Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt

Chương 22



Sau khi Lâm Cẩm Văn rời đi lập tức kêu Ngọc Trúc và Tam Thất trở về chăm Cố Khinh Lâm, Tam Thất và Ngọc Trúc nghe được tiếng bước chân của hắn rời khỏi dồn dập hơn thường ngày vài phần. Lâm Cẩm Văn nhìn bóng lưng hai người, cảm thấy có chút cảm khái.

Nói ra thì bên cạnh Cố Khinh Lâm chỉ có Tam Thất và Ngọc Trúc suy nghĩ cho y, bên cạnh Lâm Tùng Nhân thì có Lâm lão phu nhân và Mai thị, còn hắn chỉ có một thân một mình ở Lâm gia. Đổi góc độ khác mà nói thì hắn và Cố Khinh Lâm coi như là nhất thể, bên cạnh cũng chỉ có mấy người Tam Thất cùng Ngọc Trúc mà thôi.

Lâm gia hiện giờ, hoặc là nói mấy người Lâm Tùng Nhân vẫn chưa dám làm gì hắn, thậm chí còn muốn chiều chuộng hắn nữa. Nhưng vị trí chỗ bọn họ quá nguy hiểm, lỡ đâu có ngày có ngày cãi nhau đến độ không giảng hòa được, Lâm Tùng Nhân trở mặt với bọn họ, bọn họ ngay cả năng lực để chạy trốn khỏi Lâm gia cũng không có. Bởi vì người hầu Lâm gia không nghe lời Lâm Cẩm Văn, chỉ biết nghe lời Lâm Tùng Nhân, Mai thị hay thậm chí là Lâm lão phu nhân mà thôi.

Nghĩ tới điều này, Lâm Cẩm Văn cảm thấy có chút thiếu tự tin, mới nãy hắn còn cam đoan một cách hùng hồn với Cố Khinh Lâm rằng bọn họ nhất định sẽ tìm được cách giải quyết, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa nghĩ được cách gì để thoát khỏi hiểm cảnh, hoàn cảnh chung quanh thật sự vô cùng tồi tệ. Có điều rất nhanh Lâm Cẩm Văn đã dẹp bỏ suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, bản thân hắn vốn là bò lên từ tầng đáy của xã hội, khi đó hắn cũng ở trong bùn nhơ, chẳng phải về sau hắn đã đạt được cuộc sống mình muốn sao?

Tuy rằng chuyện lần này bấp bênh bên bờ tử vong, nhưng dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với vụ mới ra trận ba trăm chữ đã chết mất tiêu. Trên người Lâm Cẩm Văn có một đặc tính, chính là con gián đánh hoài không chết, rất có tính bền bỉ, bất kể tình cảnh gì cũng sẽ cố gắng sống sót.

Lâm Cẩm Văn hiểu rất rõ hoàn cảnh không xác định trước mắt của bản thân nhưng lại cất giấu cơ hội trở mình của hắn. Nếu thật sự có một ngày dù đã cố hết sức mà hắn vẫn phải chết, thì hắn nhất định sẽ chuẩn bị mọi thứ để giúp Cố Khinh Lâm có thể chạy thoát trước đã.

Không thể để y chôn cùng mình được.

Trong lúc Lâm Cẩm Văn tự hỏi bản thân trên đường đi, Ngọc Trúc bưng cháo hạt sen do chính mình vừa nấu xong cho Cố Khinh Lâm. Cố Khinh Lâm vừa rồi nôn rất dữ dội, bây giờ dạ dày trống rỗng, bị đói như vậy cũng không thoải mái, cho nên có thể ăn chút gì đó là tốt nhất.

Bên trong cháo cũng không thêm nguyên liệu gì nhiều, Cố Khinh Lâm đúng là có chút đói bụng, liền ăn nhân lúc còn nóng. Ngọc Trúc thấy mặt Cố Khinh Lâm còn hơi trắng, có chút đau lòng. Nếu như là trước kia, Cố Khinh Lâm ăn cái gì làm sao sẽ cẩn thận từng li từng tí như vậy.

Chờ Cố Khinh Lâm ăn cháo xong, y và Ngọc Trúc đều nhẹ nhàng thở ra. Ngọc Trúc dọn dẹp xong, nếu là trước đây có lẽ cô sẽ rời khỏi ngay, nhưng lần này lại không, do dự bất an nhìn Cố Khinh Lâm.

Cố Khinh Lâm nhướn mày nói: “Làm sao vậy?”

