Năm Đó Nhớ Thương Đại Sư Huynh

Chương 41: (Phồn hoa) Kỳ dị phô trương



Ly Tương nói xong mới ngoái lại nhìn, hắn thấy sư đệ mình đang gác cằm lên thành giường, chăm chú nhìn mình.

Nghe tiếng của Ly Tương, Tiết Tử Dung cũng không tỏ vẻ gì bất ngờ cả: “Đệ biết, đệ chỉ nghĩ thôi.”

Ly Tương bị nhìn như vậy có hơi ngại bèn dứt khoát quay mặt lên, tiếp tục nhìn lên trần nhà: “Đệ không trách huynh chứ?”

“Không.” Tiết Tử Dung giương mắt nhìn hắn, “Đệ thật sự phải cám ơn huynh. Khúc mắc của đệ từ đây đã không còn nữa.”

Cả sợi dây gắn kết y với phàm thế, vào cái khoảnh khắc vị lão phu nhân đó ra đi cũng tan biến vào hư vô.

“Có những việc huynh thật sự nói không rõ, đợi tới khi đệ Trúc Cơ sẽ hiểu. Tử Dung à, mỗi bước chúng ta đi đều là giẫm lên lẽ trời, không cẩn thận thì sẽ rơi vào phàm thế.” Ly Tương nói.

Hắn nhớ những lời này mình đã từng nói rồi, không chỉ nói với tiểu sư đệ mình mà là nói với mỗi một sư đệ, sư muội.

Tu sĩ như sâu kiến giữa thế gian này.

Mà sâu kiến thì vẫn phải lê mình tiến về phía trước.

Bọn họ đi mỗi bước là một bước nguy cơ, nếu còn can dự vào sống và chết của phàm nhân thì hậu quả quả thật không phải là thứ sâu kiến có thể gánh.

“Đệ hiểu. Sư huynh cứ yên tâm.” Tiết Tử Dung đáp lời hắn.

Nói tới đây thì chẳng còn ai lên tiếng nữa, tự mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

Khung cửa sổ vẫn mở toang, có thể thấy gió quét đến sát linh thuyền rồi bị kết giới xua tan đi. Kế đó, nếu dùng linh cảm lắng nghe hình như còn nghe được âm thanh của mưa rơi vãi bên dưới.

Linh thuyền đi qua vùng có mưa.

Linh thuyền lao đi ở độ cao cao hơn các đám mây mưa, thi thoảng mới có vài giọt nước theo gió bay ngược lên rồi ập vào kết giới, từ từ trượt xuống. Cảnh tượng ấy nom như cơn mưa làm nhòe tấm kính vậy, thỉnh thoảng có tiếng chớp giật bên ngoài làm người ta không khỏi giật mình. Cơ mà linh thuyền khổng lồ có pháp trận kiên cố, hẳn là lúc thiết kế, người thiết kế cũng đã nghĩ đến những tình huống như thế này nên khi gặp cảnh khí hậu thay đổi đột ngột cũng không hề chao đảo.

Thấy Tiết Tử Dung ngồi dưới sàn, sau cùng Ly Tương cũng mềm lòng, hắn nói: “Đệ không về phòng đi. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi lấy sức, đến Yêu Châu huynh đưa đệ đi xem nhiều nơi.”

Tiết Tử Dung không trả lời hắn, y vẫn ngồi ở đấy.

“Đệ không sợ lạnh à?” Ly Tương hết cách với hắn.

“Sư huynh đừng để ý đến đệ, cứ nghỉ ngơi đi.” Nói xong Tiết Tử Dung đứng dậy đi tới ngồi vào chiếc ghế dựa sát cửa sổ.

“Đệ không làm phiền huynh nghỉ ngơi đâu, huynh cho đệ ngồi đây là được, đệ không muốn ở một mình trong gian phòng kia.”

Ly Tương: “…”

Mỗi lần tên nhóc này giở giọng điệu như thể chịu uất ức này ra Ly Tương đều bỏ cuộc. Hắn sợ nhất là thấy sư đệ, sư muội làm nũng mà cũng thích nhất là điều ấy. Chỉ là tháng năm trôi qua, Tiết Tử Dung cũng trưởng thành, nào chịu mất mặt bày ra vẻ làm nũng hay đáng thương với hắn kia chứ.

“Chịu thua đệ đó.” Ly Tương vờ cáu gắt, “Làm phí tiền thuê hai gian phòng.” Hắn nhích người vào trong rồi vỗ lên giường, nói: “Qua đây.”

Tiết Tử Dung nghe thế, y cũng chẳng chờ sư huynh mình lặp lại đã xuống khỏi ghế, chạy vội sang.

Hai sư huynh đệ nằm ngay ngắn trên giường, “lắng nghe” tiếng linh thuyền lao vun vút.

Cảm giác có người luôn ở cạnh bên thật tốt.

Linh thuyền vững vàng lướt qua cơn mưa giông.

