Một chậu nước đen ngòm và bốc mùi được dội thẳng lên người nàng.
Rosie sững sờ chưa hiểu được chuyện gì thì lời mắng chửi đầy cay nghiệt của người phụ nữ lớn tuổi bất ngờ ập tới.
“Con trẻ tuổi như vậy không chịu sống một cách tử tế đàng hoàng, cô dám đem tội lỗi của mình vấy bẩn lên chủ nhân. Ả gái điếm trở trẽn!” Người phụ nữ lớn tuổi không hề dừng lại dù đã hắt lên người nàng cả một chậu nước bẩn.
“Nếu không có sự xuất hiện của ả đàn bà như cô, ngài công tước nhất định sẽ không bỏ rơi Bella tội nghiệp của ta với cái bụng to chình ình kia rồi. Đồ đàn bà không có đức hạnh.” Bà ta gào thét như một kẻ điên và buộc tội nàng.
Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ khi nó thu hút sự chú ý của mọi người. Đến lúc này Rosie mới chợt nhận ra người đàn bà này là một trong những người hầu đã nhìn thấy nàng lúc vừa tỉnh lại ở khu nhà bếp. Nhưng những lời mắng chửi cay nghiệt đó là sao? Nàng chưa từng hãm hại bất kỳ ai để phải hứng chịu chúng một cách xấu hổ như vậy cả.
“Hãy ăn nói một cách tử tế đàng hoàng đi bà già chết tiệt này. Rốt cuộc chuyện bà đang muốn nói đến ở đây là gì? Bà lấy đâu ra quyền coi thường người khác một cách quá đáng như vậy chứ.” Rosie hùng hổ phản bác lại bà ta.
Là một người phụ nữ hiện đại mạnh mẽ, Rosie Gemma nhất quyết không để bất kỳ ai có quyền được trà đạp lên danh dự và nhân cách của mình. Nàng sẽ không trở nên mềm yếu hay khóc lóc chỉ vì những lời mắng chửi vô căn cứ này.
“Đúng là thứ đồ trơ trẽn.” Người phụ nữ lớn tuổi càng cảm thấy tức giận khi bị cô ả bật lại một cách dễ dàng như vậy. Bà ta dám chắc chính người đàn bà đanh đá này đã khiến con gái bà Bella đáng thương không thể ở bên cạch hầu hạ đức ông nữa.
Một ả đàn bà chua ngoa và dẻo miệng, bà chắc chắn sẽ xé nát bộ mặt giả dối của con quỷ tóc đỏ đó trước mắt tất cả mọi người.
Nữ hầu lớn tuổi dần mất kiểm soát, bà ta tức tối đến độ muốn vung lên một bạt tai để dạy dỗ loại phụ nữ xấu hổ qua đêm với đàn ông này thì một bàn tay to lớn bất chợt xuất hiện và ngăn chặn hành động quá phận này.
“Ngươi có biết mình đang làm gì ở đây không?” Hiệp sĩ Duncan hét lên với dáng vẻ vô giận dữ. Không biết từ bao giờ lâu đài của công tước lại có thể nhận một nữ hầu thô lỗ và bất lịch sự như vậy, còn dám gây náo loạn và đánh người trước mặt các hiệp sĩ, có phải bà ta chán sống rồi đúng không.
“Thưa… thưa ngài hiệp sĩ, ả đàn bà *** loạn này mới là người có tội.” Vừa nhìn thấy ngài chỉ huy đội hiệp sĩ, gương mặt đàn bà hung hăng nhanh chóng co rúm lại và trở nên run sợ trước sự hung dữ của Duncan.
Ôi chúa ơi! Người đàn bà trơ tráo đó lật mặt nhanh đến nỗi khiến người ta phải sững sờ.
Còn chưa kịp để bà ta tiếp tục mạnh miệng vu khống nàng, một bóng dáng bé nhỏ bất ngờ lao tới thụi đầu thẳng vào chiếc bụng phệ của người đàn bà đanh đó một cú đầy đau đớn. Cậu bé đó hét lớn đầy phẫn nộ như đang trả thù cho chính nàng.