Ngọc Trúc thấp giọng nói: “Thiếu chủ quân, có phải cô gia không thích có con không?” Thật ra thì một nha hoàn như cô không nên hỏi câu này, nhưng cô đi theo Cố Khinh Lâm từ nhỏ, thật sự lo lắng vô cùng. Lúc trước Cố Khinh Lâm gặp chuyện không may ở Lâm gia, Ôn lão phu nhân vốn muốn đánh chết cô và Tam Thất, là Cố Khinh Lâm mở miệng xin bà bỏ qua cho cô và Tam Thất. Lúc ấy cô đã nghĩ, mạng của cô chính là của Cố Khinh Lâm.

Thật ra hôm nay cô cũng không xác định Cố Khinh Lâm có phải thật sự mang thai hay không, nhưng thấy dáng vẻ dữ tợn muốn kiếm chuyện của Mai thị, cô mới nói ra suy đoán chưa xác định đó.

Trong lòng Ngọc Trúc thật tâm mong Cố Khinh Lâm có thể sống tốt.

Cố Khinh Lâm hạ mắt nói: “Không thể nào, không cần lo lắng.” Chỉ là y càng nói như vậy, Ngọc Trúc càng cảm thấy y nói dối, bởi vì Ngọc Trúc cũng biết đứa bé này có được dưới tình huống nào.

Cố Khinh Lâm cũng không giải thích nhiều, có một số việc người khác đều tưởng rằng như vậy, ngươi càng nói thì bọn họ lại càng không tin, chẳng thà để cho sự thật nói cho bọn họ biết chân tướng. Vì vậy Cố Khinh Lâm nói: “Ngươi đi mời Lâm Cẩm Văn tới đây, ta có lời nói với hắn.”

Ngọc Trúc dạ thưa, quay người rời khỏi.

Lâm Cẩm Văn nghe Cố Khinh Lâm muốn gặp hắn, đáy lòng vẫn có chút ngạc nhiên. Hắn tất nhiên không cho rằng trong thời gian ngắn như vậy Cố Khinh Lâm đã tiêu hóa được những chuyện đó, thậm chí là hiểu rõ ràng, cho nên hắn có chút buồn bực, Cố Khinh Lâm tìm hắn làm cái gì.

Cố Khinh Lâm nhìn Lâm Cẩm Văn rồi nói: “Không phải trong nhà đã chuẩn bị đi thăm hỏi Ôn gia sao? Giờ này cũng vừa vặn, chúng ta nên đi thôi.”

“Đi Ôn gia?” Lâm Cẩm Văn sửng sốt, sau đó hắn nghiêm mặt nói: “Không phải bây giờ thân thể ngươi không thoải mái sao? Nằm ở nhà nghỉ ngơi cho tốt là được, ta tự mình đi, thuận tiện báo tin vui. Ngươi đi theo cũng bị ta liên lụy, miệng lưỡi mấy người ở hậu trạch lại còn xấu. Ôn lão phu nhân, không, bà ngoại hiện giờ trong lòng rất khó chịu, đang giận ta, khẳng định không muốn gặp ta. Tâm trạng bà đang đau buồn khẳng định không chú ý đến ngươi, tránh không được ngươi bị người ta lạnh nhạt, sẽ có người nói mấy lời khó nghe với ngươi thì sao.”

Lần trước ở Ôn gia, Lâm Cẩm Văn có thể cảm giác được rõ ràng thái độ của Ôn lão thái gia và Ôn Thời Tĩnh đối với Cố Khinh Lâm rất bình thường. Ôn Lương coi như là có lo lắng cho Cố Khinh Lâm, nhưng dù sao Ôn Lương là đàn ông, Cố Khinh Lâm lại là tiểu ca, nên tránh thì Ôn Lương vẫn muốn tránh thôi.

Mặc dù Lâm Cẩm Văn chưa từng nhìn thấy việc đội trên đạp dưới của người cổ đại, nhưng ở xã hội hiện đại hắn gặp nhiều rồi. Nói ra thì Cố Khinh Lâm sinh hoạt ở Ôn gia, chẳng qua cũng phải nhìn mặt Ôn lão phu nhân để sống thôi. Có dễ dàng hay không, chỉ là một câu nói hay một nét mặt của người khác quyết định.

“Ta đi với ngươi.” Cố Khinh Lâm nhìn hắn cười như không cười mà nói: “Nếu là tin vui, giữa ta và ngươi lại có ngăn cách, ta đi Ôn gia thừa cơ khóc lóc kể lể một phen, sẽ không ai vì việc nhỏ nhặt mà khó xử ta đâu.”

Lâm Cẩm Văn nghe y nói xong, liền hiểu tính toán của y. Lâm Cẩm Văn nhìn Cố Khinh Lâm, đột nhiên nói: “Tục ngữ nói trẻ con biết khóc sẽ có kẹo ăn, nhìn tính tình này thì ngươi hẳn không phải người thích phóng đại oan khuất của bản thân rồi.”

