Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt

Chương 38



Lâm Cẩm Văn tất nhiên là không biết trong lòng Cố Khinh Lâm nghĩ cái gì, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tâm trạng đang tốt đẹp của hắn, phản ứng của Cố Khinh Lâm tốt hơn dự tính của hắn nhiều rồi. Hắn đã định xong mục tiêu, cũng đã chuẩn bị tinh thần để trường kỳ chiến đấu. Mặc dù hắn chưa từng yêu đương nhưng cũng biết heo chạy như thế nào. Hắn nhìn ra được Cố Khinh Lâm cũng đang rất cố gắng mở lòng với hắn, có điều hắn vẫn chưa tin được Cố Khinh Lâm sẽ để hắn hôn.

Thật ra thì khi hắn cúi đầu, hắn đã nghĩ Cố Khinh Lâm sẽ giật mình đẩy hắn ra. Bởi lúc trước hắn đã từng thô bạo với Cố Khinh Lâm, tuy chuyện đó xảy ra hắn không muốn nhưng cuối cùng vẫn là do hắn làm. Lâm Cẩm Văn không hề nghĩ Cố Khinh Lâm sẽ cho hắn bất ngờ lớn như vậy, với lại hương vị môi chạm môi thật tuyệt vời.

Tâm trạng tốt đẹp của Lâm Cẩm Văn duy trì mãi đến khi gặp Lâm Tùng Nhân, Lâm Tùng Nhân nhìn gương mặt hớn hở đến kỳ lạ của Lâm Cẩm Văn, “Sao thế, gặp được chuyện vui gì à, trông vui vậy?”

Lâm Cẩm Văn mở to mắt bịa chuyện, “Ta rất vui vẻ sao? Chắc do gần đây hay đi theo Tiêu Thống lĩnh xử lý việc ở Ngự lâm quân đã học hỏi được rất nhiều thứ, hôm nay được Hoàng thượng khen nên tâm trạng tốt. Phụ thân, ngài tìm ta có việc gì?”

Lâm Tùng Nhân cũng không nghĩ nhiều, trong lòng ông đang nghĩ đến việc khác, liền nói, “Cũng không phải chuyện gì lớn, muội muội của người lọt vào thánh nhãn của Hoàng thượng, sau này sẽ vào phủ Nhị hoàng tử làm Trắc phi, đó cũng là chuyện đáng vui mừng. Nhưng Trắc phi không giống như Chính phi, cũng không nhiều quy củ, thời gian vào phủ cũng gấp gáp hơn, tính ra chỉ còn mấy tháng nữa thôi. Có vài chuyện muốn nói với ngươi, mẫu thân ngươi dù sao cũng là mẹ ruột của Văn Tú, cũng là chủ mẫu của Lâm gia, đến lúc đó của hồi môn của Văn Tú cũng phải do bà ấy lo liệu. Bà ấy cũng tình nguyện nhanh chóng sao chép kinh phật để thể hiện lòng thành. Vi phụ thấy bà ấy đã thật lòng hối hận, hay là mười ngày nửa tháng nữa để bà ấy ra ngoài lo liệu việc của Văn Tú đi.”

Lâm Cẩm Văn nghe xong thì vẻ mặt lạnh nhạt, “Trong lòng phụ thân đã có quyết định, chắc lời này chỉ để thông báo cho ta biết mà thôi. Phụ thân đã quyết định rồi, ta chẳng có gì để nói. Chỉ cần sau này mẫu thân không quá đáng với ta và Cố Khinh Lâm, không rảnh rỗi thì đi kiếm chuyện với chúng ta, ta sẽ không có ý kiền gì.”

Lâm Tùng Nhân gật đầu, “Ngươi yên tâm, bà ấy thật sự biết sai rồi, sau này chắc chắn sẽ không tái phạm đâu.”

