Suốt một ngày hôm đó, tinh thần của mọi người trong tiểu đội đều căng như dây đàn, ai nấy đều bồn chồn như ngồi trong đống lửa, nơm nớp lo lắng, chờ đợi lệnh xuất quân. Kiệt lén lút mở điện thoạt, bật 3G kết nối vào mạng, tìm đọc thông tin, rất nhanh đã tìm thấy rất nhiều bài báo nói về một nhóm khủng bố vượt biên vào Việt Nam từ tỉnh Nam Giang. Chính quyền ban đầu muốn giấu nhẹm chuyện này, cốt là để tránh gây hoang mang lòng dân, nhưng nhóm khủng bố kia đã tiến hành giao tranh với lực lượng đặc công đánh bộ được điều động đi từ sáng trên một đoạn đường quốc lộ dài gần ba cây số, gây ra vô số vụ tai nạn giao thông, người đi đường thiệt mạng hoặc bị thương nhiều vô số kể, thiệt hại vật chất lên tới hàng tỉ đồng, truyền thông rất nhanh đã đánh hơi ra được việc này, căn bản chính quyền không thể giấu được dư luận về vụ khủng bố này nữa.
Hiện tại chính quyền tỉnh Nam Giang đã ban bố tình trạng khẩn cấp, siết chặt an ninh toàn tỉnh, đề nghị người dân nếu không có chuyện gì thì đừng ra khỏi nhà, đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như người nhà của mình.
Thành phố Nam Giang, tỉnh Nam Giang, 6 giờ chiều ngày 30 tháng 10 năm 2021.
Bùm !
Ầm ầm !
Xế chiều, bất chợt có tiếng nổ lớn vang lên từ phía trung tâm thành phố, tất cả mọi người được một phen hoảng hốt, vội chạy ra bên ngoài kí túc xá, phát hiện một cột khói cuồn cuộn bốc lên từ phía trung tâm thành phố, từ góc nhìn của Kiệt, có vẻ như cột khói đó bốc lên từ dưới chân của tòa tháp Pearl Tower cao nhất thành phố.
– Đánh bom khủng bố à ? – Sơn ngạc nhiên nói.
– Có thể vậy. – Khải gật gù. – Chắc là do bọn khủng bố kia gây ra rồi.
– Hình như đánh bom ở khu đô thị Nam Giang Pearl Center. – Kiệt vuốt chóp mũi. – Nam Giang Pearl Center bình thường vốn đã sầm uất đông người, đánh bom ở đó không biết thương vong bao nhiêu người nữa.
Cùng lúc đó, từ hệ thống loa phát thanh được lắp đặt khắp nơi trong doanh trại rè rè kêu lên, rồi giọng nói trong veo của nữ phát thanh viên Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vang lên. Ngay từ bản tin đầu tiên, phát thanh viên đã đưa tin về vụ khủng bố đang diễn ra ở thành phố Nam Giang ngay lúc này, chứng tỏ thông tin về vụ khủng bố đã sớm chấn động dư luận toàn quốc, trở thành tâm điểm của giới truyền thông không chỉ ở Việt Nam mà trong phạm vi quốc tế.
“… Theo thông tin từ Bộ Công an cung cấp, nhóm khủng bố đến từ một tổ chức đánh thuê quốc tế tên là Peregrines Eyes, có trụ sở tại Panama. Ước tính có 40 người đã vượt biên trái phép vào Việt Nam, trước mắt đã xác định được danh tính và quốc tịch của 35 người, gồm hai người Thái Lan, một người Indonesia, hai người Đông Timor, năm người Philippines, một người Nga, một người Úc, hai người New Zealand, hai người Nhật Bản, ba người Mỹ, bốn người Mexico, hai người Thụy Điển, năm người Thụy Sĩ, một người Nam Phi, hai người Hàn Quốc, một người Kenya và một người Sierra Leone. Nhóm khủng bố được dẫn dắt bởi Taing Kheang, quốc tịch Campuchia, con trai của Taing Narith, một trong những ông trùm bất động sản giàu nhất nhì Vương quốc Campuchia, và theo những thông tin thu thập được từ Interpol cũng như cảnh sát Campuchia, Taing Kheang là một người theo chủ nghĩa bài Việt Nam sâu sắc, từ nhỏ đã có tư tưởng chống đối Chính phủ và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, rất có thể đây chính là động cơ thúc đẩy đối tượng này vượt biên và tiến hành các hoạt động khủng bố trong lãnh thổ Việt Nam.”
