Nam Hậu Pháo Hôi Của Bạo Quân

Chương 153: Kết Thúc



Trạm dịch huyện Bình Dung hỏa tốc 400 dặm đi ba ngày ba đêm không nghỉ đem thư đưa đến trong cung.

Lục Tiềm sau khi xem xong “lá thư phản bội” của Tiết Dao, chỉ lấy bội kiếm, hành lý cũng không chuẩn bị, dường như bay với tốc độ nhanh nhất có thể tới Giang Nam. Tốc độ kinh hoàng phá vỡ mọi kỷ lục ghi chép trong lịch sử. Ngựa Xích Thố nhìn thấy sẽ rơi lệ, ngựa Tuyệt Ảnh nhìn thấy chỉ biết câm lặng.

Sau khi Lục Tiềm tới Giang Nam, tri phủ lại nói với hắn, đội ngũ thu mua lương thực từ kinh thành chưa đến Giang Nam. Quan phủ chỉ nhận được lệnh cấp báo phái binh gấp gáp tới huyện Bình Dung bảo đảm an toàn cho Tiết Dao.

“Bảo đảm an toàn cho Tiết Dao?”

Lục Tiềm ánh mắt lẫm liệt, một tay tóm lấy cổ áo tri phủ, trầm giọng ép hỏi:

“Ai dám khiến Dao Dao không an toàn?”

Khi thuyền chiến của Lục Cẩm An đến Lỗ Sơn, trong lòng biết đã không đuổi kịp thuyền thu mua lương thực, hắn ra lệnh cho thuyền cập bến và một mình lên bờ đi huyện Bình Dung.

Lục Cẩm An mơ hồ cảm thấy Tiết Dao muốn ghé nơi đây, có lẽ là đi gặp bách tính trong huyện Bình Dung đã từng được hắn trợ giúp trước đây.

Chính linh cảm thần kỳ này là kỳ tích để Lục Cẩm An đến kịp lúc ngăn chặn lưỡi dao bổ về phía cánh tay Tiết Dao, hóa giải thế ngàn cân treo sợi tóc.

Lúc đó Lục Cẩm An không mang thị vệ, đánh không lại ba sát thủ cùng lúc. Hắn chỉ biết cõng Tiết Dao liều mạng chạy thoát truy đuổi.

Lục Cẩm An mang Tiết Dao chạy đến huyện nha Bình Dung ẩn thân.

Lục Cẩm An đã từ miệng Tả Thị Lang hộ bộ biết được ba người kia đều là những sát thủ khét tiếng. Bọn chúng đã gây ra một số vụ án giết người và bị truy nã nhiều năm, nhưng cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thủ đoạn cũng rất đáng sợ.

Một khi nhiệm vụ được tiếp nhận thì không thể hủy bỏ được, đây là quy luật. Cho nên nếu không bắt được ba sát thủ thì Tiết Dao vẫn sẽ gặp nguy hiểm.

Lục Cẩm An thiếu nhân lực, tùy tiện đi ra ngoài rất nguy hiểm, chỉ có thể để Tiết Dao ở trong nha môn chờ viện trợ đến.

Ba sát thủ kỳ thực đang ở tại khách điếm gần nha môn.

Mấy ngày nay, bọn chúng thay nhau đến thăm dò huyện nha, để xác định chính xác nơi ẩn náu của Tiết Dao.

Vào buổi chiều, một nam nhân mặc đồ đen đội mũ tre rộng vành bước qua đám đông người ra vào khách điếm lặng lẽ lên tầng hai.

Đi đến cửa căn phòng ở cuối hành lang, hắn mở cửa, cởi bỏ chiếc mũ tre, lộ ra khuôn mặt vừa buồn cười vừa đáng sợ.

Một vết sẹo sẫm màu chạy dài từ sống mũi đến khóe môi trái, đuôi vết sẹo cong lên khiến nụ cười trở nên méo mó, vừa kỳ quái vừa buồn cười.

“Đêm nay có thể ra tay.”

Người đàn ông mặt sẹo nhỏ giọng nói.

Trong căn phòng im lặng như không người, hai khuôn mặt đột nhiên đồng thời quay về phía người vừa nói, như thể hai người này vừa mới xuất hiện trong phòng.

“Đáng lẽ chúng ta nên ra tay từ lâu rồi.”

Một sát thủ thấp giọng oán giận.

“Người mặc bạch y kia lai lịch không nhỏ, chờ đợi thêm nữa nhất định sẽ tới càng nhiều phiền phức. Chúng ta chỉ có ba người, không thể khinh địch.”

“Chỉ có ba người thôi à?”

Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên giọng nói của một nam nhân trẻ tuổi.

“Người nào đó?”

