*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit+Beta: 明明
Trong ánh mắt Nam Thịnh phun ra lửa nhìn alpha lớn lên dạng chó hình người, trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất chính là đem thằng khốn chiếm tiện nghi em trai nhà mình giết chết.
Đúng vậy, cho dù Hách Liên Lâm lớn lên đẹp trai, trong mắt đệ khống thì cũng chính là hình dạng chó, rất xấu xí.
Hai alpha, một đệ khống một cố chấp điên cuồng cứ như vậy không nói lời nào nhìn đối phương, giữa ánh mắt cũng là ánh lửa đùng đùng bốc lên.
Nam Thịnh: Mày thằng cha mặt người dạ thú này cũng dám mơ ước em trai lão tử.
Hách Liên Lâm: Không phải mơ ước, em ấy vốn dĩ chính là của tôi.
Nam Thịnh: Hừ, mày cái thằng khốn mặt người dạ thú, dạng chó hình người.
Hách Liên Lâm: Quá khen, anh cũng không khác gì.
Nam Thịnh: Có tin hay không chưa đến một phút tao giết chết mày.
Hách Liên Lâm: Tùy ý, tôi cũng có thể chưa đến một phút liền giết chết anh, anh tới.
Chỉ số thông minh của hai người đồng thời rơi xuống đáy cốc, bắt đầu chửi bới lẫn nhau.Nhạc Chính Nhị sờ da gà nổi lên ở trên người, không hiểu sao cảm thấy bầu không khí chung quanh giống như trở nên càng ngày càng kì lạ, nhìn anh hai trầm mặc không nói lời nào và Hách Liên Lâm cũng lạnh lùng không nói lời nào, Nhạc Chính Nhị bỗng nhiên cảm thấy loại tình cảnh hai alpha vì một omega giằng co lập tức khiến cho cậu rất đau trứng, nhất định là cậu lại suy nghĩ quá nhiều, trở về phải đi trị liệu một chút.
Vừa nhớ tới tình cảnh không phù hợp với thiếu nhi vừa rồi bị anh cả của Nam Ninh nhìn thấy, Nhạc Chính Nhị lập tức cảm thấy tình cảnh trước mắt thật khó giải quyết.
“Khụ khụ.” Vội ho một tiếng, Nhạc Chính Nhị cắt đứt bầu không khí kì lạ này, cứng nhắc nói: “Vậy, anh cả, chúng ta, chúng ta không phải muốn trở về nhà sao?”
Nam Thịnh trừng mắt liếc nhìn vẻ mặt khó chịu của Hách Liên Lâm, tỏ ý em trai của hắn có bao nhiêu ngoan ngoãn nghe lời, một màn vừa mới xảy ra hoàn toàn là bị thằng khốn hình người dạng chó này ép buộc.
Hách Liên Lâm nghiến răng, quyết định phải sớm đem người nào đó bắt lại, bằng không thì ngay cả loại người xa lạ này cũng có thể ở trước mặt anh hung hăng càn quấy.
“Người ngày hôm qua vào nhà em chính là cậu ta?” Nam Thịnh đi đến trước mặt Nhạc Chính Nhị đem cậu bảo vệ ở bên cạnh, sợ em trai bị người đoạt đi, vẫn mặt mũi âm u nói, chỉ là giọng điệu không tự giác trở nên dịu dàng.
Nhạc Chính Nhị: …
Cậu biết việc này không thể giấu, nhưng có thể hay không không cần dùng loại ánh mắt cô nam quả nữ ở cùng nhau liền phá hư danh dự nhìn cậu. Tuy cảm thấy trứng càng đau hơn, nhưng Nhạc Chính Nhị vẫn là ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ.” Bộ dạng ngoan ngoãn kia diễn thật sự rất giống, người không biết còn cho rằng chỉ là thỏ con, mà không phải con sói khoác lên lớp da thỏ.
Hách Liên Lâm:… Được mở mang tầm mắt khóe miệng không tự giác co rút, tên nhóc này thật đúng là diễn đến nghiện rồi.
Nam Thịnh nghe thấy chữ dạ kia, độ ấm xung quanh lại một lần nữa giảm xuống vài độ, quay đầu nhìn chằm chằm Hách Liên Lâm vài lần, mới lại lần nữa mở miệng hỏi: “Tên đó không chiếm tiện nghi của em chứ?”
Nhạc Chính Nhị: …
Chiếm tiện gì đó vì cái gì nghe không được tự nhiên như vậy, tuy sau khi bị biến thành omega, cậu vẫn luôn đối mặt với các loại ngôn luận lấy chồng sinh con, nhưng bây giờ nghe thấy trong miệng vị anh cả lạnh lùng nói ra câu này, Nhạc Chính Nhị cảm thấy cậu vẫn là có chút cạn lời: “Không có.”
“Em phát tình rồi.” Nam Thịnh nhìn em trai vâng vâng dạ dạ, lập tức cảm thấy càng thêm khó chịu, nhất định là bị tên khốn kia bắt nạt, hơn nữa trong không khí còn mang theo một chút tin tức tố omge chưa tiêu tán, Nam Thịnh lập tức càng sôi gan hơn, nhất định là tên kia thừa dịp em trai ngốc nghếch phát tình chiếm tiện nghi.