“… Sáng nay một trung đội đặc công đánh bộ đã được phái đi đánh chặn, tiêu diệt và bắt sống được 35 người, tang vật thu được là một loại dung dịch sinh phẩm có khả năng gây ra bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tốc độ lây lan và tỉ lệ tử vong cao hơn hẳn so với dịch bệnh COVID 19. Một nhóm nhỏ khủng bố còn sống sót, bao gồm kẻ cầm đầu Taing Kheang đã bỏ trốn vào nội thành thành phố Nam Giang, tỉnh Nam Giang cùng với số sinh phẩm còn lại đủ để gây ảnh hưởng cho toàn thành phố. Hiện tại Bộ Công an đã khoanh vùng vị trí ẩn náu của Taing Kheang, chính là tòa nhà Pearl Tower nằm trong khu dân cư Nam Giang Pearl Center và đã có công văn đề nghị đẩy mức báo động an ninh ở Nam Giang lên mức cao nhất, yêu cầu người dân không có việc gì thì không nên ra khỏi nhà, đồng thời phong tỏa toàn bộ tòa nhà Pearl Tower, sơ tán cư dân các tầng dưới của tòa nhà Pearl Tower. Lực lượng cảnh sát phối hợp cùng quân đội, tìm cách đột nhập vào tòa nhà tập kích bắt sống nhóm người của Taing Kheang …”
“… Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, một vụ nổ được ghi nhận tại công viên bên dưới chân tòa nhà Pearl Tower, hiện vẫn chưa xác nhận được thương vong. Được biết rất nhiều người dân vì hiếu kì mà bất chấp lệnh hạn chế ra khỏi nhà, đang vây quanh bên ngoài vòng cách ly của lực lượng an ninh để theo dõi tiến triển của sự việc …”
“… Hiện tại phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng về sự việc, yêu cầu Chính phủ Vương quốc Campuchia và ông Taing Narith phối hợp với Chính phủ Việt Nam ngăn cản hành vi gây khủng bố, đe dọa đến an ninh Việt Nam. Cả Bộ Ngoại giao Campuchia và ông Taing Narith vẫn chưa có ý kiến về vụ việc này …”
– Có vẻ căng rồi đây. – Sơn nói.
– Trước giờ vẫn nghe nói một bộ phận giới trẻ người Campuchia bài trừ Việt Nam sâu sắc, không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này. – Khải nói. – Không khéo sau vụ này quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia lại xấu đi, tình hình biên giới lại bất ổn như hồi mấy năm 2013 hay 2014 ấy, chỉ tội cho bộ đội lúc nào cũng phải đi giải tán đám đông gây rối của nước bạn thôi.
Bản tin buổi chiều kết thúc, Kiệt cùng mọi người tập hợp đi ăn cơm. Bữa ăn ấy có chút căng thẳng, không khí trong phòng yên lặng, tựa hồ bất kỳ lúc nào cũng có thể bùng nổ, các chiến sĩ trong phòng ăn thần kinh căng như dây đàn, không mấy ai có tâm trạng để ăn, chỉ cần có lệnh sẽ lập tức xuất quân.
Thành phố Nam Giang, 7 giờ tối ngày 30 thánh 10 năm 2021.
Bên ngoài có tiếng còi xe cứu hỏa, xe cứu thương hụ lên inh ỏi, từ phía bệnh xá xuất hiện động tĩnh, tất cả các chiến sĩ quân y đã nhận được lệnh xuất quân. Kiệt nhìn về nhóm người quân y kia, phát hiện Thanh đứng lẫn trong hàng ngũ đó, thầm nghĩ rất có thể quân y được lệnh điều động tới khu đô thị Nam Giang Pearl Center. Nơi đó đang là chiến trường của cuộc chiến chống khủng bố, nguy hiểm bộn bề, Kiệt trong lòng thầm lo lắng, hi vọng Thanh sẽ bình an trở về.
Dù hai người đã đoạn tuyệt quan hệ, nhưng cũng không đến nỗi tuyệt tình trong lòng mà ki bo sự hi vọng rằng người kia sẽ không sao.
