Nắm Đấm Nho Nhỏ

Chương 47: Tất Cả Của Anh Đều Cho Em……



“Vừa vặn cái gì……”

Đào Tinh Úy giả vờ không hiểu, gò má đỏ bừng, lập tức lật người ngồi dậy.

Tần Thận cũng ngồi dậy, nghe trong giọng nói của cô có phần nóng nảy rồi.

Ngược lại anh đột nhiên có thời gian cả một đêm, anh không cần phải nóng vội.

Anh ngậm cười đề nghị: “Hay là gọi điện thoại cho sư huynh của em, để bọn họ qua đây mở cửa cho chúng ta?”

Đào Tinh Úy vừa nghe cũng thấy đây là một cách hay, bèn nhanh chóng móc điện thoại ra, muốn gọi điện cho Vương Thâm.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Cô quay đầu nhìn sang Tần Thận, tuy xung quanh tối mịt chẳng thấy gì, nhưng cô nghe được tiếng cười của anh.

Cô tức khí ném điện thoại lên người anh.

Nếu bị sư huynh cô thấy được cô và Tần Thận cùng bị nhốt trong phòng huấn luyện, cộng thêm bộ dạng nhếch nhác của cô bây giờ, chắc chắn sẽ bị bọn họ cười chết……

Cô lúc này đã hơi bình tĩnh lại, sau đó nhích mông ra phía ngoài một chút.

Anh lại không biến sắc dựa sát cô thêm một chút.

Cô nhích tiếp.

Anh cũng tiếp tục dựa sát.

Cho đến khi cả đều ngồi sát bên mép cửa.

“Anh đừng qua đây nữa, bên em hết chỗ để ngồi rồi……”

Tần Thận bật cười, lại lui ra phía ngoài một chút, chừa khoảng trống cho cô đi ra.

Yên tĩnh được một lúc.

Đào Tinh Úy đang trong cơn tức giận nhưng khóe miệng lại không chịu nghe lời cứ kéo cao lên.

Tần Thận đột nhiên cúi đầu dựa đến gần, hoi một câu: “Có hài lòng không?”

“Có gì…… mà hài lòng với không hài lòng chứ?”

“Kỹ thuật hôn.”

Cũng may là tắt đèn rồi, bằng không trước mặt anh nói vấn đề này, mặt cô đã đỏ đến mức sắp thiêu cháy rồi.

“Tạm được. Thật ra đây cũng không tính là gì……”

Cô nói xong câu này, mới cực kỳ hối hận tại sao bản thân lại nhanh mồm bổ sung thêm nửa câu sau làm gì.

Tần Thận càng hỏi tới: “Vậy em còn muốn có gì? Hửm?”

Anh càng dựa đến gần hơn.

Người đàn ông này một khi hồi phục lý trí, tính khí trên người anh càng trở nên lạnh lùng. Ngay cả lúc trêu chọc cô, giọng nói đó giống như tiếng băng nứt từ trong cổ họng phát ra.

Đào Tinh Úy không còn chỗ để trốn, đành phải thừa nhận: “Không có gì, em nói liều thôi.”

“Nhưng anh cho là thật.”

Đào Tinh Úy hận không thể tìm một khe hở chui vào trong đó mãi không ra.

Cô không có mặt mũi nào tiếp tục nói chuyện với Tần Thận nữa, chỉ muốn dựa vào góc tường cố gắng ngủ.

Dù sao không thể gọi người khác đến cứu giúp, chỉ mong rằng sáng sớm ngày mai vừa tỉnh dậy, ông chú giữ chìa khóa sẽ dậy sớm đến mở cửa.

Cô vừa khép mắt lại, trên người lại có nhiều thêm một chiếc áo.

Là áo khoác thể thao của Tần Thận.

Đang là đêm cuối thu, nhiệt độ không khí có hơi thấp, hơn nữa vừa rồi vận động ra mồ hôi, trên người cô lạnh toát. Vốn còn không cảm thấy lạnh nhưng khi khoác lên chiếc áo này, cô không nỡ cởi ra.

Cô hỏi: “Vậy buổi tối anh lạnh thì phải làm sao?”

Giọng nói của anh đầy mập mờ: “Em ôm anh thì không lạnh nữa.”