“Không, không có.” Nhạc Chính Nhị lắp bắp đáp, nhìn anh cả mặt âm trầm, lại không tự giác bỏ thêm một câu: “Là, có một chút.”
“Em trước cùng anh về nhà, công ty này có thể không cần đến nữa.” Nam Thịnh kéo em trai đi, một câu nói liền cắt đứt tương lai của Nhạc Chính Nhị, thực sự là vô cùng đơn giản thô bạo, lúc đi đến bên cạnh Hách Liên Lâm, lại bỏ thêm một câu: “Sổ nợ này về sau lại tính.”
Hách Liên Lâm tự nhiên không thể trơ mắt nhìn người bị tên khốn này cứ như vậy mang đi, ngăn cản đường đi của Nam Thịnh: “Anh muốn làm gì?”
Nhạc Chính Nhị nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Hách Liên Lâm, tuy không biết anh vì sao lại tức giận, cho nên cũng chỉ cho rằng bởi vì khí tràng giữa alpha không hòa hợp, vỗ vai Hách Liên Lâm: “Vậy, tôi về trước, anh chăm sóc tốt chó của tôi, tôi ngày mai lại tìm anh.”
Nam Thịnh:…em trai quả nhiên quá đơn thuần, nhất định là bị alpha này đầu độc.
Hách Liên Lâm bị lời nói này của Nhạc Chính Nhị làm cho thoải mái, vẻ mặt lúc này từ âm u chuyển sang trời quang, liếc nhìn Nam Thịnh đen mặt, bày tỏ người chính là của anh, sau đó mới nhường đường đồng ý nói: “Ừm.”
Nam Thịnh lạnh lùng nhìn thoáng qua Hách Liên Lâm, nếu không phải xem alpha này không phải người thiện lương, không chỉ là ông chủ công ty Chính Lâm, phía sau hình như quan hệ cũng rất phức tạp, hắn nhất định hiện tại liền đánh alpha này một trận.
Đúng vậy, kể từ khi biết em trai của hắn dẫn người xa lạ về nhà, Nam Thịnh đệ khống liền đem tư liệu về người đàn ông này trong ngoài cẩn thận điều tra, sau khi biết thân phận người đàn ông này, hắn phải suy nghĩ kỹ hơn rồi bàn bạc sau, tuyệt đối không thể để cho em trai chịu thiệt thòi, nếu người đàn ông này khiến cho em trai chịu thiệt thòi, vậy hắn nhất định sẽ không nương tay, quan tâm anh ta là thân phận gì.
Vốn Nam Thịnh còn định chậm rãi khảo nghiệm một chút, nhưng vừa vặn nhìn thấy một màn kia, khiến cho anh quyết định không lo lắng nữa, trực tiếp bác bỏ.
Cho nên nói, đệ khống cũng là một loại đau thương không đỡ nổi. Đặc biệt là loại đệ khống quan niệm truyền thống càng là đau thương không đỡ nổi.
“Đi.” Anh cả trầm mặc không nói ở trong lòng xoay chuyển tâm tư vài lần, lôi kéo em trai trực tiếp rời đi.
Nhạc Chính Nhị ngoan ngoãn đi theo vị anh cả uy nghiêm này, bước bước nhỏ trở về Nam gia mà cậu chưa bao giờ đến kia.
Trên đường đi, không biết là Nhạc Chính Nhị quá căng thẳng hay là Nam Thịnh đang mưu đồ cái gì, hai người đều không nói chuyện, một đường bay như tên bắn trở về Nam gia.
Nam gia cách chỗ Nhạc Chính Nhị làm vẫn là rất xa, hơn nữa là thế gia số một trong thành phố A, nhà này với nhà Nhạc Chính Nhị đang sống khác biệt rất nhiều, đợi Nhạc Chính Nhị xuống xe liền nhìn thấy tòa nhà giống như lâm viên tư nhân cổ đại, nhịn không được âm thầm chậc lưỡi, thứ đồ chơi có tiền này chính là không giống.
“Vào thôi.” Nam Thịnh mặc dù đối Hách Liên Lâm mắt không phải mắt mũi không phải mũi, nhưng thái độ với Nam Ninh tự nhiên là tốt hơn nhiều, giọng điệu rất dịu dàng.
Nhạc Chính Nhị hít sâu một hơi, liền nhấc chân bước vào nơi cậu chưa từng đặt chân đến, trong lòng cũng âm thầm hít một hơi, làm đủ chuẩn bị đi diễn tốt một màn kịch này.
Chỉ có điều, kế hoạch vĩnh viễn không ngăn cản nổi biến hóa, Nhạc Chính Nhị cũng vĩnh viễn sẽ không dự liệu được một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì.
“Ai nha, Tiểu Ninh, con trở về rồi, nhanh để cho mẹ ôm một cái.” Một người phụ nữ thoạt nhìn rất trẻ lúc nhìn thấy Nhạc Chính Nhị, liền cười tủm tỉm tiến lên ôm chặt Nhạc Chính Nhị.
