá chính vụ bận rộn không để mắt đến ngươi. Ta tìm cơ hội nhắc nhở mấy lần, ngài ấy tất nhiên sẽ nhớ tới ngươi.”
“Tạ ơn nương nương cho ân đức, chỉ là…”
“Còn có chuyện gì sao?”
Nghi Quý Nhân cắn răng một cái, thấp giọng nói ra:
“Mấy ngày trước đây, Hoàng thượng hỏi ta có muốn cùng đi du ngoạn Ba Thục hay không. Ngài ấy nói ta về nghĩ kỹ, đem quyết định của ta nói với nương nương, nương nương chuyển đạt đến ngài ấy.”
Sắc mặt Tịch Phi tái nhợt.
Sấm sét giữa trời quang!
Nghi Quý Nhân lo lắng nàng ăn dấm giận dỗi, hoảng loạn vội vàng đứng dậy lui về phía sau, quỳ xuống:
“Nương nương! Ta là hoa tàn ít bướm, Hoàng thượng sẽ không nhìn trúng ta. Nhưng nếu như có thể đồng hành cùng nương nương và Hoàng thượng đi du ngoạn lần này chính là vinh sủng. Chỉ cần như vậy cũng đủ cho ta cùng Lão Tứ sống mấy năm thoải mái. Cầu xin nương nương thương hại mẹ con chúng ta. Trên đường đi nô tì nhất định toàn tâm toàn ý hầu hạ tốt nương nương!”
Tịch Phi cả kinh không nhẹ, sững sờ ngồi ở trên ghế, quên mất nâng Nghi Quý Nhân đứng lên.
Nghi Quý Nhân thấy nàng không nói lời nào, trong lòng biết là không được, liền tuyệt vọng sụt sùi khóc.
“Tỷ tỷ mau đứng lên.”
Tịch Phi lấy lại tinh thần, vội vàng đứng dậy đỡ Nghi Quý Nhân đứng dậy, trong đầu vẫn là trống rỗng.
Hoàng thượng sao lại chọn một Quý Nhân mình không nhớ tên cùng đi du ngoạn?
Tịch Phi vốn còn lo lắng từ chối không xong, lại không ngờ rằng Nghi Quý Nhân chủ động tranh thủ cơ hội muốn cùng đi du ngoạn.
“Ý của tỷ tỷ là muốn cùng Bệ hạ đi du ngoạn Ba thục?”
Tịch Phi thử dò xét.
“Nằm mộng cũng muốn.”
Nghi Quý Nhân rưng rưng trả lời:
“Là Hoàng thượng chính miệng hỏi ta.”
“Ta hiểu rồi.”
Tịch Phi chột dạ, nhẹ giọng hỏi:
“Ngươi… Muốn ta chuyển cáo Hoàng thượng, ngươi nguyện ý bồi giá?”
Nghi Quý Nhân trong mắt hi vọng thành tro tàn lại bùng cháy:
“Nương nương nguyện ý tác thành cho ta? Đây là hy vọng cuối cùng của mẹ con chúng ta!”
Tịch Phi trong lòng run lên.
Nàng vốn tính lương thiện, tuy biết Nghi Quý Nhân đến mật báo bất quá là muốn lợi dụng nàng, nhưng cũng không đành lòng nhìn mẹ con họ lặn hụp trong vũng bùn tranh đấu hậu cung.
Nàng và Lão Thất nhận hết vinh sủng, vì Hoàng đế nhận chút ác danh chung quy còn có Hoàng đế che chở.
Nghi Quý Quý Nhân bộ mặt vàng vọt dáng dấp tiều tụy hiển nhiên đã chịu khổ nhiều năm. Nếu như…
“Ngươi thật sự muốn bồi giá tuần du sao?”
Tịch Phi không đành lòng đáp ứng một tiếng, càng bắt đầu cảnh giác nữ nhân này:
“Đường đi Ba Thục gian nguy, nhất định phải… Trước tiên tu sửa đường đi Thục, không phải ba hai năm là đi không được.”
“Hơn mười năm ta còn chờ được, sao quan tâm hai ba năm? Chỉ cầu nương nương tác thành!”
