Cuối năm 2019, một loại virus gây bệnh suy hô hấp cấp được phát hiện ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Loại virus này được Tổ chức Y tế Thế giới đặt tên là COVID 19, có khả năng lây lan từ người sang người, chẳng mấy chốc đã bùng phát trên phạm vi toàn cầu, trở thành một trong những nạn dịch có quy mô trong lịch sử loài người.
Đầu năm 2020, những bệnh nhân COVID 19 đầu tiên ở Việt Nam đã được ghi nhận. Chính phủ đã nhanh chóng ứng phó với bệnh dịch, tạm thời đóng cửa biên giới, thành lập các khu cách li, điều động quân đội và bác sĩ thực hiện xét nghiệm và cách li bắt buộc đối với kiều bào, người ngoại quốc nhập cảnh Việt Nam và những người có tiếp xúc với người bệnh từ trước, mục tiêu ngăn chặn và triệt để xóa sổ nguồn lây bệnh tại Việt Nam.
***
Khu cách li ngoại ô thành phố Nam Giang, tỉnh Nam Giang, cách biên giới Việt Nam – Campuchia 20 ki lô mét, tháng 4 năm 2020.
Dưới cái nắng như đổ lửa, hàng trăm người dân chen chúc lẫn nhau bên ngoài cánh cổng lớn của khu cách li, ai nấy đều mệt mỏi ướt sũng mồ hôi, mang theo trên người đủ mọi vật dụng tiếp tế cho người thân bị cách li bên trong. Những người chiến sĩ được huy động hỗ trợ công tác cách li liên tục phải vận chuyển vật dụng tiếp tế của những người ngoài kia, dưới cái nắng đổ lửa, ai nấy đều mệt mỏi đến mức sắp gục ngã tới nơi, nhưng cuối cùng vẫn phải gượng đứng lên, tiếp tục nhiệm vụ của mình.
– Mệt quá ! – Kiệt mồ hôi vã ra như suối, tóc tai dính bết lại với nhau, thở dốc đứng đối diện với dòng người chen chúc bên ngoài, cảm giác như đất dưới chân mình lung lay chuẩn bị sụp đổ.
– Mệt mấy người này thật. – Sơn cằn nhằn. – Bộ trong khu cách li thiếu ăn thiếu mặc lắm hay sao mà phải đi tiếp tế vậy trời ?
– Đừng cằn nhằn nữa. – Kiệt vỗ vai Sơn. – Đằng kia có người cần chuyển tủ lạnh kìa, mau ra giúp họ đi.
Sơn : “…”
Sơn nhìn chiếc tủ lạnh cá nhân bên cạnh người kia, nhất thời mặt mày tái mét, chân tay bủn rủn, nhưng cuối cùng vẫn phải theo Kiệt, đi về phía người mang theo tủ lạnh tiếp tế kia.
– Hai người mang tủ lạnh này lên cho con gái của tôi nhé. – Người kia là một người phụ nữ trung niên, bà vừa đẩy tủ lạnh qua cho Kiệt và Sơn vừa nói với hai người.
– Vâng. – Kiệt lịch sự nói. – Bác cứ để tụi cháu mang lên cho.
– Cảm ơn các đồng chí. – Người phụ nữ trung niên nói, rồi chen vào dòng người đông đúc sau lưng mà bỏ đi mất hút.
Kiệt và Sơn chia nhau, mỗi người khiêng một bên tủ lạnh, vất vả băng qua khoảng sân rộng ngập trong ánh nắng chói chang. Nơi này vốn là kí túc xá của một trường đại học được chính quyền địa phương trưng dụng làm khu cách li, bao gồm nhiều dãy nhà lớn, khi hai người bước qua một dãy nhà, phát hiện bản thân đã đi khỏi tầm nhìn của những người tiếp tế ngoài cổng mới đặt chiếc tủ lạnh xuống, kéo khẩu trang để lộ lỗ mũi ra ngoài. Sơn mệt mỏi thở dốc, ngao ngán nhìn cái tủ lạnh, tiếp tục cằn nhằn với Kiệt :
– Chẳng hiểu sao lại đi tiếp tế tủ lạnh vậy trời ? Chẳng biết trong đầu mấy người này suy nghĩ gì nữa, mang tủ lạnh vô đây làm chi vậy ?
