Rosie gần như đã cố gắng hết sức vì những nô lệ mình chẳng hề quen biết ở đây. Không chỉ phải dùng hết thủ đoạn thuyết phục ngài công tước cô còn phải tự vượt qua nỗi sợ phải nhìn thấy xác chết của mình để đi tìm thuốc.
So với những người khác, Rosie còn nỗ lực hơn gấp bội. Các hiệp sĩ cũng phải công nhận điều đó. Chỉ có ngài công tước vẫn cảm thấy là một việc dư thừa và tốn thời gian.
Dù sao cũng vẫn sẽ phải chết, sao còn phải phí công phí sức như vậy chứ!
Maximilian tuy cảm thấy đây là việc rất thừa thãi nhưng cũng chẳng ngăn cản cô bởi vì ngay chính cả những thuộc hạ của anh cũng đều vô cùng ủng hộ việc này. Ngay cả người có cái nhìn phiến diện với Rosie như Duncan cũng tán thành. Số đông áp đảo, ngài công tước cuối cùng cũng chịu thua trước bọn họ.
Tất cả mọi người đều chia nhau ra tìm, Maximilian vì không yên lòng với Rosie nên đã đồng hành cùng cô. Thật không ngờ cô nhóc thảo mai này cũng rất biết chọc tức người khác, chỗ nào không chọn là chỉ muốn tìm kiếm ở nơi Maximilian suýt chút nữa bị làm nhục.
Ngài công tước đen mặt, nhất quyết không muốn bước vào nơi bẩn thỉu đó lần thứ hai.
Nhìn gương mặt hết sức nhẫn nhịn của nam chính dành cho mình, Rosie cũng không có gan dám lôi anh vào. Đây là chỗ ở của bà chủ nhà chứa, chắc chắn bà ta sẽ giấu thuốc ở đây hoặc nơi dùng để tra tấn như hầm giam. Các hiệp sĩ đều rất ga lăng lựa chọn nơi tồi tàn đó và để cô với đại công tước đi tìm bên trong khu nhà thổ. Rosie dù biết bản thân không nên chọc vào nơi nhạy cảm trong lòng ngài công tước nhưng cũng vô cùng bất đắc dĩ mà thôi.
Maximilian đã giết gần toàn bộ những kẻ trong khu nhà thổ nên cô không sợ có kẻ nào đó ngu ngốc đến độ chưa bỏ chạy mà còn ẩn núp ở nơi này.
Cánh cửa gỗ vừa được mở ra, cảnh tượng xa hoa chói mắt bên trong quả thực khiến Rosie cũng phải há hốc mồm.
Thứ tội cho một nô lệ tư bản như cô chưa bao giờ thấy được cảnh tượng giàu có là như thế nào, giờ đến cả một căn phòng của một ả gái điếm cũng khiến Rosie cảm thấy ngưỡng mộ.
Một căn phòng rộng lớn ngập tràn trong trang sức và lụa là, đèn chùm pha lê cùng với những bức tranh sơn dầu cổ, nhìn giống như một căn phòng ngủ của quý tộc hơn là một bà chủ khu nhà thổ. Tuy màu sắc có chút thô tục và hơi gợi dục nhưng vẫn trong phạm vị một người có đạo đức như cô chịu đựng nổi.
Rosie không dám chậm trễ vội vã tìm những lọ thuốc mà cô nghĩ là thuốc mê ở khắp mọi nơi. Ánh mắt nghi ngờ của Rosie nhanh chóng để ý tới chiếc tủ quần áo khổng lồ ở trong phòng. Khóa cẩn thận như vậy chắc hẳn bên trong có chứa bí mật không thể cho người khác biết!
Cô cẩn trọng bước tới dùng chiếc búa mà mình vớ được trong phòng tra tấn dễ dàng đập bỏ khóa. Cánh cửa tủ vừa được mở ra, một mùi hương nồng nặc sốc vào mũi khiến Rosie chỉ muốn ngất ngây ngay lập tức. Một đống chai lọ trên kệ chông thật hoa mắt, rốt cục cái nào mới là thứ cô cần đây.
Rosie vắt não cố đọc hiểu mấy ký tự được dán trên đống chai lọ của bà chủ nhà thổ. Không hề để ý rằng, từ bên trong đống quần áo ở ngăn dưới, một thân thể bé nhỏ bất ngờ đổ gục xuống. Bàn tay lạnh ngắt hướng tới tóm chặt lấy cổ chân cô hết như phim kinh dị…
“Áaaa… Cái quần què gì vậy?”.
