Nam Chính Xin Anh Đừng Ly Hôn

Chương 57: Ngoại truyện 2 Anh trai em hình như đang yêu



Mễ Lam tuy là mẹ một con nhưng không hề xuề xoà. Cô còn tăng độ quyến rũ hơn rất nhiều lần.

Có lần tiện đi công việc ngang nên mang cơm đến công ty cho Dinh Tử Kiến, một đối tác nam đã hiểu lầm cô là thư ký mà ngỏ ý làm quen.. Đợt đó Dinh Tử Kiến ghen tới long trời lở đất..

Trình Tống là đại công thần lại hiến kế.

Hôm nay người ghen tuông hôm trước lại đang sắp bị quỳ bàn giặt..

“Tên khốn kiếp…anh cút ra khỏi phòng”

Người đàn ông đứng đầu Dinh gia ôm gối bị tống cổ ra ngoài. Ở cái nhà này đây là việc thường tình, không còn quá ngạc nhiên nữa.

Dinh Thư Di đi tìm mẹ tình cờ thấy cảnh đó..

“Ba ba thật đáng thương, có cần con nói giúp không?”

Dinh Tử Kiến không biết từ khi nào, ở trong nhà mặt chai mày dạng, nhờ cậy cả con mình..

“Việc thành công, cuối tuần cả nhà sẽ đi khu vui chơi”

Cô bé nghe xong mắt sáng lên, liền gõ cửa…

Dinh Tử Kiến bên ngoài chờ kết quả, thường khi Mễ Lam cũng không từ chối bất kỳ yêu cầu gì của con gái.

Mười phút trôi qua..Dinh Thư Di bước ra mặt đen xì..

“Sao rồi?” hắn hỏi với chất giọng có chút hồi hộp, nhìn nét mặt con bé có vẻ không thuận lợi..

“Ba Ba..!! Sao lại tạo thêm một đứa tranh sủng với con, nếu đã vậy thì để nhóc kia chui ra mà giúp ba”

Cô bé nói xong thở dài một cái bước đi…

Mễ Lam nhìn giấy kiểm tra kết quả có thai lần nữa của cô mà tức không thể bóp chết tên chồng chết tiệt. Anh xem cô là máy đẻ à..

[…]

Vì để giải toả tâm tình nên cô đến nhà Brian chơi vài ngày, dạo gần đây cậu bé xử lý xong công việc cũng đã về nước.

“Chị lại giận hờn gì anh ta nữa à” nếu không như thế cô làm gì đại giá quan lâm đến đây mà tìm cậu.

Bây giờ Brian đã trở thành một cậu thiếu niên cực kỳ hút người. Ngoài vẻ đẹp như tượng tạc giống Nolan ra, ở cậu lại không có sự lạnh lùng xa cách, tách biệt con người như ông anh nào đó, cậu có một nét riêng hiền hoà dịu nhẹ, khiến người ta cảm giác được sự ấm áp của mùa xuân. Cũng may năm xưa là cậu bé này đã gặp được cô, nếu không để tên Lucifer kia dạy dỗ thì đã thành ra cái gì rồi..

“Chị nghĩ gì thế?”

Mễ Lam giật mình thu lại ánh mắt, cô nhìn xung quanh..”Nolan anh ấy không về à?”

Nói đến đây Brian mới kéo một cái ghế đến gần Mễ Lam, cậu bắt đầu kể một câu chuyện..

“Hình như anh trai em đang yêu”

[…]

Nhớ lại nhiều năm trước, lúc Nolan giúp Mễ Lam tìm thi thể kiếp trước của mình bên dưới vách núi cao thăm thẳm.

Với thân thủ của Nolan thì vách núi này không làm khó được hắn ta. Khu rừng xung quanh đây là rừng nguyên sinh.

Nolan nhếch miệng cười khinh bỉ, con nhóc Mễ Lam mà có trốn thoát khi chạy vào đây chắc cũng không sống quá một ngày với nơi này.. Thú hoang và cây độc đầy rẫy khắp nơi..