Ba người trong phòng biến sắc, nhanh như chớp nhảy lên, giơ vũ khí hướng về phía cửa.

Người ngoài cửa khịt mũi với giọng điệu không hài lòng.

“Các ngươi sớm đã đến đông đủ, vì sao đêm nay mới động thủ? Là chờ Gia nhiều ngày thế này.”

Tên cầm đầu nhóm sát thủ nhìn về phía người mặt sẹo

“Ngươi bị người ta theo dõi?”

“Không thể nào!”

Người có vết sẹo trên mặt trong mắt tràn ngập sát ý. Hắn xoay người lao về phía cửa nhưng phía sao lại vang lên âm thanh sắc bén.

“Vèo vèo!”

Hắn vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy hai huynh đệ phía sau múa đao chặn ám khí từ ngoài cửa sổ bay vào.

“Hắn ở ngoài cửa sổ!”

Đoán rằng người đến khả năng hai đầu giáp công, tên cầm đầu nhóm sát thủ lập tức ra lệnh biến hóa trận hình. Hắn mới vừa quay người lại, đã thấy nam nhân mặt sẹo giơ đao, hai mắt trợn to vô hồn, đột nhiên hướng chính mình đập tới.

“Ngươi làm gì?”

Hắn chưa kịp phản ứng, đột nhiên thanh kiếm xuyên qua ngực người mặt sẹo đâm vào cổ họng hắn.

Tên cầm đầu nhóm sát thủ khó có thể tin che cổ mình vẻ mặt hoài nghi. Khoảnh khắc trước khi tầm nhìn của hắn mờ đi, hắn nhìn thấy một người nghiêng đầu ló mặt ra từ phía sau của người mặt sẹo.

Đó là một thanh niên vô cùng tuấn tú, đôi mắt hơi nheo lại, ánh hoàng hôn chiếu vào đồng tử nhạt màu sáng lên như vàng ròng.

Chiều tối có người tới nha môn báo án, bên trong một khách điếm đã xảy ra án mạng, ba khách trọ chết ở trong phòng.

Sau khi bộ khoái đến kiểm tra, phát hiện người chết là ba sát thủ khét tiếng, còn là người truy giết Tiết Dao.

Lục Cẩm An nghĩ mãi không ra.

Người anh hùng nào gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, giết chết nhóm sát thủ mà không để lại danh tánh.

Bất kể nói thế nào, nguy cơ đã được giải trừ.

Tiết Dao rốt cục có thể rời khỏi huyện nha, lấy lại tự do.

Sau đó người dân huyện Bình Dung tổ chức tế lễ trên núi để cầu nguyện cho Tiết Dao.

Lục Cẩm An ra lệnh dẫn Tả Thị Lang hộ bộ đến cùng tham gia tế lễ với người dân.

“Ngươi nói Tiết Dao những năm qua cam nguyện làm thư đồng, nhất định phía sau ấp ủ âm mưu gì đó.”

Lục Cẩm An đứng dưới tán cây, nhìn cách đó không xa Tiết Dao được dân chúng vây quanh, nhỏ giọng nói:

“Vậy bây giờ ngươi nhìn cho rõ đi. Đó chính là âm mưu Tiết Dao ấp ủ sau lưng những năm qua. Mấy năm trước, Tiết Dao không để ý an nguy bản thân, đi khống chế bệnh dịch, cứu không chỉ người dân một huyện Bình Dung mà còn có các huyện khác. Mấy trăm ngàn bách tính được cứu sống, cho nên những người dân không có quyền không có thế này coi hắn là Bồ Tát sống, phụ mẫu tái sinh. Nếu hắn thật sự có dã tâm như ngươi nói, tại sao không dành thời gian và sức lực để kết giao với những người có quyền lực?”

Tả Thị Lang hộ bộ ngơ ngác nhìn Tiết Dao cách đó không xa bị bách tính vây quay. Một hồi lâu, ông ta quỳ xuống cúi đầu nhận tội.

Sau khi cúng tế kết thúc, dân làng tổ chức tiệc bên bếp lửa.

Tuy rằng đã trở về từ cõi chết, Tiết Dao trong lòng vẫn còn có một việc không bỏ xuống được. Hắn tìm cơ hội thoát khỏi đám đông, cùng con trai lớn nhà họ Trương nói chuyện riêng.

“Ngày đó ta nhờ ngươi đi quan phủ làm một việc, người đã làm chưa? Nếu chưa cũng không cần làm nữa.”

Tiết Dao ngày đó nghĩ mình chết chắc rồi, dự định lừa gạt Lục Tiềm là mình đã phản bội. HunhHn786

Nếu thư đó thật sự đưa đi kinh thành, lu dấm chua sẽ phát nổ là khó tránh khỏi.