Nhạc Chính Nhị: …
Cho dù cậu có được thân thể của một omega, tâm của cậu vẫn là alpha. Loại cảm giác bị xem như đứa nhỏ bị mẹ ôm vào trong ngực dỗ dành, khiến cho cả người Nhạc Chính Nhị đều cứng lại, về phần còn phải diễn kịch cái gì cũng hoàn toàn không thể nhớ được nữa.
“Ai dô, phải hay không là trưởng thành rồi, còn biết xấu hổ.” Mẹ Nam Ninh xoa đầu Nhạc Chính Nhị, cười trêu chọc nói: “Không cần căng thẳng như vậy.”
“Không, không có.” Nhạc Chính Nhị lắp bắp trả lời, mẹ Nam Ninh tuy không tính là mỹ nhân, nhưng cũng là loại khí chất trải qua năm tháng lắng đọng mang theo bộ dáng thùy mị đặc biệt, hơn nữa mẹ Nam Ninh tuy là beta, nhưng Nhạc Chính Nhị nhìn ra sức chiến đầu hoàn toàn không thua gì alpha, hơn nữa cũng rất giỏi giang, bằng không cũng không thể nuôi ra Nam Ninh bé thỏ trắng này.
Trong trí nhớ của Nhạc Chính Nhị, mẹ Nam kì thật cũng là nhân vật khó lường, bản thân xuất thân trong gia đình phú nhị đại, cùng Nam gia kết thân cũng là môn đăng hộ đối, mặc dù hơi có chút tính chất quan hệ thông gia thương mại, nhưng tình cảm hai vợ chồng rất tốt, ba Nam kính trọng bảo vệ vợ, mẹ Nam sau khi lập gia đình yên lặng lui về phía sau ủng hộ chồng, giây phút mấu chốt bản thân cũng đứng ra gánh vác, cái này gọi là lâu ngày sinh tình cũng không khác là mấy.
Cho dù ba Nam mẹ Nam đều là beta, vậy mà cũng đem toàn bộ kinh doanh của Nam Thiên phát triển không ngừng, cũng xóa bỏ rất nhiều người có tâm tư không nên có, cho đến khi con trưởng thành tài, mới dần dần đem việc trong tay giao cho con trai, hai vợ trong cũng là từ từ rời khỏi trung tâm quyền lực ở nhà dưỡng lão, con trai cả không cần bọn họ quan tâm, cho nên hai vợ chồng không có việc gì liền đem toàn bộ ánh mặt đặt ở trên người con trai nhỏ, trở thành cả ngày đều tính toán tìm đối tượng tốt cho con trai, hôm qua nghe thấy bảo vệ gọi điện thoại bảo con trai mang một người lạ về nhà, mẹ Nam lập tức gọi điện thoại cho con trai cả đón con trai ngu ngốc kia về nhà, thuận tiện tra khảo một phen, a không đúng, là hỏi thăm.
“Mau tới ngồi.” Mẹ Nam hào hứng bừng bừng kéo Nhạc Chính Nhị đi về phía bàn ăn, rốt cục có chuyện làm, bà tỏ vẻ rất hài lòng: “Hôm nay mẹ cố ý xuống bếp làm cả bàn đồ ăn con thích ăn.”
Nhạc Chính Nhị thiếu chút nữa dùng cả chân cả tay đi đến bên cạnh bàn ăn bày đầy thức ăn, trong lòng cảm thán thật sâu Nam Ninh ra ngoài sống tuyệt đối là có nguyên nhân, lão mẹ quá nhiệt tình, hoàn toàn đỡ không nổi.
Sau khi bị ấn ngồi vào vị trí, mẹ Nam mới thỏa mãn nhéo khuôn mặt non nớt của con trai: “Hôm nay ăn nhiều một chút, đều là món con thích ăn, con xem, thời gian lâu như vậy không ở nhà đều gầy đi rồi.”
Nhạc Chính Nhị: …
Thật ra cũng không có gầy. Nam Ninh thích ăn rau củ, cậu thích ăn thịt, mỗi ngày đều là không thịt không vui, ăn đến mập thêm mấy kí, huống hồ loại chuyện nhéo mặt này thật sự được sao, Nhạc Chính Nhị chỉ cảm thấy một trận đau xót, chỉ có điều trên mặt vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, hành động thật sự là đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời.
“Mẹ con nói rất đúng.” Một người đàn ông trung niên tướng mạo nhã nhặn sớm đã ngồi ở trên bàn cơm, cũng chính là ba Nam, vị này mặc dù không đứng lên đón con trai, nhưng là từ sau khi Nhạc Chính Nhị bước vào nhà ánh mắt vẫn không rời khỏi người đứa con trai nhỏ: “Xác thực gầy.”
Nhạc Chính Nhị: …
Nhìn ba Nam bộ dáng nghiêm túc nói chuyện, Nhạc Chính Nhị quyết định vẫn là không cần phản bác, ngoan ngoãn đồng ý thì được rồi.