Một căn biệt thự khá xa ngoài ngoại ô, đã rất lâu không thấy chủ nhân của nó quay về. Hôm nay đột nhiên lại sáng đèn.
Bên trong một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế rất lớn khoát trên người bộ trang phục màu đen theo kiểu cổ xưa, gương mặt không biết rõ tuổi tác, cánh môi mỏng hơi nhếch lên, có phần như khinh bỉ mọi thứ trong mắt mình.
Nếu ai nhìn vào hắn ta chỉ có thể thốt lên hai từ “gian xảo” đến đáng sợ.
Một thanh niên ngồi cạnh đó đang xem video rất châm chú. Hắn ta hơi nhíu mày, gương mặt tròn, người đầy đặn, nhìn điển hình cho sự thiện lương. Nếu làm diễn viên chắc chắn với ngoại hình này sẽ được đóng hiền cho đến lúc giải nghệ luôn. Nhưng thực tế thì ngược lại. Nên nói nhìn người đừng bao giờ nhìn mặt bắt hình dong. Sai lầm có thể dẫn đến mất mạng đấy.
“Cậu tại sao lại bị phía hay tên nhóc kia cho người theo dõi” người ngồi phía trên chính là Robert Ly.
Trợ Lý của hắn là bạn đồng hành lúc xưa của Mễ Lam, cũng là người được hắn đưa vào thành phố tiện việc điều tra một số manh mối trong giới kinh doanh và bang hội đối đầu. Không ngờ toà soạn lớn đó lại bạo gan cho người thâm nhập nhiều bang hội lấy tin hot.
Vũ Thần tương kế tựu kế điều tra thời gian lại điều tra vào đúng bang hội của chính ông chủ mình.
Hắn lại không ngờ cô đồng nghiệp nhại bén nhất nhóm lại có thể nắm được chứng cứ bọn họ buôn bán những thứ trái pháp luật. Thế là phải đành ra tay thủ tiêu người bạn này để chứng tỏ lòng trung.
Hắn vốn không muốn làm điều đó, nhưng hoàn cảnh chỉ được chọn một con đường mà thôi.
“Tôi cũng không biết vì sao bọn họ lại lật lại vụ án năm xưa tìm những đoạn video thế này” hắn chắc chắn một điều cô gái đồng nghiệp kia đã chết, chứng cứ đã hoàn toàn mất đi. Mà người đó cũng không có bất cứ một người thân nào để giúp mình trả thù.
Nhưng hôm nay lại nhận được đoạn clip này. Còn là từ tay anh em nhà Nolan.
Thế lực hai bang hội luôn tồn tại song song, trước nay việc ai nấy làm, không ai đụng chạm ai? Bọn họ rốt cuộc là muốn gì?
“Ngừng mọi hành động, xem bọn họ muốn dở trò gì trước đã” Robert Ly cũng muốn xem xem rốt cuộc hai anh em nhà kia làm được tới đâu. Bọn họ vừa về đến đã tiếp quản bang Thanh Ưng tính ra cũng không tồi chút nào.
Điện thoại vang lên, thoáng qua là cuộc gọi đến từ Thái Tư Thiện
“Tìm tôi có việc gì?” Robert Ly không có kiên nhẫn tiếp lời cho lắm
“Tôi cần thêm ít vốn để đấu với Dinh Tử Kiến, gần đây tên đó ra tay ngày một mạnh hơn”
Nghe đến cái tên này Robert Ly càng thâm trầm hơn. Kiều Tố Thanh theo hắn bao nhiêu năm lại muốn dựa vào người đàn ông này để thoát thân ư? Xem thử ai mới là chân mệnh thiên tử thật. Cô ta quá ngây thơ rồi.
“Cần bao nhiêu cứ nói, tôi muốn ông chơi chết tên nhóc con họ Dinh kia” để người phụ nữ của hắn biết, ai mới là điểm tựa cô ta cần.
Cuộc gọi kết thúc hắn quay sang Vũ Thần: “Để ý hành động của tiểu Thanh”
Vũ Thần “Dạ vâng” rồi cúi đầu.