“Bà ấy là phu nhân, bà ấy muốn thế nào thì hàng con cháu như chúng ta phải đồng ý thôi, bằng không chính là đại bất hiếu mất thôi, đạo lý đơn giản như vậy ta hiểu.” Lâm Cẩm Văn hậm hực nói, “Nếu phụ thân không còn việc gì khác thì ta về trước. Hai ngày này trong cung rất nhiều việc, ta hơi mệt.”

Lâm Tùng Nhân thấy bộ dạng không phục của hắn thì đau đầu, ông nói, “Ngươi chờ chút.”

Lâm Cẩm Văn yên lặng nhìn ông.

Lâm Tùng Nhân dây dây trán, “Ngoại tổ phụ người sắp về kinh rồi, việc này Hoàng thượng đã nói với ngươi chưa? Hoàng thượng có bảo ngươi đi đón không?”

Lâm Cẩm Văn nhếch miệng, “Hoàng thượng đã từng nhắc với ta một lần, sau đó không có nói lại. Tâm tư Hoàng thượng khó đoán, ai biết ngài có để ta đi đón hay không.”

Lâm Tùng Nhân nhìn hắn, nghiêm túc chân thành nói, “Cẩm Văn, gần đây ngươi thường xuyên ở bên cạnh Hoàng thượng, những lời đồn nhảm trong cung chắc ngươi cũng nghe ít nhiều, đừng cho là thật mà để trong lòng. Ngươi cũng biết tâm tư Hoàng thượng khó đoán, vi phụ chỉ sợ ngươi sẽ xem những lời đồn kia là thật, nhất là ở thời điểm này ngoại tổ phụ của ngươi hồi kinh. Trong tay ông ấy có binh quyền, vốn rất đáng chú ý. Người muốn mượn ngươi để quan hệ với ngoại tổ phụ ngươi rất nhiều, ngươi nhất định đừng vì những chuyện không đúng sự thật mà phạm sai lầm, liên lụy Liễu gia.”

Lâm Cẩm Văn ra vẻ tổn thương, hắn nói, “Phụ thân, ngài cũng đã nói những lời đó chỉ là đồn nhảm, ta làm sao sẽ cho là thật được chứ. Bọn họ chỉ ghen tỵ ta được Hoàng thượng tin tưởng, ngài yên tâm, ta sẽ không nghĩ nhiều.”

Lâm Tùng Nhân nghe xong hắn nói, nghĩ tới Lâm Cẩm Văn luôn suy nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, trong lòng nhất thời không biết nên vui hay nên buồn nữa. Ông mấp máy môi nói, “Trong lòng ngươi hiểu là được, phu lang ngươi đang có thai, ngươi trở về đi.”

Lâm Cẩm Văn dạ, quay người bỏ đi. Chờ hắn đi rồi, Lâm Tùng Nhân mới thở dài thườn thượt.

Lâm Cẩm Văn đi thẳng về viện của mình, không hề ngoái đầu lại.

Những lời kia nghe thì có vẻ như suy nghĩ cho mình, nhưng liên tục nhắc nhở mình về chuyện lời đồn, thật là bực bội, ông ta và Hoàng đế đều khiến cho người khác bực bội như nhau mà.

Ngay khi hắn về tới viện tử, Tam Thất lập tức đi dọn đồ ăn lên. Bàn ăn có một gà, một cá, còn lại đều là rau củ đủ màu ngon miệng, còn có một phần canh xương được hầm rất đậm đặc, nóng hôi hổi, còn đang bốc khói thơm nức mũi.

Cố Khinh Lâm đang ngồi trước bàn chờ hắn, Lâm Cẩm Văn giấu hết những chuyện không vui vào trong lòng, hắn rửa tay rồi ngồi xuống bên cạnh Cố Khinh Lâm, “Sau này nấu xong ngươi cứ ăn trước không cần chờ ta.”

Cố Khinh Lâm nói, “Ban nãy ta cũng không đói lắm.”

Khóe miệng Lâm Cẩm Văn hiện lên một nụ cười nhẹ, hắn nhếch đuôi chân mày mỉm cười nói, “Vậy bây giờ Khinh Lâm đói bụng rồi sao? Có bằng lòng ăn cơm với vi phu không?”