“Đồ bẩn thỉu bà mới là gái điếm… Bà mới là người phụ nữ lăng loạn. Kẻ xấu xa, tránh xa Rosie ra… »
“Alan bình tĩnh lại một chút đi nào…”
Duncan kinh hoàng trước cơn phẫn nộ của Alan, vốn tưởng rằng cậu chỉ là một đứa trẻ trầm tính nhút nhát không ngờ khi phát điên cũng có thể đáng sợ như vậy.
Mặc kệ cho lời ngăn cản của ngài hiệp sĩ, Alan mất kiểm soát không ngừng đấm đá, đánh lại người phụ nữ lớn tuổi.
“Tên con hoang chết tiệt nhà người dám…” Bà ta cũng chẳng muốn chịu thua khi bị một tên nhóc choai choai như vậy đánh trả.
Bà ta bất ngờ tóm mạnh lấy mài tóc dài của Alan và giật mạnh chúng về phía đằng sau một cách tàn nhẫn. Rosie thậm chí còn thấy hẳn một nhúm tóc lớn của cậu bị bà ta giật đứt rơi trên mặt đất.
“Bộp!” Một cú tát trời đánh giáng xuống gương mặt già nua của người phụ nữ.
Ai cũng kinh hoàng nhìn thiếu nữ xinh đẹp như một đóa hoa hồng kia bằng những đôi mắt trợn tròn. Với cú đánh chuẩn xác tới độ có thể khiến người khác sái quai hàm ngay lập tức như vậy, thật khó tin là từ đôi tay nõn nà mảnh khảnh kia gây ra.
Cú đánh đó gần như dùng hết cả sức lực nên lúc này nàng đang thở vô cùng hổn hển, người đàn bà đó bị đánh mạnh đến nỗi ngã lăn xuống đất với một bên má sưng húp không thể thốt thêm bất kỳ lời mắng chửi nào. Trong giờ phút mất kiểm soát nhất, Rosie đã không ngần ngại thẳng tay chấm dứt sự hỗn loạn này.
…
Mọi chuyện ồn ào đến mức ngài công tước không thể không có mặt. Tất cả mọi người có mặt trong câu truyện này đều bị triệu tập đến khu nhà ăn của các hiệp sĩ. Maximilian vừa bước vào ngay lập tức đã nhận được ánh mắt căm hận của thiếu nữ xinh đẹp nào đó.
Rosie quay mặt không muốn nói với anh một lời nào. Nàng ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, bên cạnh đứa trẻ mà họ đã cứu ở khu nhà thổ. Alan đang ôm chặt lấy cánh tay nàng với tư thế đề phòng với tất cả mọi người như thể thằng bé sẽ giết chết bất kỳ ai dám tổn thương đến Rosie
“Công tước đã đến.”
Lời thông báo vừa vang lên, những người hầu liền trở nên run sợ cúi chào trước lãnh chúa của bọn họ.
“Thưa đức ông!”
Khác với những người hầu làm ở tầng trên của lâu đài, những người hầu ở tầng một căn bản đều là những dân thường có xuất thân thấp kém. Họ được tuyển chọn một cách cẩn thận trước khi được làm trong lâu đài của ngài công tước và phục vụ những hiệp sĩ.
Nếu có biểu hiện tốt một số người thậm chí sẽ được lên những tầng trên cùng hầu hạ quý tộc với mức lương cao hơn và nhiều lợi ích khác. Đó là những đặc ân mà bất kỳ người hầu thường dân nào cũng mơ ước và khát khao đổi đời nếu may mắn được quý tộc để ý. Và người đàn bà đã gây sự với nàng cũng không phải một ngoại lệ.
Đứa con gái lớn của bà ta, một nữ hầu mới được chuyển lên làm ở tầng ba cách đây không lâu chính là nguyên cớ của mọi rắc rối này.