Rosie hoảng sợ thất thanh la lên một tiếng, Maximilian nghe thấy tiếng động vội vã xông vào xem tình hình thì chỉ thấy cô đã ngã ngồi trên mặt đất đầy kinh hoàng. Ánh mắt công trước chợt trở nên sắc lạnh nhìn đứa trẻ ăn mặc lôi thôi đang bám chặt lấy chân cô.
Chẳng nhẽ vẫn còn cá lọt lưới!
“Khoan đã… Ngài công tước!” Rosie vội vã ngăn lưỡi kiếm muốn chém xuống của ngài ta.
Maximilian thật thiếu kiên nhẫn, hở một tí là muốn chém muốn giết rồi. Một đứa trẻ thì có thể làm được gì cô chứ, tình huống bất ngờ nên cô mới bị hoảng sợ mà thôi.
Trong phòng riêng của bà chủ khu nhà thổ lại giấu một đứa trẻ cũng thật quá kỳ lạ. Chẳng nhẽ là con riêng của bà ta? Nhưng thằng bé này nhìn đã tầm mười ba mười bốn tuổi rồi, Rosie vẫn còn nhớ rõ người phụ nữ đó còn rất trẻ nhìn cũng chỉ mới hai mươi năm tuổi mà thôi. Chắn hẳn là không phải.
Trên người thằng bé cũng không được ăn mặc đàng hoàng, chỉ khoác hờ một chiếc váy ngủ trắng rộng thùng thình che kín đến mắt cá chân, cả người đều vật vờ như sắp chết, lại còn bị khóa xích như vậy. Chắc hẳn không phải bị nhốt vì nhiễm bệnh?
Mái tóc đen cùng làn da trắng muốt, một cơ thể gầy gò đến phát sợ nhưng cũng không làm lu mờ đi nhan sắc thật của thằng bé.
Rosie sửng sốt khi nhìn thấy gương mặt câu. Nó quen thuộc với cô đến nỗi dù chỉ nhìn thoáng qua cũng vẫn có thể nhận ra.
Cậu giống hệt với Ryan, em trai của cô!
Rosie không nghĩ là thằng bé cũng có thể xuyên không tới nơi này vì em trai cô đã trưởng thành và không còn bộ dáng bé nhỏ như vậy nữa từ năm năm trước. Và Ryan cũng không bao giờ trở nên u tối hay tuyệt vọng đến vậy dù là trong tình trạng xấu nhất. Thằng bé rất thông minh và láu cá nên sẽ chẳng bao giờ rơi để bản thân mình rơi vào tình cảnh như vậy.
“Cậu là ai vậy?”
“Làm ơn hãy giải thoát cho tôi… làm ơn.” Đứa bé trai nhìn lưỡi kiếm sắc lẹm trong tay người đàn ông liền cầu xin được chết một cách khẩn thiết.
Âm thanh của thằng bé vừa khàn đặc lại yếu ớt vô cùng, ánh mắt lờ mờ cũng hơi thở ngắt quãng khiến Rosie nghi ngờ thằng bé nhất định không hề ổn một chút nào.
Rosie cố gắng vực thằng bé ngồi dậy, vạt áo lỏng lẻo trên cơ thể đứa trẻ bất ngờ trượt xuống để lộ ra cơ thể với những dấu vết tàn phá không thể tưởng. Không phải do bị đánh đập, hay hành hạ… nhưng giấu vết đó chẳng khác nào dấu vết trên cơ thể cô lúc sáng sớm tỉnh lại bên cạnh ngài công tước. Chỉ khác rằng chúng tồi tệ hơn và chồng chéo lên nhau hệt như ngày nào cũng phải trải qua việc này.
“Thằng bé không phải bị nhiễm bệnh… mà bị đám gái điếm đó làm dụng như một công cụ tình dục!”
Rosie nghiêm trọng thông báo lại với Maximilian, sự ghê tởm của đám kỹ nữ khiến cô chẳng dám nhìn vào thân thể thằng bé thêm lần nào nữa, vội lấy một mảnh lụa sạch sẽ quấn chặt cơ thể cậu lại.
Ngài công tước vẫn luôn giữ khuôn mặt vô cảm đó nhưng trong đôi mắt cũng thoáng trấn động.
Bảo sao cậu ta lại chỉ cầu xin muốn họ giải thoát cho mình chứ không phải là cứu cậu. Có vẻ như đã bị lạm dụng quá lâu đến mức không còn hy vọng sống!
Một đứa trẻ chỉ mới 13 tuổi, đừng nói Rosie cảm thấy kinh hoàng mà chính Maximilian cũng cảm thấy điều đó vô cùng tồi tệ.
“Chúng ta đưa thằng bé rời khỏi đây được chứ?”
…