Con trai lớn nhà họ Trương ánh mắt sáng lên, đặc biệt đáng tin nói với Tiết Dao:

“Ân công, ngày đó được ngài cứu xong, ta lập tức liền đi chuyển cáo lời ngài cho tri huyện đại nhân. Xin ân công yên tâm!”

Tiết Dao:

“…”

Ân công của ngươi sợ là sắp xong đời!

“Ân công trở lại uống một chén rượu đi!”

Con trai lớn nhà họ Trương nhiệt tình mời rượu.

“Không được, ta còn có việc phải làm.”

“Đêm nay sao? Ân công còn có chuyện gì cần làm?”

“À…”

Tiết Dao quay đầu nhìn xung quanh, dự định tìm Lục Cẩm An làm bia đỡ đạn.

Tầm mắt di chuyển, nháy mắt, Tiết Dao phát hiện cách đó không xa, trong một nhóm thôn dân có một người cao hơn mọi người, đầu mang mũ quan bằng vàng ròng, mặc trường sam màu tím đậm.

Bóng dáng kia nổi bật giữa đám dân làng, lại nhìn rất quen mắt, quen đến mức khiến hai chân Tiết Dao mềm nhũn run run…

Tại sao lu dấm chua xuất hiện ở đây?

Bởi vì bức thư “phản bội” mà cố ý tới báo thù sao?

Tiết Dao chột dạ lùi về sau hai bước, dự định đi tìm Lục Cẩm An giúp đỡ giải thích làm chứng.

Tuy nhiên, Lục Tiềm dường như nhận thấy ý định chạy trốn của Tiết Dao, hắn quay đầu sải bước đi về phía này.

Tiết Dao chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết.

Khoảnh khắc ánh mắt Lục Tiềm dừng lại trên khuôn mặt Tiết Dao, hắn đột nhiên nở một nụ cười trong trẻo và ngây thơ.

Nụ cười này quá gian dối, khiến Tiết Dao mất đi ham muốn sống.

Lục Tiềm bước dài, đi nhanh tới gần, híp mắt nhìn Tiết Dao cười nói:

“Mạo muội hỏi một câu, ngươi là dân bản xứ sao?”

“Hả?”

Tiết Dao bối rối.

Dấm chua là bởi vì quá chua nổ tung mất trí nhớ à! Tại sao không quen biết ta?

Lục Tiềm cúi đầu, hắng giọng một cái, ánh mắt nóng bỏng nhìn Tiết Dao, vẻ mặt nghiêm túc nói:

“Gia là một vị thế gia công tử đến từ Giang Nam. Mới vừa rồi ở trong đám đông nhìn thấy ngươi, chợt cảm thấy lòng tràn đầy hâm mộ.”

“Ngươi…”

Tiết Dao hiểu rồi. Dấm chua đang diễn theo nội dung thư “phản bội”. Hắn nhập vai “công tử thế gia Giang Nam” nhất kiến chung tình.

Đây là phương thứ trả thù mới sao?

Tiết Dao quyết định không phối hợp diễn theo kịch bản của Lục Tiềm.

Lục Tiềm vẻ mặt thành thật, tiếp tục nói với Tiết Dao:

“Gia có thể mời ngươi uống sữa được không?”

Tiết Dao nín cười, lườm một cái.

“Không thể.”

Lục Tiềm nghiêm túc nhíu mày.

“Hi vọng ngươi có thể nghiêm túc suy xét một chút. Gia là công tử thế gia Giang Nam mới mẻ nhất.”

Tiết Dao:

“…”

Là vì đêm trước khi rời kinh thành, hắn đã nói đùa là mình không thích trúc mã nhàm chán, thích nhất kiến chung tình, vì cảm giác mới mẻ.

Còn công tử thế gia Giang Nam “mới mẻ nhất”. Tên này tuyệt đối là tiểu tử thù dai số một ở kinh thành!

Tiết Dao dở khóc dở cười nói.

“Điện hạ diễn kịch thành nghiện sao? Cuối cùng là đến huyện Bình Dung khi nào vậy? Sao không tới tìm ta sớm một chút, ta cũng…”

“Đừng nhúc nhích!”

Lục Tiềm bỗng nhiên kề sát vào mặt Tiết Dao, tỉ mỉ quan sát.

Tiết Dao nhíu mày.

“Làm sao vậy?”

Lục Tiềm nheo mắt lại, giả vờ cao thâm mà thở dài.

“Gia thấy vầng trán và đôi mắt phượng này chính là diện mạo của một Vương phi.”

Tiết Dao đối với đứa nhỏ nghịch ngợm này không có biện pháp, cũng không trả lời, chờ Lục Tiềm diễn xong.

