Để chấm dứt bầu không khí xấu hổ giữa cả hai, Maximilian đã dắt tay nàng rời khỏi sân tập và trở lại trong lâu đài.
Ngài công tước biết nàng đang cần gì và đã dẫn Rosie tìm thấy một căn bếp nhỏ gần đó. Nàng ấy cần có một bữa ăn khuya và anh có thể làm điều đó coi như một sự chuộc lỗi.
Bởi vì đã quá muộn nên thứ họ có thể tìm được chỉ là một vài mẩu bánh mì cứng ngắc cùng một ít phô mai và lạp xưởng đã nguội. Rosie thật sự chỉ muốn ăn tạm gì đó cho qua cơn đói, nhưng nàng không nghĩ mình có thể bảo toàn được sự an toàn của dạ dày nếu phải tiêu hóa những thứ này.
Chúng không chỉ cứng hơn đá và con nhạt nhẽo!
Chắc nàng sẽ phải tự nấu gì đó để ăn thôi, dù sao cũng đã cất công tìm đến đây rồi.
“Không phiền ngài nếu có thể giúp tôi nhóm lửa trong bếp chứ?” Mặc dù vẫn còn tức giận với ngài công tước, xong nàng cũng không thể không mở miệng nhờ vả anh ta.
Rosie không biết sử dụng đá đánh lửa và cũng chẳng có một thứ gì có thể chiếu sáng căn phòng để nàng có thể tìm đồ. Maximilian là người duy nhất hiểu rõ mọi thứ ở đây.
Thật may là nam chính không từ chối và làm theo lời thỉnh cầu của nàng. Dù sao Maximilian cũng là một quý tộc, sai bảo anh như người hầu như vậy Rosie cũng cảm thấy có chút quá đáng. Nhưng dường như ngài công tước cũng chẳng để ý mấy đến vấn đề đó cả.
Chẳng mấy chốc bếp củi lạnh ngắt đã rực lên ánh lửa khiến căn phòng trở nên sáng sủa và ấm áp hơn hẳn. Rosie cũng tìm được một ít rau củ còn sót lại để có thể làm tạm một món súp nhanh cho bữa khuya của mình.
…
Ngài công tước im lặng đứng một bên nhìn bóng dáng không ngừng bận rộn trong căn bếp nhỏ của nàng. Không hiểu sao Maximilian lại cảm thấy quen thuộc và ấm áp vô cùng khi nhìn thấy hình ảnh đó. Tựa như những kí ức tốt đẹp duy nhất khi được ở cạnh mẹ còn sót lại trong anh…
Mái tóc dài vướng víu khiến Rosie cảm thấy vô cùng khó chịu, cứ tiếp tục như vậy thì tóc của nàng sẽ rơi cả nào nồi thức ăn mất. Rosie lúng túng muốn tìm một đồ vật nào đó có thể cố định được mái tóc xoăn đẹp đẽ của nàng lại.
“Đừng dừng lại, cứ tiếp tục đi.”
Một bàn tay to lớn bất chợt giữ Rosie lại, giọng nói trầm lạnh của người đàn ông cất lên nhắc nhở nàng lên tiếp tục với công việc của mình.
Ngay sau đó Rosia đã cảm nhận được đôi bàn tay thô kệch của ngài công tước đang hết sức dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của mình. Maximilian vô cùng thuần thục chia tóc làm ba phần rồi tết chúng lại một cách hoàn mỹ như thể anh đã làm việc này cả trăm lần.
Nàng khá kinh ngạc nhưng cũng không dừng tay lại, con dao thuần thục lại tiếp tục cắt nhỏ từng củ khoai đã được nạo sạch vỏ. Họ phối hợp với nhau một cách hoàn hảo đến lạ thường.
“Ngài đã từng tết tóc cho ai đó sao?” Rosie tò mò lên tiếng hỏi, nàng vốn không kỳ vọng có thể nhận được lời đáp lại của công tước.
Xong, Maximilian lại vô cùng hào phóng chia sẻ quá khứ của mình với cô.
“Hồi còn nhỏ ta thường hay tết tóc cho mẹ mình. Bà có một mái tóc dài rất đẹp và óng mượt, mẹ của ta cũng rất yêu mái tóc đó. Đáng nhẽ chúng nên được nâng niu và chăm sóc một cách cẩn thận nhưng bởi vì quá bận rộn với những công việc chân tay nên bà đã từng định cắt bỏ chúng. Để mẹ mình có thể giữ lại mái tóc đó lại, ta đã học việc tết tóc một cách gọn gàng của các thiếu phụ trong thôn… Cũng đã hơn mười mấy năm chưa dùng đến, có lẽ lúc tết tóc sẽ khiến cô chịu đau một chút.”
Rosie phát hiện ra rằng mỗi lần ngài công tước nhắc đến mẹ của mình giọng nói của ngài sẽ trở nên dịu dàng và ấm áp hơn đôi chút.
