Sau khi Dinh Tử Kiến biết mọi việc về cô, liền cho người điều tra vụ việc năm xưa theo lời cô kể.
Mễ Lam cứ ngỡ sẽ được thả tự do, không ngờ tên nào đó biết cô liên hệ với Brian và anh trai cậu bé mục đích là muốn nhờ họ trả thù giúp. Giải quyết ân oán kiếp trước.
Hắn lại càng không muốn cô mạo hiểm liền tìm mọi cách dụ người ở lại Dinh Gia. Để mọi việc hắn lo.
Mễ Lam đương nhiên là tức giận, nhưng lập tức mềm lòng với bộ mặt làm vẻ đáng thương kia.
“Anh giỏi” cứ mà giữ cái bộ dạng đó xem được bao lâu..
Được rồi.. Được rồi cô đầu hàng
[…]
Dinh Tử Kiến được mời tham gia một sự kiện thương nhân thường niên trong thành phố. Hắn muốn mang Mễ Lam đi cùng nhân cơ hội này công bố vị phu nhân giấu mặt với mọi người.
Buổi tiệc cũng có rất nhiều khách mời đối tác trong và ngoài nước đến. Đương nhiên không thể thiếu mặt Kiều Tố Thanh.
Mễ Lam lúc đầu là không chịu đi. Cô tìm đến Lãng Tuấn và Ngân Ly để xin ý kiến.
Không ngờ bọn họ lại tìm đến cô báo một tin vui..
“Cái.. cái gì? Ngân Ly em đã có… có… em bé” cô không ngờ tên Lãng Tuấn này lại ra tay nhanh như thế
Ngân Ly nhìn vào bụng mình vuốt vuốt, nét mặt hạnh phúc gật đầu.
Mễ Lam hết sức ngạc nhiên cũng vô thức nhìn cái bụng phẳng lì của mình, cô còn chưa có làm việc kia kia với người kia kia bao giờ thì làm sao có em bé. Tính ra cũng thật là thất bại.
“Vậy mọi người định khi nào thì công bố quan hệ” cô nhìn sang hỏi Lãng Tuấn. Việc làm người ta to bụng hắn là người chịu trách nhiệm chính đấy.
Lãng Tuấn thấy ánh mắt là đang thăm dò có chút hâm doạ của chị Lam thì vuốt vuốt bụng Ngân Ly:
“Em thật sự liền muốn công khai, nhưng Ngân Ly nói để sự nghiệp em ổn định hơn, bé con chào đời an toàn rồi, khi đó vẫn không muộn”
Mễ Lam gật đầu lại nhìn lên ngón tay của hai người đang đặt trên chiếc bụng nhỏ kia. Cô quả thật đoán không sai. Mới không gặp một thời gian liền đã lén đi đăng ký kết hôn.
Lại nhìn lại tay mình, không có nhẫn cưới. Đột nhiên muốn đánh người.
Mễ Lam không ngừng chúc mừng hay người họ rồi hỏi ý kiến về việc lộ diện cùng Dinh Tử Kiến.
Ngân Ly nhìn Mễ Lam: “Đương nhiên chị phải xuất hiện, nhân vật chính là không thể thiếu mặt trong những cảnh lớn”
Lãng Tuấn cũng nhìn ra dạo này tâm tình Mễ Lam đã thay đổi, cô là đang yêu.
“Chị Lam chúc mừng chị”
“Việc gì, tôi không có mang thai” việc kia còn chưa làm lấy đâu ra mà mang.
Ngân Ly và Lãng Tuấn đồng loạt bật cười
“Chúc mừng chị đã hiểu rõ lòng mình, hai người đang tiến triển thêm một bước rồi có đúng không?”
Nghe Lãng Tuấn hỏi thẳng thừng như vậy Mễ Lam có chút không tự nhiên, hai tay ôm má mình.. Cô biểu hiện rõ thế sao! Dạo này phổ biến cái kiểu đọc được tâm tư người khác quá hé.
Cuối cùng dưới sự thúc giục là phải tham gia, cô vẫn quyết định đi cùng Dinh Tử Kiến đến tiệc danh nhân.
[…]
Buổi tối tại Dinh gia khi cả hai ăn cơm cùng nhau xong, Dinh Tử Kiến về thư phòng làm chút việc. Trong lúc ăn cơm cô có biểu hiện hơi kỳ lạ. Cứ ăn một tí, rồi lại lấy tay vuốt vuốt bụng mình. Mễ Lam chìm vào suy nghĩ không để ý người đàn ông đối diện cũng đang quan sát cô.
Mễ Lam nghĩ tốt nhất đừng để bị làm to bụng. Ăn có tí cơm đã phình thế này rồi, nếu mang thai thì sẽ to lên cỡ nào nữa. Hiện tại cô còn muốn hưởng thụ thêm tí thời gian. Việc kia về sau hả tính.
