Sau khi được đưa trở về lãnh địa Ashton, nhiệm vụ đầu tiên của Rosie nhanh chóng được hệ thống tuyên bố hoàn thành với số tiền thưởng là một triệu đồng vàng.
Rosie Gemma sững sờ nhìn những con số không không ngừng kéo dài trong tài khoản mà phải bật thột lên với chúa.
Hệ thống chưa từng nói cho nàng biết rằng mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ ngoài việc có thể tiếp tục sống sót trong cốt truyện mà còn có tiền thưởng. Cảm giác giống như trong một đêm liền trúng sổ số giải độc đắc, nàng Rosie nhìn hệ thống đáng ghét ngày nào càng ngày càng thêm yêu thương đằm thắm. Hận không thể ôm nó vào lòng mà cưng nựng Đen Bẩn giống như một vị thần phát tài.
Đúng là nô lệ của tư bản!
Hệ thống khinh thường tránh bỏ cái hôn của nàng: “Chỉ có cô mới dám nghĩ những thực thể cấp cao như chúng ta là một lũ lừa đảo. Mới có chút ít như vậy đã khiến cô hoa mắt rồi. Mỗi khi hoàn thành các nhiệm vụ về sau, số tiền thưởng cũng sẽ theo đó tăng lên gấp đôi… Cô hoàn toàn có thể mang theo số tiền đó trở về thế giới hiện thực của mình một khi đã hoàn thành hết các nhiệm vụ.”
“Gấp đôi” chỉ với hai chữ đó thôi đã đủ quét sạch hết nỗi sợ hãi của Rosie với nam chính lạnh lùng tàn bạo Maximilian. Đôi mắt xanh to tròn của nàng trở nên sáng rực, lập tức đặt hệ thống lên bàn hô to như một vị thần.
“Nô tì tạ ơn bệ hạ, bệ hạ vạn tuế…”
Đây chính là cảm giác nông nô có ngày được phất lên làm địa chủ. Cho dù làm lũng vất vả suốt mười năm, Rosie cũng chưa thể tiết kiệm nổi một số tiền nhỏ cho riêng mình trong thành phố đắt đỏ đó.
Số tiền này đem lại hy vọng cho nàng về một cuộc sống tốt đẹp hơn khi Rosie trở lại. Nàng có thể mua một trang trại nghỉ dưỡng cho ba mẹ, mở một tiệm cà phê nho nhỏ mà mình yêu thích và hơn thể là có thể hỗ trợ tốt hơn cho việc muốn học lên cao hơn của cậu em trai thông minh.
Quả nhiên làm giàu không khó, xuyên tới dị giới nàng trở thành phú bà rồi.
“Đừng vui vẻ thế, cô có chắc rằng mình sẽ hoàn thành đủ các nhiệm vụ và còn mạng hay không! Tiền thưởng nhân đôi, cấp độ khó của nhiệm vụ cũng nhân đôi, ngay cả hình phạt điện giật cũng theo đó tăng lên một cấp độ. Hệ thống quản lý vai ác không phải nơi chuyên làm việc thiện đâu Rosie Gemma à.”
Hệ thống hưởng thụ sự sùng bái của ký chủ lại tuyên bố đập tan mọi ảo tưởng trong lòng của nàng một cách tàn nhẫn.
Nhưng thật may vì nàng không phải là người dễ nản trí. Kể từ khi đến thế giới này, Rosie chẳng bao giờ sẽ nghĩ đến việc cái thứ gian xảo như hệ thống có thể đem đến cho nàng một cuộc sống dễ dàng.
“Tôi đâu còn sự lựa chọn! Chẳng nhẽ thay vì vui vẻ đón nhận nhiệm vụ một cách thoải mái tôi phải thấy cảm thấy khổ sở và khó chịu hay sao. Nó cũng đâu thể thay đổi được gì, vậy tại sao tôi lại phải cảm thấy sợ sệt một chuyện còn chưa xảy ra chứ.”
Rosie biết mình phải làm gì. Vậy nên dù có phải nhận những nhiệm vụ lố bịch đến mức nào nàng cũng chắc chắn sẽ chẳng quá kinh ngạc và cố gắng làm được nếu muốn sống sót.
