Nam Giang

Chương 26



Kể từ khi Kiệt được chuyển công tác tới đại đội chống khủng bố của tiểu đoàn đặc công thành phố Nam Giang, đến nay đã nửa năm trôi qua. Kiệt đã hoàn thành nguyện vọng của mình, trong thời gian qua mọi thứ trôi qua yên ả, cậu và Sơn nhanh chóng hòa nhập với đơn vị mới của mình, mỗi ngày tập luyện nâng cao thể lực cùng với các đồng đội của mình, chịu đựng đủ mọi hạng mục huấn luyện thường ngày hà khắc chỉ có ở binh chủng đặc công mà người thường khó lòng tưởng tượng nổi, từng bước cường hóa thân thể của chính mình.

Lực lượng đặc công chống khủng bố là một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất quân đội nhân dân Việt Nam, nhưng trong lịch sử lực lượng này chưa từng một lần xuất quân, ngay cả trong vụ bạo loạn Tây Nguyên năm 2004 hay bạo động tại Bình Thuận vào năm 2018. Bởi lực lượng này chỉ xuất quân khi các lực lượng trước đó không thể chống cự nổi nữa, và một khi họ ra quân thì xác định là sẽ có đổ máu chứ không nhân nhượng như các lực lượng khác, vậy nên đây là lực lượng duy nhất mà không ai mong muốn có sự ra quân của họ trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Chính vì thế mà từ khi trở thành một phần của lực lượng đặc công chống khủng bố, Kiệt và Sơn không còn phải đi làm các nhiệm vụ như hồi còn ở binh chủng bộ binh nữa, nhưng không vì thế mà hai người ỷ vào lười biếng, cả hai luôn tự giác cùng những đồng đội khác tập luyện, ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, vì chẳng ai có thể đoán trước được điều sẽ xảy đến trong tương lai.

***

Thành phố Nam Giang, tỉnh Nam Giang, ngày 27 tháng 10 năm 2021.

– Tất cả đứng nghiêm !

Giọng nói oai nghiêm của tiểu đội trưởng vang lên trước cửa phòng ngủ tập thể của tiểu đội, ngay lập tức Kiệt, Sơn cùng các chiến sĩ khác tập hợp ở cuối giường mình, ngay tại lối đi giữa hai hàng giường tầng, chắp tay sát người nhìn thẳng về phía trước, tựa hồ tất cả đều hóa thành tượng đá, ngay cả hơi thở cũng phải điều chỉnh xuống mức nhẹ nhất, ai nấy đều cố gắng hết sức không động đậy, nghiêm chỉnh chờ lệnh của tiểu đội trưởng.

– Cấp trên vừa có chỉ định, yêu cầu trung đội của chúng ta sẽ tham dự vào đợt diễn tập chống khủng bố được tổ chức tại thành phố Nam Giang vào ngày 30 tháng 10. – Tiểu đội trưởng tên Tài nói. – Đợt huấn luyện này sẽ có sự góp mặt của tư lệnh và tham mưu trưởng Quân khu Bảy, các quan chức cấp cao của tỉnh và thành phố, đề nghị ngày hôm đó các đồng chí tiến hành diễn tập nghiêm túc, chính xác và chuyên nghiệp, cố gắng thể hiện tốt hình ảnh của một người chiến sĩ đặc công. Trên tay tôi là nội dung của buổi diễn tập, mọi ngưởi chuyền tay nhau xem một lượt nhé.

Nội dung diễn tập chuyền tới tay Kiệt và Sơn, hai người cùng vài đồng đội khác chụm đầu vào nhau, đọc lướt một hồi nội dung diễn tập. Đây là buổi diễn tập chống khủng bố, nội dung gồm hai phần là đàm phán với khủng bố và giải cứu con tin, hạng mục đàm phán với khủng bố sẽ do lực lượng khác phụ trách, còn lực lượng chống khủng bố sẽ tiến hành diễn tập hạng mục giải cứu con tin bị giam giữ bởi lực lượng khủng bố.

Đợt diễn tập lần này cấp trên chọn ra hai trung đội chống khủng bố để tham gia, một trung đội sẽ đóng vai các phần tử khủng bố, trung đội còn lại sẽ tiến hành “chiến đấu” với trung đội “phần tử khủng bố” kia, giải cứu con tin, hoàn thành buổi diễn tập.

– Tôi nghe nói trung đội mình sẽ đóng vai “phần tử khủng bố”. – Khải nói.

