Nam Giang

Chương 35



Trong một tích tắc, ý thức Kiệt chợt bừng tỉnh, cậu thoát khỏi cơn mê, cảm thấy mình đang nằm trên giường bệnh, mùi không khí được tiệt trùng xộc lên mũi, khiến tâm trí mỗi lúc một tỉnh táo. Kiệt thử cử động tay chân, cảm giác nặng như đeo chì, cánh tay được nối với một túi dung dịch nước biển treo trên một cây sắt ở đầu giường, từng giọt dung dịch rỉ ra chảy dọc theo đường ống bằng nhựa hữu cơ, từ đó đi vào trong tĩnh mạch của Kiệt.

– Đồng chí tỉnh lại rồi à ? – Một giọng nữ trong veo vang lên, Kiệt giật mình nhìn về phía cửa phòng bệnh, phát hiện một nữ y tá trẻ trung xinh đẹp bước vào, uyển chuyển tới bên giường bệnh của cậu. – Đừng cố ngồi dậy, cứ nghỉ ngơi tiếp đi, chúng tôi đang truyền nước biển cho cậu.

Kiệt nghe nữ y tá nói vậy, ngoan ngoãn nằm yên, để cho nữ y tá làm phần việc của mình, còn bản thân thì chìm vào kí ức đang vụt qua như một cuốn phim được chiếu trước mắt. Sự kiện Nam Giang Pearl Center, bùng nổ đại dịch zombie, Taing Sarada và tổ chức đánh thuê Peregrine Eyes, cuộc đột kích vào tòa tháp Pearl Tower, cuối cùng là sự hi sinh của Sơn để dẫn dụ toàn bộ zombie ngăn không cho bọn chúng thoát khỏi khu vực lây nhiễm, đe dọa đến tính mạng của người dân thành phố Nam Giang.

Lòng Kiệt chợt chùng xuống.

Sơn đã hi sinh. Người bạn thân nhất của Kiệt đã mất, đây là sự thật mà cậu cần phải đối mặt.

– Tình trạng sức khỏe của anh đều ổn, anh cứ nằm đây vài hôm nữa để tĩnh dưỡng, rồi chúng tôi sẽ trả anh về cho đơn vị của mình. – Nữ y tá xinh đẹp nói, ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ. – Các anh đã bảo vệ chúng tôi, bây giờ các anh có thể nghỉ ngơi rồi.

– Cảm ơn. – Kiệt yếu ớt mở lời, trong lòng nảy sinh vô vàn thắc mắc bèn vươn tay, nắm lấy tay nữ y tá, giữ cô lại.

– Sao vậy đồng chí ? – Nữ y tá tò mò nhìn Kiệt.

– Đồng đội của tôi đâu hết rồi ? – Kiệt thều thào hỏi. – Còn bao nhiêu người vậy ?

– Những người thương nặng thì vẫn còn nằm đây chữa trị, còn các đồng chí thương nhẹ thì đã quay lại quân doanh rồi. – Nữ y tá kia trả lời, tới câu hỏi thứ hai thì ánh mắt cô lộ rõ vẻ cảm thông. – Anh vừa mới tỉnh lại, cứ nằm tĩnh dưỡng đi, đừng để ý đến những chuyện khác nữa.

Nghe ý tứ của nữ y tá kia, Kiệt cũng ngầm hiểu được toàn bộ đại đội đặc công chống khủng bố tham chiến ngày hôm đó, chẳng mấy ai còn sống.

Nữ y tá quay người rời đi, để lại một mình Kiệt còn trằn trọc trong phòng.

Kiệt mới vừa tỉnh lại, đầu óc vô cùng minh mẫn, cậu nhẩm đoán những đồng đội còn sống của mình, sau khi tổng kết lại, tiểu đội Hai với quân số 12 người của Kiệt, chỉ còn cậu và Bảo là còn sống. Khải bị trúng đạn, được đưa khỏi tòa tháp Pearl Tower trong tình trạng thương nặng, chỉ sợ lành ít dữ nhiều, Kiệt chỉ hi vọng anh ta vẫn còn giữ được cái mạng của mình.