– Để cất giữ đồ ăn nước uống chứ làm gì. – Kiệt vuốt mồ hôi trên chóp mũi, thản nhiên đáp.
Sơn : “…”
– Ít ra cái tủ lạnh còn có tác dụng. – Kiệt nói. – Bữa tao nghe nói có một thằng nhóc du học sinh về nước cách li, tối ngủ một mình không được, người nhà còn phải tiếp tế một con gấu bông to đùng nữa cơ.
Sơn : “…”
– Cố lên, ít ra cái thứ này không vô dụng như con gấu bông kia. – Kiệt nói, lại nhìn tờ giấy ghi tên người gửi mà người phụ nữ trung niên đưa qua cho cậu. – Với lại, người nhận tủ lạnh là con gái, nhìn sơ qua thì biết không phải dạng vừa rồi, đúng gu mày rồi nhé !
Sơn nghe lời Kiệt nói, cảm giác như vừa được kíƈɦ ŧɦíƈɦ, bao nhiêu mệt mỏi đều sớm bay biến. Hai người lại khuân theo cái tủ lạnh cá nhân, dựa vào nội dung ghi trong tờ giấy, nhanh chóng tìm đến người nhận đồ tiếp tế.
– Ngô Hoàng Thu Thủy ra nhận hàng này ! – Kiệt đứng ngoài cửa nói.
– Thủy kìa, có anh lính đẹp trai tìm em kìa ! – Đây là phòng ngủ tập thể của nữ, bên trong phòng, mấy cô gái trẻ nhìn Kiệt và Sơn, khúc khích cười đùa, trêu chọc một cô gái ngủ ở góc phòng.
– Mấy chị ghen à ? – Cô gái kia có gương mặt thanh tú xinh đẹp, toát lên vẻ ngây thơ kiều diễm, vừa đáp lời vừa bước ra, đứng trước mặt Kiệt rồi nói. – Cái gì vậy mấy anh ?
– Mẹ em gửi cho em tủ lạnh này. – Kiệt gõ gõ vào tủ lạnh.
– Làm phiền mấy anh quá rồi. – Thủy nhỏ giọng, tỏ vẻ hối lỗi nói.
– Không sao không sao, việc của tụi anh ấy mà. – Sơn đứng bên kia tủ lạnh cười cười lên tiếng. – Em gái, em cần tụi anh khiêng tủ lạnh vào trong không ?
– Dạ cần. – Thủy gật đầu, nhoẻn miệng cười với Sơn, đoạn tránh đường, nhường lối cho Kiệt và Sơn khuân tủ lạnh bước vào phòng. – Mấy anh để ở góc kia cho em với ạ.
Đứng trong một căn phòng chỉ toàn các cô gái trẻ tuổi, Kiệt cố tỏ ra bình thản, phớt lờ những ánh nhìn của mọi người trong phòng đổ về phía mình, chuyên tâm đẩy tủ lạnh vào đặt ở góc phòng. Đến khi công việc xong xuôi, Kiệt ngẩng mặt lên nhìn, thấy Sơn bị vây quanh một nhóm các em gái xinh tươi, mặt mày hớn hở chụp hình cùng người trong phòng, Kiệt chỉ lắc đầu ngán ngẩm, mau chóng luồn qua khỏi đám đông, đứng ngoài cửa đợi Sơn.
– Đồng đội anh có vẻ háo sắc quá nhỉ ? – Thủy đứng bên cạnh Kiệt, đột nhiên lên tiếng.
– Tính nó vốn vậy. – Kiệt nhún vai nói. – Anh không quan tâm lắm.
