Cô bắt đầu oán hận, bắt đầu căm thù!
Cô căm hận người phụ nữ kia, tại sao bà ta không kiên trì thêm chút nữa, ở thời khắc cô chào đời không bóp chết cô đi!
Cô oán, oán vì sao hai lão bất tử kia còn muốn lưu giữ để cô sống sót trong cái thế giới ghê tởm này!
Thế nhưng oán hận trong lòng thì có ích lợi gì? Cô vẫn phải nhờ vào đám người đó để sống tiếp! Cô muốn tất cả những người từng nhục mạ cô phải hối hận, rồi một ngày bọn họ sẽ phải quỳ trước mặt xin cô tha thứ!
Gặp được Trang Yến là việc bất ngờ, sau khi biết thân phận của Trang Yến, cô kích động, bắt đầu kiềm chế tính tình, từ từ dụ dỗ đối phương. Thân phận, địa vị, quyền thế và tài phú của đối phương là thứ mà cô vẫn luôn khát vọng! Không dấu vết quyến rũ, như gần như xa khiến Trang Yến thích cô… Tuy rằng bên người Trang Yến còn có những người phụ nữ khác, nhưng cô đã rất thỏa mãn. Đàn ông là vậy, đàn ông có quyền thế càng trăng hoa. Trang Yến thích cô thì cô đã hài lòng, còn yêu? Không dựa dẫm được đàn ông, chữ “yêu” này cũng không dựa dẫm được!
Cô chiếm được sinh hoạt mà bấy lâu nay cô vẫn tha thiết mơ ước. Bên người là nam nhân thân phận cao quý, của cải kinh người còn có quyền thế… người a dua nịnh hót cô cùng theo đó mà đến, cô vô cùng… vô cùng thỏa mãn với cuộc sống như vậy!
Nhưng mà… Cô vẫn tự ti, chỉ là che lấp nó dưới túi da ra vẻ ôn nhu mà thôi.
Nhưng một khi vạch trần tầng da kia, cô vẫn là cái người bị gọi là con hoang, con của đồ lăng loàng! Mà người vạch trần tất thảy những thứ đó, lại là mẹ của người đã mang đến tất thảy cho cô. Người phụ nữ sang trọng cao quý đó chỉ cần nhìn lướt qua thì dường như đã xem thấu thứ ghê tởm mà cô vẫn luôn che giấu.
“Rời đi con trai của tôi…” Quý phụ nói.
Cô không có cách nào chống lại được với người phụ nữ cao quý đó, cầm tiền bồi thường mà bà ấy đưa, rời đi.
Ở nước ngoài mấy năm, một lần bất ngờ khiến cô biết được một tin. Tin đó là về thân thế của cô, cha của cô! Thì ra dòng máu của cô cao quý như thế! Chỉ là lấy thân phận của cô bây giờ thì không thể nào tiếp xúc được với đám người quyền cao chức trọng đó! Vì thế cô nghĩ đến Trang Yến.
Trong mấy năm này, cô đều không quên Trang Yến. Cô nghĩ, có thể cô đúng là yêu Trang Yến rồi…
Trước đây cô không có thân phận, tự ti. Thế nhưng bây giờ, chỉ cần cô dựa vào Trang Yến, nhận thân trở thành thiên kim, thì cô sẽ có đủ tư cách đứng bên người hắn! Tương lai đó mê người đến vậy! Nó đủ cho cô điên cuồng mất đi lí trí!
Cô quên ước định với quý phụ nọ, cũng quên đi độ nguy hiểm cùng khả năng thành công của việc nhận thân…
Diệp Như Tuyết cho rằng, dùng thân phận của Trang Yến, chắc chắn cô sẽ thành công! Còn những thứ khác, chờ việc thành rồi lại nói còn không được hay sao?
—————————–
“Ngài là?” Diệp Kỳ nhìn mỹ phụ với khuôn mặt được bảo dưỡng kĩ càng ngồi đối diện. Đối phương quét tầm mắt khinh bỉ nhìn về phía cậu, phảng phất trong mắt bà cậu chỉ là con kiến, tiện tay là có thể giết chết. Điều này làm cậu có chút không kiên nhẫn.
“Nghe nói cậu câu dẫn con trai tôi? Dùng cái thân thể của nam nhân đó?” Mỹ phụ tao nhã nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi chất vấn. Mặc dù là câu hỏi nhưng ý tứ đã xác định lại chiếm phần lớn. Dường như điều bà nói là sự thật vậy, Diệp Kỳ thật sự câu dẫn con trai bà ta.