Trên mặt Cố Khinh Lâm lộ rõ vẻ sững sốt, y hỏi ngược lại: “Ngươi từ trước đến nay chán ghét ta lại chê bai tướng mạo của ta, làm sao biết tính tình của ta như thế nào?” Y nói lên những lời châm chọc này không chút lưu tình, dù sao lời này cũng là chính miệng Lâm Cẩm Văn nói ra.

Bất kể thế nào thì cái nồi này Lâm Cẩm Văn đội chắc rồi, hắn da dầy thịt thô mặt không đổi sắc nói: “Sớm biết sẽ có ngày ta lấy ngươi làm vợ, những lời đó làm sao ta dám nói ra miệng?”

Cố Khinh Lâm nhìn hắn không nói, trong lòng lại có thêm lý giải mới với Lâm Cẩm Văn.

Cuối cùng Lâm Cẩm Văn và Cố Khinh Lâm cùng đi Ôn gia, có điều lúc ở cửa vào gặp được một tiết mục vui.

Sau khi người gác cổng thấy hai người họ, đứng ở cửa vào tươi cười nói bọn họ hôm nay đến thật không đúng lúc, lão thái gia cùng Ôn Thời Tĩnh vừa vào cung, Ôn Lương lại đi Quốc Tử Giám rồi, không biết lúc nào mới về.

Lâm Cẩm Văn thấy Ôn gia muốn dùng một tên gác cổng ngăn hắn lại để giỡn mặt, hắn lập tức tỏ vẻ hả hê nhìn Cố Khinh Lâm nói: “Không phải ngươi nói bà ngoại bị bệnh sao? Ông ngoại và cậu thì không nói, bọn họ là quan phải vào triều diện kiến Hoàng thượng. Biểu ca ngươi tại sao không ở bên cạnh chăm sóc cho bà ngoại, cũng đủ bất hiếu đó, đọc sách còn quan trọng hơn bà ngoại nha. Cũng may có chúng ta tới, có thể nói vài câu giúp bà ngoại giải sầu.”

Người gác cổng nghe xong mấy câu đó chỉ muốn lấy gậy bộp lên mặt hắn, thiếu gia Ôn Lương nhà bọn họ chính là tài tử nổi tiếng, làm người hiếu thảo, tên Lâm Cẩm Văn này là người không biết được mấy chữ lại dám đến đây so thể diện với Ôn Lương. Ôn gia ở trên đường Chu Tước, những nhà trên con đường này không giàu sang thì cũng phú quý, nhưng cũng có người đi qua đi lại.

Giọng của Lâm Cẩm Văn không cao không thấp nhưng đủ để người đi ngang qua có thể nghe được. Người gác cổng biết nếu để truyền ra ngoài Ôn Lương bất hiếu với Ôn lão phu nhân, nhị phu nhân nhà mình sẽ lột da gã mất, không thì cũng muốn nửa cái mạng của gã.

Nhưng người gác cổng lại không sợ đắc tội Lâm Cẩm Văn, vì vậy gã ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói: “Biểu cô gia nói vậy là không đúng, từ lúc lão phu nhân bị bệnh tiểu thiếu gia vẫn luôn ở bên cạnh tận tâm tận lực chăm sóc. Biểu cô gia thì khác, rảnh rỗi mới tới thăm viếng. Nếu muốn so hiếu thảo, vẫn là tiểu thiếu gia có hiếu hơn.”

Lâm Cẩm Văn thuận theo gật đầu buồn bã nói: “Ngươi nói rất có lý, nhưng ta không phải họ Ôn, cho nên không thể luôn ở bên cạnh chăm sóc bà ngoại. Nhưng ngươi nói muốn ta muốn đổi thành họ Ôn, phụ thân của ta thương yêu ta như vậy, ta tình nguyện đâm đầu vào đôi sư tử đá trước cửa Ôn gia tự sát, cũng không tình nguyện đổi họ.”

Người gác cổng nghe lời đối đáp kinh dị của Lâm Cẩm Văn mà sợ ngây người, gã chỉ nói là Lâm Cẩm Văn không hiếu thảo, lúc nào nói muốn hắn đổi họ? Nếu lời này truyền ra ngoài, Ôn gia bọn họ còn có cần mặt mũi nữa không?

Lúc này Cố Khinh Lâm mới nhìn người đi qua đi lại chung quanh, nói với người gác cổng: “Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, tìm người chuyển đồ trên xe ngựa xuống đi, chúng ta đi vào bái kiến bà ngoại.”

Lần đầu tiên Cố Khinh Lâm cảm thấy danh tiếng thiếu gia ăn chơi da mặt dày không học vấn của Lâm Cẩm Văn cũng không tệ, ít nhất mấy lời vô sỉ châm chọc tức chết người không đến mạng kiểu này không phải ai cũng nói ra được.