– Chứ anh không háo sắc à ? – Thủy châm chọc nhìn Kiệt. – Đàn ông ai cũng như vậy hết.
Kiệt : “…”
– Em đừng đánh đồng vậy chứ. – Kiệt mặt chảy dài như trái dưa leo.
– Anh không háo sắc, vậy anh bị yếu sinh lí hả ? – Thủy trực tiếp hỏi luôn.
– Không nói chuyện với em nữa ! – Kiệt nói. – Nói chuyện với em chắc anh bị cao huyết áp quá !
Thủy chỉ cười khúc khích nhìn Kiệt, còn Kiệt thì nóng lòng nhìn Sơn, rất muốn lôi cậu ta khỏi mấy người kia, nhanh chóng thoát khỏu chỗ này.
– Em như vậy là còn hiền lắm. – Thủy nói. – Tại anh chưa gặp chị em thôi, bà ấy bá đạo lắm, em chỉ bằng một phần nhỏ bà già ấy thôi.
– Em có chị hả ? – Kiệt vu vơ hỏi lại.
– Vâng. – Thủy kể. – Chị ấy là sinh viên học viện quân y năm cuối, đang thực tập ở khu cách li này này.
Kiệt thầm tính toán, năm nay cậu 20 tuổi, ngành y phải học hết sáu năm, như vậy chị gái của Thủy ắt hẳn phải hơn cậu bốn tuổi. Kiệt thỉnh thoảng cũng gặp một vài bác sĩ công tác ở khu cách li này, phần lớn đều từ quân y gửi tới, già trẻ nam nữ đủ loại, cũng có cả thực tập sinh của Học viện Quân y, như vậy có thể chị gái của Thủy cũng nằm trong số đó.
Có điều Kiệt không quen biết nhiều người bên quân y, cũng không có nhu cầu phải đến chỗ ăn ở ngủ nghỉ của quân y, cơ hội được gặp chị gái của Thủy gần như không có. Mà cho dù có được gặp thì người ở khu cách li đều tự giác đeo khẩu trang, chỉ để lộ ánh mắt, khó có thể nhận ra cô gái kia giữa bao nhêu người ở đây.
Kiệt tặc lưỡi, cậu đâu quen biết gì Thủy cũng như người chị gái kia, đi tìm cô gái kia làm gì cơ chứ.
– Sướng nhỉ. – Kiệt nói. – Thế gặp chị em lần nào chưa ?
– Ngày nào chả gặp. – Thủy khoanh tay nói. – Ngày nào bả cũng xét nghiệm cho tụi em hết, muốn trốn bả cũng không được, trốn bả là đồng nghĩa với trốn xét nghiệm, mắc công mang tội lắm.
Kiệt tủm tỉm cười, chợt ý thức được nãy giờ cậu và Sơn đã lãng phí không ít thời gian, bèn nói với Thủy :
– Trễ rồi, tụi anh phải đi đây, còn nhiều chuyến hàng nữa.
– Vâng. – Thủy lễ phép nói, không còn cái vẻ châm chọc như ban nãy nữa. – Bai anh.
Kiệt túm lấy cổ áo Sơn, lôi ra khỏi phòng, không quên quay đầu chào tạm biệt Thủy, rồi hai người mau chóng rời khỏi đó, xuống bên dưới nhận món hàng tiếp theo.
– Số hưởng quá nhờ. – Kiệt vừa đi vừa châm chọc Sơn. – Được mấy em gái xinh tươi chụp hình làm quen, tao có muốn cũng chẳng được.
– Thôi mày ơi, mấy đứa đó toàn du học sinh nước ngoài trở về, tụi mình chỉ là lính quèn, không bằng một móng chân của tụi nó, chắc gì đã kết thân được. – Sơn nói. – Cách li xong thì đường ai nấy đi thôi, kiểu gì cũng mất liên lạc à.
– Cũng đúng. – Kiệt gật gù đồng tình.