Nghi Quý Nhân tám tuổi đã bị đưa vào cung làm cung nữ, không biết bách tính bên ngoài sinh hoạt thế nào, càng không biết tu sửa đường núi gian nguy đến mức nào.
Dưới cái nhìn của nàng, tu sửa cũng giống trùng tu trong cung, công trình làm gấp rút chỉ bảy, tám tháng là có thể làm xong. Tu sửa đường núi đáng là gì?
Tịch Phi không nhắc lại, chỉ hỏi nàng:
“Chuyện này, con của ngươi biết không?”
Nếu như Nghi Quý Nhân khăng khăng muốn đi, nàng sẽ không ngăn cản. HunhHn786 Chỉ hy vọng mẹ con bọn họ đã thương lượng xong, mới ra quyết định. Không thể sau này đem oán khí nện ở trên đầu nàng.
Tịch Phi nỗ lực tránh né dã tâm của Hoàng đế, đã phạm vào tối kỵ, không thể đem bí mật này nói cho phi tần khác.
Nghi Quý Nhân không biết nàng tại sao đột nhiên hỏi Lão Tứ, suy nghĩ một chút, thành thật trả lời:
“Ta đã sớm nói cho hắn biết. Hắn cũng hi vọng ta có thể được nương nương đồng ý.”
“Chuyện này không có quan hệ gì với ta.”
Tịch Phi sắc mặt không thay đổi, mở miệng nói.
“Ngươi nhớ kỹ, Hoàng đế là hỏi ý kiến của ngươi. Mẹ con các ngươi cũng thương nghị qua. Ta có thể giúp ngươi chuyển cáo quyết định, cũng không phải là ta đồng ý quyết định của ngươi. Nhớ kỹ, đây là ngươi tự mình quyết định.”
Nghi Quý Nhân bị thái độ xa cách của Tịch Phi làm kinh sợ, mờ mịt gật đầu nói:
“Vâng, là nô tì chính mình quyết định, làm phiền nương nương chuyển cáo Bệ hạ!”
Tiết Dao hồi phủ, trong đầu đầy hình ảnh Đại hoàng tử dùng hành động giáo dục Tam hoàng tử. Quả thực quá tẩy não.
Từ trước chỉ nghe nói qua gật đầu như giã tỏi, lần đầu nhìn thấy đánh người như giã tỏi!
Còn nữa, Đại hoàng tử gương mặt băng sơn, được bé mập mạp hôn một cái băng tan cấp tốc, thần sắc vui mừng.
Thật sự là… Làm người ta khó quên.
Lúc trước xem tiểu thuyết, trong lòng Tiết Dao tràn đầy hình ảnh Long Ngạo Thiên Ninh Vương, đối với Đại hoàng tử cũng không nhớ nhiều.
Mơ hồ nhớ tới là Đại hoàng tử chừng hai mươi tuổi liền được lập thành Thái tử, mấy năm sau biến pháp thất bại bị phế.
Phế Thái tử lần cuối cùng ra trận là đêm trước khi Hoàng đế sắp băng hà.
Lúc đó Hoàng đế ngự giá thân chinh, sau một hồi quyết chiến đại khái là đắc ý vênh váo, tự mình mang theo kỵ binh truy kích giặc. Kết quả gặp phải phục binh đột kích, Hoàng đế không cẩn thận trúng tên lạc, bị vây khốn ở một vùng thung lũng tử địa.
Phế Thái tử lúc đó cũng theo giá xuất chinh. Biết được phụ hoàng bị vây nhốt, hắn điều động binh mã cứu viện.
Mà đại tướng nắm binh quyền là đại ca Đông phi. Hai huynh muội trong ứng ngoài hợp chờ Hoàng đế sai lầm, làm sao có khả năng giúp phế Thái tử?
Phế Thái tử mỗi ngày cầu không được, cuối cùng lén lút mang theo thân vệ, tổng cộng 680 người, đêm khuya tập kích thung lũng.
Hơn sáu trăm chiến sĩ tinh nhuệ, liều mạng huyết chiến một đêm với mấy ngàn binh địch cứu được Hoàng đế.
Hừng đông, sống sót trở về chỉ có hơn một trăm người.
