Mễ Lam tiếp tục cuộc đời rãnh đến mức đau trứng của cô. Cô cứ làm phiền Brian mãi, nhưng cậu bé quyết tâm ở trong phòng chơi trò game mới không thèm để tâm đến sự nháo nhào bên ngoài của cô.
Mễ Lam bất lực đành tìm đến Ngân Ly hẹn cô ấy đi mua sắm.
Ngân Ly đến trung tâm thương mại trước. Cô đi dạo thì đụng mặt Thái Ngư và một người phụ nữ lạ mặt trông khá quyến rũ.
Cô nghĩ trong lòng: “oan gia này là người đã bắt cóc chị Lam, giờ đụng mặt như vậy thì cũng không tốt” đành tránh đi chỗ khác.
Ngân Ly đi một vòng thấy một cửa hàng quần áo về những mẫu thiết kế mới khá đẹp.
“Lấy tôi xem bộ váy này” cô nói với nhân viên trong quầy.
“Dạ.!! Tiểu thư vui lòng đợi!” Sau đó cô mở khẩu trang và nón ra ngồi bên trong cửa hàng đợi, ở đây chắc k có phóng viên và nhiều người nhận ra mình.
Chuyện không ngờ trên đời này rất nhiều, có trốn cũng không thoát. Thái Ngư cũng bước vào cửa hàng đó còn cùng chọn chung một bộ váy.
Nhân viên đem theo váy ra nói:
“Xin lỗi hai vị tiểu thư đây, váy chỉ còn đúng một chiếc đã được vị tiểu thư ở kia đặt trước rồi ạ”
Nhân viên vừa nói xong thì Thái Ngư liền giật chiếc váy trên tay cô ta:
“Cô ta chưa thanh toán đúng không? Tôi trả giá gấp đôi, gói nó lại cho tôi”
Nhân viên khó xử: “Nhưng thưa tiểu thư..như vậy..”
Thái Ngư liền liếc xéo người nhân viên. Đột nhiên người phụ nữ bên cạnh lên tiếng:
“Thái tiểu thư, cô đừng tức giận, tôi có thể chọn một bộ váy khác mà”
Thái Ngư quay sang người bên cạnh: “Em đã chú ý nảy giờ, thấy chị thích nhất bộ váy này thôi, không được, em nhất quyết phải mua tặng chị, ai cũng không được phép giành” giọng điệu nói rất to.
Ngân Ly nhắn tin báo địa điểm cửa hàng cho Mễ Lam, sau đó cô nghe được tranh cãi lớn tiếng bên ngoài quầy liền bước ra xem sao. Thấy nhân viên nhìn về hướng đó, Thái Ngư cũng nhìn theo liền thấy người mua trước là ai. Cô ta đột nhiên nhếch miệng cười khinh bỉ.
“Tưởng ai ghê gớm lắm, thì ra chỉ là một diễn viên mới nổi không lâu”
Ngân Ly: “Đúng là tôi không có gia thế, chỉ là một diễn viên mới nổi, nhưng ra đường vẫn biết phép tắc kẻ trước người sau. Còn… ” sau đó chỉ nhìn từ trên xuống dưới mà không nói thêm câu nào.
Thái Ngư tức giận hung hăng: “Ý cô là gì?”
Ngân Ly nhún vai: “Rõ thế còn không hiểu, là nói cô không được giáo dưỡng tốt đó, trả đồ của người khác lại đây?” đối với loại người này thì không cần nể mặt, chị Lam đã từng dạy như thế.
Thái Ngư tức giận giơ tay lên định đánh Ngân Ly thì ngay lúc đó một cánh tay đã nắm lấy cổ tay cô thật mạnh hất văng ra. Cô ta liền lảo đảo xuýt ngã, cũng may là người phụ nữ bên cạnh kịp thời đỡ lấy.
Một giọng nữ trầm thấp vang lên: “Người của tôi mà cô cũng dám ra tay”
Mễ Lam đại hiệp lại xuất hiện đúng lúc..
Thái Ngư sau khi đứng vững lại thì nhìn thấy Mễ Lam. Cô ta có chút chột dạ. Nhưng không sao, lá bài tẩy đang đi bên cạnh mình. Thái Ngư liền vênh váo. Cô đã từng nghe về cuộc hôn nhân bị ép buộc của Dinh Tử Kiến với Mễ Lam từ ba mình. Vốn bọn họ không có tình cảm là hữu danh vô thực. Người Dinh Tử Kiến yêu thương nhất đang đứng bên cạnh cô Kiều Tố Thanh.
“Thì ra là Dinh phu nhân ít người biết đến” Thái Ngư cười cười khiêu khích.
