Nam Giang

Chương 14



Tạch tạch !

Kiệt không chần chừ một giây, quyết đoán bóp cò, hai viên đạn bắn ra găm thẳng vào đầu của lính “địch”, lượng thuốc mê vừa đủ gục đối phương. Sự xuất hiện đột ngột của người lính kia khiến mọi người bàng hoàng hồi lâu, lần lượt từng người hoàn hồn lại, rất nhanh có người ý thức được ba người bên mình đã “hi sinh”.

– Chuyện này rốt cục là sao ? – Điền là người lấy lại bình tĩnh hỏi. – Tại sao địch nói tiếng Việt sõi vậy, tôi nghe rõ ràng là giọng miền trung nữa. Không lẽ địch là “ba que” à ?

– “Ba que” như vậy cũng hơi mạnh quá rồi. – Một chiến sĩ nói. – Đánh sấp mặt bộ đội đặc công luôn rồi.

– Tôi cảm thấy khó hiểu là tại sao địch vừa nhìn đã biết tụi mình là tân binh vậy ? – Tuấn Anh thắc mắc. – Cách ăn mặc của tụi mình đâu khác gì lính lâu năm đâu.

– Cuộc chiến này rõ ràng là có vấn đề ! – Một chiến sĩ khác kết luận. – Địch biết rõ đường đi nước bước trong doanh trại, cũng biết luôn cả thân phận của mọi người. Cuộc chiến này chỉ có doanh trại bị địch tấn công còn thành phố thì vẫn bình an vô sự, chẳng bị tổn thất gì.

Nghe lời kết luận của chiến sĩ kia, mọi người lại trở nên hoang mang, ai nấy đều cảm thấy lợi thế đã nghiêng về phía “địch”. Khắp nơi đều bị người của đối phương bao vây phục kích, ai nấy đều lo sợ sẽ không sống sót nổi qua đêm nay.

– Khoan đã. – Điền chợt nảy ra một ý tưởng. – Có khi nào địch thực ra là … lính lâu năm trong doanh trại rồi không ?

– Sao đồng chí nghĩ vậy ? – Sơn hỏi lại.

– Cứ đặt trường hợp “địch” chỉ tấn công doanh trại chứ không tấn công thành phố, cho dù doanh trại có bị thất thủ thì ít nhất cũng phải gặp lính cũ ở lại cố thủ chứ. – Điền phân tích. – Số lượng lính cũ trong doanh trại đông gấp bội phần tân binh, năng lực chiến đấu cũng mạnh hơn tụi mình nhiều, tỉ lệ sống sót phải cao, như vậy xác suất tụi mình gặp lính cũ phải lớn, trong khi nãy giờ người của phe ta chỉ toàn là tân binh thôi à.

“Với lại, tôi nhận thấy năng lực chiến đấu của địch quá mạnh, mạnh hơn lính thường rất nhiều, cứ ngỡ địch là lực lượng đặc biệt của đối phương, tương tự với bộ đội đặc công bên ta. Với năng lực như vậy thì nên để họ tấn công các địa điểm trọng yếu của chính phủ hay gì đó, đâu nhất thiết phải lãng phí sức lực họ vào đây đâu. Ban đầu tôi đã nghi ngờ như vậy, cộng thêm suy đoán của mọi người và việc địch nói tiếng Việt với giọng miền trung, tôi chắc chắn địch thật ra chính là lính cũ bày trò cho tân binh tụi mình.”

– Mấy người đó làm vậy làm gì ? – Một người khác thắc mắc.

– Chắc là kiểm tra khả năng sinh tồn của tân binh thôi. – Điền suy đoán. – Này là thử nghiệm thôi, đạn này chắc cũng là giả, có tẩm thêm thuốc mê hay gì đó nên ban nãy đồng chí Khánh bị trúng đạn ở cánh tay nên mới bị tê hết cả tay thôi. Mấy người trúng đạn không chết được đâu, cùng lắm bị ngấm thuốc mà bất tỉnh thôi, mọi người cũng đừng có sợ hãi quá, cứ tập trung “sống sót” trước đã.

Trước đây Kiệt chỉ ấn tượng việc Điền là tiểu đội trưởng đơn vị mình, ngoài ra không để ý gì nhiều tới cậu ta. Nhưng giờ nhìn Điền có thể bình tĩnh nhìn thấu chân tướng sự việc trong lúc lửa vây đạn lạc xung quanh như thế này, Kiệt thực sự có chút kính nể cậu ta, cảm thấy Điền thực sự có bản lĩnh để trở thành bộ đội đặc công.