Thành phố Nam Giang, 8 giờ tối ngày 30 tháng 10 năm 2021.
Lại có vài tiếng nổ nữa vang lên, vị trí vụ nổ là các căn hộ của các tòa chung cư xung quanh tòa nhà Pearl Tower. Từ góc nhìn bên trong doanh trại, những ngọn lửa ngùn ngụt bốc cháy bao trùm lấy các căn hộ của các tòa chung cư lân cận, hòa quyện cùng ánh đèn điện khiến các tòa nhà nổi bật với sắc màu rực rỡ hơn hẳn trên nền trời đen tối. Tòa nhà Pearl Tower lại chìm trong bóng tối, nhưng phần đỉnh tòa nhà lại sáng lóa ánh đèn, chứng tỏ bọn khủng bố đang chiếm giữ các căn hộ ở tầng trên của tòa tháp cao nhất Nam Giang.
Nửa năm trước Kiệt từng dạo chơi ở Nam Giang Pearl Center một lần, cũng phong phanh nghe được rằng chủ nhân của các căn hộ ở tầng thượng của Pearl Tower là một vị thiếu gia trẻ tuổi người Campuchia. Lúc đó cậu căn bản chẳng thể ngờ, vị công tử giàu có khiến cư dân ở Nam Giang Pearl Center xuýt xoa hâm mộ lại chính là một kẻ khủng bố, gieo rắc nỗi nơm nớp lo sợ cho người dân toàn tỉnh Nam Giang.
Vừa lúc đó, bên ngoài kí túc xá có tiếng lục đục, giây tiếp theo Kiệt thấy người của trung đội Một, cũng là trung đội đã đóng vai lực lượng chống khủng bố trong buổi diễn tập lúc sáng đang khẩn trương thay đồ, đi đến kho quân nhu nhận vũ khí, tinh thần hăng hái chuẩn bị xuất kích.
– Trung đội Một được điều động đi rồi. – Tài đứng một bên nhìn, bình phẩm.
– Đây là lần đầu tiên lực lượng chống khủng bố xuất quân trong suốt lịch sử thành lập quân đội nhân dân. – Khải nói. – Xem chừng vụ này càng lúc càng nghiêm trọng rồi.
Ở sân tập bên dưới kí túc xá, một nhóm người thuộc binh chủng hậu cần bày biện asnhd dèn điện, tạo thành một vòng tròn nhấp nháy ánh đèn, chính giữa còn có một đống dây đèn LED được sắp xếp thành hình chữ H, ánh đèn nhấp nháy nổi bật giữa thảm cỏ tăm tối.
Một lúc sau tiếng động cơ trực thăng vang lên, một chiếc máy bay trực thăng chậm rãi hạ cánh xuống bãi đáp mà binh chủng hậu cần chuẩn bị từ trước, cánh quạt thổi vù vù, gió lốc cuộn lên cuốn theo vô số bụi băm bay tứ tung trong không khí. Người của trung đội Một vũ trang đầy đủ, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, rồi lần lượt di chuyển lên trực thăng.
Mọi người còn mắt chữ A miệng chữ O dõi theo chiếc trực thăng, bỗng một sĩ quan tiến tới nói gì đó với tiểu đội trưởng Tài, lập tức sắc mặt anh ta khẽ biến hóa, trở nên căng thẳng nghiêm trọng. Người kia vừa rời đi, anh ta lập tức ra lệnh, giọng nói át lấy âm thanh động cơ máy bay :
– Tất cả mọi người ! Tập hợp !
Không ai dám chống lệnh, lập tức tập hợp ở đầu giường mình, trong lòng ai nấy đều cảm thấy có chút bất an trong lòng.
– Trung đội Hai và trung đội Ba đã được lệnh xuất quân ! Mọi người đi theo tôi !
Biên chế lực lượng chống khủng bố của tiểu đoàn đặc công Nam Giang chỉ có một đại đội gồm ba trung đội khác nhau, mà ngay lúc này đây, toàn bộ đại đội chống khủng bố đều đã được điều động, quân số hơn một trăm người chỉ để đối phó với mấy chục người đối phương, e rằng thực lực hai bên có chút chênh lệch.
Chỉ sợ chuyến này đi, mọi người sẽ chẳng có cơ hội trở về.