– Mày số hưởng hơn tao còn gì, có ông ba là thượng tá, thuộc diện con ông cháu cha, gia thế hơn hẳn tụi tao rồi. – Sơn nói tiếp. – Kiểu gì cũng không thiếu người theo đuổi.
– Đừng nhắc đến ổng nữa. – Kiệt thoáng đổi sắc mặt. – Tao không muốn nghe chuyện gì liên quan đến ổng nữa.
Trong tâm trí Kiệt hiện về hình ảnh hai năm trước, khi cậu nhìn kết quả thi đại học của mình, trên tay cầm tờ giấy báo nhập ngũ, gọi một cuốc điện thoại cho ông ba thượng tá của mình, ý định muốn dựa vào quan hệ của ba để xin cho mình vào một ngôi trường công lập, tránh phải đi nghĩa vụ. Cuộc gọi chỉ kéo dài ba phút đồng hồ, cũng chính là lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau.
– Dù gì thì bác Toàn cũng là ba mày, đừng có bất bình như vậy. – Sơn khuyên nhủ. – Ba mày để mày vào quân đội, cốt cũng là để tôi rèn lên con người mày, mới có mày của ngày hôm nay chứ.
– Ừ chuyện lâu rồi, đừng nhắc tới nữa. – Kiệt cố gắng chấm dứt đề tài này.
– Mày không muốn nghe thì thôi. – Sơn nhún vai. – Cơ mà thử nghĩ đi, nếu mày không nhập ngũ thì sao quen được người tốt nhất trên đời là tao được chứ ?
– Thôi ngưng ! – Kiệt nói, trong đầu hồi tưởng lại vẻ mặt của Sơn khi được một đám con gái vây quanh ban nãy. – Nghe ngứa lỗ tai quá, nói vậy mà không thấy hổ thẹn với lương tâm mình à ?
Sơn : “…”
– Thôi đừng nói nhảm nữa, mau đi làm việc tiếp đi, ngoài kia người ta còn đứng chờ nữa kìa. – Kiệt nói, kéo Sơn rời khỏi mộng tưởng bay bổng, trở lại với thực tại tàn khốc trước mắt.
Sơn mặt chảy dài như trái dưa leo, lẽo đẽo theo Kiệt đi về phía cánh cổng lớn ở khu cách li, tiếp tục công việc chuyển đồ của thân nhân những người đang phải cách li bên trong. Hai người cứ chuyển đồ tới người nhận, lại ra ngoài cổng nhận lấy vật tư tiếp tế, công việc cứ lặp lại liên tục tuần hoàn như vậy, tưởng chừng kéo dài mãi không bao giờ có hồi kết.
***
Buổi chiều, việc tiếp tế vật tư kết thúc, trước cổng kí túc xá dần vắng người, không còn cảnh chen chúc giành giật như hồi sáng, cũng gợi lên một chút cảm giác thoải mái thoáng mát hơn hẳn.
Kiệt và Sơn tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi để đi tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì ra ngoài khoảng sân lớn của khu cách li, tham gia các hoạt động thể thao cùng với những người bị cách li. Bởi vì để tránh cho người bị cách li cảm giác tù túng khi ở đây, các chiến sĩ thường xuyên tổ chức các trò chơi, bày ra các hoạt động giao lưu cho người bị cách li, mục đích muốn mang lại cho người bị cách li cảm giác thoải mái và vui vẻ như thể họ đang ở trong nhà của mình vậy.
– Anh Kiệt ! Anh Sơn ! – Kiệt và Sơn vừa bước ra sân, đột nhiên nghe thấy giọng nữ quen thuộc gọi mình, bèn hướng về phía người gọi, phát hiện đối phương chính là Thủy, cô cùng với một nhóm các cô gái khác, ai nấy đều tự giác đeo khẩu trang, ngồi thành một vòng tròn ở một góc sân, ai nấy đều hướng về phía hai người, ra sức gọi hai người. – Lại đây chơi với tụi em !
– Kìa, ra với mấy em gái xinh tươi của mày kìa. – Kiệt huých tay Sơn, cười nói.