– Vậy đồng chí có kế hoạch gì không ? – Kiệt bây giờ mới lên tiếng.

– Ban nãy người kia có nói rồi, tụi mình chỉ được dùng đạn trong kho của tân binh thôi. – Điền nói. – Có thể đạn gây mê chỉ có ở đó thôi, cũng là loại đạn duy nhất mà mọi người được phép sử dụng. Bây giờ việc đầu tiên là quay lại kho vũ khí để lấy thêm đạn, rồi trước mắt cố gắng đừng ở quá lâu một chỗ, dễ bị mấy người lính cũ truy lùng phát hiện ra lắm.

– Chẳng phải kho vũ khí bị chiếm đóng rồi à ? – Sơn hỏi. – Ban nãy lính cũ đánh chiếm kho vũ khí rồi còn gì nữa.

– Cứ quay lại coi thử coi. – Điền nói. – Tôi không tin là lính cũ lại tuyệt đường sống của mình như vậy đâu, ít nhất phải chừa lại cho tụi mình đường lui chứ.

Không ai lên tiếng phản đối, kế hoạch của Điền nhanh chóng được mọi người thông qua. Kiệt chỉnh tề lại vũ khí của mình, lấy thêm đạn dược từ người lính “địch”, thu gom súng từ những người “hi sinh” chia cho những người mới nhập hội, rồi cùng tất cả những chiến sĩ rời khỏi kho vũ khí của đơn vị khác, mượn bóng tối khẩn trương quay trở lại kí túc xá của đại đội tân binh.

Hai mươi ba người vất vả lắm mới có thể chạy thoát khỏi kí túc xá đại đội tân binh lúc bị vây hãm, chưa đầy nửa tiếng sau đã phải quay lại nơi mình đã bỏ trốn. Lúc này kí túc xá đại đội tân binh hoàn toàn chìm trong màn đêm tĩnh lặng, không còn âm thanh của tiếng súng đạn, duy nhất chỉ có phòng sinh hoạt chung của đại đội là sáng đèn, người ra kẻ vào tấp nập. Khắp nơi đều là những người mặc đồ đen, đa phần chia nhau cõng “thi thể” những người bị trúng đạn gây mê đặc dụng tập trung trở lại phòng sinh hoạt chung, giao cho những người mặc áo blouse trắng của bên quân y chữa trị. Số ít còn lại thì cầm súng trên tay, tuần tra dọc theo các dãy hành lang nhằm truy tìm những tân binh còn “sống sót”.

Chợt Kiệt phát hiện trong số những người lính quân y được điều động tới đây, nổi bật hơn tất cả là một cô gái vóc người nhỏ nhắn nhưng lại thoăn thoắt làm việc, hỗ trợ chữa trị cho những chiến sĩ bị trúng đạn gây mê đặc dụng. Khoảnh khắc người kia quay mặt về phía Kiệt, cho dù người kia đeo khẩu trang chỉ hở con mắt, cho dù Kiệt đứng cách người kia một quãng khá xa, nhưng Kiệt vẫn cảm thấy gương mặt cô gái kia cực kì quen thuộc.

Cô gái kia nhìn rất giống Thanh, người đã cùng Kiệt tham gia hỗ trợ công tác cách li dịch bệnh COVID 19 hồi năm ngoái, hai người giống nhau đến mức Kiệt cứ ngỡ như đó là cùng một người.

Nếu như cô gái kia thực sự là Thanh, như vậy Kiệt sẽ lại được gặp cô một lần nữa. Quá tam ba bận, chắc chắn là do duyên số sắp đặt rồi.

Nhưng trước tiên Kiệt phải “sống sót” qua đêm nay cái đã.

Kiệt rời ánh mắt khỏi mấy người bên quân y, chuyển tầm nhìn về phía kho vũ khí, căng thẳng quan sát. Cửa kho mở toang, vẫn còn thoang thoảng khói trắng của trận đấu súng giữa nhóm của Kiệt với lính cũ nửa tiếng trước. Hành lang trước dãy nhà hậu cần tối đen như mực, vắng lặng chẳng ai canh gác, quả nhiên lúc trước lính cũ chỉ muốn dồn nhóm Kiệt vào đường cùng, căn bản không có ý định chiếm kho vũ khí, chừa một đường sống cho tân binh bọn họ.