Kiệt, Sơn và Khải đi cùng những đồng đội khác, khẩn trương thay sang bộ đồ quân dụng dã chiến, cùng đồng đội đi dọc theo hành lang, đến kho quân nhu để vũ trang cho bản thân. Mỗi người được nhận một khẩu súng MP5 để tác chiến trong môi trường đô thị, một khẩu súng ngắn, vài quả lựu đạn, một áo giáp chống đạn đặc chủng, ngoài ra mỗi người còn được bổ sung thêm một mặt nạ phòng độc. Sau khi vũ trang xong xuôi, mọi người xếp thành hàng ngũ, lần lượt di chuyển ra xe tải.
– Sao mấy người trung đội Một sướng thế ? – Một chiến sĩ ngán ngẩm hỏi. – Mấy người đó được đi trực thăng, còn tụi mình chỉ được đi bằng xe tải thôi vậy ?
– Nghe nói dùng trực thăng để đổ bộ lên nóc tòa nhà Pearl Tower, tấn công lũ khủng bố từ trên không. – Một người khác trả lời. – Còn tụi mình chắc là nhóm mặt đất, đi hỗ trợ cho trung đội Một thôi.
Mọi người xì xào bàn tán về nhiệm vụ sắp tới, dường như không tỏ vẻ lo lắng cho lắm, mà cũng chẳng có ai thúc giục. Đây là nhiệm vụ nguy hiểm, điều động lực lượng chống khủng bố chứng tỏ sẽ có tử vong chết chóc xảy ra, những người lính nhất định phải giữ cho mình một tâm thế thật thoải mái, không để sự căng thẳng xảy ra làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ.
Trong đêm tối, tất cả các binh chủng đóng trại trong quân đoanh đều phối hợp với nhau nhanh nhẹn và ăn ý, chỉ năm phút sau khi có lệnh xuất quân, người của trung đội Hai và trung đội Ba đã có mặt đầy đủ trên xe tải quân dụng, ai nấy đều hừng hực khí thế chiến đấu. Hai xe tải lập tức khởi hành, chiếc trực thăng chở theo người của trung đội Một lấy đà tung mình cất cánh, rồi đi theo đường chim bay hướng về phía tòa nhà Pearl Tower đang chìm trong khói lửa cách đó không xa.
Hai chiếc xe tải rời khỏi quân doanh, đường sá vắng tanh, thưa thớt người qua lại, bởi vì phần lớn cư dân thành phố Nam Giang đã trở về nhà sau khi chính quyền ban bố tình trạng báo động an ninh trên toàn tỉnh. Các chiến sĩ vẫn cứ giữ thái độ thoải mái, cảm nhận từng luồng gió mát lạnh thổi lùa vào thùng xe, ngắm cảnh phố phường. Ánh đèn đường heo hắt, các tòa nhà cao tầng rực sáng ánh đèn, in bóng lên nền trời đen, các biển quảng cáo với đủ mọi sắc màu không ngừng phát sáng, tô vẽ nên sự phồn hoa tráng lệ cho cả thành phố, từ ngoại thành nhìn vào sẽ không nghĩ ra được đang có một vụ khủng bố diễn ra ở ngay khu vực tòa tháp cao nhất Nam Giang.
– Phổ biến nhiệm vụ cho mọi người đây ! – Sỹ thông báo. – Mọi người còn nhớ vụ nổ ở bên dưới tòa tháp Pearl Tower hồi chiều không ?
Người trong xe nhẹ gật đầu, rồi tất cả im lặng, bầu không khí rơi vào căng thẳng, chỉ sợ thở ra một cái cũng đủ tạo ra tiếng ồn rồi.
– Trước thời điểm đó, cảnh sát chống bạo động bao vây bên ngoài tòa nhà, bọn khủng bố đã cử người lái một chiếc xe SUV hiệu Hummer, xông thẳng vào dòng người hiếu kì đứng xung quanh quan sát vụ việc, đồng thời bơm đầy sinh phẩm gây bệnh mà bọn chúng mang theo vào một bình cứu hỏa, rồi xịt vào dân thường xung quanh. – Sỹ nói. – Phía cảnh sát đã bắn hạ vào tiêu diệt được chiếc SUV đó, gây ra vụ nổ hồi chiều, nhưng tình hình về sau còn nghiêm trọng hơn.