Hai người ở trong linh thuyền cả đêm, đến ngày hôm sau cũng không ra ngoài phơi nắng, chỉ ngồi bên bệ cửa sổ nhìn cảnh vật phía dưới.

Ly Tương không biết tiểu sư đệ mình có thật sự nghĩ thông hay vẫn còn khúc mắc. Đối với hắn mà nói, lão phu nhân chết đi chỉ là một người phàm hết thọ mệnh, hắn có thể đau buồn, tiếc thương nhưng cũng sẽ nhanh chóng quên đi. Nhưng đó là người thân của Tiết Tử Dung, một người dù chẳng nhớ gì vẫn cất giữa con thỏ bằng vải đó suốt nhiều năm ròng.

Mà từ nay về sau, con thỏ bằng vải cũ kỹ đó sẽ theo Tiết Tử Dung.

Hành trình đến Yêu Châu trải qua trong sự yên lặng cho đến khi tiếng nói quen thuộc nhắc nhở mọi người ở yên trong phòng vang lên.

Yêu Châu ở ngay phía dưới.

Hai người rời khỏi đài đáp linh thuyền, đặt chân xuống cánh đồng hoang ở đó thì đã sang ngày mới, là giờ Tý thế nhưng bên ngoài vẫn đầy người, có xe ngựa, có người đi bộ lục tục bước lên đường nhỏ rẽ vào các thành lân cận.

Ly Tương cũng hòa vào dòng người tấp nập, hắn vừa kéo sư đệ mình vừa nói: “Đi nhanh lên, vào Yêu Châu rồi sẽ thoải mái hơn.”

Người đáp linh thuyền xuống đây không có ai là kẻ kém hiểu biết, dẫu cho là phàm nhân thì cũng có chút liên hệ với huyền môn nên nghe Ly Tương nói thế thì chẳng ai nhìn đến vì ngạc nhiên cả mà là nhìn sang vì hắn hơi lớn tiếng. Tiết Tử Dung thấy thế nhưng không có ý định làm hắn mất hứng, y còn hỏi: “Thập sư huynh cũng ở đây phải không? Chúng ta có đến thăm huynh ấy không?”

Ly Tương nhìn thấy mọi người nhìn về phía mình thì giảm thấp giọng lại, hắn nói: “Thăm cái gì mà thăm, lần này chúng ta tới Yêu Châu là để…”

“Sư huynh!”

Bên kia đường, trong một chiếc xe ngựa cũ kĩ chật chội có tiếng người gọi, Ly Tương giật mình nhìn lại.

Trong mắt người phàm, cỗ xe ngựa ấy có vẻ đơn sơ quá mức nhưng trong con mắt của những người còn lại thì đây rõ ràng là cỗ xe ngựa nguy nga tráng lệ.

Chỉ là không thấy ngựa kéo.

Tiết Tử Dung đoán hẳn xe ngựa này có thể bay lên như cái mấy năm trước hắn thấy trong đại hội Thúy Vi.

Cảnh tượng trước mắt làm Ly Tương không khỏi nuốt nước bọt, khó nhọc nói nốt nửa câu sau: “… ăn vạ chỗ lão Thập…”

Trong đêm thanh vắng, cỗ xe ngựa ấy chầm chậm phát ra ánh sáng bạc. Xe ngựa không có thùng xe kín đáo hay có mái che như loại thường mà là tán lọng cao rủ màn bằng vải sa bán trong suốt xung quanh, trên tán lọng còn treo mấy trản đèn, bây giờ đang đong đưa theo gió. Trên xe đặt mấy chiếc ghế có chỗ dựa, lót vải mềm mại. Giữa mấy chiếc ghế là bàn trà chỉn chu, trên bàn còn có lư hương đang tỏa khói.

Không biết tên điên nào còn để chiếc lư hương nhỏ giữa không gian thoáng đãng nơi đồng không mông quạnh thế này.

Tiết Tử Dung: “…”

Trái với vẻ nhăn nhó của sư đệ mình, Ly Tương hớn hở chạy qua đó, vừa chạy vừa kêu: “Lão Thập! Lão Thập!”

Tiết Tử Dung thấy vậy cũng chỉ có thể đi theo qua đấy.

Người vừa cất tiếng gọi thấy Ly Tương thì nhảy khỏi xe, bày ra tư thế dang tay đón lấy người đang lao đến.

“Sư huynh tới trễ quá. Không phải hai ngày trước huynh đã rời núi rồi sao?”

Nói xong hắn ôm chầm lấy Ly Tương đã lao tới nơi.

“Có chút việc, đệ đừng để ý.” Ly Tương ôm sư đệ mình xong buông tay ra, trả lời hắn, “Mà sao đệ lại ở đây? Bọn huynh còn định đi vào thành, sáng mai tới tìm đệ. Tử Dung! Qua đây, qua đây! Chào Thập sư huynh đi nè.”