Khi Nolan xuống phía dưới vách núi, quá trình tìm kiếm diễn ra mất hai ngày cuối cùng cũng tìm thấy đống xương khô chết tiệt kia..Lấy túi chuyên dụng bỏ hết chúng vào, Nolan định quay lên thì nghe được phía trong con suối có âm thanh động cơ rất lớn..

“Máy bay bị rơi à?” hắn tò mò tiến tới quan sát một tí..

Bên trong không có gì cả, mắt thấy không có gì, nhưng trực giác cho biết ở đây vốn tồn tại hơi người, còn có mùi nhiên liệu nồng đậm. Nên biết khứu giác của Nolan nhạy bén hơn cả sói.

Hắn chỉ thấy cát đá xung quanh có những mảng nước lạ mắt lấp lánh..

Dùng tay chạm vào mẫu nước đó, ngửi thử..Đây giống mùi của một loại nhiên liệu, nhưng chưa từng gặp qua thứ này bao giờ.

Tuy có nhiều nghi hoặc, nghĩ lại phải quay về giúp Mễ Lam, Nolan không tốn thời gian nghiên cứu tiếp, hắn cần phải nhanh chóng quay về, lần sau sẽ quay lại đây, nhưng thứ này kỳ dị và cũng thú vị.

[…]

Sau thời gian xử lý mọi việc, Nolan cũng quên mất chuyện đó, gần đây hắn ta lại thấy thứ nhiên liệu kia xuất hiện, lại còn những viên đá lấp lánh không ngừng.. Nhớ lại việc trước đó trong khu rừng, hắn quyêt định đến đó một lần nữa..

Hôm nay đúng là một ngày không may với Nolan, vừa bước vài bước đã bị một loại cây độc bắn trúng vào người, làm cả người hắn đen hơn gì. Kỳ lạ thay nó không ảnh hưởng gì đến Nolan, chỉ làm đen đi, chỗ đen chỗ trắng nhìn rất quái dị không biết bao giờ mới hết. Nhưng trước giờ hắn làm gì có quan tâm ngoại hình, nên không chú trọng mấy.

Nhiều ngày liền ở đó, hắn không phát hiện được gì, vẫn có một loại trực giác, ở đây có người. Nolan hết kiên nhẫn đang định quay lưng bước ra khỏi dòng thác đổ rất mạnh thì nghe được tiếng nói. Với giọng nói này thì người thường không thể nghe được. Riêng Nolan với bản năng nhạy cảm, liền nghe thấy.

“Ai..!!” hắn lên tiếng..

Đột nhiên tiếng động cơ vang lên, một cổ máy thiết kế kỳ quái xuất hiện. Xung quanh cổ máy có rất nhiều hoa văn, kèm đá lấp lánh.. Mùi nhiên liệu quên thuộc lại xuất hiện…

“Cứu tôi..!!” một giọng nữ cất lên, rất yếu ớt…

Nolan tiến tới cỗ máy nhanh chóng báo hiệu nguy hiểm…

“Có vật thể sống tiến tới.. Thực hiện quét…Là con người…Người của thế kỷ 21”

Hắn nghe âm thanh báo cáo của cái máy với người đang nằm thoi thóp bên trong..

Một cô gái có làn da như ánh sáng, cơ thể mặc trang phục hơi thô thiển khó hiểu, nhưng chúng lại được thế kế rất tỉ mỉ, có thể thấy người này không đơn giản..

Cô ta bước ra khỏi cổ máy, quan sát Nolan thật kỹ:

“Anh rất xấu, chúng ta có thể kết hôn không?”

Nolan kinh ngạc, hắn là lần đầu tiên được một cô gái chê xấu….

Brian thuật lại chuyện Nolan sau một thời gian mất tích, quay về thì xuân sắc đầy mình, có cảm xúc buồn vui thất thường giống người hơn…. Truyện Đam Mỹ

Đây là biểu hiện của tình yêu….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.