“Những người dân sau khi bị xịt trúng loại sinh phẩm ấy, lập tức gân xanh nổi lên, ánh mắt trở nên trắng dã, miệng chảy dãi, toàn thân giật giật liên hồi như mắc phải bệnh dại vậy. Sau đó những người đó đột nhiên phát điên, quay qua tấn công những người khác, ngày càng có nhiều người bị phát điên, tỉ lệ người phát điên tăng lên theo cấp số nhân, cảnh sát và lực lượng quân đội được cử tới trước đó bất lực không thể khống chế nổi nhóm người bị điên này, thậm chí còn bị họ tấn công, sau đó hóa điên rồi tấn công vào đồng đội của mình, cục diện ở đó đã trở nên hỗn loạn.”
“Bộ Y tế lập tức xác định đây là bệnh truyền nhiễm với tỉ lệ lây lan 100%, bước đầu xác định bệnh này lây bằng cách để dịch cơ thể của bệnh nhân tiếp xúc với vết thương của mình, đồng thời chính quyền tỉnh đã điều động quân y và các bác sĩ, thiết lập các vành đai cách ly, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Vòng cách ly thứ nhất lây tòa nhà Pearl Tower làm trung tâm, cách ly toàn bộ khu vực Nam Giang Pearl Center và ba khu nhà xung quanh khu đô thị đó. Vòng cách ly thứ hai chính là thành phố Nam Giang, hiện nay chính quyền tỉnh đã ban bố tình trạng khẩn cấp, tiến hành phong tỏa toàn bộ thành phố Nam Giang từ bảy giờ tối nay, ngoại bất xuất nội bất nhập, ngay cả quan chức cấp cao cũng không thể vào hay rời khỏi đây, giống như cách chính phủ Trung Quốc phong tỏa thành phố Vũ Hán hồi dịch bệnh COVID 19 mới bùng nổ vậy. Vòng thứ ba chính là tỉnh Nam Giang, hiện nay người được nhập cảnh vào tỉnh Nam Giang chỉ là các cán bộ công chức và lực lượng an ninh các ban ngành, và ngay cả những người đó một khi đã vào tỉnh cũng không thể rời khỏi Nam Giang, đề phòng trường hợp xấu nhất là dịch bệnh này lây lan toàn tỉnh Nam Giang cũng không gây ảnh hưởng trên phạm vi toàn quốc.”
– Sao nghe giống như zombie thế nhỉ ? – Sơn chép miệng.
– Những người còn sống sót được sơ tán khỏi vòng cách ly đầu tiên cũng miêu tả triệu chứng người bệnh giống như zombie vậy. – Sỹ nói. – Cấp trên cũng đã đồng ý sẽ gọi những người này là zombie để thuận tiện trao đổi liên lạc.
Khi đặt tên cho những sự vật, sự việc vừa mới được khám phá hay phát hiện, những người chuyên môn đều đứng từ góc độ người ngoài ngành để dễ tưởng tượng và đặt tên sự vật, sự việc đó sao cho dễ hiểu với mọi người. Chính vì thế thuật ngữ “zombie” vốn để chỉ các sinh vật hư cấu xuất hiện trong các tác phẩm phim ảnh nghệ thuật nay được công nhận và sử dụng rộng rãi để gọi tên những người mắc bệnh dại có triệu chứng và hành vi giống nhóm bệnh nhân bị bọn khủng bố phát tán dịch bệnh ở khu đô thị Nam Giang Pearl Center.
Cũng chính vì thế, vụ khủng bố này được gọi là “sự kiện Nam Giang Pearl Center”, đánh dấu cột mốc lần đầu tiên con người ghi nhận được sự xuất hiện của chủng bệnh truyền nhiễm mới, cũng xác nhận được sự tồn tại ngoài đời thật của zombie.
– Không ngờ có một ngày lại được tận mắt chứng kiến zombie ở ngoài đời thật thế này. – Kiệt chép miệng nói.