Tiết Tử Dung vừa đến thì chắp tay chào, bấy giờ y mới thấy Thập sư huynh mình ăn vận tráng lệ, thậm chí còn xa hoa hơn Thất sư huynh lúc vào vai đệ nhất mỹ nam: Ngọc quán bằng ngọc trong suốt, thắt lưng đeo ngọc Lam, quần áo nhìn sơ cũng biết là loại thượng hạng, hệt như công tử thế gia, khác xa Thập sư huynh trong kí ức của hắn.

Người đó nghe Tiết Tử Dung chào thì qua quýt gật đầu: “Lớn tướng rồi, hồi ấy gặp đệ đệ còn bé tí. Sao? Nhớ Thập sư huynh không?”

“Tử Dung không dám quê…”

Chữ “quên” còn chưa nói xong người kia đã quay sang liến thoắng với Ly Tương: “Vừa nhận được tin huynh lên đường là đệ kéo ra đài đáp linh thuyền chờ, huynh để đệ chờ hai đêm rồi.”

Tiết Tử Dung: “…” Không muốn nghe người ta trả lời thì hỏi làm chi thế?

Nhận ra Thập sư huynh đang kích động, y lẳng lặng ra sau Ly Tương đứng, vẻ mặt quay trở lại dáng vẻ nghiêm túc, cẩn thận hàng ngày.

“Chờ làm gì, tới nơi huynh tự biết đi tìm mà.” Ly Tương vừa nói vừa vịn vai Thập sư đệ mình trèo lên xe, cũng chẳng cần ai mời. Tiết Tử Dung chỉ đành nhủ thầm do mình xa lạ với mọi người chứ các sư huynh trước đó đều thân thiết rồi theo sau Thập sư huynh lên xe.

“Đệ chờ không được mới ra đây, ai ngờ huynh cho đệ uổng công.” Hắn nói xong thì với ra ngoài kêu to: “Khởi hành.”

“Suỵt!” Ly Tương ra dấu với hắn: “Đệ đừng có nói lại với mọi người, cứ bảo huynh với Thập Nhất đến Yêu Châu đúng ngày như bình thường.”

Lão Thập gật đầu như giã tỏi.

Lúc này Tiết Tử Dung chả còn tâm trạng đâu mà nghe hai người nói chuyện.

Sau tiếng “khởi hành” của sư huynh mình, cỗ xe hơi chao đảo, kế đó Tiết Tử Dung trố mắt nhìn về phía trước.

Cổ xe chẳng hề bay lên như y nghĩ, thay vào đó là từ từ được nâng lên.

Bốn góc của cổ xe, không, là cổ kiệu xuất hiện sinh vật gì đó đang từ từ nhấc nó lên. Tiết Tử Dung cố gắng nhìn, thậm chí y gắn linh khí vào mắt mà vẫn chẳng rõ sinh vật đó là gì, chúng cứ như thể ẩn trong bóng tối, chậm rãi bước đi vậy.

Chiếc kiệu chứa ba người từ từ lắc lư tiến về phía trước.

Tiết Tử Dung còn chưa kịp định thần đã thấy trước mặt mình có hai hàng sinh vật khác, trên tay chúng đều cầm đèn lồng. Bắt đầu từ sát cổ kiệu lan dần ra, đèn lồng lần lượt sáng lên, kéo dài về phía trước như kéo đến vô cùng tận.

Y nheo mắt nhìn kĩ thì giật mình.

Hai hàng sinh vật ấy là những con cáo có bộ lông trắng tinh, không lẫn sợi màu khác nào, chỉ có đôi mắt và chóp mũi là có màu đen. Bọn chúng trông nhỏ nhắn, gầy gò, tất cả đều đi bằng hai chân sau, hai chân trước xách theo đèn lồng.

Cáo lông trắng đi thong thả, ngay cả đèn lồng còn chẳng lắc lư.

Hết thảy thật kì dị, và phô trương.

Tiết Tử Dung không dám tin vào mắt mình, y mơ hồ đoán ra vị Thập sư huynh này không phải yêu tộc bình thường.

Ly Tương không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên cả, thậm chí y còn nhìn bốn góc kiệu rồi kéo áo Thập sư đệ nhà mình mà nói: “Mấy con rùa xanh này đi êm hơn rồi nè. Hồi trước huynh ngồi mà bị bọn chúng lắc muốn ói.”

“Chủ yếu là do yêu sư trong nhà cải tiến lại, đính thêm đai lên mai của chúng giữ cho kiệu khỏi trượt.” Lão Thập đắc ý nói, “Đệ biết huynh thích nhất ngồi kiệu dạo phố nên cố ý sắp xếp đó.”

Tiết Tử Dung không dám tin mà nhìn đại sư huynh của mình. Vậy mà Ly Tương còn cười tít mắt hỏi y: “Sao, đệ thích không?”

Cùng với đó là ánh mắt sáng rực đầy mong chờ của Thập sư huynh.

Tiết Tử Dung: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.