– Kho vũ khí không có ai canh gác hết. – Kiệt nói những điều mình quan sát được. – Nhưng xung quanh có rất nhiều người của “địch”, nhóm mình có tới hai mươi ba người, đi quá đông rất dễ bị bại lộ, chỉ có thể chia thành các nhóm nhỏ, luân phiên vào kho lấy thêm đạn thôi.

– Vrước tiên chia làm ba nhóm, ai có súng thì dẫn dắt nhóm đó. – Sơn nói. – Cả nhóm giờ còn hai mươi ba người, trong đó có mười ba người có đầy đủ súng đạn, vậy sẽ có hai nhóm bốn người cầm súng bảo vệ ba người không súng, nhóm còn lại vào cuối cùng gồm năm người có súng bảo vệ bốn người có súng. Mọi người thấy thế nào ?

– Tại sao không để một nhóm vào lấy hết súng cho mọi người luôn ? – Một chiến sĩ góp ý.

– Vũ khí trong kho đa phần đều là súng MP5, loại này mọi người chưa từng được tiếp xúc, cũng khó có thể dùng súng này để chiến đấu. – Kiệt giải thích. – Trong trường hợp bị “địch” phát hiện thì những người cầm nhiều súng sẽ không thể chiến đấu, toàn bộ áp lực đè nén lên vai những người chỉ cầm một súng, bốn người thì làm sao đấu lại ngần đấy người được ?

Nghe giải thích của Kiệt, người kia cũng không lên tiếng nữa, gật đầu đồng tình với ý kiến của cậu.

– Tôi đi cùng đồng chí Kiệt. – Sơn lại lên tiếng.

– Tôi cũng đi cùng Kiệt. – Tuấn Anh nhìn Kiệt tỏ vẻ tin tưởng.

– Tôi đi với Kiệt và Tuấn Anh luôn. – Điền nói.

– Tôi cũng vậy. – Một đồng chí cùng tiểu đội ban đầu với Kiệt nói, Kiệt nhìn qua bảng tên liền biết người này tên Sang.

Một nhóm hai mươi ba người nhanh chóng phân chia xong. Nhóm của Kiệt có năm người có súng, phụ trách bảo vệ bốn người không súng, sẽ xuất kích đi cuối cùng.

Nhóm đầu tiên chầm chậm tiến về phía kho vũ khí, những người ở lại trông chừng phía sau, sẵn sàng tiếp ứng cho nhóm người đi đầu. Khắp nơi đều là người mặc đồ đen, thần kinh Kiệt căng như sợi dây đàn, cậu nâng súng ngang tầm mắt mà quan sát xung quanh, vừa canh chừng cho nhóm người đầu tiên cũng vừa căng thẳng đề phòng bị người mặc đồ đen tập kích. May mắn mà nhóm đầu tiên đến kho vũ khí mà không bị phát hiện, họ nán lại ở đó một lúc lâu, mỗi người trang bị thêm một cây súng, mang ít đạn dược tiếp tế về cho hai nhóm còn lại.

Mắt thấy nhóm thứ nhất vừa rời khỏi kho vũ khí, nhóm thứ hai đã ngay lập tức lên đường. Mọi thứ căng thẳng tột độ, Kiệt nín thở canh chừng cho cả hai nhóm, đột nhiên phát hiện trong bóng đêm có một vật gì đó hình trụ lẳng lặng bay tới, trong giây lát đã rơi xuống đất ngay chỗ hai đội đầu tiên gặp nhau, lập tức một đám khói trắng xì ra, bao vây người của hai nhóm đi đầu, khiến đội hình hai bên trở nên rối loạn.

Lập tức từ phía sân huấn luyện, một tốp sáu người mặc áo đen tiến về phía dãy nhà hậu cần, họ không chần chừ bắn về phía làn khói trắng đang không ngừng khuếch tán, lập tức hạ gục ba người của hai nhóm đi đầu.

– Mau cứu họ ! – Điền ra lệnh.

– Khoan đã ! – Kiệt căng thẳng nói. – Đừng nổ súng …

Tạch tạch tạch !

Kiệt chưa kịp dứt lời, Điền đã bắn liền ba phát súng, nhanh chóng hạ gục một người mặc áo đen. Đồng thời ba phát súng đó cũng làm lộ vị trí của nhóm Kiệt, năm người ban đầu của đối phương tản ra đối phó với cả ba nhóm, lại có thêm những người mặc áo đen từ các hướng khác nhau phối hợp, vây hãm nhóm Kiệt và hai nhóm kia lại.