“Bụng em bị làm sao thế?” Dinh Tử Kiến thấy từ chiều giờ cô rất khó hiểu
Mễ Lam có tật không phòng bị với câu hỏi của chồng mình. Cô đáp rất ngay thẳng:
“Em đang sợ là bị anh làm to bụng”
Dinh Tử Kiến nhém tí nghẹn cơm. Hắn ho khụ khụ.
[…]
Vì quá xấu hỗ với câu trả lời của mình, nên cả buổi cứ cắm đầu ăn mà quên cả chính sự. Chợt nhớ ra còn điều chưa báo, cô liền chạy đến thư phòng tìm người nói về việc mình sẽ cùng tham gia.
Mễ Lam hớt ha hớt hải chạy vào, cô thấy chồng mình đang tập trung làm việc nên không làm phiền. Sau đó đi đến kệ sách bên cạnh tự nhiên mà quan sát tí.
Trên kệ nhiều sách về kinh tế thị trường học thuật rất nhàm chán. Mễ Lam cứ lựa lựa chọn chọn xong cô lại thấy một loạt những quyển sách khá mới. Được để một gốc riêng. Có lẽ là mới được đưa về. Tò mò Mễ Lam cầm lên xem.
Cô mắt chữ O miệng chữ A tất cả đều là sách ngôn tình. Dinh Tử Kiến là dân ngôn.
Không! Thể! Nào! ba từ to đùng đập vào đầu..
Phía sau có một cánh tay choàng qua eo cô, một tay cầm lấy sách trên tay cô đặt lại trên kệ.
Mễ Lam chưa kịp hỏi đã bị hôn tới tấp.
Dinh Tử Kiến thành công đánh lạc hướng người, phải nhanh mang cô ra khỏi đây, nếu không việc hắn học hỏi mấy chiêu từ những quyển ngôn tình đó liền sẽ bị cô phát hiện mất.
Sẽ rất mất mặt.
Mễ Lam bị hôn đến đầu óc mụ mị, mình bị ôm trở về phòng lúc nào không hay biết.
Điều đáng sợ hơn là đây là phòng của Dinh Tử Kiến. Rốt cuộc người này đang muốn làm gì.
Đang nghĩ ngợi lung tung thì ngón tay có gì đó lành lạnh. Cô nhìn lên thì phát hiện có một chiếc nhẫn đã được đeo vào đó.
Mễ Lam nhìn người đàn ông trước mặt..
Dinh Tử Kiến cũng nhìn cô, ánh mắt vừa ôn nhu lại ẩn chứa dục vọng nam tử, thật lúc này quyến rũ đến chết người..
“Hôn lễ sẽ bù sau” hắn chỉ nói vậy rồi lại tiếp tục làm điều cần phải làm ngay bây giờ.
Mễ Lam cứ nghĩ tất cả những việc này đều là một giấc mộng cơ chứ. Cô vậy mà lại sống lại, lại có được người đàn ông bao người mơ ước. Cuộc sống này có quá hạnh phúc rồi không.
“A..” cơn đau đột nhiên tới cả người cô co rút. Cô nghĩ lại rồi, ngày tháng tiếp theo ở cạnh tên cầm thú này không hề tốt đẹp, mà chỉ là tốn sức..
Người nào đó hết lần này đến lần khác chưa thoả mãn mà cứ thở hơi thở nóng ẩm vào tai cô.
Mễ Lam xin cũng không dừng, chửi mắng cũng không dừng, cả việc đòi ly hôn tên này vẫn để ngoài tai.
“Dinh Tử Kiến, anh được lắm, anh thử đến một lần nữa xem” xem bà đây có xé anh ra trăm mảnh không hả?
“Là em nói đấy nhé, anh đến đây”
Mễ Lam: “!!!” anh là muốn lên trời thật rồi..
Cả đêm bị tên chó gặm tới gặm lui, việc chính quên sạch, còn chưa nói lời nào..
[…]
Buổi sáng nhìn người đàn ông ngủ say bên cạnh, nhìn nét mặt ăn no thoả mãn của hắn mà Mễ Lam muốn đạp cho ngay một phát lăn xuống giường.
Nhưng chắc ai đó đã tính được bước đi này, chân cô tới cử động còn thấy hơi run, lấy đây ra sức đạp người.
Cô mới là người chưa được thoả mãn đây. Không dùng chân thì dùng chỗ khác. Mễ Lam dùng sức cắn thật mạnh vào vai cái tên lừa đảo cô hết lần này tới lần khác.
“Um..mm..!!Mới sáng sớm mà em lại muốn rồi ư!!”
Mễ Lam nghe xong, cô có chút sợ, người tự động theo phản xạ tránh ra xa tí..
Dinh Tử Kiến vẫn nhắm mắt ngủ miệng lại nở nụ cười gian.
Nghe cô nói nho nhỏ: “Hôn quân”