Mặc dù việc cấm linh gây ra xáo trộn không nhỏ nhưng sáng sớm hôm sau, mọi thứ đều trở lại bình thường. Núi Thúy Vi còn mang thêm lễ vật đến các phái để xin lỗi.
Đại hội Thúy Vi cũng theo đó diễn ra bình thường.
Ly Tương bị thương ở tay nên phần sau của đại hội hắn không tham gia mà chỉ ngồi nhìn các sư đệ mình ra sân, nhưng theo như hắn đánh giá thì năm nay cũng không ai vượt được Kiều Trác Việt cả nên lên khán đài ngồi cũng ngọ nguậy không yên làm ồn người khác, bộ dạng hết sức vui vẻ.
Tiết Tử Dung theo sát mông hắn, lo ăn lo uống lo cả người ta va vào. Đứa trẻ bé tí vậy mà phải chăm nom sư huynh làm các sư tỷ thêm yêu thích.
Chẳng những các sư tỷ thêm yêu thích mà các sư muội, sư đệ cũng ngưỡng mộ nó vô cùng: Mới tám tuổi mà đã dẫn linh, tiền đồ quả thật không thể nói trước được. Thậm chí nó chỉ ngồi ngay ngắn cạnh Ly Tương, chốc chốc cũng có mấy đứa trẻ, có người ở đỉnh khác, có người ở phái khác đến tìm nó. Ly Tương thừa biết những đứa trẻ này hẳn cũng là con cưng trong phái, bọn nó cũng là nghe lời trưởng bối đến để kết giao bạn bè. Dù sao thì bây giờ tiểu sư đệ của hắn cũng đã trở thành nhân tài trong mắt tu sĩ huyền môn.
Đại để thì mấy tiểu sư muội đến cũng chỉ có quanh quẩn vài câu, nào là “hi vọng sớm gặp Tiết sư huynh ở đại hội lần tới”, không thì cũng là đưa cho Tiết Tử Dung mớ dây buộc tóc, còn những tiểu sư đệ cũng đến để thăm hỏi, hẹn nhau lần đại hội sau sẽ lên đài chính tỉ thí.
Ly Tương ngọ nguậy không yên nhưng tai vẫn luôn dỏng lên nghe ngóng.
Tiết Tử Dung quả thật cũng không quen cảnh tượng này lắm, nó ngoan ngoãn ngồi yên và cám ơn mỗi khi ai đó đến chào, sau đó vẫn là trông mong Ly Tương thay mặt đối đáp nhưng sư huynh chỉ toàn mua vui, không cười đùa với mọi người thì cũng coi nó là trò đùa.
Mãi tới khi ăn dưa ăn đến đầu mình, Ly Tương mới hiểu cảm giác của tiểu sư đệ.
Tiểu sư muội phái Thương Uyên chắc là theo lệnh sư thừa đến để làm quen với Tiết Tử Dung nhưng Ly Tương cảm thấy bé con này chắc hắn là bị ép mới đến, chẳng mấy tình nguyện.
Tiểu sư muội mặc áo đúng quy củ Thương Uyên, tóc hãy còn búi kiểu trẻ con, nhưng nhìn dáng dấp, cử chỉ, lời ăn tiếng nói thì Ly Tương cũng chắc được tám phần tiểu sư muội này cũng giống với tiểu sư đệ nhà mình.
Không dưng hắn cảm thấy cũng xứng đôi.
Dù cô bé này chỉ hơn mười tuổi một chút nhưng tuổi tác trong huyền môn mà nói cũng không có ý nghĩa gì, hơn hai tuổi cũng không gọi là nhiều, thêm nữa Ly Tương đoan chắc ngày sau đây hẳn là mỹ nhân của huyền môn. Hắn chỉ lo tiểu sư muội từ bé đã lạnh lùng, ở chung Tiết Tử Dung rặt bộ ông cụ non sẽ không thú vị lắm.
“Đông Phong Ý phái Thương Uyên ra mắt Ly sư huynh.”
Ly Tương đang nghĩ vẩn vơ đến đoạn làm sao để Tiết Tử Dung có thể vượt qua mấy tu sĩ Thương Uyên mà đón người về Thúy Vi thì bị lời chào này làm giật mình.
“Chào Đông Phong sư muội.” Ly Tương nở nụ cười trả lời. Xưa nay hắn vẫn luôn thấy mình giỏi nhất là nói chuyện cùng trẻ con.
Đông Phong là họ lớn ở khu vực Thương Uyên, chỉ cần nghe họ của bé con Ly Tương đã cảm thấy hành trình đón thê tử của tiểu sư đệ mình gia tăng thêm khó khăn.
Đông Phong Ý thấy hắn nở nụ cười thì cũng cười theo. Con bé mặc áo vàng, bên ngoài khoác áo trắng mỏng, thoạt nhìn như tia nắng mặt trời rực rỡ.