– Nghe có vẻ vui rồi đây. – Sơn trầm trồ.

Đóng giả làm “phần tử khủng bố”, phần lớn thời gian diễn tập mọi người chỉ cần ở yên một chỗ, diễn theo đúng kịch bản đã được sắp xếp từ trước, bao gồm đòi tiền chuộc, “sát hại” con tin, bảo vệ tòa nhà mà “khủng bố” đang cố thủ, đến phút cuối cùng thì giải giáp con tin lên một chiếc xe buýt đã được sắp xếp, rồi chạm mặt với lực lượng chống khủng bố, cuối cùng cam chịu thất bại, cố gắng tạo ra hình tượng một người lính đặc công sẵn sàng chiến thắng mọi kẻ thù.

Dẫu rằng mọi chuyện chỉ là diễn tập, nhưng cấp trên có lưu ý trong tờ nội dung, yêu cầu mọi hành động của mọi người phải thật dứt khoát và mạnh mẽ, trong thời gian diễn tập, hai trung đội tạm thời sẽ không còn là đồng đội của nhau, thậm chí phải xem nhau như kẻ thù, đánh hết sức mình như thể mọi người đang lâm vào hoàn cảnh chiến trường thật sự.

Đọc hết tờ thông báo, Kiệt đột nhiên có một chút hứng thú với buổi diễn tập, đặc biệt là vai diễn “khủng bố” mà cậu đảm nhiệm. Suốt nửa năm qua cậu đã được đào tạo rất nhiều kĩ năng chiến đấu đặc biệt, nhưng ít khi được thực chiến, đợt diễn tập này là cơ hội để cậu thể hiện kĩ năng của mình, cùng với việc trong buổi diễn tập cậu không còn là người lính quân đội nhân dân, cảm giác có chút mới lạ, kíƈɦ ŧɦíƈɦ sự hứng thú của bản thân cậu mong muốn được thử một lần được sắm vai phản diện.

***

Những ngày tiếp theo, hai trung đội đặc công vẫn tiến hành tự huấn luyện thể lực hằng ngày, nhưng cuối ngày cả hai trung đội lại tập trung với nhau, thử luyện tập một lượt để mọi thứ diễn ra trơn tru đúng như kịch bản đã vạch sẵn từ trước. Rất nhanh cả hai trung đội đều đã có thể phối hợp ăn ý, sẵn sàng cho buổi diễn tập sắp tới.

Thành phố Nam Giang, tỉnh Nam Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2021.

Buổi diễn tập được ấn định sẽ tổ chức ở quảng trường trước tòa nhà Ủy ban Nhân dân tỉnh ở trung tâm thành phố Nam Giang. Ngày hôm đó, hai trung đội được vũ trang với súng ống đầy đủ, đạn sử dụng là đạn thạch, chia nhau lên hai xe tải quân sự, nhanh chóng hành quân tới địa điểm diễn tập.

Buổi diễn tập này có sự tham dự của các cán bộ cốt cán của tỉnh và quân khu, ngoài ra còn có sự theo dõi của người dân. Khu vực diễn tập đã được vây bằng rào chắn từ trước, bên ngoài rào chắn có không ít người dân hiếu kì đứng xem, gây tắc nghẽn một đoạn đường, buộc cảnh sát giao thông phải vào cuộc, nhanh chóng thông xe đoạn đường, thuận lợi cho xe chở hai trung đội tiến vào khu vực diễn tập.

– Mọi người chuẩn bị tinh thần cả rồi chứ ? – Trung đội trưởng trung đội của Kiệt là một người trạc tuổi Khải, mang quân hàm đại úy, tên là Sỹ hỏi.

– Mặc đồ này đi chiến đấu thấy không quen cho lắm. – Tài bình phẩm. – Quần jeans không co giãn, đi lại khó chịu lắm, sao mà đánh đấm được ?

– Mình có đánh nhau kiểu gì thì cũng chịu thua thôi, không được thắng đâu. – Khải nói. – Chứ nếu không bị ép phải thua, chưa chắc trung đội kia đã thắng nổi tụi mình.

Mọi người trong xe bàn luận sôi nổi, nhiệt huyết cũng vì thế mà sôi sục trào dâng.