Đào Tinh Úy do dự chốc lát, sờ mồ hôi lạnh trên cánh tay anh sau đó đưa một tay của mình ra, đặt lên đầu gối của anh, kiêu ngạo nói: “Vậy cho anh ôm một tay của em đấy, không có nhiều hơn đâu.”

Tần Thận lại bật cười.

Bắt lấy móng vuốt nhỏ của cô, nắm chặt ở trong lòng bàn tay mình.

……

Sáng sớm năm giờ, trời còn chưa sáng hẳn.

Đào Tinh Úy bị tiếng mở cửa làm cho tỉnh giấc.

Cô mở mắt ra, phát hiện cả người mình cuộn tròn trong lòng Tần Thận. Hơn nữa tư thế này, rõ ràng là tự cô dán vào lòng anh mà.

Bàn tay luôn bị anh nắm lấy, cả đêm tròn cũng không buông ra.

Cô giật mình tỉnh dậy, vội bò khỏi vòng tay của anh.

Tần Thận cũng thức dậy, trong đôi mắt nhập nhèm còn mang theo chút ý cười, ngửi được mùi hương còn xót lại trong lòng mình.

“Mở cửa rồi sao?” Anh hỏi một cách lười biếng.

Cô vừa dọn túi, vừa chạy ra ngoài: “Ừm, mở rồi. Vậy em về ký túc xá tắm trước đây, anh cũng nhanh quay về đi……”

Đoán chừng chỉ một lúc nữa thôi, thì sẽ có một vài đội viên cần cù, dậy sớm qua đây huấn luyện.

Cô chạy thẳng về đến ký túc xá, dùng tốc độ nhanh nhất đánh răng rửa mặt gội đầu.

Vẫn còn sớm mới đến thời gian huấn luyện sáng, cô đứng trước gương nhìn kỹ mặt của mình, phát hiện bên miệng lại có một vết rách nhỏ, bên trên còn thoáng lộ ra vết máu……

Lại có thể bị rách da cơ!

Môi của cô luôn được giữ ẩm, đủ thấy nụ hôn này có bao nhiêu mạnh mẽ.

Tối qua trong lúc răng môi của bọn họ chuyển động, hình như xác thực có làm vài động tác lôi kéo……

Đào Tinh Úy đành phải lấy ra một cây son dưỡng môi, tô lên một lớp dày, mới có thể miễn cưỡng che bớt vệt máu do bị rách da đó đi.

Đến giờ huấn luyện buổi sáng.

Trương Lai Siêu lại ở trong đội ngũ cười nói với cô.

“Đâò Đào em thoa mỡ heo lên miệng em sao? Hahahahaha từ xa đã thấy miệng của em đang phát sáng……”

Đào Tinh Úy đáp trả lại: “Đáng ghét, là son dưỡng môi biết không! Đồ của con gái anh không biết thì đừng có nói bậy được không?”

Kết quả của việc tô mười lần son dưỡng môi, có thể không giống mỡ heo sao?

“Ha ha ha ha ha mỡ heo thì chính là mỡ heo thôi, ban ngày ban mặt em tô son dưỡng môi làm gì? Còn muốn gạt anh?”

“Em……”

Hôm nay Đào Tinh Úy không có lời nào để biện hộ, chỉ có thể đổ trách nhiệm cho Trương Lai Siêu nói xấu mình.

“Còn nữa, hôm nay em mặc áo khoác này trông sao lớn như vậy? Không phải em là đồ của chính em chứ, hay là trộm từ đâu đấy.”

Đào Tinh Úy cúi đầu nhìn chiếc áo ở trên người mình, lúc đó bước chân xuýt chút nữa ngã lăn trên đường chạy rồi.

Sáng nay cô đi vội, quên trả đồ lại cho anh, lại có thể mặc chiếc áo này đến thao trường huấn luyện……

Lúc ăn sáng cô không nhìn thấy Tần Thận, nên không trả đồ được.

Phòng y tế của đội quốc gia luôn là thay phiên nhau trực, ngày hôm trước trực xong thì hôm nay có thể nghỉ ngơi nửa ngày. Tối qua anh ở phòng huấn luyện với mình cả đêm, sáng nay có lẽ là đã về nhà tắm rửa rồi.