Cho dù Kiệt chỉ mới vào biên chế tiểu đội Hai được nửa năm, nhưng thời gian nói ngắn mà lâu, nửa năm đó cũng đủ để cậu kết thân với những người đồng đội đó, cùng nhau học tập, cùng nhau rèn luyện, cùng nhau sinh hoạt như người nhà thực sự. Mọi người lúc đó đều tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, người lớn nhất cũng chỉ vừa ba mươi, cuộc sống lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và sức sống mãnh liệt, ai nấy đều mang trong mình khí thế hừng hực, bất kỳ khi nào quốc gia có nguy hiểm đều sẵn sàng xả mình chiến đấu bảo vệ cho đất nước.

Cứ ngỡ như khoảng thời gian sẽ kéo dài mãi, ai ngờ chỉ trong một đêm, lần lượt từng người rời khỏi thế gian, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ còn hai, ba người ở lại.

Chẳng biết việc Kiệt còn sống là may mắn hay xui xẻo, cậu nhìn một lượt căn phòng dưỡng thương trắng xóa, phòng bốn giường mà chỉ có duy nhất một mình cậu, trong lòng chợt cảm thấy có chút cô độc.

***

Bệnh viện quân y, thành phố Nam Giang, tỉnh Nam Giang, ngày 4 tháng 11 năm 2021.

Nằm dưỡng thương ở bệnh viện được vài ngày, cuối cùng bác sĩ cũng kí giấy xác nhận cho Kiệt ra viện, lúc rời đi nữ y tá đã thăm cậu lúc vừa tỉnh dậy còn dúi vào tay cậu một tờ giấy có ghi số điện thoại, ngụ ý muốn giao duyên, giữ lại một cách thức liên hệ, hi vọng sau này có ngày gặp lại. Tiếc là Kiệt chẳng có tâm trạng kết giao bạn bè, sau khi lên xe thì vô thức đánh rơi tờ giấy, tình duyên lập tức tan thành mây khói từ trong trứng nước.

Đi ngang qua khu đô thị Nam Giang Pearl Center, chính quyền vẫn giữ nguyên lệnh phong tỏa, vòng cách ly thứ nhất giờ đây được củng cố thêm vòng tròn dây kẽm gai, bộ đội được vũ trang đầy đủ bảo vệ khu vực vòng cách ly. Bên ngoài người dân cũng tự giác tránh xa, chỉ có các cánh nhà báo trong nước và quốc tế vẫn tề tựu ở đây để có thể ghi nhận tình hình mới nhất bên trong vùng lây nhiễm, mặc cho cảnh báo không được tụ tập bên ngoài vành đai cách ly do phía quân đội ban hành.

Việc nghiên cứu zombie không ngừng có tiến triển, Bộ Y tế đưa ra kết luận tác nhân gây ra dịch bệnh zombie là một loại prion đột biến, kí sinh trong não và các dịch thể của người bệnh. Zombie thực chất vẫn còn sống, chỉ có điều hệ miễn dịch đã suy giảm trầm trọng, tâm trí đã bị dịch bệnh khống chế, người bệnh bị mắc kẹt trong thân thể của chính mình, không thể nào thoát ra được. Các bác sĩ, các chuyên gia từ trong nước và quốc tế đều đã vào cuộc, Tổ chức Y tế Thế giới cũng gửi vài phái đoàn tới Việt Nam với hi vọng tìm được thuốc giải cho các zombie, nhưng xác suất để nghiên cứu ra thuốc chữa bệnh gần như bằng không.

Nói cách khác, một khi đã biến thành zombie, thì cả đời này người bệnh sẽ bị cầm tù trong chính cơ thể của mình, không còn cơ hội giải thoát cho họ nữa.