[…]
Mễ Lam sau khi rút hết mọi sức mạnh mới quyết tâm xem đoạn clip đó, cô cứ nghĩ là mình sẽ sợ đến ngất xĩu, ai ngờ cũng không đến vậy.
Brian thấy cô ngồi chết chân thì liền cố tình trêu chọc: “Không ngờ chị chết cũng sảng khoái thế kia, dứt khoát bay luôn một mạch xuống vực”
Cô trầm mặt rồi ngước lên, Brian tưởng cô lại đau lòng nên tính xin lỗi ai ngờ Mễ Lam xách chiếc giày vẻ mặt hung hăng chơi rượt đuổi với cậu.
“Chị…Đừng ném”
“Em đứng lại cho chị, còn dám chạy, trêu người xong định bỏ chạy à..”
Vậy là chắc không sao nữa rồi.
Brian vừa chạy vừa cười: “Em hiểu sao lúc chơi mấy trò cảm giác mạnh, khi xuống chị lại phải để Dinh Tử Kiến bế rồi, thì ra là vì kiếp trước chết kiểu rơi tự do đó” cũng thật quá kích thích mà..
“Tên nhóc con thúi tha này, còn dám nhắc, chị đánh chết em”
Cả hai chị em họ suốt ngày nhào nháo như thế. Khiến Tư quản gia cùng mấy người đang trong sân cũng lắc đầu. Thiếu phu nhân nhà họ thật tăng động đáng yêu làm sao.
Thời điểm này Mễ Lam theo Brian và Nolan đến bang Thanh Ưng, cô cũng muốn tham gia điều tra, rồi cung cấp một số manh mối quan trọng còn xót lại trong trí nhớ mơ hồ cho bọn họ.
Dinh Tử Kiến đến công ty giải quyết công việc của Dinh Thế. Hắn vốn muốn cùng cô đi nhưng Mễ Lam nhất quyết không cho chồng mình nhúng tay. Cô biết anh có một thân phận khác cũng có thực hiện nhiệm vụ không thể nói cho ai biết.
Mễ Lam vẫn luôn cảm nhận được, tuy mặt chồng mình giận lên có hơi đáng sợ và uy nghiêm, nhưng anh trong lòng cô luôn đại diện cho ánh sáng, cho chính nghĩa và công lý.
Thứ hào quang đó phát ra trên người anh khác với những người trong bang hội hoặc cả trên người Nolan cùng Brian.
Những việc như trả thù thế này, tốt nhất anh chỉ cần giúp cô ngoài sáng là được, việc trong tối, cô không muốn anh dính vào.
Dinh Tử Kiến biết suy nghĩ của vợ mình, hắn càng nghĩ càng yêu thương hơn mà thôi. Đã là quan hệ gì rồi, mà lúc này còn phân rõ trắng đen. Đúng là cô bé ngốc.
Dinh Tử Kiến vẫn nhờ người bên phía hắn điều tra giúp. Hắn vẫn ngoài mặt đi đến công ty xử lý mọi việc bình thường. Trước mắt đang đối đầu với con hổ già Thái Tư Thiện.
Trình Tống đồng thời báo cáo về việc TS chuyển hướng đầu tư với Thái Vĩnh của Thái Tư Thiện, đẩy mạnh cho ông ta một nguồn vốn vô cùng lớn..
“Tôi đã điều tra Kiều tổng của TS trước kia có dính dáng với người phía Thái Vĩnh. Hình như cô ta là được Thái Tư Thiện nâng đỡ mới vào được TS như hôm nay”
Trình Tống vừa báo cáo vừa quan sát sắc mặt ông chủ. Thấy người không phản ứng gì mới dám nói tiếp.
“Hình như là Kiều giám đốc phía kia cũng có quan hệ khá mập mờ với cấp tổng phía trên bên đó” giọng nói hơi nhỏ hơn, chậm hơn
Dinh Tử Kiến xoay ghế quay sang nhìn cậu trợ lý: “Hôm nay không ăn sáng à, sao lại nói chuyện lại mất hơi thế kia”
“Dạ..Dạ..” cậu câm nín. Chẳng phải là vì ngài sao Boss, tôi nhạy cảm thế đấy.