Cố Khinh Lâm mặt không đổi nói, “Đương nhiên.”

Ngọc Trúc và Tam Thất nghe nói vậy thì hai mặt nhìn nhau, ánh mắt Ngọc Trúc cực kỳ vui vẻ, đáy mắt Tam Thất thì có chút khiếp sợ. Ngọc Trúc thừa dịp hai người cầm đũa bắt đầu ăn cơm thì lặng lẽ kéo góc áo của Tam Thất, hai người âm thầm lui xuống.

Sau khi đi xa khỏi cửa phòng, Tam Thất không nhịn được hỏi, “Thiếu gia và thiếu chủ quân bọn họ là làm sao vậy?”

Ngọc Trúc liếc xéo cậu, “Thái độ của ngươi vậy là sao, thiếu gia và thiếu chủ quân quan hệ tốt ngươi không vui hả?”

“Sao ta lại không vui chứ!” Tam Thất vội nói, “#chúng ta đều thấy được thiếu gia rất bảo vệ thiếu chủ quân, tất nhiên hi vọng bọn họ có thể sớm ngày hòa hợp. Ta vẫn luôn lo lắng thiếu chủ quân có khúc mắc, không ngờ quan hệ hai người bọn họ lại hòa hoãn nhanh như vậy. Chỉ là cảm thấy có chút đột ngột, rất bất ngờ. Hầy, sao nhìn ngươi không ngạc nhiên chút nào vậy?”

Ngọc Trúc hừ lạnh nói, “Ngươi cho rằng ta giống ngươi hả, có nhiêu đó cũng không chịu được.” Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do cô đã thấy từ trước đó rồi.

Ngọc Trúc dứt lời thì thay đổi thần sắc nói, “Bất kể thế nào đi nữa thì ta và ngươi là người hầu thân cận của thiếu chủ quân, Vân Đào và Thủy Tô tạm thời không có vấn đề, nhưng vẫn nên đề phòng bọn họ cho chắc ăn. Không cho bất cứ ai đến gần phòng của thiếu gia và thiếu chủ quân.

Tam Thất nói, “Cái này còn cần ngươi nói chắc.”

Người cổ đại chẳng có gì để giải trí, ăn tối xong cũng không còn sớm, trong phòng đã lên đèn. Lâm Cẩm Văn cùng Cố Khinh Lâm đi dạo trong vườn để tiêu thực, sau đó thì trở về phòng.

Ngay từ đầu Lâm Cẩm Văn cũng không phát hiện có chỗ nào không đúng, mãi đến khi hắn vô tình nhìn đến trên giường thì không khỏi ngây ngẩn. Thấy trên giường chỉ còn một cái chăn, chăn còn là màu đỏ chói chang nữa, trên mặt thêu uyên ương hí thủy.

Cố Khinh Lâm theo ánh mắt của hắn nhìn đến trên giường, môi y mấp máy, lúc này Ngọc Trúc nhanh chóng nói, “Thưa thiếu gia, thiếu chủ quân, chăn trên giường bẩn rồi nên nô tỳ mới làm chủ thay chăn mới.”

Cố Khinh Lâm nhìn Ngọc Trúc muốn nói gì đó, Lâm Cẩm Văn lập tức cầm lấy tay y nói, “Nô tỳ của ngươi thật lanh lợi, chăn này vừa nhìn đã thấy vui vẻ, ta thích.”

Mặt Cố Khinh Lâm nóng bừng, việc đổi chăn là y ngầm chấp nhận, Ngọc Trúc lên tiếng chỉ để tránh cho y xấu hổ. Nhưng lúc này y nhìn thấy sự vui vẻ ánh lên trong mắt Lâm Cẩm Văn, cảm giác người nọ cái gì cũng biết, chỉ là không nói ra miệng mà thôi.