Ngoài ra Bộ Y tế còn lí giải cho việc vì sao Sơn bị zombie cắn nhưng thời gian biến đổi lại lâu hơn zombie khác. Thời gian biến đổi phụ thuộc vào bộ phận mà người bệnh bị một zombie khác cắn : nếu người đó bị cắn từ phía trên xương quai xanh sẽ bị biến đổi trong giây lát, nếu bị cắn ở cánh tay và vùng ngực với vùng bụng thì sẽ tốn khoảng ba tiếng, và từ vùng bụng trở xuống thì sẽ tốn mất ba ngày. Điều này được giải thích là do vị trí cắn cách vùng đầu quá xa, mầm bệnh phải tiêu tốn thời gian để xâm chiếm não bộ người bệnh, trong thời gian đó hệ miễn dịch kịp thời tấn công mầm bệnh zombie trong cơ thể, cho dù sau cùng hệ miễn dịch vẫn sẽ thất bại nhưng ít nhất cũng kéo dài thời gian cho người nhiễm bệnh giữ được ý thức bản thân mình.

Ngày đó Sơn đã thề sẽ không đánh mất mình, lựa chọn cái chết để giải thoát, bảo vệ tôn nghiêm của người chiến sĩ, người có tính cách phóng khoáng như cậu ta cho dù không tự sát, chấp nhận sống dưới vỏ bọc của zombie cũng không thể chịu nổi cuộc sống bị giam cầm cả đời như vậy.

Bỗng nhiên những kỷ niệm về Sơn ùa về trong tâm trí Kiệt một cách đột ngột, khiến cậu cảm thấy trong lòng có chút trầm mặc.

Đầu tháng Mười một là mùa khô ở Nam Giang, buổi chiều mà ánh nắng vẫn còn gay gắt như giữa trưa, chiếu rọi xuống cả thành phố. Đường sá ít người qua lại, phần vì người dân ngại nắng, phần vì chính quyền đã ban bố công văn yêu cầu giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh Nam Giang, dự trù cho tình huống vòng cách ly thứ nhất bị phá vỡ cũng không để lây lan dịch bệnh zombie trên diện rộng.

Ổ dịch zombie giống như một quả bom hẹn giờ của toàn tỉnh Nam Giang, người người đều lo lắng không biết khi nào thì mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, có người lựa chọn trốn trong nhà, có người lại xách ba lô di tản khỏi thành phố. Phố xá vắng tanh, ánh nắng vàng chiếu rọi, thỉnh thoảng có vài chiếc xe đi ngang, bụi trên mặt đường bị xới tung lên, lơ lửng trong không khí, thành phố thoạt nhìn gợi cảnh đìu hiu không còn sức sống.

Xe chở Kiệt rẽ vào quân doanh, Kiệt xuống xe rồi quay trở lại kí túc xá của đại đội đặc công chống khủng bố. Phòng kí túc xá của tiểu đội Hai trống không, khi Kiệt bước vào chỉ thấy Bảo đang nằm lim dim trên giường. Bảo cảm nhận có người vào liền mở mắt, thấy Kiệt đứng ở ngưỡng cửa, bèn lên tiếng :

– Ai đấy ?

– Tôi, Kiệt đây. – Kiệt trả lời.

– Kiệt đấy hả ? – Bảo bật đứng dậy, không kìm được sự vui mừng bèn nói. – Cậu vẫn còn sống sao ? May quá, cuối cùng cậu cũng sống sót.

Sau bao ngày nhận được tin đồng đội anh em đều đã mất, khi nhìn thấy đối phương đứng sờ sờ trước mặt mình, hai người không kìm được cảm xúc, bước tới ôm chầm lấy nhau, chỉ muốn xác nhận mình không phải đang sầu quá mà hoang tưởng.

– Chỉ có cậu ở đây thôi sao ? – Kiệt buông ra rồi nhìn quanh, đoạn lên tiếng hỏi.

– Ừ. – Bảo nói. – Tôi là người còn sống của tiểu đội Hai được xuất viện sớm nhất.

– Anh em tụi mình còn lại bao nhiêu người ? – Kiệt lại hỏi tiếp.

– Ba người thôi. – Ánh mắt Bảo lộ vẻ u sầu. – Tôi và cậu, còn Khải nữa, mà do anh ta bị trúng đạn nên thương nặng, vẫn còn hôn mê phải nằm lại trong bệnh viện.