Phế Thái tử bị trúng mấy mũi tên, đưa Hoàng đế trở về doanh trại xong đã trút hơi thở cuối cùng trên chiến mã, khi chết trong tay còn nắm chặt chiến kích.
Đáng thương chính là Hoàng đế cuối cùng cũng không cứu sống được, bởi vì vết thương nặng đã băng hà.
Phế Thái tử bỏ mạng oan ức. Hoàng hậu không còn con trai, triều đình Đại Tề trong nháy mắt hỗn loạn.
Nhị hoàng tử nghe nói Đại ca chết trận, đêm đó liền không thấy bóng dáng. Sau đó mới nghe người ta nói, là hắn đã xuất gia đi vân du rồi.
Phảng phất ông trời cũng đang giúp trợ giúp Đông Phi. Nàng cùng huynh trưởng trong ứng ngoài hợp, nắm giữ triều chính, thành công sửa lại di chiếu, ngăn chặn triều thần chê trách, nâng Tam hoàng tử lên ngôi vị Hoàng đế.
Theo như nguyên tác, quãng thời gian này xem như là thời kỳ tối tăm nhất trong sinh mệnh nam chính.
Ninh Vương lúc đó mới chừng mười tuổi. Bởi vì mẫu phi bị trách cứ, cuộc sống ở trong cung thập phần khổ sở. Chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là sự thương yêu của phế Thái tử, cùng phụ hoàng đối với hắn coi như đáng tin.
Kết quả phế Thái tử chết rồi, phụ hoàng cũng băng hà, Nhị ca biến mất khỏi thế gian.
Thiếu niên Ninh Vương như trời sập, hoàn cảnh tạo thành cơ sở bước đầu hắc hóa.
Tiết Dao lúc trước xem đoạn tình này rất hưng phấn, nghĩ thầm nam chủ theo Phật hệ (tùy duyên) rốt cục muốn tranh đấu.
Mà giờ khắc này, thân ở trong truyện, tưởng tượng một chút về tương lai không còn Đại hoàng tử đánh đệ đệ tọa trấn, hắn và bé mập mạp làm sao sống được?
Đòi mạng nha!
Hi vọng thời điểm Nhị hoàng tử vân du có thể tới mang theo hắn và tiểu Ninh Vương cùng đi.
Đang nghĩ ngợi, Tiết Dao đẩy cửa đi vào phòng ngủ. Đóng cửa lại, bỗng nhiên nghe thấy trong phòng truyền đến âm thanh.
“Cụp cụp.”
Tiết Dao sợ hết hồn, quay đầu nhìn chỉ thấy Tiết Quỳnh trừng hai mắt đứng ở bên giường.
Huynh đệ hai người không nói gì nhìn nhau.
Tiết Quỳnh giống người không liên quan chuẩn bị nghênh ngang đi ra cửa. Tiết Dao giơ tay ngăn cản hắn đi, lạnh lùng hỏi:
“Ngươi tới phòng ngủ của ta làm gì?”
“Ca tới tìm ngươi chơi, không được sao?”
Tiết Quỳnh cây ngay không sợ chết đứng.
Tiết Dao liếc nhìn dưới giường, thấy cái rương gỗ mình tàn trữ đồ vật đã bị đẩy ra một đoạn, trong lòng biết Tiết Quỳnh mới vừa rồi nhất định là muốn đập khóa.
“Ngươi muốn trộm đồ vật của ta?”
Tiết Dao không chút nào yếu thế mà nhìn thẳng Tiết Quỳnh cao hơn chính mình một cái đầu.
“Trộn đồ vật của ngươi? Ngươi giấu cái gì không muốn bị người khác nhìn thấy?”
Tiết Quỳnh dữ dằn nhìn chằm chằm Tiết Dao:
“Ngươi ngày hôm trước đốt cái gì trong chậu đồng? Thứ đó đủ mọi màu sắc, là thứ đồ gì? Thành thật nói cho ta biết, không thì ta đây liền đi gọi lão thái thái đến lục soát rương gỗ của ngươi!”
Tiết Dao cả kinh.
Tiểu tử này làm sao biết hắn ở trong phòng lén lút đốt đồ vật?
Hắn đốt đều là bao bì đóng gói thực phẩm. Rõ ràng cửa sổ đều được đóng chặt, không thể bị người phát hiện!