“…”
“Vị phu nhân này, nếu như ngài hẹn tôi tới chỉ là muốn hỏi câu này, muốn sỉ nhục tôi, vậy tôi sẽ phái người hầu chuyện với ngài sau!” Diệp Kì nghiêm túc trả lời. Sau đó cậu đứng dậy, không nhìn vẻ mặt của người phụ nữ đằng sau mà rời đi không chút do dự. harry potter fanfic
Tiểu cầu trắng đen ở trong đầu cậu cười ha ha.
(Thất Thất à cậu đang được hưởng thụ đãi ngộ của nữ chính đó a ha ha ha ha!!!)
“Câm miệng.” Diệp Kỳ lạnh nhạt nói.
Giọng nói lạnh lẽo làm tiểu cầu run lên mấy lần, âm thanh của nó cũng trở nên yếu đi… Hức hức hức Thất Thất giận rồi sao…
“Không có, chỉ là Hệ thống ở trong đầu tôi cười như vậy tôi sẽ thấy rất ồn…” Diệp Kỳ nói, sau đó bồi thêm một câu: “Ừm, vừa nãy đúng là có chút tức giận, nhưng không nhiều, hiện tại nó đã biến mất rồi.”
Nghe Diệp Kỳ nói vậy, Hệ thống mới phát hiện nó vậy mà nói thành tiếng câu sau cùng mất rồi.
(… Xoa đầu xoa đầu nè, Thất Thất không cần buồn, sau này chúng ta đổi cảm tình là được rồi.) Nghe Diệp Kỳ trả lời, tiểu cầu trầm mặc một chút, an ủi cậu.
“Không…” Diệp Kỳ lắc đầu: “Tình cảm là tồn tại làm phá hủy lí trí, quấy rầy suy nghĩ. Tôi không muốn bị thứ khác nhiễu loạn sự tồn tại của mình.” Đây là lời thật lòng của cậu, Diệp Kỳ cho rằng một cậu không có tình cảm mới là cậu bình thường. Cho dù cha mẹ có kì vọng, thêm việc biết được Hệ thống cho phép hối đoái tình cảm thì cậu cũng chưa bao giờ có ý nghĩ đổi lấy cảm tình.
Hệ thống nằm trong đầu trầm mặc, nó không thể nói được gì… Bởi vì nó cũng không hi vọng Diệp Kỳ nắm giữ cảm tình. Nếu không thì kết cục cuối cùng sẽ chỉ là…
Buổi tối, không biết Trang Yến bị cái gì kích thích, một hai muốn xuống bếp làm cơm cho Diệp Kỳ.
Diệp Kỳ chống cằm, ôm một cái gối ôm vuông vức màu đen trong ngực, tầm mắt thỉnh thoảng trôi về hướng nhà bếp. Vì nhà bếp cách mấy tầng tường, cậu ngồi đây cũng không thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra bên trong kia. Nhưng để một thiếu gia nhà giàu mười ngón tay không dính nước mùa xuân xuống bếp, đừng nói làm mâm cơm hoàn chỉnh, món ăn sợ là cũng không nhận ra được. Để người như vậy làm thức ăn cho mình, trong lòng Diệp Kỳ không có bất cứ hi vọng nào rằng việc này sẽ thành công, ngược lại, cậu còn nghi ngờ đồ làm ra thật có thể ăn được hay sao?
(Không thể ăn đâu nha~) Trong lúc Diệp Kỳ đang tự hỏi có nên ăn hay không, tiểu cầu trắng đen lượn qua trước mặt cậu, để lại một câu kèm theo âm rung~
Diệp Kỳ liếc nó một chút, mặt không hề cảm xúc. Từ cái ngày nam chính tỏ tình, lời nói của tiểu cầu này thỉnh thoảng lại trở nên kì quái. Cậu vung cái gối trong tay lên, ‘bẹp’ một cái, tiểu cầu đã bị cái gối đè lên.
(Á! Thất Thất cậu làm cái gì vậy?) Tiểu cầu trắng đen xù lông, ánh sao màu đen lóe lên cực nhanh, nó lao ra từ dưới gối, lơ lửng trước mặt Diệp Kỳ… Sau đó, tàn nhẫn sượt qua gò má cậu một hồi QAQ. Tầm mắt hờ hững của Diệp Kỳ làm cho nó rất áp lực! Thất Thất cậu mà còn như thế nữa thì chúng ta không thể làm bằng hữu được đâu!
Diệp Kỳ đan tay nắm lấy tiểu cầu đang bay trước mặt, nặn nặn: “Nam chính tỏ tình làm mi bị đả kích lớn như vậy sao?”
Động tác của tiểu cầu ngưng lại, vừa định trả lời Diệp Kỳ thì nghe tiếng Trang Yến: “Kỳ, ăn cơm thôi.”
Diệp Kỳ liếc tiểu cầu trong tay, buông nó ra.