Khi Liễu Hạ Băng tỉnh dậy đã là chuyện sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xuống thân hình nhỏ bé đang nhắm chặt mắt trên giường.
Hạ Băng bị ánh nắng chói loá làm tỉnh, khẽ cựa người sang bên kia, bêncạnh là Hàn Thế Huân lười nhác ôm lấy cô, cánh tay đặt trên eo nhỏ, lúcnày hắn như đứa trẻ đang ngủ , thật bình yên. Nếu như không có….mấydấu hôn đầy người. Hạ Băng trừng mắt nhìn hắn, tên chết tiệt.
HạBăng dơ tay tính nhẩm, bây giờ đã là bốn ngày từ khi cô ở đây, nhưng màhắn vẫn chưa tiết lộ bất cứ thông tin gì về thân phận của cô, Hạ Băngbắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn, tốt nhất là tự mình đi tìm thì hơn.
Hạ Băng cẩn thận đặt tay hắn sang một bên, khẽ nhích người, không dám động mạnh sợ hắn thức giấc. Cô xoa xoa cổ, từ hôm qua bị hắn hành hạ lên bờxuống ruộng cái gì mà nhẹ nhàng ôn nhu? Gạt người, hôm qua cố không biết đã ngất lên ngất xuống bay nhiêu lần, mà con người kia mãi chẳng chịubuông tha.
Hạ Băng nhẹ nhàng bước xuống đất, cố gắng không khiến bản thân mình ngã xuống, rón rén lấy quần áo mặc vô rồi ra khỏi phòng.
Bên ngoài, có hai gã mặc áo đen to lớn đứng gác cổng, trông mặt mày dữ tợnnhư vậy chắc không đùa được đâu. Võ công của Hạ Băng chính là thuộc hạng thượng đẳng nhưng mà hôm qua cô bị tên kia hành hạ đến hồ ngôn loạn ngữ mà thân thể lại bầm dập thế này làm sau còn sức mà đánh người?
– Thưa tiểu thư cần gì ạ?
Một tên nhìn thấy cô liền hỏi.
– Tôi cần về nhà lấy đồ.
– Vậy cô hỏi lão đại chưa vậy?
Tên áo đen lại hỏi tiếp, Hạ Băng đen mặt thầm chửi, con mẹ nó lão đại mấy người là éo gì mà tôi phải nghe theo hả?
– Tôi nói rồi.
Hạ Băng nói dối trắng trợn,trình độ cao siêu đến mức tên kia nhìn không ra nửa điểm giả dối.
– Có cần tôi kêu người đến chở tiểu thư về?
– Không! Không cần.
Hạ Băng liền từ chối ngay, ngu gì chứ để mấy người đưa tôi về xong xem địa chỉ nhà tôi rồi nói tên kia bắt lại hở? Tôi đẹp chứ tôi đâu có ngu.
– Vậy tiểu thư đi mạnh khoẻ.
Mạnh khoẻ cái đầu heo nhà ngươi, mỗ ta đang yên đang lành bị tên khốn kiabắt về hành hạ thêm mấy tên đầu bò to lớn chắn đường, mạnh khoẻ được ông nội nhà mi ấy!!!
– Ừ
Hạ Băng giả bộ cười rồi đi thẳng,quay đầu một chút cũng không dám, chạy nhanh về. Đi trên đường, có mộttấm biển nhỏ cô không quá đặc biệt nhưng lại dễ dàng thu hút sự chú ýcủa Hạ Băng.
Vì nhân vật chính trong đó chính là người giống yhệt cô, bên cạnh là người trung niên đang vui vẻ đứng cạnh, còn dòng chữ mừng Liễu Hạ Băng tiểu thư trở về nữa. Nếu không phải cô đang ở đâycũng sớm nghĩ đó là mình. Còn người đàn ông kia sao đầu cô lại đau quá,từng hình ảnh của ông ấy và người tên Liễu Hạ Băng kia trong đầu ùa vềnhư thác lũ.
Người đó rất quen…rất quen nhưng lại không nhớđược là ai mà Liễu Hạ Băng không phải tên cô sao? Nhìn từ ngoại hình đến tên cô đều giống với người kia… Không thể có sự trùng hợp kì lạ nhưvậy trừ phi cô chính là họ. Nhưng mà…
Đầu cô thật đau…
Hạ Băng theo quán tính không biết từ bao giờ đã xuất hiện tại bữa tiệc của Liễu gia, bao nhiêu khách mời ăn mặc lịch sự, Liễu Huệ Di đứng một bêntiếp khách, cô ấy thân là chiếc váy màu trắng xinh đẹp tà mị, khuôn mặttuyệt mĩ giống y đúc mặt của cô, chiếc váy ấy là tác phẩm của Jenifernhà thiết ké nổi tiếng, tôn lên gòn toàn dáng người quyến ruc của cô tanhưng nhìn rõ hơn bên má của cô ta có mờ mờ một vết sẹo nhưng được trang điểm kĩ lưỡng nên đã che mờ được phần nào.
Khách mời thấy sự hiện diện của cô liền kinh ngạc nhìn về phía cô…
Có tới hai Liễu Hạ Băng… Mà Liễu Huệ Di cũng kinh hãi nhìn cô…
… Cô ta sao lại ở đây?