Người phụ nữ bên cạnh cũng quan sát Mễ Lam, cô ta quan sát rất kín đáo, nhưng Mễ Lam vẫn nhận thấy địch ý rất sâu sắc trong mắt người đó. Một cô gái không quen biết cô sao lại có loại cảm giác này chứ. Cô liền nhìn lại, còn cười sâu xa. Thật ra chỉ là tỏ ra nguy hiểm để thị uy chút thôi, chứ cô có biết bà chị đó là ai đâu.
Kiều Tố Thanh đột nhiên lên tiếng: “Thì ra cô là vợ của Tử Kiến”
Mễ Lam: “…” Đệch..!!! kêu tên chồng cô thân mật thế sao? Có gian tình.
“Đúng vậy, cô quen chồng tôi à?” sao đột nhiên nghe mùi tiểu tam, mùi trà xanh, mùi matcha các kiểu nồng nặc vậy ta.
Thái Ngư lúc này mới chen lên:
“Tức nhiên chị ấy biết Dinh tổng rồi, bọn họ là một đôi, vì bị cô chen ngang nên mới thành thế này đấy, Dinh phu nhân trên danh nghĩa à”
Ngân Ly nghe đến đây cũng có chút tức giận: “Chị Lam, bọn người này nói năng thật sự quá khó nghe rồi”
Mễ Lam vỗ vỗ vai cô, bảo yên tâm, loại động vật hoang dã này cô dư sức thuần.
“À..!! Thì ra là người yêu cũ trong lời đồn” Mễ lam cười tươi bước lại gần hơn mà nhấn mạnh
“Cũ thì vẫn là cũ thôi, vợ của Dinh Tử Kiến hiện tại vẫn là tôi” một lời đầy khẳng định cho tất cả.
Kiều Tố Thanh kéo tay Thái Ngư: “Được rồi, đừng nói lung tung, chúng ta đi thôi” cô ta không muốn tranh cãi vấn đề này ở đây. Người phụ nữ trước mặt này không giống như thông tin cô ta đã từng điều tra trước đó.
Thái Ngư vẫn chưa hả giận nhưng vì đại cuộc liền mím môi quay đi.
[…]
Sau khi bọn họ bỏ đi Mễ Lam và Ngân Ly cũng không có hứng thú đi tiếp, cô quay về Dinh gia.
Cô nhớ dì Du đã từng kể qua, trước khi cưới Mễ Lam, Dinh Tử Kiến trước đó có một mối tình thời niên thiếu bị cấm cản. Hắn vì thế mà không qua lại với bất kỳ cô gái nào nhiều năm, nhất kiếm chung tình với một người. Người đó là người phụ nữ hôm nay cô chạm mặt Kiều Tố Thanh.
“Trong cô ta cũng quyến rũ, nhưng so với mình còn thua xa” hừ hừ Mễ Lam luôn tự tin thế đấy.
Cô ngồi bật dậy: “Nếu người anh ta mong chờ đã lâu quay về rồi, thì chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm cách ly hôn mình”
Mễ Lam cầm điện thoại lên xem xem gì đó: “Không sao, tiền cũng đã dư xài rồi, chỉ cần tìm một nơi thật đẹp yên bình và hưởng thụ thôi”
Thật ra từ lâu cô đã có kế hoạch kiếm tiền, kiếp trước có biết cô trâu bò thế nào không hả.
Nhìn nhìn lại cái thể đen trong túi Mễ Lam tiếc hùn hụt: “Sắp tạm biệt ngươi rồi” huhu những ngày tháng được bao nuôi.
Nằm xuống tiếp, nhìn lên trần nhà, đột nhiên cô có một loại cảm giác khó nói ở ngay ngực trái. Rồi chồng cô sẽ cưới người phụ nữ kia, bọn họ sẽ hạnh phúc và cô ta sẽ đường đường chính chính xài cái thẻ của cô.
Một chút sau: “Phải buông bỏ, nó vốn không thuộc về mày”
Còn hai người kia như thế nào? Vậy thì đã sao liên quan gì đến cô.
[…]
Sáng hôm sau Brian nhìn thấy mắt gấu trúc của cô nhém quăng luôn máy chơi game trên tay của cậu.
“Chị, chị là muốn dọa người có đúng không?”
“Chị là đang thất tình”
Brian: “…” có chồng rồi mà vẫn thất tình ra nong nổi này. Phụ nữ khó hiểu, người trước mắt càng không thể hiểu nổi.
“Với ai?” cậu ta có chút quan tâm, ai có thể vượt qua tên kia làm Mễ Lam biến hình thê thảm thế này. Brian rất muốn biết.
“Là cái thẻ đen này đây” huhu
Brian: “???”