Nam Chủ Kịch Bản Này Không Đúng

Chương 71: Thẳng nam xuất hiện



Tát Dật Dạ đỡ trán khi nhìn thấy trong Ma Kính, hắn cũng đến chịu y luôn, trả lại thần khí cho mẫu thân liền đi tìm y.Cũng may vị trí không có quá xa Yêu Điện.

Bên trong hang động một người một cầm không ngừng đấu võ mồm, nói đến vui vẻ.Ngoài trời đã trở về đêm, lại có mưa phùn rơi lắc phất.

Tiếng bước chân vang lên nghe rõ trong đêm, lộp cộp lộp cập hướng đến bên trong hang.Lâm Ngôn Hy cảnh giác mà cầm lấy Thanh Linh.

“ai?” Y nhìn thấy bóng dáng của một người nào đó, liền hét lên, nhưng người nọ vần im lặng mà đi vào trong. Đến khi gần hơn, nhờ ngọn lửa ánh lên chút ánh sáng y mới thấy được gương mặt của nam nhân đó.

“ngươi là Tát Dật Dạ?”

“ồ, ta tưởng ngươi quên rồi chứ” Hắn nhìn y cười một cái rất thiếu đòn.

Không hiểu sao, Lâm Ngôn Hy thật sự muốn đập tên này một trận ra trò. Lần nào nói chuyện cũng là kiểu chân chọc như vậy, uống công cho gương mặt đẹp trai như vậy.

“sao ngươi ở đây?” Lâm Ngôn Hy buông Thanh Linh ra, ngồi xuống chỗ cũ nói.

” ta cũng thật rảnh sẵn tiện đến xem ngươi chết hay chưa” Tát Dật Dạ nam thần mỏ hỗn không làm người thất vọng, thở ra câu nào là mang đậm chết phong cách riêng liền.

“…” Lâm Ngôn Hy cười ha ha, khóe miệng nhếch càng ngày càng sâu, trong lòng lại phùng lên một cơn phun trào của núi lửa.

Y dám thể hăn mà nói tiếng nữa, liền bảo Thanh Linh đánh chết tên này!.

” bên ngoài đang mưa, ngươi có một nhúm thế này chắc sẽ không chết vì lạnh đâu ha, để bổn vương có lòng tốt đưa ngươi về chỗ của ta” Tát Dật Dạ mỏ hỗn nói.

Tên này đúng phong cách nam nhân cọc cằn nhưng lại quan tâm nè, vừa đầu gỗ lại không biết thể hiện tình cảm. Cũng may được gương mặt đẹp trai, nhiều tiền, có quyền, có địa vị, nếu không là tiêu luôn rồi.

” Thanh Linh, ngươi có thể đánh chết tên này không?” Lâm Ngôn Hy hỏi.

” miễn cưỡng thì đuổi hắn ra khỏi hang, chứ đánh không lại ” Thanh Linh thành thật mà trả lời.

“vậy không tiễn ” Lâm Ngôn Hy mỉm cười nói với Tát Dật Dạ.

“…” hắn đang ngơ ngác chưa hiểu ý của y, đến khi tiêu hóa mới luống cuống.

” ha ha ta đùa thôi, lần này ta đến là để đưa ngươi về chỗ của ta, coi như báo đáp ơn cứu mạng đi ” Tát Dật Dạ ho một tiếng, nghiêm trang nói.

Lúc này Lâm Ngôn Hy mới ngước lên nhìn hắn, y ngẫm nghĩ một chút.Quả thật người này có thể cho y một nơi ở trong giai đoạn này, hơn nữa trong nguyên tác cũng là người gián tiếp giết nguyên chủ, cho nên phải nhân cơ hội này mà bào chết hắn.

” được thôi, nhưng ta bây giờ có rất nhiều người muốn giết đó, ngươi có chắc là ổn không hả?” Lâm Ngôn Hy vẫn giả vờ như không biết thân phận của hắn.

Tát Dật Dạ vỗ ngực tự tin nói ” đương nhiên, ta có thể bảo vệ được ngươi “

” dựa vào ngươi…” Lâm Ngôn Hy ánh mắt đánh giá nhìn tới lui trên người hắn, thật ra y chỉ là khiêu khích cho Tát Dật Dạ tức giận mà thôi.

“ngươi…” Tát Dật Dạ tức giận nhưng không nói lại y, cũng như là vẫn nhớ mục đích của mình.

Không nói lời dư thừa, liền túm lấy người đưa về điện.Lâm Ngôn Hy lỡ diễn rồi thì y cũng diễn cho chót luôn, cũng làm ra dẻ y không biết gì cả.

Như thể một đứa nhỏ ở quê lên, nhìn đông ngó tây, tỏ vẻ kinh ngạc và ngây thơ vô cùng.Đương nhiên thẳng nam như Tát Dật Dạ liền tin thật, còn tự giới thiệu lại với y, bản thân là Yêu Vương.

Thấy lâu không ra chap thì hối đi nhé, à mà Mộc sắp tới sẽ ra truyện mới, vào đọc uh nha


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.