Lục Tiềm vẻ mặt mong đợi, chờ đợi thư đồng nghe lời tán tỉnh nhớ tới vị hôn phu ở kinh thành xa xôi, sau đó lương tâm trổi dậy từ chối “tay ăn chơi Giang Nam”, khiến bức thư phản bội mất đi hiệu lực.

Nhưng mà, Tiết Dao hoàn toàn không phối hợp kịch bản với Điện hạ.

Lục Tiềm mất mát rũ mắt xuống, vẫn kiên trì không ngừng nhỏ giọng lầm bầm:

“Diện mạo ngươi là cực kỳ hiếm thấy…”

Nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Lục Tiềm, Tiết Dao im lặng một lúc. Hít một hơi thật sâu, đột nhiên thay đổi sắc mặt, Tiết Dao lộ ra vẻ kinh ngạc, hưng phấn nói theo kịch bản của Lục Tiềm.

“Thật sao? Ta có diện mạo Vương phi?”

Lục Tiềm lập tức chấn chỉnh lại tinh thần, ngẩng đầu trả lời:

“Gia nhìn người chưa bao giờ sai.”

Tiết Dao vui mừng cười nói:

“Vậy công tử nhanh xem cho ta một chút! Phu quân của ta đang ở đâu vậy?”

Lục Tiềm nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiết Dao một hồi, trầm giọng tuyên bố:

“Phu quân của ngươi bây giờ đang ở trong hoàng cung. Đó là ý trời. Xem ra công tử Giang Nam phàm phu tục tử không có cơ hội có được ngươi.”

“Phu quân ta ở trong hoàng cung sao?”

Tiết Dao nhướng mày, búng ngón tay.

“Có phải là vị Vương gia tuấn tú nhất trẻ tuổi nhất tài giỏi nhất không? Ta rất ngưỡng mộ ngài ấy!”

Lục Tiềm cúi đầu mỉm cười, nhướng hàng mi dài nhìn Tiết Dao.

Lần đầu tiên, trong mắt hắn hiện lên niềm vui đã mất đi tìm lại được, một niềm vui nhuốm màu nỗi buồn chưa tiêu tan.

Dừng chốc lát, Lục Tiềm trầm giọng trả lời:

“Chính là hắn, ngươi đời này chỉ có thể gả cho hắn.”

Tiết Dao từ từ trợn to mắt, giơ tay vui mừng che miệng lại:

“Trời ơi… Ta có cái vinh hạnh đó sao?”

Lục Tiềm bị Dao Dao Ngốc chọc phát cười, liền vội vã nghiêm túc gật gật đầu.

Tiếng cười của những người xung quanh hòa vào cơn gió lan xa. HunhHn786

Nụ cười của hai người trẻ tuổi nổi bật trên nền cảnh đêm nhạt nhòa.

Lục Cẩm An đứng ở cách đó không xa, nhìn thất đệ cùng Tiết Dao cười đùa, trong mắt dần dần hiện lên ý cười.

Hóa ra sự hòa hợp tuyệt vời như vậy cũng có thể xảy ra giữa hai người nam nhân.

Năm Lâm An thứ hai mươi mốt, Ninh Vương Lục Tiềm phụng chiếu đăng cơ, thay đổi quốc hiệu là Hữu An.

Hữu An năm thứ 2, Tiết Dao được lập làm Hoàng Hậu, tiếp nhận kim sách phượng ấn, trở thành nam hậu đầu tiên của Đại Tề. Vì nhiều lần có công trong việc khống chế dịch bệnh và cứu trợ thiên tai, được bách tính lập miếu thờ, dân gian liền gọi hắn là “Bồ Tát hoàng hậu”.

<Chính văn xong>

———————

Tác giả có lời muốn nói:

Thật mong muốn câu chuyện của phu phu Dao Tiềm và mọi người kéo dài mãi mãi. Muốn xem Lục Cẩm An dạy dỗ sống động đám con cháu. Xem Lục Nguyên Chiếu tu luyện. Xem Lục Khánh Du và mẫu thân hắn khổ tận cam lai có được sống cuộc sống tốt đẹp. Xem Lục Tiêu bị Cố đại hiệp chọc đến nhảy lên che miệng hắn. Xem Trù Thần Kiếm Thánh ép một vị cao thủ thưởng thức món ăn mới. Xem Lục Kỳ Duệ mệt mỏi kể cho con và thê thiếp nghe giai thoại của Dao Dao và các nhân vật phản diện lớn nhỏ…

Mà lý trí nói cho tôi biết đến đây là điểm kết cục tốt đẹp rồi, tương lai vô tận mà nó kéo dài cũng sẽ đẹp đẽ và rực rỡ.

May mắn đã được tất cả các bạn đồng hành đến bây giờ. Xin chân thành cảm ơn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.