“Cũng không tới mức lạnh lùng quá đỗi.” Hắn nghĩ.
“Ly sư huynh lần này một mình giao đấu chế ngự được họ Tiết kia, quả thật là tấm gương sáng cho các sư đệ, sư muội.” Đông Phong Ý nói, giọng nói lẫn vào sự sùng bái khó hiểu.
Nó tháo dây buộc tóc màu vàng trên búi tóc ra, đưa cho Ly Tương rồi nói: “Muội hy vọng đại hội tới có cơ hội để sư huynh chỉ điểm.”
Mặt Ly Tương cứng ngắc, chỉ cần ai chạm vào là vỡ vụn ngay.
Không đúng, tiểu sư muội Đông Phong đây nên đưa dây buộc tóc cho tiểu sư đệ chứ? Đưa cho huynh làm gì?
Nữ tu tặng nam tu dây buộc tóc có ý gì có ai mà không biết kia chứ. Ly Tương cũng không biết từ đâu mình lại có nụ hoa đào này nữa. Hắn cảm thấy nhận cũng không phải mà không nhận cũng không đúng. Nhận thì thể nào cũng có nhiều lời đồn quái dị. Hắn thì không sao rồi đấy nhưng tiểu sư muội đây chỉ mới hơn mười tuổi, rất là có sao đó. Mà không nhận, tiểu sư muội cũng không như hắn không biết ngại ngùng.
Sau cùng vẫn là Tiết Tử Dung nói: “Tay sư huynh không tiện, để đệ cầm thay.”
Nói xong cũng không đợi Đông Phong Ý đồng ý đã cầm lấy dây buộc tóc trên tay con bé.
Đông Phong Ý có vẻ không vui, nhưng con bé cũng thấy lý do tay của Ly Tương bất tiện hợp lý nên không so đo, nó chỉ cúi đầu chào Ly Tương rồi đi về khán đài chỗ phái Thương Uyên. Trước khi đi nó còn chúc Ly Tương sớm khỏe lại.
Ly Tương cũng không làm xấu mặt núi Thúy Vi, hắn cũng chúc tiểu sư muội sớm ngày dẫn linh, hi vọng lần sau gặp lại bé con đã Trúc Cơ.
Đợi con bé đi rồi, Ly Tương mới thở dài.
Tiết Tử Dung không nói thêm gì nữa, nó lấy sợi dây buộc tóc của Đông Phong Ý buộc hết lố dây kia rồi nhét vào túi trữ của đại sư huynh mình, sau đó không biết nó nghĩ tới cái gì, giữa chừng đổi thành nhét hết vào túi trữ của mình.
“Đại sư huynh quả là được các sư tỷ, sư muội, sư đệ hoan nghênh.” Thôi Bạch Hạc ngồi cạnh bỗng dưng nói, “So ra chỉ kém bộ da của Thất sư huynh thôi. Đến Nhị sư huynh tu vi trác việt mà cũng chẳng có mấy nữ tu để ý đến huynh ấy.”
Ly Tương nghe ra giọng điệu của Cửu sư đệ mình là lạ bèn nói: “Nếu Trác Việt không vội vã Trúc Cơ thì bây giờ đâu tới nỗi nữ tu thấy nó đều chỉ cảm thấy như tiểu sư đệ nhà bên.” Nói xong hắn quay sang dặn Tiết Tử Dung, “Đệ đó, huynh nói rồi, đừng có học theo lão Nhị, Trúc Cơ sớm quá cũng không thỏa đáng đâu.”
Tiết Tử Dung gật đầu như giã tỏi.
“Đợi đệ ấy mười lăm tuổi, huynh định hôn sự cho đệ ấy đi.” Bạch Hạc nói.
Tiết Tử Dung: “…” Sao lại đến đề tài này rồi.
“Phải đợi đệ ấy Trúc Cơ đã, nếu không lỡ đâu đệ ấy Trúc Cơ mà người ta mới dẫn linh vài năm, như vậy cũng khó nói lắm.” Ly Tương hùa theo Bạch Hạc, hắn bắt đầu cân nhắc, “Cũng phải tìm người đệ ấy mến mộ nữa.”
Hắn không muốn tiểu sư đệ mình động lòng quá sớm, bỏ lỡ việc tu hành. Tuy nói rằng không nên Trúc Cơ sớm nhưng cũng không thể để quá muộn. Ly Tương bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cách tốt nhất.
“Huynh trưởng như cha, huynh là đại sư huynh, hẳn mắt nhìn đáng tin. Đệ tin Tử Dung sẽ nghe lời.” Thôi Bạch Hạc nói.