– Mấy em ấy cũng gọi mày kìa, ra cùng luôn đi. – Sơn nói. – Nhiều em quá, tao sợ đáp ứng không nổi.
Kiệt : “…”
Kiệt bất đắc dĩ theo Sơn, đi về phía nhóm con gái kia. Hai người tách ra, Kiệt vốn không quen biết những cô gái ngồi đây, chủ động ngồi xuống bên cạnh Thủy, cùng nhập hội với nhóm người này.
– Sao anh lại ngồi cạnh em ? – Thủy bắt chuyện. – Có tình ý với em à ?
– Ừa. – Kiệt bình thản đáp lại.
– Em mới 17 tuổi thôi, đừng có mà giở trò quỷ, coi chừng bóc lịch đấy. – Thủy lém lỉnh nói. – Với lại chị em cũng ngồi đây đấy, đừng có mà tưởng bở.
– Anh chẳng có tình ý gì với em đâu, chẳng qua trong nhóm này chỉ biết mỗi mình em với thằng đồng đội của anh thôi. – Kiệt nói, ngán ngẩm nhìn Sơn cứ nghệch mặt ra cười nói với mấy em gái ngồi bên. – Chị em cũng ngồi trong đây à ?
– Ừa. – Thủy gật đầu. – Chị ấy ngồi bên trái anh kìa.
Kiệt nhìn sang bên trái, thấy một cô gái ngồi bên cạnh mình, mái tóc đen được búi lên cao, để lộ cái cổ dài trắng ngần mịn màng. Đối phương đang đeo khẩu trang, chỉ để lộ ánh mắt nhưng Kiệt vẫn cảm thấy ở cô có nét hao hao giống Thủy, có điều ở cô không có sự ngây thơ lương thiện mà toát lên sự sắc sảo, cảm tưởng có thể nhìn thấu lòng người. Cô gái kia nhìn Kiệt, nhất thời khiến cậu có chút lúng túng, mãi một lúc mới lên tiếng :
– Chào đồng chí.
– Chào … chị. – Kiệt ngượng ngùng đáp, nhất thời cảm thấy trong lòng nóng ran, tim khẽ lỡ một nhịp đập, lúng túng không biết nên nói gì.
– Đồng chí quen biết em tôi à ? – Chị gái của Thủy hỏi.
– Dạ … hồi sáng em chuyển đồ của người nhà cho em ấy, tiện thể làm quen luôn. – Kiệt thật thà trả lời.
– Con bé này, thấy trai đẹp là tíu tít làm quen. – Cô gái kia giả vờ ngán ngẩm, nhìn sang phía Thủy cằn nhằn. – Để chị mách mẹ mới được.
– Kìa chị ! – Thủy phụng phịu nói, ý thức được Kiệt đang nhìn mình mới tỏ vẻ nghiêm túc trở lại. – Làm quen kết bạn có sao đâu chứ. Anh lính đẹp trai như vậy, không kết bạn thì phí lắm.
– Ngụy biện. – Cô gái kia trề môi với Thủy.
– Hay là chị ghen vì em kết bạn được với anh lính đẹp trai như vậy ? – Thủy chẳng biết trong đầu nghĩ gì, cô đột nhiên nói. – Có thể lắm đấy, chị với anh này cùng công tác ở khu cách li mà chẳng hề quen biết hay nói chuyện lần nào, trong khi em mới vô ngày hôm qua mà đã làm quen được với anh Kiệt rồi.
– Thông cảm, chị cô cao giá lắm, không phải ai cũng dễ dàng kết bạn làm quen được đâu. – Cô gái kia hếch mũi nói. – Với lại chị cô bận bịu tối ngày, hôm nay tại vì mẹ dặn có cô ở đây nên mới ra đây giao lưu cùng cô cho cô đỡ tủi thân, chứ nếu biết cô sớm đã có anh bạn đẹp trai thế này thì chị cô cũng không ra đây chơi với cô đâu.