– Còn sống là tốt rồi. – Kiệt nặng nề nói. – Tụi mình phải cố gắng sống tốt cho phần mình, cho phần của các anh em khác nữa.

– Công nhận cậu nói chuyện hay thật, cứ như là triết gia vậy. – Bảo lộ ra nụ cười gượng gạo, như muốn xua tan sự nặng nề đang bao trùm.

– Cảm ơn. – Kiệt đáp.

– Thôi cậu vừa mới về, nên nghỉ ngơi xíu đi. – Bảo khuyên nhủ.

Kiệt quay về giường của mình, giường của Sơn vẫn còn đó, đầy đủ đồ đạc cá nhân của cậu ta còn bừa bộn y như lúc mọi người được điều động rời đi, sẽ chẳng bao giờ được dọn dẹp ngăn nắp nữa.

– Bảo này. – Kiệt lại hỏi.

– Sao đấy ? – Bảo nhướn mày nhìn Kiệt.

– Cậu có nghe ngóng được chuyện của tên chủ mưu vụ này không ? – Kiệt nói, trong thoáng chốc không nhớ nổi tên của gã công tử người Campuchia kia.

– Taing Kheang đó hả ? – Bảo trả lời. – Sau khi hắn bị bắt, cha hắn đã chạy tiền, hi vọng Chính phủ Campuchia có thể sử dụng tất cả mọi biện pháp ngoại giao để có thể đưa hắn về nước, nhưng lần này Chính phủ Campuchia hoàn toàn bó tay, không thể giúp đỡ hắn được. Tội của hắn bao gồm khủng bố, gϊếŧ người, chống phá Nhà nước Việt Nam, dù giữa Việt Nam và Campuchia có kí hiệp định dẫn độ thì những tội trạng của hắn là những tội không cho phép dẫn độ phạm nhân về Campuchia, hắn chỉ có thể ở lại Việt Nam, chờ đợi xét xử theo luật pháp Việt Nam mà thôi. Mà theo tôi thấy, với tội ác mà hắn gây ra như vậy, Chính phủ Việt Nam chỉ có thể thi hành án tử cho hắn mà thôi.

Từ khoảnh khắc Kiệt bắn rơi chiếc trực thăng tư nhân của Kheang trên đỉnh tòa tháp Pearl Tower, kết cục của hắn đã được định sẵn, cho dù hắn không phải công dân Việt Nam, nhưng không vì thế mà Chính phủ có thể nương tay được với hắn.

– Thôi cậu đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa. – Bảo lại tiếp tục nói. – Nhiệm vụ lần này đều đã xong cả rồi, tụi mình đừng nhớ lại làm gì, càng nhớ lại càng đau buồn thôi.

– Ừ. – Kiệt trầm mặc, trong lòng lại nhớ đến Sơn và những đồng đội của mình. – Tại sao chúng ta lại sống, trong khi những người đồng đội của mình lại hi sinh cơ chứ ?

– Tôi cũng luôn dằn vặt lòng mình với câu hỏi đó. – Bảo nói. – Thiết nghĩ nếu hôm đó tôi không đưa Khải khỏi tư gia của Taing Kheang mà đi theo các cậu, liệu người chết có phải là tôi không chứ ?

– Có thể. – Kiệt gật gù.

Bảo : “…”

– Lúc tôi chữa thương trong bệnh viện cũng hỏi câu tương tự với điều dưỡng chăm sóc cho tôi. – Bảo tiếp tục nói. – Điều dưỡng đó nói rằng đấy chỉ là phản ứng tâm lý mặc cảm của những người sống sót thôi, người sống sẽ luôn giải thích tại sao mình lại có được may mắn đó, có điều trong nhiều trường hợp sẽ chẳng thể lí giải nổi. Hai ta đều muốn giải thích tại sao mình lại được sống sót, điều đó rất tốn sức, mọi chuyện xảy đến đều do sắp đặt của vận mệnh, có cố gắng cũng chẳng thể thay đổi được, tốt nhất chỉ có thể chấp nhận, dần dần sẽ làm quen được với sự thật thôi.