Ly Tương càng ngửi càng thấy mùi vị kỳ lạ, hắn quyết định vờ như chìm vào suy tư không trả lời.
Tiết Tử Dung không hé nửa lời.
Thôi Bạch Hạc thấy hai người kia giả chết bèn ra thêm đòn cuối: “Sư huynh cũng đã Trúc Cơ nhiều năm rồi, cũng nên tìm đạo lữ cho mình. Huynh cũng không cần bận lòng đến Thập Nhất và Tứ sư huynh, bọn đệ có thể lo được. Đợi đến khi bọn đệ có đại sư tẩu thì Thập Nhất dọn ra…”
Đại sư tẩu là cái kiểu xưng hô quỷ quái gì Ly Tương không biết, hắn chỉ cảm thấy Bạch Hạc hôm nay chắc là bị tàn hồn ông mai nào đó bám thân rồi mới ăn nói như vậy. Hắn chỉ đành ỷ vào việc hai mắt Thôi Bạch Hạc không thấy gì mà điên cuồng nháy mắt với Tiết Tử Dung.
Trộm vía đứa trẻ lanh lợi, nó làm bộ kêu: “Đại sư huynh sao vậy? Để đệ đưa huynh đi tìm Lục sư huynh.”
Thôi Bạch Hạc: “Đệ biết hai người vừa nháy mắt với nhau đó!”
Nhưng Ly Tương với Thập Nhất sư đệ đều giả vờ, qua quýt dặn đệ tử ngồi kế đó lát nữa đưa Thôi Bạch Hạc về rồi dắt díu nhau chạy biến.
Thôi Bạch Hạc nhìn về phía bóng lưng sư huynh và sư đệ mình mà thở dài.
Hắn cũng chỉ là kẻ bất lực mà thôi.
Cứ như thế, đại hội Thúy Vi kết thúc bằng kết quả dự đoán được, người giành chiến thắng lần này là Kiều Trác Việt thuộc đỉnh Túc Phong của núi Thúy Vi.
Lúc này đã là cuối tháng chín.
Bấy giờ tay Ly Tương cũng đã lành lại, hắn lại bận bịu tháo dỡ phù chú, dọn dẹp võ đài, còn dẫn đệ tử thủ đồ các đỉnh đến đưa tiễn các phái. Bọn họ đến rầm rộ thế nào thì đi cũng rầm rộ thế đó.
Trước khi đi, Đông Phong Ý còn cười với hắn nữa. Thật là sầu não.
Phải cả tuần sau Ly Tương mới có thời gian nằm trong sân thuốc của Tô Mộc để phơi nắng. Hắn duỗi tay duỗi chân nằm lên xích đu, sau lưng còn có con rối gỗ quạt cho.
Sở dĩ hắn nằm trong sân Tô Mộc là vì Tô Mộc gọi hắn đến có chuyện cần dặn dò.
Không còn đại hội Thúy Vi, thời tiết trên núi lại trở về cái cảnh tùy lòng hảo tâm của người trực đài Tiết Khí, chẳng hạn như mùa thu nắng vàng ươm này đây có thể sẽ đổ tuyết rơi mưa.
Tô Mộc nhìn đại sư huynh nhà mình chây lười nằm hưởng thụ trong sân cũng không tức giận. Đại hội núi Thúy Vi diễn ra cũng là đệ tử thủ đồ vất vả, nhất là lần này còn do đỉnh Túc Phong bọn họ nắm quyền chủ đạo. Đám bọn sư đệ chỉ đến ngày là đi xem thật vui vẻ, chẳng lo bao nhiêu, ngay cả tu sĩ bị thương trong lúc thi đấu cũng có các sư thúc y tu lo liệu.
Tô Mộc kéo ghế ra sân ngồi đối diện với Ly Tương, hắn hỏi: “Thập Nhất đâu rồi? Không phải bình thường nó hay theo huynh lắm à?”
“Nó về viện của huynh lấy chăn rồi.” Ly Tương thoải mái nói.
“Có ai như huynh không, phơi nắng còn cần chăn.” Tô Mộc nói.
Hắn vừa nói xong thì Tiết Tử Dung đẩy cửa đi vào. Nó gật đầu với Tô Mộc rồi nhanh chóng đắp chăn lên chân đại sư huynh mình.
Tô Mộc thấy mắt hơi ngứa, hắn nói: “Huynh bị thương ở tay chứ có bị thương ở chân đâu? Mà tay huynh cũng lành lặn cả rồi còn gì?”
Ly Tương cười híp mắt, đắc ý nói: “Huynh có người phụng dưỡng. Hì hì.”
Nói xong, hắn quay sang bảo Tiết Tử Dung: “Bây giờ đệ đi hết một vòng núi Thúy Vi đi, đi đến chỗ bia đá từng đỉnh, nhớ đừng bỏ sót chỗ nào. Sau đó đi tới trụ giới nữa. Ừm… Mỗi nơi đệ cứ tùy tiện thả một tia linh khí ra là được.”