Trước khi trở thành một công tước lạnh lùng và vô cảm như bây giờ, Maximilian đã từng là một đứa trẻ ngoan ngoãn ân cần đến mức độ như vậy. Dù quãng thời gian đó anh đã phải sống rất khó khăn và chất vật khi phải lẩn trốn khỏi sự truy sát của cha mình, nhưng không vì đó mà anh trở nên yếu đuối và cảm thấy bất hạnh.
Nếu hoàng đế không cố chấp trong việc truy sát họ đến vậy có lẽ nam chính và mẹ mình có thể sống một cuộc đời bình dị và hạnh phúc ở một vùng quê thanh bình nào đó và quên đi tất cả. Nhưng đáng tiếc khi mọi thứ đều không thể tốt đẹp như vậy vì cuộc đời của Maximilian đã được định sẵn là một số phận bi kịch và sóng gió.
“Không đâu, ngài làm rất tốt, tôi cảm thấy chúng rất đẹp. Chắc cố phu nhân đã cảm thấy rất tự hào trước sự khéo léo của ngài nhì!”
“Mặc dù bà ấy nói một người đàn ông thực thụ không nên học tết tóc nhưng mỗi lần ta muốn bà đều không từ chối. Chắc hẳn bà cũng thích ta làm điều đó.”
Maximilian cẩn thận búi mái tóc đã được tết gọn lại rồi cố định chúng bằng một que gỗ.
Vẫn là kiểu dáng giống hệt như ngày xưa, nhưng người thì đã thay đổi rồi!…
“Công tước, ngài có muốn dùng bữa cùng chúng tôi không?”
Rosie vốn dĩ chỉ muốn nấu một phần ăn cho mình và đen bẩn, nhưng nghĩ lại nếu để công tước ngồi đây nhìn họ dùng bữa thì có vẻ thất đức quá. Maximilian cũng vừa mới vẫn động xong, nàng nghĩ chắc hẳn anh ta cũng đang cảm thấy đói bụng giống như mình.
Maximilian không ngờ cô vẫn còn tâm trạng để ý đến mình. Dường như mọi tức giận ban nãy nàng đều quên sạch sẽ. Sự lạc quan hiếm có đó khiến Maximilian thực sự cảm thấy ghen tị, cứ như thể trên đời này khó có điều gì có thể khiến cô rơi vào tuyệt vọng vậy.
“Rất vui lòng.”
Maximilian không từ chối lời mời nàng, tuy rằng anh không hề cảm thấy đói nhưng lại vô cùng tò mò trước món ăn mà Rosie đang làm
“Vậy xin hãy ngồi đợi một lát, tôi sẽ nấu xong ngay thôi.” Rosie nở một nụ cười vui vẻ hứng khởi làm tiếp, coi như đây là một lời cảm ơn cho việc nam chính đã giúp nàng tìm được thức ăn.
Ba mươi phút sau…
Ba đĩa súp khoai tây phô mai nóng nổi được bày lên chiếc bàn gỗ nhỏ gần bếp sưởi. Hương thơm béo ngậy, cùng màu sắc tươi sáng của món ăn đơn giản này thực sự đã thu hút được sự chú ý của ngài công tước.
Rosie đứa cho anh một chiếc thìa gỗ, bản thân liền vội vội vàng vàng xử lý phần ăn ngon lành của mình.
Đã thật lâu nàng không xuống bếp nhưng may là tay nghề siêu đầu bếp của mình không hề xuống dốc sau bao nhiêu tháng. Dù chẳng thể tìm được đủ nguyên liệu nhưng vẫn có thể tìm lại được một chút hương vị quen thuộc từ những công thức Rosie học từ mẹ khiến nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
“Thật ngon! Món súp này được làm từ những nguyên liệu nào vậy?” Maximilian không ngờ cũng phải bất thốt trước tay nghề của nàng. Tuy mới chỉ ăn một thìa súp đầu tiên nhưng hương vị cuốn hút gần như lan tỏa khắp khoang miệng của anh.
Nó thật khác biệt với những thứ súp mà Maximilian đã từng ăn trước đó, không biết Rosie Gemma đã học được món này từ đâu, nó rất xứng đáng được đưa vào thực đơn của lâu đài.
“Khoai tây, đậu bắp, phomai, thêm một chút gia vị,…” Rosie không ngần ngại chia sẻ công thức gia truyền bí mật của mình cho ngài công tước.
Nàng không nghĩ một món ăn đơn giản của mình có thể chinh phục một quý tộc như Maximilian dễ dàng như vậy. Rosie còn đang muốn giới thiệu thêm rất nhiều món tủ khác của mình bất chợt nhận thấy cảm xúc trên gương mặt của nam chính trở nên rất kỳ lạ.
Nàng liền lập tức ngậm miệng, lo lắng rằng mình đã lỡ lời khiến anh cảm thấy tức giận.
Trầm ngâm một lát, ngài công tước cũng nhíu mày lên tiếng:
“Rosie, khoai tây là thức ăn dành cho gia súc!”
Maximilian nghi ngờ cô nàng này đang muốn trả đũa mình.