Chiếc xe tải đến địa điểm được chỉ định thì dừng lại, cả trung đội nhanh chóng xuống xe, tập hợp thành hàng ngang. Lúc này, phần lễ khai mạc được tổ chức ở quảng trường trước cổng tòa nhà Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Giang cũng vừa bắt đầu, mọi người yên lặng tham dự, cuối cùng phần lễ kết thúc, bắt đầu hạng mục diễn tập. Vì đóng vai khủng bố nên người của trung đội không mặc quân phục chiến đấu mà mặc áo thun quần jeans, còn được cấp trên phát cho mỗi người một chiếc khăn bịt mặt, cố gắng sao cho ngoại hình của mọi người càng giống “phần tử khủng bố” càng tốt.

– Quần này cứng quá, hơi khó di chuyển. – Kiệt vừa nhận vũ khí vừa bình phẩm. – Thế này sao mà đánh được đây ?

– Nhìn quần mày chật dữ vậy ? – Sơn nói. – Quần mua hồi nào vậy ?

– Không phải của tao. – Kiệt nói. – Của Khải.

– Đồng chí nói gì tôi đấy ? – Khải xuất hiện đằng sau, khiến Kiệt và Sơn được một phen giật mình.

– Quần chật quá, tôi sợ không chạy nhảy được. – Kiệt nói.

– Đúng là hơi chật thật. – Khải trầm ngâm. – Vậy lát nữa đồng chí giả vờ tèo sớm đi, đỡ phải chạy nhiều, không lo hư quần tôi đâu.

Kiệt, Sơn : “…”

Hoét !

Tiếng còi hiệu lệnh vang lên, thông báo buổi diễn tập bắt đầu, ba người không nói chuyện nữa, nhanh chóng chỉnh đốn vũ trang, rồi tản ra bắt đầu nhiệm vụ “chiếm đóng căn cứ” và “bắt cóc con tin”.

Theo kịch bản thì lúc này trong tòa nhà Ủy ban Nhân dân tỉnh đang diễn ra cuộc họp của các cán bộ cấp cao của tỉnh Nam Giang, nhưng cán bộ này là do một nhóm người khác thuộc binh chủng bộ binh đóng giả chứ không phải cán bộ thật sự.

Sỹ phụ trách chỉ huy trung đội, anh ta chia trung đội thành bốn nhóm, chiến thuật vây kín mục tiêu, khóa chặt mọi đường thoát thân bên trong tòa nhà, không để người trong nhà có cơ hội chạy thoát. Kiệt và Sơn thuộc nhóm người tấn công từ chính diện tòa nhà, một nhóm sáu người leo lên một chiếc xe bán tải được chuẩn bị từ trước, Kiệt và Sơn còn ngẫu hứng giơ cao khẩu súng AK – 47 trên tay, bộ dáng lôi thôi lếch thếch nom chẳng khác gì khủng bố thực sự.

Chiếc xe lao tới trước cổng tòa nhà Uỷ ban Nhân dân tỉnh, lập tức có người từ trong chốt bảo vệ lao ra ngăn lại, nhìn thấy người trên xe có cầm vũ khí, nhân viên bảo vệ lập tức rút súng ra bắn về phía nhóm của Kiệt. Sơn lập tức chồm lên, tay cầm chắc khẩu AK -47, quyết đoán bóp cò, đạn thạch bắn ra từ nòng súng, lần lượt từng người bảo vệ trúng đạn, ngã gục ra đất.

Khủng bố bình thường sẽ lao xe phá cổng, nhưng vì cả nhóm chỉ là đặc công đang diễn tập nên tài xế không dám húc cổng, Sỹ chỉ định Kiệt xuống mở cổng cho xe vào. Kiệt khẩn trương nhảy xuống xe, chạy tới chốt bảo vệ, nhanh chóng tìm được nút mở cổng bèn bấm vào. Cánh cổng lớn dần mở ra, chiếc xe bán tải vào đầu tiên, tiếp theo là chiếc xe buýt chở nhóm người bao vây tòa nhà vào sau cùng.

Kiệt cảm thấy có chút chán ngán, khi biết mình đóng vai “khủng bố”, cứ ngỡ bản thân sẽ được thả ga phá hoại một tí, nhưng lúc diễn tập lại phải xuống xe mở cổng cho đồng đội mình chạy vào, không được phép có bất kỳ hành vi phá hoại tài sản nào, cảm giác chẳng thể nhập tâm vào vai diễn của mình được.