– Cậu nói tôi như triết gia, tôi thấy cậu lại giống nhà tâm lý học đấy. – Kiệt nói.

– Tôi cũng chỉ nghe tư vấn của người khác mà thôi. – Bảo gượng cười. – Thôi cậu vừa mới về, tốt nhất nên nghỉ ngơi đi, sau này tụi mình còn nhiều việc phải làm lắm, tranh thủ mấy ngày được nghỉ này mà bồi bổ lại sức khỏe thôi.

Kiệt đồng tình với ý kiến của Bảo, ngả lưng trên giường định chợp mắt một lúc, đột nhiên thính giác nhạy bén lắng nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng lướt qua bên ngoài, càng lúc càng lớn dần, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng ngủ của tiểu đội Hai.

– Chị tìm ai ạ ? – Kiệt nghe có tiếng Bảo hỏi, xác định người vừa đến lại là phụ nữ, trong lòng thắc mắc nữ nhân nào lại tìm tới đây chứ.

– Tôi tìm đồng chí Kiệt, đồng chí ấy có ở đây không ?

Giọng nói trong veo quen thuộc vang lên, Kiệt như bị đánh vào đại não, giật mình nhìn về phía cánh cửa, thấy Thanh trong bộ quân phục, bên vai còn phù hiệu chữ thập đỏ trên nền trắng đang lấp ló ở ngưỡng cửa, đảo mắt tìm kiếm trong phòng.

– Kiệt ! Có người tìm này ! – Bảo đánh giọng nói.

Kiệt có chút hồi hộp, không ngờ được Thanh lại tìm tới tận cửa phòng Kiệt. Cậu nhớ lại cái ngày xảy ra sự kiện Nam Giang Pearl Center, Thanh đã tỏ ý muốn tuyệt giao với cậu khi cậu đánh bạo ngỏ lời yêu thương với cô một lần nữa. Đến lúc ra Kiệt trận, quan hệ giữa hai người bỗng dưng nồng ấm trở lại, lúc đó cậu chỉ ngỡ Thanh muốn dùng thủ pháp tâm lý, gieo vào lòng cậu một tia hi vọng để cậu nỗ lực kiên trì sống sót.

Kiệt đã từng có suy nghĩ như vậy, nhưng lại chẳng ngờ Thanh thực sự không tuyệt giao, trái lại còn đến thăm cậu nữa. Cậu lóng ngóng không biết xử trí thế nào, cuối cùng đành nhảy xuống giường, xỏ dép rồi lẹt xẹt bước về phía cửa phòng, nhìn Thanh đang chờ đợi mình, vẫn là ánh mắt sắc sảo như nhìn thấu lòng người ấy đang chằm chằm nhìn Kiệt, cậu đành ngượng ngùng lên tiếng :

– Chào chị Thanh.

– Chào Kiệt. – Thanh nói, giọng nói vẫn có chút xa cách, có điều không đến mức nặng nề như trước.

– Tôi đi đây, hai người cứ tâm sự đi nhé. – Bảo tự biết ý, đứng lên tránh mặt đi chỗ khác.

Trong phòng chỉ còn lại Kiệt và Thanh, hai người yên lặng, không ai lên tiếng trước, bầu không khí rơi vào ngượng ngùng, xung quanh tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng vù vù của quạt trần đang quay trên đỉnh đầu của hai người.

– Cậu khỏe lại rồi chứ ? – Cuối cùng Thanh cũng lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng. – Còn thấy đau trong người không ?

– Em đỡ hơn rồi ạ. – Kiệt nói. – Sao chị biết hôm nay em ra viện mà qua đây thăm em vậy ạ ?

– Tôi có đàn chị đang công tác ở bệnh viện quân y tỉnh, nhờ hỏi thăm thì biết hôm nay cậu xuất viện. – Thanh kể lại. – Nãy đang trực thì đồng nghiệp báo rằng cậu về tới nơi rồi, nên tôi mang theo hộp trà tam thất lên đây cho cậu để cậu bồi bổ tĩnh dưỡng lại này.