Thủy biết mình đấu khẩu không lại chị mình, chỉ có thể trừng mắt nhìn chị gái, cuối cùng lại bị người chị của mình trừng mắt ngược lại, cái trừng mắt kia như dọa sợ cô, khiến cô chỉ rụt cổ lại, ôm tay Kiệt giả bộ nhõng nhẽo :
– Anh Kiệt, chị em dọa em kìa, đáng sợ quá đáng sợ quá !
– Hạn chế tiếp xúc đi, yêu cầu phải giữ khoảng cách trên ba mét đây. – Người chị nói. – Mấy người làm thế này là vi phạm quy định của Bộ Y tế rồi đấy.
Kiệt cảm thấy mình vô duyên vô cớ trở thành đề tài bàn tán của chị em nhà người ta, tiến không được lùi không xong, cuối cùng cắn răng, kiên nhẫn ngồi chen ngang, sân si hóng chuyện của hai người.
Sự xuất hiện của hai người chiến sĩ nhất thời trở thành tâm điểm của cả nhóm người, Kiệt và Sơn nhanh chóng giao lưu làm quen với những người bạn mới, sau đó cả nhóm cùng bày ra các trò chơi tập thể để vui đùa với nhau. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mặt trời rất nhanh đã khuất bóng, trời nhá nhem tối, từ phía kí túc xá vang lên tiếng kẻng thông báo giờ cơm, lúc này cả nhóm mới giải tán, Thủy cùng mấy cô gái kia đi thực hiện xét nghiệm định kì, trong khi Kiệt và Sơn cũng đi về phía khu bếp ăn, chuẩn bị công việc phân phối khẩu phần ăn đến cho từng người.
– Ê. – Ngay khi vừa đi khỏi khoảng sân rộng lớn của kí túc xá, lúc này Sơn mới huých tay Kiệt, nhỏ giọng nói. – Em gái ngồi bên cạnh mày có vẻ quen quen, chẳng biết tụi mình gặp nhau ở đâu rồi nhỉ ?
– Em đó là Thủy, người hồi sáng tao với mày chuyển cái tủ lạnh lên ấy. – Kiệt nói. – Mày quên rồi à ?
– Tao còn nhớ. – Sơn nói. – Ý là cái người ngồi bên trái mày ấy, tao thấy có phần hơi quen, nhất là dáng người với ánh mắt ấy, hình như có gặp lần nào rồi thì phải.
– À … – Kiệt cố nhớ lại. – Chị đó hơn tụi mình bốn tuổi đấy, sinh viên năm cuối của Học viện quân y, được yêu cầu chi viện cho công tác xét nghiệm ở chỗ này.
– Hèn gì thấy quen quen. – Sơn nói. – Thỉnh thoảng cũng thấy bà này hay đi xét nghiệm cho mấy người bị cách li lắm.
– Ghê vậy. – Kiệt thán phục. – Ở đây ai cũng đeo khẩu trang, vậy mà mày còn nhận mặt người ta được hay thật.
– Chỉ nhận mặt thông qua ánh mắt thôi. – Sơn khẩn trương bào chữa. – Cơ mà mày nói chuyện với người ta như vậy, đã hỏi tên người ta chưa ?
– Để làm gì ? – Kiệt quắc mắt hỏi Sơn, trong đầu sớm đoán thằng bạn mình lại có ý đồ đen tối.
– Kết bạn làm quen thôi. – Sơn nhún vai nói.
– Chắc không cần vậy đâu. – Kiệt nói. – Xong đợt dịch này, kiểu gì cũng đường ai nấy đi à, không cần phải biết tên tuổi quê quán của người ta đâu. Nhớ tên nhiều người xa lạ, mệt não lắm.
Cuộc sống giống như một hành trình dài, trên đường đi thường hay gặp được những người bạn vui vẻ nhiệt tình, cho dù không biết tên tuổi của đối phương nhưng chỉ cần nói chuyện một lúc, trong lòng đã thấy thân thuộc.