Vốn dĩ đệ tử sau khi dẫn linh thì phải ra mắt linh sơn, chỉ là vì đại hội núi Thúy Vi nên Ly Tương cũng chưa bảo Tiết Tử Dung đi chào hỏi. Bây giờ đại hội đã kết thúc, hắn cũng nên để sư đệ mình hoàn thành nghi thức.
Dù Tiết Tử Dung lên núi nhiều năm, khí tức đã sớm hòa vào một thể với nơi đây nhưng lúc đó nó vẫn là phàm nhân, linh sơn chỉ xem nó như vị khách ghé qua. Mà giờ đây nó đã dẫn linh, đã được linh sơn xem như “người nhà” thật sự, nó phải hoàn thành nghi thức này để một mai lỡ như chết nơi xa xôi, linh sơn cũng sẽ đưa hài cốt người về an táng nơi sau núi, cho tu sĩ một chốn về sau cùng.
Tiết Tử Dung cũng không nói gì, nó xoay người đi ra cửa. Còn chưa đi được mấy bước đã nghe Ly Tương gọi: “Cầm ô theo đi.”
Nói rồi ném ô Ngọc Tán sang.
Tiết Tử Dung bắt lấy, nói cám ơn hắn rồi đi. Chẳng mấy chốc, đứa trẻ đã biến mất sau cánh cổng.
Nhìn thấy Tiết Tử Dung đi khuất rồi, Tô Mộc mới nói: “Đệ chuẩn bị bế quan. Về sau huynh có việc gì thì tìm sư phụ, đừng giấu bệnh. Dược thảo của huynh đệ sẽ giao cho Tử Dung, để nó chăm sóc huynh đệ an tâm hơn.”
“Đệ bế quan bao lâu?” Ly Tương lơ đễnh hỏi.
“Đệ cũng chưa biết. Chắc sẽ khá lâu đó.”
Không có lông của thú Tâm Tương, hắn cần tìm một phương thức khác để tạm thời duy trì tình trạng hiện tại của đại sư huynh mình.
“Trước khi bí cảnh Lạc Nguyệt mở ra đệ sẽ ra ngoài.” Tô Mộc cho hắn một kỳ hạn xa xôi.
“Ừ. Huynh biết rồi.” Ly Tương đáp.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mùa thu nắng vàng ươm rực rỡ, chốc sau bỗng đâu có hạt mưa nhẹ như bụi rơi xuống.
Tô Mộc bấm quyết dựng kết giới ngăn màn mưa bụi chẳng đủ sức thấm ướt vai người lại, quay sang nhìn thì nghe Ly Tương nói: “Đệ xem, huynh nói sẽ có mưa mà.”
Hắn nói rồi đưa tay bắt lấy cánh hoa lê thấm nước mưa rơi xuyên qua kết giới trong suốt trên đầu mình…
Tiết Tử Dung đi tới trước giới trụ, nó đặt ô Ngọc Tán xuống bãi cỏ rồi đan hai bàn tay vào nhau, ngón cái và ngón trỏ của hai bàn tay hợp thành hình giọt nước, chốc sau linh khí từ từ đổ ra rồi tan vào đất trời.
Làm xong hết thảy, Tiết Tử Dung cầm ô lại rồi ngẩng đầu nhìn hạt mưa mùa thu như có như không bay giữa bầu trời ban nãy hãy còn nắng ấm. Trong một chốc, nó tưởng đâu nghe thấy tiếng linh sơn thở dài.
“May mà mình lấy chăn cho huynh ấy rồi.”
Nó nghĩ, sau đó cầm ô lên.
Hạt châu nơi cán ô bị mẻ từ cái lần rơi vào vùng cấm linh vẫn chưa được đổi, cứ lắc lư theo mỗi bước chân của người cầm ô.
Tiết Tử Dung nhìn hạt châu khiếm khuyết này rồi nghĩ đến lá ngọc có hoa văn sơn thủy phái Tiêm Ngưng tặng nó lúc nó theo Mặc Nghiên đi đón người: “Lấy cái đó thay cũng được, vừa phát sáng vừa có thể ổn định linh khí.”
Nó vừa nghĩ cách làm kiếm tuệ từ lá ngọc đó vừa bước đi trên con đường trong trẻo dẫn về phía cầu treo rẽ đến các đỉnh, bỏ lại trụ giới và cơn mưa bụi sau lưng mình cùng với cánh hoa lê rơi vụn vỡ trên tán ô.
Linh sơn lặng lẽ than thầm.
…Hết quyển 1: Ấu thơ…
…Quyển 2: Phồn hoa…