– Cảm ơn chị. – Kiệt nhận lấy hộp trà tam thất từ tay Thanh, trong lòng có chút vui mừng.

– Ráng bồi bổ sức khỏe đi, bộ đội đặc công toàn phải làm mấy nhiệm vụ nguy hiểm, dễ gặp chấn thương lắm. – Thanh nhắc nhở một cách xã giao.

– Sao chị tốt với em quá vậy ? – Kiệt vu vơ hỏi, đoạn vô tình lật hộp trà qua mặt bên, nhìn thấy giá tiền của nó thì được một phen hết hồn. – Cái này … mắc quá …

– Cậu nói cái gì vậy ? – Thanh nhướn mày nhìn Kiệt. – Tôi với cậu là bạn tốt, là đồng nghiệp của nhau, đương nhiên là phải tốt với cậu rồi.

Kí ức Kiệt quay trở lại ngày hôm đó, trong lòng không giấu nổi thắc mắc, bèn ngập ngùng hỏi :

– Hôm em nhận nhiệm vụ đột kích vào khu đô thị Nam Giang Pearl Center, buổi sáng hôm đó chị tuyệt giao với em rồi …

– Có đâu ? – Thanh nhíu mày nhìn Kiệt.

– Có … – Kiệt nói khẽ, cảm thấy mình sắp bị hớ bèn giải thích. – Lúc đó … em ngỏ ý muốn tiến tới với chị, sau đó chị từ chối, thái độ … như muốn tuyệt giao, không muốn thấy mặt em lần nữa …

– Vậy hả ? – Thanh cố nhớ lại. – Có thể hôm đó tôi hơi gay gắt quá nên cậu hiểu lầm, chứ thực lòng tôi không muốn cự tuyệt cậu, tại tính tôi không thích gây thù chuốc oán với ai cả.

Kiệt : “…”

– Với lại, tôi nhớ hôm đó trước khi cậu ra trận, tôi có tìm cậu để chúc may mắn mà. – Thanh nói tiếp. – Nếu tôi thực sự chán ghét cậu, lúc đó tôi đã không tới tìm cậu rồi.

– Em nghĩ đó chỉ là thủ thuật tâm lý của chị thôi. – Kiệt nói, cảm thấy suy nghĩ của mình đối với Thanh chẳng khác gì một đứa trẻ đa nghi vậy. – Em nghĩ chị nói vậy cho em vững tâm, khích lệ cho em có ý chí chiến đấu thôi.

– Tôi mà ghét cậu thực sự thì đã chẳng tốn sức tới động viên cậu đâu, không chừng còn trù ẻo cho cậu thiệt mạng nữa đấy. – Thanh cay nghiệt nói.

Kiệt : “…”

– Tôi thấy đơn vị mình mới hi sinh nhiều người, lời vừa rồi tôi không để ý cho lắm, vậy nên tôi xin lỗi, mong cậu đừng để bụng. – Thanh nhận ra mình lỡ lời, giọng điệu không còn ương ngạnh nữa, có chút thật lòng hối lỗi.

– Không sao đâu ạ. – Kiệt nói.

Hai người lại một lần nữa yên lặng, không ai nói chuyện nữa, Thanh cũng hơi cúi đầu, không còn nhìn thẳng vào mắt Kiệt, tay vân vê vạt áo, dường như đang trầm tư suy nghĩ cái gì đó. Kiệt thấy điệu bộ của Thanh lúc này, chẳng dám lên tiếng, sợ xen ngang mạch suy nghĩ của cô, chỉ đành im lặng chăm chú nhìn Thanh chờ đợi.

– Thực ra thì … tôi chưa muốn có người yêu. – Thanh thở hắt ra, nhỏ tiếng thú nhận. – Vậy nên hồi trước cậu tỏ tình với tôi, tôi cảm thấy bị đột ngột, chưa từng nghĩ cậu lại có tình cảm với tôi như vậy, nên mới từ chối.