Nghĩ đến khả năng này, y chỉ muốn lập tức đẩy tay Lâm Cẩm Văn ra. Có điều còn chưa đợi y có hành động, Lâm Cẩm Văn đã nắm tay y chặt thêm, tựa như muốn trấn an y.

Ngọc Trúc và Tam Thất chỉnh lý lại giường chiếu xong thì đi ra ngoài, Lâm Cẩm Văn cầm tay Cố Khinh Lâm, kéo y ngồi xuống giường, sau đó nói, “Khinh Lâm có thích không?”

Cố Khinh Lâm nhướng mày, vẻ mặt hưng phấn, y nói, “Chăn này dệt từ tơ tằm thượng hạng đó, ra giường bằng gấm, sờ lên rất dễ chịu, tất nhiên là ta thích rồi.”

Lâm Cẩm Văn bật cười sảng khoái, y giải thích như vậy thì hắn chịu rồi, cãi gì nữa.

Đây là lần đầu tiên Cố Khinh Lâm thấy hắn cười như vậy, rất tùy ý rất sảng khoái, trong tiếng cười ấy cái gì cũng có chỉ không có khinh bỉ không có ghét bỏ. Cố Khinh Lâm nhìn hắn cười, không biết sao cũng cười theo.

Từ sau khi kết hôn thì đây là lần đầu tiên hai người ngủ chung chăn, có chút khó ngủ. Lâm Cẩm Văn nhìn khoảng cách giữa hai người, hắn híp mắt, giang tay để Cố Khinh Lâm gối lên tay hắn, nói, “Ta có chút khó ngủ, ngươi nói chuyện với ta đi.”

Toàn thân Cố Khinh Lâm cứng ngắc, một hồi sau mới thả lỏng, y hỏi, “Ngươi muốn nói cái gì?”

Lâm Cẩm Văn nói, “Thích cái gì thì nói cái đó, ví dụ như nói về Cố Khinh Lâm khi còn bé được không?”

Cố Khinh Lâm ngẩn người, “Khi còn bé ta rất bình thường, không có gì đáng nói. Mặc dù ta là ca nhi nhưng phụ thân chỉ có một mình ta, khi đó rất nhiều người khuyên phụ thân ta nạp thiếp sinh con nối dõi cho Cố gia. Nhưng phụ thân không đồng ý, ông sợ phụ mẫu sẽ đau lòng, còn nói nếu không phải do phụ mẫu sinh, thì cho dù trăm năm sau chỉ có một mình ta ông cũng tuyệt đối không nạp thiếp sinh con. Tình cảm của phụ thân và phụ mẫu rất tốt, cho nên sau khi phụ thân qua đời, phụ mẫu mới đau lòng đến vậy.”

Lâm Cẩm Văn kéo người vào lòng, hắn cười nói, “Khinh Lâm nói vậy là muốn nói ta sau này không được nạp thiếp phải không?”

Cố Khinh Lâm thật sự không nghĩ vậy, y nói, “Tất nhiên không phải.”

Lâm Cẩm Văn vui vẻ, lại nói, “Vậy là Khinh Lâm đồng ý cho vi phu nạp thiếp hả?”

Cố Khinh Lâm im lặng, sau một hồi mới thản nhiên nói, “Phu quân có nạp thiếp hay không vốn không tới phiên ta quyết định, nếu phu quân khăng khăng muốn nạp thiếp ai cũng không cản được, nếu phu quân nhất quyết không nạp, không ai có thể ép ngươi nhận người.”

Lâm Cẩm Văn nghe ra sự lạnh nhạt trong giọng nói của Cố Khinh Lâm, hắn nói, “Ngươi nói có lý, người đời vốn rất hà khắc với nữ tử… nữ tử và ca nhi. Để phu quân nạp thiếp sẽ được người ta khen là hào phóng độ lượng, nhưng người không vui chỉ có chính mình, không cho phu quân nạp thiếp sẽ bị người ta nói là đố kị, bị người ta chỉ trích là chanh chua, nam tử thì lại chẳng chút lỗi lầm trong chuyện này. Cũng may ta đã bày tỏ cõi lòng trước mặt Hoàng thượng rồi, cả đời này sẽ không nạp thiếp, Khinh Lâm cứ yên tâm, tội khi quân ta không dám phạm phải đâu.”