Hôm nay Đào Tinh Úy huấn luyện có phần không được tập trung.

Nhìn đến những bao cát trong phòng, bình nước khoáng còn có ghế ngồi, đều có thể liên tưởng đến nụ hôn dài cả thế kỷ đó của Tần Thận với mình……

Nhất định là muốn ép cô đến điên đây mà.

Buổi chiều luyện được ba tiếng, cuối cùng đến giờ tập họp nghỉ ngơi.

Đào Tinh Úy dằn lòng không được, buộc chiếc áo khoác của Tần Thận trên eo, ra ngoài đi dạo hai vòng, sau đó chạy thẳng đến phòng y tế.

“Đào Đào? Em không khỏe chỗ nào sao, sao lại qua đây?”

Đào Tinh Úy gãi gãi đầu, mới ngập ngừng hỏi: “Chị Ngô, y đội Tần có ở đây không? Bây giờ anh ấy có lẽ đang ở bên trong làm việc nhỉ?”

“Tần Thận sao, buổi trưa cậu ấy gọi điện thoại cho chị, nói cơ thể không khỏe, phải nghỉ phép một ngày.”

“A? Cơ thể anh ấy không khỏe? Anh ấy bị làm sao ạ?”

Sao chỉ mới huấn luyện một đêm với mình thì cơ thể đã không khẻ rồi, chẳng lẽ tối qua trong lúc để anh ôm bao cát đã bị thương ở đâu?

Ngô Bình: “Cậu ấy nói là bị cảm lạnh phát sốt rồi, cụ thể thế nào chị không rõ lắm, bản thân cậu ấy là bác sĩ giỏi như vậy, chút việc nhỏ này có lẽ tự mình xử lý được. Đúng rồi, em tìm cậu ấy có chuyện gì không?’

Đào Tinh Úy xoắn tay áo buộc trên eo, ấp úng một lúc, lại nói: “Ồ…… không có gì, em chỉ buồn chán đi dạo thôi, thuận tiện hỏi thăm.”

Buổi tối sau khi Đào Tinh Úy trở về, dứt khoát đem chiếc áo khoác của anh giặt sạch, đợi ngày mai anh đi làm trở lại sẽ trả cho anh.

Nhưng ngày thứ hai, Tần Thận vẫn không đi làm.

Ngày thứ ba, anh vẫn không đến……

Phát sốt cũng sốt lâu như vậy sao? Não có khi bị sốt hỏng rồi không?

Từ nhỏ đến lớn Đào Tinh Úy chưa từng phát sốt, không có khái niệm gì, nhưng trong lòng vẫn nhịn không được mà lo lắng.

Thừa dịp ngày buổi chiều ngày hôm đó cô không có huấn luyện gì, cứ thế cầm theo chiếc áo của anh, gọi xe về nhà một chuyến.

Đi vào hành lang, Đào Tinh Úy không đi vào cửa nhà mình mà là đến gõ cửa nhà đối diện 401 trước.

“Bác sĩ Tần? Anh có nhà không?”

“Bác sĩ Tần?”

Gõ hơn bốn năm phút, Tần Thận mới ra mở cửa.

Anh thấy là cô đến, trên gương mặt nhợt nhạt lộ ra một chút ý cười, rất nhanh lạ rũ đầu xuống, ho khan hai tiếng.

“Sao em lại về nhà?” Vừa mở cửa, cổ họng của anh vẫn còn hơi khàn.

Đào Tinh Úy đến gần thăm dò tình trạng bệnh của anh, thấy anh cố ý tránh né bèn lấy đồ giạt xong ra trả cho anh.

“Em đến để tra đồ cho anh, em đã giặt sạch hong khô cho anh rồi.”

Tần Thận cười nhạt: “Nói rồi sau này của anh chính là của em, không cần phân biệt rõ ràng như vậy.”

Đào Tinh Úy bĩu bĩu môi, “Vậy, vậy cơ thể anh thế nào rồi?”

“Cảm cúm mà thôi, thời gian sẽ kéo dài một chút. Nhưng đã sắp khỏi hẳn rồi.”