Thanh đột ngột đổi chủ đề, lại là chủ đề mà Kiệt khi nghe nhắc tới chỉ muốn giấu mặt đi. Nhưng ở đây chỉ có hai người, nếu cậu không nghe thì chẳng khác gì Thanh đang tự kỉ nói chuyện một mình, mà nếu như cô đã lựa chọn cậu để dốc bầu tâm sự như vậy, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im nghe Thanh nói.

– Cả bây giờ cũng vậy, tôi cũng chưa muốn có người yêu, nhưng khi cậu tỏ tình tôi một lần nữa, tôi cũng không mấy bất ngờ, bởi tôi hiểu được vị trí của mình trong tim cậu rồi. – Thanh nói tiếp. – Nhưng tôi cảm thấy tại sao phải yêu nhau chứ, tôi với cậu là bạn bè, đó chẳng phải là mối quan hệ tốt hay sao ? Yêu đương vào chẳng phải chuốc thêm phiền phức, mà cậu cũng nhỏ tuổi hơn tôi, cho dù cậu có tỏ ra chững chạc đến mấy, trong mắt tôi, cậu cũng chỉ là đàn em của tôi mà thôi. Hẹn hò với cậu chẳng khác gì có thêm một đứa em trai phải chăm sóc kĩ càng, mà ở nhà tôi cũng có một đứa em gái nhây lầy quậy rồi, không chịu thêm cực khổ nổi nữa đâu.

Kiệt : “…”

– Giữ quan hệ giữa tôi với cậu ở mức bạn bè, như vậy giữa chúng ta sẽ có những điều thầm kín không thể nói ra, sẽ càng làm tăng thêm sự tò mò mà tôi dành cho cậu, hoặc cậu dành cho tôi, như vậy trong mắt mỗi người, đối phương giống như một ẩn số, mỗi ngày chỉ có thể khám phá một ít. – Thanh nói tiếp. – Mà ai cũng phải thay đổi, bí mật trong ta mỗi ngày lại nhiều thêm, ngày hôm nay cậu biết một bí mật của tôi, qua ngày hôm sau tôi lại có thêm một bí mật nữa cho cậu khám phá, vĩnh viễn không thể biết hết con người tôi, càng khơi gợi sự hứng thú của cậu dành cho tôi. Nói tóm lại là, ở mức bạn bè, tôi và cậu sẽ chẳng bao giờ có cảm giác nhàm chán đối phương.

– Khi yêu nhau thì có khác gì đâu. – Kiệt nói. – Lúc yêu đương cũng phải tìm hiểu nửa kia của mình một cách từ từ, chẳng thể nào ngày một ngày hai mà biết hết về người yêu của mình được.

– Cậu năm nay 21 tuổi rồi đúng không nhỉ ? – Thanh nhẹ nhàng trả lời. – Tôi năm nay 25 tuổi, như vậy cả tôi và cậu đều là người trưởng thành. Tình yêu của người trưởng thành không phải là tình yêu của thanh thiếu niên, sớm nở tối tàn nữa. Cậu không thể nói rằng cậu thích tôi chỉ là thích chơi chơi được, chẳng khác gì cậu đang muốn trêu đùa tình cảm của tôi cả, nói như vậy là tôi ghi thù cậu luôn, tuyệt giao thực sự, không thèm đoái hoài gì tới cậu nữa.

Kiệt : “…”

– Đích đến của tình yêu trưởng thành chính là hôn nhân, sau hôn nhân hai người sẽ về chung một nhà. – Thanh nói, tựa hồ những lời này đều được cô chiêm nghiệm từ lâu về trước. – Ở cùng một nhà rồi, mọi bí mật của bản thân đều như một cuốn sách mở toang ra cho đối phương chiêm ngưỡng, không còn bí mật nào để nửa kia khám phá, cuối cùng sự hứng thú với người mình yêu vơi cạn dần, khi đó bản thân sẽ nảy sinh cảm giác nhàm chán đối phương. Khi đã có cảm giác này rồi, chúng ta sẽ khao khát tìm cái mới lạ ở bên ngoài, cuối cùng dẫn đến xích mích trong tình yêu, kết cục sẽ là hôn nhân đổ vỡ. Nghĩ đến đó thôi, tâm hồn mỏng manh của tôi đã không chịu đựng nổi, vậy nên dù cậu hợp gu của tôi đấy, nhưng rất tiếc tôi không thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu được.