“Là sợ tôi quan tâm thái quá người phụ nữ kia à?”
Trình Tống nghe vậy thẳng thắng gật đầu, vì tương lai của ông chủ nên nhắc nhở người, khó khăn lắm mới lấy được lòng phu nhân, đừng sa chân lỡ bước mà mất trắng.
Dinh Tử Kiến dở khóc dở cười với tên này.
“Kiều Tố Thanh thật sự chỉ đang muốn lợi dụng tôi mà thôi” đừng nghĩ hắn nhìn không ra. Chỉ là muốn xem nguyên nhân thật sự là vì điều gì. Huống hồ năm xưa hắn còn nợ cô ta một ân tình. Nên vẫn chừa cho cô ta một đường sống.
[…]
Buổi tối khi Dinh Tử Kiến rời công thì bắt gặp Kiều Tố Thanh đã đứng đó từ lâu, nét mặt cô ta vô cùng khó coi, xanh xao, cũng không trang điểm nổi bật như mọi khi..
“Cô bị làm sao thế?” Dinh Tử Kiến hỏi, chỉ là hỏi như bình thường thấy người gặp nạn, cũng không mang chút tình cảm hay quan tâm gì.
Kiều Tố Thanh liền chạy đến nắm lấy tay hắn vẻ mặt cầu xin:
“Giúp em, giúp em có được không?” nhìn cô ta thật sự rất gấp.
Dinh Tử Kiến hơi cau mày, hắn muốn đẩy người ra nhưng vừa hành động thì lại nghe cô ta nói
“Xem như trả ơn năm xưa em từng cứu anh một mạng”
Đột nhiên người nào đó đứng lại, suy xét một tí..
“Lên xe” hắn cất giọng trầm trầm..
[…]
Buổi chiều hôm đó, vốn dĩ Dinh Tử Kiến có hứa với Mễ Lam là sẽ về đúng giờ ăn cơm.
Thế là cô bắt cả Nolan và Brian cùng chờ người. Tức nhiên Nolan làm gì nghe lời, hắn cứ ăn uống tự nhiên. Mễ Lam nhìn hắn với đôi mắt tia X quang, hắn cũng không quan tâm.
Nolan quyết không để bản thân bị đói vì phải đợi tên khốn em rễ hờ kia.
“Tay nghề khá đấy, lần sau nấu món thịt hầm đậu trắng này nhiều thêm tí nữa” hắn vừa nói vừa không khách sáo ăn sạch món cô đã cất công chuẩn bị.
“Anh muốn ăn thì tự kiếm vợ về mà nấu” cô quát, kéo cái bát lại nhìn thật sự là bị ăn hết cả rồi.
Nolan nghe đến tìm phụ nữ còn cưới làm vợ thì ngưng ngay không nuốt nổi. Phụ nữ rất phiền phức còn biết bắt hồn người. Bị chi phối như tên họ Dinh hắn không muốn chút nào. Thà ăn không ngon tí cũng không sao.
Brian cũng rất đói cậu bé liền nhìn Mễ Lam..
“Chị Lam, em có thể ăn chưa?” ánh mắt cầu khẩn
Cô thấy vậy cũng gật đầu.
“Được rồi, không đợi nữa, cùng ăn thôi, người về trễ thì không có phần” Mễ Lam đang rất hậm hực, vì nguyên nhân gì gọi cho hắn thì không bắt máy, gọi đến công ty Trình Tống nói Boss đã về từ sớm, rốt cuộc là đi đâu mà không nghe máy của cô.
Mễ Lam tức giận, bỏ công cô vui vẻ cả buổi chiều chuẩn bị đồ ăn thật nhiều, thế mà về trễ không nói một lời.
Nửa đêm cô đang ngủ thì mới cảm nhận được có hơi ấm bên người, Dinh Tử Kiến về liền đi tắm sau đó lên giường ôm lấy vợ yêu nhà mình mà ngủ một giấc.