Sự việc tú cầu chọn phu quân một hồi náo loạn cũng qua đi, Lâm Ngôn Hy còn suy nghĩ nếu họ vẫn nhất quyết bắt y thành thân, có lẽ phải gọi sư tôn ra nói chuyện nha.Hai người các y cũng cần người lớn giải quyết đó.
Sau cuộc náo loạn kia hai người Lâm Ngôn Hy được Giang Kiến Bân giữ lại làm khách, dù sao y cũng muốn tiếp cận tìm hiểu người này mà, chỉ là phương thức hơi lạ, nên Lâm Ngôn Hy cũng không từ chối làm gì.Được ăn ngon, phòng ngủ tốt, mọi thứ tiếp đãi đều thật là không có chỗ chê, nhưng Lâm Ngôn Hy cảm thấy có chút gì đó pha lẫn hiện đại.
Thê tử của Giang thành chủ là trưởng công chúa của nước Đại Hán, nàng từ lúc gả cho Giang Kiến Bân thì cũng được phu quân dạy cho tu tiên.Lâm Ngôn Hy có gặp qua nàng, một nữ nhân đoan trang hiền thục, ngũ quan rất xinh đẹp, nhưng chẳng hiểu tại sao lại có một nữ nhi đanh đá như Giang Tiểu Hinh.
Phủ của Giang Thành Chủ, buổi tối.
Lâm Ngôn Hy ngồi ngoài chiếc bàn tròn đá ở ngự hoa viên, y nhìn lên ánh trăng ánh trên bầu trời đêm, chống cầm mà nghĩ ngợi lung tung.Có những món ăn ở đây, thật sự rất giống hương vị ở hiện đại, nghe nói là Giang Kiến Bân hay xuống bếp nấu ăn cho thê tử và con cái mình ăn.
Y cũng cố gắng vô tình cố ý trò chuyện với Giang Tiểu Hinh để hỏi về Giang Kiến Bân.Nàng ta tuy có chút bướng bỉnh, tính tình tiểu thư, nhưng rất đơn thuần.
Nhưng quá khứ cùng thân phận thật sự của phụ thân mình nàng cũng không rõ, có lẽ người biết rõ nhất là thê tử của ông ta đi, nhưng làm gì dễ moi tin như Giang Tiểu Hinh.
Thông qua lời nàng ta nói, thì bản thân chỉ biết phụ thân đến từ một tiên phái nào đó rất lớn.Ông có một người thân duy nhất, nàng từng nghe qua mẫu thân nhắc đến, người đó là cô cô nàng, nhưng mất đã rất lâu rồi.
Về sau phụ thân rời sơn môn, đi đến thành Võng La xa xôi mà sinh sống.Giang Tiểu Hinh cũng chỉ biết bấy nhiêu đó mà thôi.
” ai ở đó!?” Lâm Ngôn Hy quay ngoắt ra phía sau y nhìn vào khoảng không trong tối nói.
” ngươi là khách mà nghĩa phụ nói à?” trong tối vọng ra tiếng một nam nhân, người nọ từ từ xuất hiện, bước ra ngoài ánh sáng.
Lâm Ngôn Hy nhìn thấy một nam nhân cao gầy, tướng mạo đỉnh đạt, trên tay cầm một gói gì đó, rất giống đồ ăn đi?.Y không rõ người này là ai, thân phận gì, có điểm hơi cảnh giác.
” ta là nghĩa tử cũng như con trưởng của Giang gia, làm ngươi giật mình rồi ” nam nhân nọ thi lễ một cái, giọng điệu rất nhẹ nhàng.
Lâm Ngôn Hy cũng đứng lên thi lễ, hai người nói chuyện xã giao đôi ba câu rồi nam nhân nọ rời đi.Y thật sự tò mò về thế giới bên ngoài đó, thành Võng La, Giang Kiến Bân, Giang Tiểu Hinh hay nam nhân khi nãy điều không hề được miêu tả trong nguyên tác gốc.
Nhưng họ đều là những con người chân thật, đều có cảm xúc và vô cùng sống động, họ là người thật không phải npc, hay là những dòng chữ được miêu tả.
Thoáng một cái y rời tông môn đã hai tháng rồi, không biết sư tôn, đại sư huynh như thế nào và cả…Trương Đình Phong ra sao rồi.
” giờ này chưa đi nghỉ ngơi à?” người vừa đi, lại thêm một vị khách khác, lần này trực tiếp chủ nhà đến ngự hoa viên luôn a.
” không ngủ được, còn ngài thì sao Giang thành chủ?” Lâm Ngôn Hy mỉm cười nói.
Giang Kiến Bân nhìn y đầy trầm ngâm ’ cười lên thật giống ‘.
” ta cũng không ngủ được “
” tại sao ngài không ngủ được thế?” Lâm Ngôn Hy nghiên đầu nhìn ông ấy đứng đó hỏi.
” suy nghĩ nhiều thứ, nhớ đến cố nhân mà thôi “
” nhìn ngươi rất giống muội ấy ” Giang Kiến Bân ngồi xuống khẽ cười nói.
” vậy sao? ta cũng không rõ nữa, bởi vì ta không biết phụ mẫu của mình là ai cả?” Lâm Ngôn Hy không hiểu sao lại nói cho ông ấy nghe những chuyện gì.
” ồ ” Giang Kiến Bân tò mò lắng nghe y.
” ta là cô nhi, từ nhỏ được nghĩa phụ nghĩa mẫu nhận nuôi, nên không rõ phụ mẫu thân sinh là ai cả?” Lâm Ngôn Hy giọng điệu có chút buồn bã nói.
Giang Kiến Bân vẫn lắng nghe y nói, ông im lặng mà nhìn Lâm Ngôn Hy, như một trưởng bối nhìn nhóc con nhà mình tâm sự vậy.Không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp, nhìn khung cảnh rất ấm áp.
Bản thân ông cũng chẳng hiểu, tại sao không ờ yên trong phòng, ôm thê tử ngủ mà lại đến hoa viên này.Có gì đó mách bảo ông, đến đây, cuối cùng gặp đứa nhỏ này, nghe y bộc bạch tâm sự, nhưng Giang Kiến Bân lại không cảm thấy chán ghét.
Nghe y nói, như thể là tâm sự trong lòng mình, ông lại cảm thấy có điểm đau lòng, như thể nhìn đứa nhỏ nhà mình chịu khổ vậy, tâm đau nhói không thôi.
’ nếu ngày đó, huynh nghe muội nói, có phải muội vẫn sẽ sống thật tốt không?’