Người gác cổng coi như là hiểu được Lâm Cẩm Văn không nói lý lẽ đến cỡ nào, vội vàng mở cửa cho hai người tiến vào. Cũng may, gã chỉ theo lệnh khó dễ hai người, chứ không phải ngăn cản không cho người tiến vào. Bằng không, gã thấy thái độ Lâm Cẩm Văn kiểu này chắc dám lật tung nóc nhà Ôn gia luôn mất.

Cái gì mà trước cửa Tể tướng quan thất phẩm, ở trong mắt Lâm Cẩm Văn cái gì cũng không phải. Hắn chỉ biết là, nếu hôm nay hắn và Cố Khinh Lâm bị tên gác cổng này làm khó dễ, về sau bất kỳ người nào của Ôn gia đều có thể trèo lên đầu lên cổ bọn họ chỉ trỏ rồi.

Lâm Cẩm Văn đi theo Cố Khinh Lâm đi đến viện tử của Ôn lão phu nhân, bản thân Ôn phủ là tòa nhà chín tầng cổng từ ngoài vào trong, cảnh vật bên trong trang trí vô cùng xinh đẹp, dọc đường đi có cầu nhỏ nước chảy, hoa viên trên mặt nước, cảnh đẹp phi thường.

Viện tử Ôn lão phu nhân nghỉ ngơi là viện Tê Tức, ở hướng Đông Nam, vị trí địa lý tương đối tốt.

Lâm Cẩm Văn và Cố Khinh Lâm đến viện Tê Tức, tiến vào trong phòng chào Ôn lão phu nhân, Ôn lão phu nhân mệt mỏi dựa trên ghế. Vương thị ở một bên an ủi bà, mà Phương thị mẫu thân của Lưu Dũng cũng ở đây. Phương thị đang lau nước mắt, Vương thị thỉnh thoảng an ủi bà ta hai tiếng, lúc Phương thị thấy Lâm Cẩm Văn, thật sự nhịn không được tức giận trừng mắt liếc hắn.

Người trong phòng vốn đang nói chuyện, hai người đi vào giống như tạt nước lạnh lên dây pháo đang cháy, lập tức tịt ngòi. Cả phòng rơi vào yên tĩnh, Ôn lão phu nhân gương mặt mệt mỏi bảo Cố Khinh Lâm ngồi xuống bên cạnh bà, không thèm để ý Lâm Cẩm Văn.

Vương thị nhìn Lâm Cẩm Văn rồi chỉ vào Phương thị giận dữ nói: “Người này là mẫu thân của Lưu Dũng, các người tuy rằng chưa gặp mặt, nhưng nhắc tới cũng là thân thích. Lưu Dũng thật sự là đứa trẻ đáng thương, thích ai mà không được, lại cứ khăng khăng thích người như vậy. Về sau cũng là nhất thời bị quỷ ám tức giận mới làm ra chuyện vô lễ như vậy, không ngờ lại có kết cục như vậy.”

Vương thị càng nói thì trên mặt Ôn lão phu nhân càng trở nên lạnh lẽo, bà khẽ thở dài buồn rầu, vỗ vỗ tay Cố Khinh Lâm, Cố Khinh Lâm cúi mắt không nói, mặc kệ đao quang kiếm ảnh trong phòng. Dù sao lấy miệng lưỡi sắc bén của Lâm Cẩm Văn, chẳng thiệt nổi.

Phương thị hừ lạnh một tiếng, trên mặt là cố ý kiềm chế tức giận, bà ta nhìn Ôn lão phu nhân thút thít nói: “Lâm thị vệ ở trước mặt Hoàng thượng được tin tưởng, chỉ một câu đã có thể muốn một mạng người. Chúng ta là những người không thấy được thiên nhan, cho dù đau lòng thì làm được gì?” Vừa dứt lời, Phương thị hai hàng nước mắt nhìn Ôn lão phu nhân nói: “Lão thái thái ở chỗ này, ta vốn không nên nói những lời này, cũng không nên rơi lệ. nhưng chỉ cần nhớ tới đứa con số khổ của mình, rõ ràng là Tô Uyển Nhi ham mê phú quý… Nhớ tới, trong lòng ta thật sự không nhịn được.”

Vương thị vội vàng an ủi Phương thị, trong miệng vẫn luôn nói thật là đáng thương.

Lâm Cẩm Văn nhìn Phương thị đang khóc muốn sưng mắt, vẻ mặt đồng tình nói: “Bà cũng đừng quá đau lòng, việc này nói cho cùng phải trách Lưu Dũng không có người cha tốt.” Phương thị bị câu nói của Lâm Cẩm Văn làm chấn động tới mức đang khóc cũng ngừng ngay lập tức, bà ta sững sờ hỏi: “Ngươi nói cái gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.