Đột nhiên Kiệt nghe phía sau có tiếng động, cậu lập tức quay mặt, thấy hai nhân viên bảo vệ khác chạy tới, một người giương dùi cui điện, không ngần ngại lao về phía cậu, lập tức Kiệt giương súng bắn một phát vào đầu anh ta. Nói thì chậm, hành động lại nhanh, bảo vệ còn lại vừa chớp mắt một cái, đã thấy khẩu súng AK – 47 trên tay Kiệt chĩa về phía mình, đồng đội bên cạnh thì bị hạ gục, ngã ngửa ra sau, nhất thời anh ta có chút sợ đau, vội nấp vào một góc, không dám chạm mặt với Kiệt.

Kiệt định truy đuổi anh ta tới cùng, đột nhiên nghe thấy hiệu lệnh của Sỹ cách đó không xa vọng tới :

– Đồng chí Kiệt ! Đừng đứng đó nữa ! Nhanh chóng tập hợp !

Kiệt tặc lưỡi, nhìn vào bức tường mà bảo vệ kia đang ẩn nấp, thầm nghĩ đây cũng chỉ là buổi diễn tập, không cần thiết phải hạ gục một người bảo vệ cỏn con như thế. Cậu cảm giác năng lực của mình không có chỗ để phát huy, cảm giác có hơi chút tụt hứng, bèn ngậm ngùi chạy lại tập trung cùng những người đồng đội khác.

Trung đội lần lượt chia thành các nhóm, di chuyển tới vị trí thực hiện nhiệm vụ, tiến hành bao vây tòa nhà, còn lại do nhóm của Kiệt do Sỹ dẫn đầu, xông vào từ mặt tiền của tòa nhà, dọa những người đóng giả làm công dân đến làm việc và các viên chức trong tòa nhà Uỷ ban Nhân dân tỉnh một phen sợ mất mật. Sỹ giơ súng lên trời bắn chỉ thiên một cái, đạn găm vào trần nhà khiến bụi trắng vương vãi trong không khí, hùng hổ quát lớn, thoạt nhìn chẳng khác khủng bố thật sự :

– Tất cả giơ hai tay lên ! Kiệt, Sơn, Chiến, Luân, tập trung những người này rồi trói tay họ lại, đừng để họ chạy thoát !

Tòa nhà Uỷ ban Nhân dân tỉnh chỉ là một tòa nhà cỡ trung, diện tích ngang cỡ một sân bóng đá mini, với lực lượng “khủng bố” hùng hậu được triển khai để bao vây tòa nhà như vậy, Kiệt thầm nghĩ chẳng “dân thường” nào có thể chạy thoát khỏi đây.

Kiệt, Sơn, Chiến và Luân nhận lấy từng cuộn dây thừng, đi trói những người tầng dưới lại, trong khi những người còn lại của nhóm thì tiếp tục di chuyển lên tầng trên, bắt cóc những viên chức và cán bộ cấp cao khác. Những người đóng giả “dân thường” ngoan ngoãn hợp tác với “khủng bố”, bọn họ đưa tay lên đầu, sợ hãi ban đầu đã tan biến đi mất, thay vào đó là thái độ khoan thai diễn tập, có người còn vui vẻ nói chuyện với người bên cạnh về buổi diễn tập lần này.

Nhiệm vụ thật sự của những người trong tòa nhà này, chỉ là diễn một vở kịch thật xuất sắc và chân thực, để xây dựng và tôn vinh hình ảnh cũng như giá trị của một người lính đặc công.

Đoàng đoàng đoàng !

Bên ngoài chợt vang lên tiếng súng nổ dồn dập, mọi người giật nảy mình, Kiệt bèn chạy ra cửa sổ, nấp vào góc tường, nhoài người nhìn ra ngoài, phát hiện hai chiếc xe bọc thép tiến vào khuôn viên tòa nhà Uỷ ban, phía sau là hai chiếc xe tải quân dụng chở đầy bộ đội đặc công chống khủng bố. Ba nhóm bao vây tòa nhà Uỷ ban Nhân dân lập tức nổ súng trước, có người còn quăng lựu đạn giả, khói mù tỏa ra từ quả lựu đạn, chắn ngang tầm nhìn của hai chiếc xe bọc thép đi đầu, cả một khoảng sân phía trước Uỷ ban Nhân dân tỉnh ngập tràn khói bụi.

– Cuộc vui bắt đầu rồi đấy. – Kiệt quay về thông báo cho mọi người.

Lời Kiệt vừa dứt, đột nhiên bên ngoài có tiếng loa vang vọng, yêu cầu các “phần tử phản động” dừng tay, đề nghị được đàm phán với “lực lượng khủng bố”.