Hệ thống đánh giá cao sự lạc quan của nàng, đó cũng coi như là điều nó thích nhất trên người ký chủ này. Dù đã phải đối mắt với cái chết một lần, thật khó có thể tìm một lý do gì khiến cô ta nản lòng và nhụt chí.
Cái chết chỉ khiến Rosie trở nên gan dạ và liều mình hơn thôi.
“Nhiệm vụ tiếp theo, hãy khiến những người trong lãnh địa Ashton phải công nhận cô là người phụ nữ của ngài công tước. Trở thành tình nhân của Maximilian…”
…
Đã qua giờ để dùng bữa tối, Rosie đã nhốt mình trong phòng suốt một ngày chỉ để suy nghĩ mọi cách để có thể danh chính ngôn thuận trở thành tình nhân của Maximilian.
Thật quá khó để một kẻ luôn sống ngay thẳng hiền lành như nàng phải trở nên gian xảo và lươn lẹo như một vai phản diện thực thụ.
Những lúc này Rosie lại vô cùng ngưỡng mộ sự táo bạo, mặt dày của nữ phụ Rosie gốc. Dù không quá thông minh nhưng cô ta dễ dàng đạt được danh phận tình nhân của công tước và sống hưởng thụ vương giả trong lâu đài của nam chính mà không bị anh ta bắt bẻ điều gì.
“Hay là diễn vai người phụ nữ xinh đẹp tham lam đi, có vẻ điều đó sẽ khiến Maximilian đỡ nghĩ ngờ và đề phòng với cô hơn đó.”
Dù sao thì khi đã nắm một điểm yếu của con mồi thì công tước mới trở nên an tâm và buông lỏng cảnh giác với Rosie Gemma hơn. Một nữ phụ ngu ngốc chỉ để ý đến tiền bạc và của cải, nam chính chắc chắn sẽ khinh thường và không thèm quan tâm đến cô ta.
“Nếu là ngay từ lúc đầu gặp mặt thì chắc còn có thể qua mắt được anh ta. Nhưng giờ Maximilian vì ngài mà đã sớm nghi ngờ mục đích của tôi rồi. Làm như vậy chỉ khiến công tước nghĩ tôi đang cố ý dở trò mà thôi. Có khi tôi sẽ bị tống ra khỏi lâu đài ngay tức khắc khi cái danh xưng tình nhân kia được ai đó bật thốt.”
Rosie chán nản nằm dài trên chiếc giường quý tộc sang trọng, hệ thống ngồi lên bụng cô cũng tỏ vẻ hết cách.
Diễn vai một người phụ nữ ham thích hư vinh không khó bởi vì chính nàng cũng đã mang bản tính này rồi chỉ là không điên cuồng bằng nữ phụ gốc mà thôi.
Maximilian rất nhạy bén, anh ta chắc chắn có thể phát hiện ra nàng đang diễn trò, rồi cái mục đích trở thành tình nhân của công tước cũng sẽ bị phát hiện. Ngay từ đầu Maximilian đã cảnh cáo nàng về chuyện này nên mọi việc càng trở nên khó khăn hơn. Tất cả đều sẽ phải làm trong bí mật nhưng vẫn phải khiến người khác thừa nhận thân phận tình nhân này.
Thật bất khả thi!
Rosie thậm chí đã tưởng tượng đến viễn cảnh nàng và hệ thống bị tống ra khỏi lâu đài thê thảm đến mức nào.
Nàng sẽ phải sống bơ vơ nơi đất khách quê người, trở thành một kẻ vô gia cư ăn mặc rách rưới. Ngày ngày chịu đói chịu rét mà không thể trở về thế giới thực tại…
“Ục ục ục…”
“Ục ục ục…”
Hai cái bụng vang lên một lúc như báo trước tương lai của họ. Giờ này rồi còn vắt óc suy nghĩ cái gì chứ, cũng không ai đuổi nàng đi ngay lập tức được. Nếu còn không ăn nữa thì ngay ngày mai cả Đen Bẩn và nàng sẽ chết vì đói chứ không phải vì không thực hiện được nhiệm vụ mất.