Kiệt thấy thế cục dần không ổn, băng đạn chỉ còn một nửa, những người khác cũng chả có nhiều hơn cậu, ai nấy đều sợ sệt nấp sau bức tường bao bên ngoài hành lang của dãy nhà hậu cần. Xung quanh dần bị người của đối phương vây hãm, đạn bắn về phía cả nhóm ngày càng nhiều, e rằng mọi người không thể cầm cự được lâu hơn nữa.

Đột nhiên Kiệt nhìn thấy một quả lựu đạn khói rơi xuống trước mắt mình, một luồng khói trắng xì ra xộc vào phổi, hơi cay khiến nước mắt nước mũi trào ra giàn dụa.

– Tôi không chịu nổi mất ! – Tuấn Anh ho khan nói. – Phải rút lui thôi !

– Mau rút lui vào nhà ăn ! – Một đồng chí đề nghị, mọi người không ai phản đối, lập tức lợi dụng làn khói trắng để qua mắt “địch”, bí mật bò trườn trốn vào nhà ăn.

Khói trắng dần khuếch tán khắp nơi, lại có thêm hai quả nữa rơi xuống khiến khói trắng đậm đặc như sương mù, tầm nhìn giảm xuống đáng kể. Dù mọi người có tường bao ngoài che chắn nhưng trước cửa nhà ăn lại không có tường hay chướng ngại vật để che, đạn bắn tới một cách lung tung loạn lạc, Kiệt sợ mình vô tình trúng đạn vào chỗ hiểm mà bị loại khỏi vòng sát hạch mất.

– Hự ! – Sang đi đầu đột nhiên rên lên một tiếng.

– Sao vậy đồng chí Sang ? – Điền lo lắng hỏi.

– Tôi trúng đạn ở chân rồi. – Sang khó nhọc nói. – Không bò trườn nổi nữa !

– Đồng chí cố lên. – Một đồng chí khác bò tới khích lệ Sang. – Tới được nhà ăn là thoát khỏi đây rồi !

Người kia vừa dứt lời, một đường đạn bắn tới, trúng thẳng vào một bên thái dương của chiến sĩ, thuốc mê lập tức ảnh hưởng lên não bộ, người kia không chịu được liền gục xuống hôn mê. Nói thì chậm, chuyện diễn ra lại nhanh, tất cả mọi người hú hồn, tim nhảy ngược lên cổ họng, bàng hoàng trước điều vừa xảy ra.

– Mau đi tiếp ! Đừng dừng lại ! – Kiệt không chần chừ một giây, lập tức thúc giục những người khác.

Không ai dám nán lại giây phút nào, khẩn trương bò trườn vào trong nhà ăn. Đạn không ngừng bắn tới, có viên bắn sượt qua tóc, có viên bay ngang qua bả vai, khiến thần kinh ai nấy đều căng thẳng tột độ.

Ngay khi người cuối cùng vừa bò vào nhà ăn, lập tức Kiệt vội đứng lên, cầm lấy một cái bàn ăn rồi lật chiếc bàn nằm nghiêng qua một bên, đẩy mặt bàn ăn hướng ra bên ngoài, vừa để chặn cửa vừa dùng làm khiên đỡ đạn. Uy lực của đạn gây mê đặc dụng không mạnh bằng đạn thường, không đủ xuyên thủng mặt bàn, đạn đập vào mặt bàn vang lên tiếng Cốp cốp khó chịu, nhưng thuận lợi chắn đạn cho mọi người. Bên trong nhà ăn không bị khói trắng tràn vào, xung quanh đều là không khí tươi rói mát mẻ, Kiệt hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự trong sạch của từng ngụm khí hít vào phổi, tưởng chừng bản thân như được sống lại một lần nữa.

“Địch” nghe tiếng đạn đâm vào mặt bàn, biết nhóm của Kiệt đã trốn thoát thành công, lập tức ngừng công kích bọn họ, chuyển qua tấn công mục tiêu khác. Kiệt lắng nghe bên ngoài vẫn vang lên tiếng súng nổ, nhưng không còn tiếng Cốp cốp kia nữa, liền thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân vừa thoát chết trong gang tấc.