Cố Khinh Lâm nghe Lâm Cẩm Văn nhân cơ hội biểu lộ tâm ý thì không nói gì, nhưng trong lòng dậy sóng.

Sau đó Lâm Cẩm Văn lại nhờ y nói một chút chuyện ở biên quan, Cố Khinh Lâm tùy tiện kể lại kiến thức còn sót lại trong trí nhớ của mình, hai người cứ như vậy nói chuyện qua lại, không biết nói hết bao lâu, cũng chẳng biết thiếp đi khi nào.

Tóm lại ngày hôm sau khi Cố Khinh Lâm tỉnh dậy thì trời đã sáng, Lâm Cẩm Văn đã vào cung.

Lúc Lâm Cẩm Văn vào cung, Hoàng đế đã tỉnh dậy nhưng không thượng triều, ở trong thư phòng xem tấu chương.

Sau khi xem vài bản, ông ném tấu chương lên ngự án, miễn cưỡng nói, “Toàn ghi việc lông gà vỏ tỏi, nhưng từng chỗ đều ám chỉ đến việc lập Thái tử.”

Trong phòng không ai dám lên tiếng, Hoàng đế nhìn Lâm Cẩm Văn đang đứng hầu nói, “Cẩm Văn, ngươi cảm thấy để cho Đại hoàng tử giám quốc thì thế nào?”

Lâm Cẩm Văn vội vàng cười nói, “Hoàng thượng, ngài là Hoàng thượng, ngài thích để ai giám quốc thì cho người đó giám quốc, dù thế nào thì ty chức cũng nghe lời Hoàng thượng.”

Hoàng đế thở dài nói, “Ngươi nói nghe đơn giản quá, để Hoàng tử giám quốc đâu có dễ như vậy, Trẫm phải cân nhắc rất nhiều thứ. Chu Thụy đã ở trên triều nhiều năm, nhưng xử lý triều sự lại không chút tiến bộ, làm người không quyết đoán. Chu An thì không cần phải nói tới, mấy Hoàng tử nhỏ hơn thì chẳng có ai hữu dụng, nhắc đến bọn họ là nổi nóng mà. Đúng rồi, việc lập Thái tử chỉ có thể chờ sau ngày giỗ của Thái hậu rồi nói sau.”

Lâm Cẩm Văn thấy có hơi cạn lời, lúc nào ngài để cho Đại hoàng tử hay các hoàng tử khác chỗ để thể hiện tài năng vậy hả, Đại hoàng tử vào triều đã nhiều năm mà tận bây giờ mới có thể thay ngài bái tế Thái hậu thôi đó.

Có nhiều khi hắn thật sự không rõ Hoàng thượng đang suy nghĩ cái gì, hay là lo lắng cái gì?

Hoàng đế thấy Lâm Cẩm Văn có chút thất thần, nhíu mày nói, “Ngươi hôm nay làm sao vậy, không tập trung, đang nghĩ gì đấy?”

Lâm Cẩm Văn lấy lại tinh thần, thuận miệng nói, “Hoàng thượng, ty chức đang hôm qua ngài nói mà không giữ lời.”

“Nói cái gì cơ?” Hoàng đế buồn bực nói.

“Chính là việc ban cho ty chức một ma ma có kinh nghiệm đó.” Lâm Cẩm Văn chờ mong nói, “Hôm qua ty chức đã về nhà hỏi Cố Khinh Lâm rồi, y còn mắng ty chức một trận, nói Hoàng thượng ban thưởng là việc đáng vui mừng, phải cảm kích ân huệ.”

Khóe miệng Hoàng đế giật giật, vẻ mặt khó tả nói, “Ngươi thật sự đi hỏi ý Cố Khinh Lâm à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.