Đào Tinh Úy đứng ở cửa nhà không ngừng đánh giá bệnh trạng của anh, bình thường đã quen thấy bộ dáng thẳng tắp cẩn trọng của anh ở trước mặt mọi người rồi, lúc này bị bệnh lại có một loại phong lưu đẹp trai khác biệt.

Đôi mắt của cô bị anh giam cầm chặt chẽ, ngây ngốc đứng ở cửa nhà, cũng không nói sẽ đi ngay lập tức.

Tần Thận chống một tay lên cửa, thấy cô như vậy, vừa cười vừa ho: “Sao thế, em không yên tâm, muốn đích thâm đến chăm sóc anh?”

“Em, em mới không có……”

Lúc cô tỉnh táo lại, thì đã bị kéo vào trong nhà rồi.

“Vừa vặn mấy ngày nay không gặp em, cũng nhớ em rồi.”

Đào Tinh Úy bị anh ấn xuống ngồi trên sofa.

Tần Thận đi vào trong phòng lấy một chiếc khẩu trang, sau đó mới rót một ly nước trà hoa quả ngọt cho cô.

Trà hoa quả rất ngọt rất thơm.

Cô vừa uống thì không muốn buông xuống nữa.

Uống xong một ly, Tần Thận lại ngâm cho cô một ly mới.

“Anh là bởi vì tối hôm đó…… chúng ta…… mới bị cảm lạnh mắc bệnh sao?”

Cô không biết bản thân nói chuyện cũng có lúc bắt đầu không trôi chảy rồi.

“Gần như vậy, may là em không sao. Bằng không cả hai đều cùng bị bệnh, thế này cũng quá……”

Anh dừng lại đúng lúc, lại mỉm cười với Đào Tinh Úy.

Đào Tinh Úy đuối lý, hoảng hốt đứng bật dậy.

“…… Thôi đi thôi đi, vậy em đi trước đây, tránh cho em ở đây lại bị anh truyền nhiễm.”

Tần Thận kéo cô lại, cười nói: “Đừng sợ, truyền nhiễm rồi anh cũng có thể trị khỏi cho em.”

Đào Tinh Úy lại lật đật ngồi xuống.

Tần Thận đi vào phòng sách, rất nhanh lại lấy ra một thứ đồ đi ra, đặt ở trước mặt Đào Tinh Úy.

“Đây là cái gì?” Mặt cô đầy nghi hoặc.

Tần Thận: “Mấy ngày trước anh sắp xếp lại, vốn muốn buổi chiều hôm đó đưa cho em nhưng lại bị bệnh không tiện. Đúng lúc em đến thăm anh, anh giào những thứ này cho em.”

“Những thứ này đều cho em sao?”

“Ừm.” Tần Thận không nói thêm từ nào.

Đào Tinh Úy ngơ ngác cầm quyển sổ màu đỏ lên xem.

Vừa nhìn đến ba chữ “Giấy chúng nhận bất động sản” to lớn ở trên mặt, con ngươi của cô thiếu chút nữa đã rơi thẳng ra ngoài.

Tần Thận kiên nhẫn ngồi ở bên cạnh, giải thích tỉ mỉ với cô: “Giấy chứng nhận bất động sản tổng cộng có bốn quyển. Trừ căn nhà mới mua này, căn nhà một tầng ở gần bệnh viện trước kia, còn có một biệt thự ở vùng ngoại ô và một cửa hàng đầu tưu ở ven biển. Những thẻ ngân hàng này đều nằm trong một ngân hàng, mật khẩu đã đổi hết thành sinh nhật của em. Em xem thẻ nào tiện sử dụng thì dùng thẻ đó, những thẻ này đều bắt buộc chủ thẻ phải là anh, một nghìn vạn trở xuống đều được sử dụng không giới hạn. Chìa khóa xe có tổng cộng hai chiếc, trừ một chiếc anh thường lái, còn một chiếc Ferrari anh đỗ trong ga-ra ở biệt thự ngoại ô không có người dùng, đợi sau khi em bắt đầu học lái xe thì có thể sử dụng chiếc đó. Đúng rồi, còn có cái này, là hợp đồng tương lai vang do ba anh trước kia dùng tên của anh mua, có lẽ lãi không ít. Tài sản trên tay anh chỉ có bất nhiêu đây thôi……”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.