“Chúng tôi không chấp nhận đàm phán với các người !” Sỹ ở tầng trên dùng loa phát thanh của tòa nhà Uỷ ban Nhân dân tỉnh để đáp trả lại. “Các người có hai lựa chọn : một là đáp ứng những yêu cầu sau đây của chúng tôi, hai là chờ nhận xác của con tin đi !”

Mọi người trong phòng cũng cảm nhận được cuộc vui trước mắt, quên mất bản thân đang diễn tập, chờ đợi cuộc đàm phán không hề có nét giả trân này.

Trong khi đó, cục diện bên ngoài có chút căng thẳng, mặc dù đây chỉ là buổi diễn tập. Người của hai bên chĩa súng vào nhau, cả hai bên đều đã tiến thoái lưỡng can, không ai dám nổ súng trước, chờ đợi hồi đáp của bên giải cứu con tin.

Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy hai bên đang bất động tại chỗ, tiến triển đàm phán chẳng có động tĩnh gì, nhưng Kiệt biết lực lượng chống khủng bố đã vào vị trí, bọn họ đang chầm chậm lén lút di chuyển, tiếp cận gần với tòa nhà Uỷ ban Nhân dân tỉnh. Mục đích của bọn họ là giải cứu con tin chứ không phải đáp ứng yêu cầu của “phần tử khủng bố”, cuộc đàm phán mà phía bên kia bày ra chỉ là để đánh lạc hướng mọi người thôi.

Áp lực của những người đóng vai khủng bố bỗng trở nên nặng nề, bởi lực lượng chống khủng bố của đối phương tựa như xuất quỷ nhập thần, cho dù bản thân nhóm của Kiệt cũng là đặc công cùng lực lượng nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu nào của đối phương. Nguy cơ bị đánh lén càng lúc càng lớn dần, buổi diễn tạp này không chỉ kiểm tra năng lực tác chiến của lực lượng chống khủng bố, mà còn thử thách khả năng cảnh giác cũng như phản ứng nhanh của nhóm người đóng vai khủng bố.

“Hãy nói ra yêu cầu của các anh !” Bên kia cuối cùng cũng có hồi đáp.

“Một tỉ đồng tiền mặt, ba ngàn viên đạn súng AK – 47 !” Sỹ lập tức đưa ra yêu cầu. “Khai thông đường quốc lộ đến biên giới Campuchia, không được phép truy đuổi, nếu không chúng tôi sẽ sát hại tất cả con tin !”

“Cho các người thời gian mười phút, sau mười phút nếu chưa đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi, cứ mỗi phút chúng tôi sẽ bắn chết một con tin !” Sỹ nói tiếp. “Lúc đó đừng trách chúng tôi không nương tay !”

– Ông Sỹ mà làm khủng bố thì hợp hơn đấy. – Sơn pha trò, khiến mọi người đều bật cười, căng thẳng trong phòng bỗng chốc được giảm bớt.

“Chúng tôi có thể trao đổi người được không ?” Đối phương đàm phán. “Đổi một chiến sĩ đặc công nhận lấy một cán bộ được không ?”

“Không !” Sỹ quyết đoán trả lời, rồi lại không đưa ra yêu sách nào khác. Kiệt dù không tham gia đàm phán, nhưng cũng cảm thấy cuộc đàm phán này đã bắt đầu có chút bế tắc.

– Tại sao không đổi người vậy ? – Người ban nãy xin hút thuốc tò mò hỏi.

– Đưa một người giỏi đánh đấm vào đây chẳng khác gì gậy ông đập lưng ông. – Kiệt phân tích. – Bọn tôi đang giả vờ là khủng bố thì cũng phải suy nghĩ giống bọn khủng bố, ông biết năng lực đánh đấm của khủng bố thua xa bộ đội đặc công mà, cho người của họ vào đây chẳng khác gì tiếp nhận nội gián của bọn họ. Lát hồi mà có đánh đấm gì thì chúng tôi một mặt phải giải quyết người bên ngoài tòa nhà, lại còn bận xử lí người chiến sĩ tình nguyện làm con tin nữa, ai kham cho nổi.

– Với lại cán bộ cấp cao thì có giá trị hơn chiến sĩ đặc công mà. – Sơn nói, giọng có chút trầm xuống. – Quốc gia nuôi bộ đội chúng ta, giá trị chủ yếu là ở cái mạng thôi. Mạng chúng ta dùng để thế mạng cho nhân dân, khủng bố có tước đoạt lấy cuộc sống của người lính thì cũng chẳng ảnh hưởng nhiều tới đại cục mà chúng đang hướng tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.