– Đồng chí Sang, đồng chí không sao chứ ? – Điền lo lắng hỏi.

– Tôi không sao, chỉ thấy tê ở chân thôi. – Sang nói. – Thấy hơi khó đi một tí, sợ làm ảnh hưởng tới mọi người.

– Mọi người mau kiểm tra lượng đạn dự trữ đi. – Tuấn Anh đề nghị.

Trong nhóm chín người, chỉ có năm người có súng là Kiệt, Sơn, Tuấn Anh, Điền và Sang, đều là những người cùng nhau đi từ đầu tới giờ. Kiệt kiểm tra băng đạn, thấy đạn chỉ còn nửa băng, những người khác cũng chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu, sợ rằng sẽ không chịu nổi một cuộc đấu súng từ đối phương mất.

– Lẽ ra đồng chí Điền không nên nổ súng. – Một chiến sĩ nói. – Một người của tôi “hi sinh”, một người bên đồng chí bị trúng đạn ở chân như vậy, lượng đạn của chúng ta cũng chẳng còn nhiều, kiểu gì cũng sẽ bị loại mất !

– Bây giờ không phải lúc để than vãn hay oán trách ai đâu. – Kiệt vuốt chóp mũi, quệt giọt mồ hồi lăn dài trên sống mũi. – Phải sống sót cái đã.

Chiến sĩ kia nghe Kiệt nói vậy, thôi không trách móc Điền nữa. Anh ta ngồi bệt xuống đất, lo lắng nói :

– Bốn người tụi tôi thậm chí còn chẳng có súng cũng không có đạn, sẽ chẳng thể tự bảo vệ mình được, kiểu gì cũng bị “tiêu diệt” mất.

– Nếu không muốn bị loại, vậy phải liên tục di chuyển, không được nán lại tại chỗ quá lâu. – Kiệt nói. – Nghỉ ngơi vậy đủ rồi, giờ đi tiếp thôi, kẻo “địch” lại tập kích vào đây đấy.

Kiệt vừa dứt lời, chợt thấy một quả lựu đạn khói bay vào nhà bếp, không kịp nghĩ ngợi gì vội quát lên :

– Lựu đạn khói ! Mau rút lui !

Cộp !

Xèo xèo xèo !

Luồng khói trắng một lần nữa phụt ra, hơi cay xộc vào mọi người, Kiệt lân này đã có kinh nghiệm, vội kéo áo lên che mũi, tránh hít phải thử khói trắng cay xè kia.

– Chân tôi không đi được ! – Sang ho khan nói. – Mau cứu tôi với !

Kiệt thấy tình thế cấp bách, cõng thêm Sang sẽ làm chậm tốc độ của mọi người, bèn đề nghị :

– Đồng chí Sang ! Đồng chí cứ giả chết đi ! Khi nào mọi chuyện an toàn thì chúng tôi sẽ quay lại cứu đồng chí sau !

– Không được ! – Điền phản đối. – Đối phương đều là bộ đội đặc công, có thể có khả năng phân biệt người “chết thật” với “giả chết”. Bỏ lại đồng chí Sang, sợ rằng đồng chí ấy sẽ gặp nguy hiểm mất !

Điền vừa dứt lời, một loạt đạn bắn tới, trong làn sương trắng mờ ảo bên ngoài thấy vài bóng người mặc đồ đen đang tiếp cận nhà ăn tập thể.

– Mau đi thôi ! – Kiệt sốt ruột nói, tiếc đạn không dám bắn trả người kia. – Đồng chí Điền, đồng chí muốn cõng theo ai thì tùy đồng chí thôi, nhưng đừng cản đường của người khác !

– Đồng chí quá đáng lắm rồi đấy ! – Điền trừng mắt nói với Kiệt, đoạn cúi xuống xốc nách Sang. – Đồng chí Sang, để tôi cõng cậu.

– Cảm ơn tiểu đội trưởng ! – Sang nhìn Điền với vẻ biết ơn, túm lấy vai Điền rồi trèo lên.

Kiệt đứng thẳng người, bắn hai phát vào một bóng đen ẩn hiện trong làn sương nhưng không trúng, tiếc đạn bắn ra mà không có kết quả, cuối cùng không nổ súng phản kháng nữa. Cậu đứng dậy, đỡ những người khác đứng lên, gấp rút tìm đường rút khỏi nhà ăn.