– Hiện nay Việt Nam đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ghi nhận sự xuất hiện của zombie. – Sỹ nói. – Vụ khủng bố ở thành phố Nam Giang đã trở thành tâm điểm dư luận quốc tế, tất cả mọi người trên hành tinh này, bất kẻ là nguyên thủ quốc gia hay dân thường ở tầng đáy xã hội đều đang căng thẳng theo dõi tình hình ở Nam Giang, ai cũng hi vọng chính phủ Việt Nam có thể khống chế dịch bệnh zombie này trong phạm vi nhỏ nhất có thể, tránh để lây lan ra bên ngoài, bởi thế giới vốn đã ảnh hưởng và kiệt quệ rất nhiều sau đại dịch COVID 19, không còn ai sẵn sàng để đối đầu với một làn sóng dịch bệnh mới được xác định là nguy hiểm hơn hàng vạn lần dịch bệnh COVID 19 đâu.
– Vậy nhiệm vụ của chúng ta là gì ? – Khải hỏi. – Tụi mình đi khống chế dịch hả ?
– Đó là việc của các đơn vị khác, còn đây mới là nhiệm vụ của chúng ta. – Sỹ nói. – Khu vực nằm trong vòng cách ly thứ nhất là một trong những nơi đông dân nhất thành phố Nam Giang, mặc dù đã sơ tán được rất nhiều người, nhưng ước tính còn khoảng hơn trăm người sống sót đang mắc kẹt bên trong vòng cách ly thứ nhất, nhiều nhất là ở bên trong khu đô thị Nam Giang Pearl Center, bởi đó là nơi tập trung nhiều zombie nhất tính tới thời điểm hiện tại, rất khó để di chuyển mà không bị phát hiện. Chúng ta có ba tiểu đội, tìm kiếm lục soát từng căn hộ ở Nam Giang Pearl Center, nhất định phải tìm ra được người còn sống, không được bỏ sót người nào.
Mấy chục người trên xe cảm giác như có gánh nặng đè nén lên vai. Khu đô thị Nam Giang Pearl Center có đến mười sáu tòa nhà chung cư, mỗi tòa có hơn một trăm căn hộ, bảo bọn họ lật tìm từng căn hộ, vừa phải bảo vệ người sống sót, lại tránh để mình bị thương bởi zombie, nghe qua thì có vẻ bất khả thi.
Nhưng giữa bốn bề zombie lại có những người tuyệt vọng đang chờ được cầu cứu, ngoài những người chiến sĩ, không ai có đủ năng lực giải cứu dân thường. Bọn họ là những người lính, xông vào những nơi không ai dám đến, làm những việc không ai dám làm, đó là công việc và cuộc sống của họ.
– Mỗi cá nhân sẽ được cấp một bộ đàm để thuận tiện liên lạc. – Sỹ tiếp tục nói, cầm một cái thùng carton lên, phân phát bộ đàm cho mỗi người trong xe. – Trong lúc hành động, nếu có zombie nào gây nguy hiểm đến các đồng chí hoặc đe dọa đến tính mạng của người còn sống thì được phép nổ súng, nhưng cũng đừng vì thế mà nổ súng bừa bãi, đạn dược chỉ có hạn, với lại theo các chuyên gia y tế nói, zombie ở khu đô thị Nam Giang không giống với bệnh chó dại thông thường, các chuyên gia cần thời gian nghiên cứu, rất có thể sẽ chữa khỏi được cho những zombie đó.
Mọi người gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu toàn bộ nội dung nhiệm vụ. Nếu như đây là lần đầu tiên zombie được ghi nhận xuất hiện lần đầu tiên trên thế giới, thì đại đội đặc công chống khủng bố của tiểu đoàn đặc công Nam Giang là lực lượng quân sự đầu tiên của con người chiến đấu với zombie.
Bùm !
Bên ngoài đột nhiên có tiếng nổ rung trời lở đất, ai nấy đều tò mò nhìn ra bên ngoài, phát hiện một chiếc trực thăng đang bốc lửa ở phần đuôi, chao đảo vài vòng, rồi chúi đầu xuống đất. Từ trên trực thăng có vài bóng đen nhảy xuống, đến lưng chừng thì những người đó bung dù rồi biến mất sau bóng đen của các tòa chung cư của khu đô thị Nam Giang Pearl Center. Số phận của chiếc trực thăng kia không hề tốt đẹp, nó chúi đầu lao thẳng xuống mặt đất, sau cùng khuất dạng sau các tòa nhà, rồi thêm một vụ nổ nữa bùng lên, tạo thành một quả cầu lửa hừng hực bốc cháy, soi sáng cả một vùng trời.