– Nhưng chị cũng không thể sống cô đơn mãi được. – Kiệt nói. – Đến một lúc nào đó chị cũng phải kết hôn thôi.

– Đó là chuyện của sau này. – Thanh nói. – Quan niệm yêu đương của tôi có thể bây giờ như vậy, nhưng nếu gặp đúng người thì sẽ thay đổi thôi. Mà cho dù như ban nãy tôi nói cậu hợp gu tôi, nhưng tiếc rằng cậu là bộ đội, lại còn là bộ đội đặc công nữa. Yêu bộ đội khổ lắm, thời gian ở bên người yêu và gia đình rất ít, quanh năm đều ở trong quân doanh, mỗi tháng chỉ có vài giờ được nghỉ phép ra bên ngoài. Thời gian bên tôi ít ỏi như vậy, tôi e rằng mình không thể chịu nổi cái khổ đó đâu.

Kiệt : “…”

Lần đầu tiên trong đời kể từ khi nhập ngũ tới nay, Kiệt hối hận vì đã trở thành một người lính.

Nhưng Kiệt nhanh chóng quên đi ý nghĩ ấy đi, bởi nếu không trở thành quân nhân, ngày đó cậu đã không phải tham gia nhiệm vụ hỗ trợ công tác cách ly COVID 19, như vậy không có cơ hội được gặp Thanh.

– Với lại tôi cảm thấy cậu là người tốt, cậu quá tốt để tôi có thể yêu, vì như tôi nói ban nãy, yêu vào rồi thì bất kỳ lúc nào cũng có thể chia tay, như vậy thì tôi sẽ mất đi một người bạn tốt như cậu, mà ở đời này thì mấy ai tìm được một người bạn chân thành cơ chứ. – Thanh tâm sự. – Vậy ha, tôi với cậu vẫn cứ là bạn thân với nhau đi, cậu ít tuổi hơn tôi thì cứ coi tôi là chị, còn tôi xem cậu như em trai tôi là được. Quan hệ chúng ta ở mức này thôi, đừng để tình cảm đi quá xa một lần nữa nhé.

Đây là gián tiếp đưa Kiệt vào vùng friendzone của Thanh, Kiệt cảm thấy có chút không cam lòng, nhưng cậu cũng chẳng thể thay đổi tình cảm của cô dành cho cậu. Cậu thích Thanh là một chuyện, không liên quan tới việc Thanh phải thích lại cậu hay không, mà cậu cũng lờ mờ cảm thấy, làm bạn với Thanh tốt hơn là làm người yêu của cô.

– Thôi tôi phải quay lại vị trí của mình đây, cậu nghỉ ngơi đi nhé. – Thanh đứng dậy, định rời đi.

– Để em tiễn chị. – Kiệt cũng đứng lên, vững chãi đi phía sau thân hình nhỏ nhắn của Thanh, giống như một lá chắn bảo vệ cô từ đằng sau.

– Thực ra thì quan điểm của tôi giống như tôi nói. – Thanh lại lên tiếng. – Nhưng khi tìm một người để yêu, trái tim mới là thứ quyết định chứ không phải lí trí, mà người để yêu không nhất thiết là người xa lạ mà có thể là một trong số những người bạn của mình.

Kiệt : “…”

Kiệt lờ mờ nhận ra có chút ẩn ý trong câu nói của Thanh, nhưng sau cùng lại chẳng suy nghĩ được gì, chỉ im lặng đi sau cô. Ra đến cửa, Thanh quay người nhìn Kiệt, thấy vẻ mặt cậu đần ra sau câu nói ẩn ý ban nãy, không nhịn được tủm tỉm cười, đoạn rời người bước đi, trước khi đi còn nói tiếp :

– Bye Kiệt, mai gặp lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.