Vừa lúc đó, Kiệt thấy Sang trên lưng Điền đang quăng ánh mắt chán ghét về phía mình, xem chừng đang cảm thấy sai lầm vì ban đầu đã lựa chọn tin tưởng cậu. Cậu tặc lưỡi mặc kệ, lời khuyên đưa ra nhưng không ai nghe theo, bây giờ quan trọng là thân ai nấy lo trước đã, cậu còn chưa đảm bảo an toàn cho mình, hơi đâu mà lo lắng suy nghĩ của người khác.

Loạt đạn dồn dập bắn đến, đối phương cũng áp sát cửa nhà ăn, mọi người không ai dám chần chừ, lập tức lui vào sâu bên trong.

Nhà ăn tập thể có hai cửa vào, một cửa hướng vào bên trong khu vực kí túc xá, lối còn lại hướng ra khu vực bếp núc. Từ nhà bếp đi ra là vườn rau tăng gia sản xuất, phía bên kia là một khu vực trồng nhiều cây cổ thụ, vừa thuận lợi để cho mọi người ẩn nấp, nhưng cũng là nơi dễ để người của đối phương phục kích cả nhóm.

Kiệt không quan trọng trước mắt là cái gì, chuyện ưu tiên cần làm là thoát khỏi nhà ăn cái đã.

Khi vừa chạy vào nhà bếp, Kiệt nghe phía sau có tiếng bàn ăn bị xê dịch, rồi loạt đạn dồn dập bắn tới. Kiệt quay người, nhắm vào một bóng đen rồi bóp cò nổ súng. Nói thì chậm, sự việc lại nhanh trong chớp mắt, Kiệt bắn hai phát đã hạ gục người đi đầu của nhóm đối phương. “Địch” lập tức bắn trả lại, cường độ ác liệt hơn ban nãy, Kiệt không dám nán lại lâu, kéo ba lô chắn đạn từ phía sau lên cao quá đầu, khẩn trương rời khỏi nhà bếp.

– Hự ! – Đột nhiên Kiệt nghe thấy giọng Sang rên lên từ phía sau.

– Đồng chí ráng cầm cự ! – Điền thở hồng hộc trấn an. – Sắp an toàn rồi !

Mọi người cố gắng hạn chế nói chuyện, tập trung toàn bộ sức lực chạy dọc theo vườn tăng gia sản xuất. Đạn không ngừng đuổi theo từ phía sau, nhưng càng lúc càng yếu dần, khi mọi người vừa chạy đến khu vực trồng cây cổ thụ thì đối phương đã không còn bắn nữa, nhưng chẳng ai dám nán lại lâu, men theo con đường lát đá nhỏ chạy xuyên qua rừng cây tăm tối.

Xung quanh chỉ toàn là cây cổ thụ, xung quanh chỉ là một màn đêm tối âm tĩnh lặng đến rợn người, tựa hồ cả thế giới chỉ tồn tại âm thanh duy nhất là tiếng thở hổn hển và tiếng bước chân dồn dập chạy trên con đường lát đá của cả nhóm. Từng cơn gió đêm lạnh lẽo thổi tới, phả vào chiếc áo ướt sũng của mọi người khiến ai nấy đều lạnh đến thấu xương, cảm giác không thể chịu đựng nổi nữa, nhưng không ai dám dừng lại, cố gắng tránh xa kí túc xá đại đội tân binh càng nhanh càng tốt.

Chạy một hồi, cuối cùng phía trước xuất hiện mấy căn nhà cùng khoảng sân nhỏ nằm im lìm giữa rừng. Kiệt đi đầu nhìn quanh một lượt kiểm tra, xác định đó là một trong số những căn tin của quân đội, bốn phía không có dấu hiệu con người phục kích, cảm thấy có chút an toàn, bèn ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi ở đây.

– “Địch” không đuổi theo tới đây chứ ? – Sơn bất an hỏi.

– Không dám nói trước. – Kiệt thở dốc nói. – Nghỉ một lát rồi di chuyển tiếp thôi.

Cách đó không xa, Điền mệt mỏi đỡ Sang ngồi xuống một chiếc ghế nhựa trong căn tin, vừa đỡ vừa thở, căn bản không có hơi sức để hỏi han Sang. Sang được đặt xuống ghế, cứ như người mất hồn, bị xê dịch một tí liền nghiêng qua một bên, cuối cùng ngã phịch xuống đất, bất tỉnh nhân sự.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.