Mễ Lam lúc đầu chỉ tưởng là một bữa cơm bình thường. Đang trên xe cùng Lục Diễn nên cô quay sang tiện thể hỏi địa điểm:
“Anh muốn ăn ở đâu?”
“Đến nơi sẽ biết!” hắn chỉ nói một câu rồi tập trung lái xe. Mễ Lam cũng không hỏi thêm.
Không ngờ Lục Diễn lại đưa cô đến một khách sạn cao cấp. Nhà hàng nằm ở tầng trên cùng được bày trí rất sang trọng và lãng mạn.
Hình như người ở đây đều quen hắn ta. Đi đến đâu họ cũng cung kính cúi chào.
“Mời Anh Lục và tiểu thư, chúng tôi đã sắp xếp theo yêu cầu trước đó”
Mễ Lam nghe xong hơi nhướng mày nhìn Lục Diễn bên cạnh. Hắn thì vẫn ung dung như không có việc gì.
Cô cảm thấy bửa ăn này giống như đã được sắp đặt từ trước chỉ là đợi ngày cô đến mà thôi. Loại cảm giác này.. Chắc chắn có bẫy.
“Anh là chủ nhân của khách sạn này à?”
Đột nhiên nghe Mễ Lam hỏi Lục Diễn như thế hắn liền bật cười..
“Em rất thông minh”
Cô đáp: “Cám ơn” rồi tự mình ngồi vào ghế, phải ăn nhanh về nhanh thôi, cô cảm giác ngày hôm nay trời không được trong xanh, chắc là sắp có chuyện xấu xảy ra với mình rồi. Lại đối diện là một tên ôn thần khoác vẻ ngoài của một ngôi sao.
Vừa ngồi xuống đã có người đem một bó hoa hồng đỏ to đùng đến trước mặt cô. Lục Diễn cầm nó đưa đến phía Mễ Lam:
“Tặng em”
Mễ Lam: “…” chàng trai trẻ anh có thể lấy nhẫn ra được rồi đó. Nếu chưa có chồng tôi tưởng anh sẽ cầu hôn luôn tôi tại đây đấy. Chuyện này càng ngày càng đáng sợ nha. Đàn ông ôn nhu là có độc.
Cô nhìn bó hoa lại cám ơn lần nữa. Nếu không nhận hoặc vứt đi thật thiếu lịch sự, Mễ Lam nghĩ đây chắc là thói quen của tên thị đế này.
Cái loại xa hoa phù phiếm như hắn nếu trong lòng không có phòng bị, nhiều cô gái chắc sẽ bị lừa. Và sự thật chứng minh qua điều tra sơ bộ rất nhiều người bị lừa, nhưng trong đó không có cô.
Cả hai ăn uống rất im lặng dưới ánh nến, cùng rượu vang. Một bữa ăn tiêu chuẩn nhưng nuốt thật không trôi.
Mễ Lam liền bắt thời cơ, cô thật sự không muốn ngồi quá lâu ở đây.
“Lục thị đế này, tranh thủ không gian đẹp như vậy, tôi có thể phỏng vấn anh luôn không, để tránh mất thời gian của anh?”
“Gọi tôi là Lục Diễn”
“À..!! Lục Diễn anh thấy có được không?” cô nhắc lại một lần nữa vấn đề.
Lục Diễn dừng lại, anh hơi cười nhẹ, mọi thứ thật thuận lợi. Đã đi theo kế hoạch toàn bộ. Với người có kinh nghiệm lâu năm như hắn thì làm sao có thể sai được. Con hồ ly nhỏ dần cắn câu rồi. Với sự lãng mạn và điều sắp tới hắn thể hiện chắc chắn làm cô rung động.
“Em hỏi đi!” giọng hắn lúc này thật sự là rất dịu dàng. Thái độ thay đổi như thế làm Mễ Lam nổi hết da gà.
Cô gật đầu lấy tài liệu ra hỏi. Tuy đã đọc qua rất nhiều lần nhưng đột nhiên cảm thấy những câu hỏi này ở thời điểm này cứ phạm qui sao ấy.
“Xin phép anh Lục đây, phía công ty chúng tôi có một số câu hỏi đời tư dành cho anh, rất vui khi anh đồng ý tham gia phỏng vấn..” nói xong một loạt giới thiệu..
Mễ Lam liền đặt câu hỏi đầu tiên:
“Hiện tại không biết anh đã có bạn gái hay chưa?”
Lục Diễn đáp: “Hiện tại chưa có, nhưng tôi nghĩ sắp có rồi, vì tôi đã để ý một cô gái, và rất thích cô ấy” Hắn nhìn thẳng Mễ Lam mà đáp.
Cô liền chỉnh chỉnh máy quay,máy quay đang kết nối trực tiếp với toà soạn để bọn họ có thể lấy tư liệu nhanh hơn.Cô lúc này ra hiệu anh cứ nhìn sang đó mà đáp, nhìn cô làm gì?
“Anh thích mẫu bạn gái như thế nào? Thật sự fan nữ của anh đang rất mong chờ câu hỏi này đấy!”
Lục Diễn lại không nghe lời, nhìn sang hướng cô đáp:
“Giống em” hắn đáp rất tự nhiên, tự nhiên tới mức nghe xong cô liền muốn lật bàn không chơi tiếp.
Mễ Lam nở nụ cười tiêu chuẩn: “Cảm ơn lời khen ngợi của anh, anh Lục đây thật biết nói đùa”
Hắn đáp kiểu chó này thì câu hỏi kế tiếp là không cần hỏi rồi.Cô cố gắng lướt sang câu kế thôi. Càng nhanh xong càng tốt.
Mễ Lam liều mạng hỏi tiếp. Không tin tên này lại không biết mình đang đùa quá chớn. Hắn cũng nên giữ hình tượng đi chứ.
“Vậy nếu trong số fan nữ của anh, có một cô gái mời anh ăn cơm, anh sẽ đồng ý với cô ta chứ?”
Lục Diễn để hai tay lên bàn, hơi tiến lại gần Mễ Lam:
“Sẽ đồng ý! Với một điều kiện, người đó là em”
Mễ Lam lúc này thật sự không thể cười nổi nữa, cũng không muốn hỏi câu nào nữa..
Cô đáp:
“Không ngờ anh Lục với hình tượng nam thần lạnh lùng hôm nay lại thích nói đùa như thế này, đúng là làm tôi mở rộng tầm mắt..” cười nhẹ một cái, ánh mắt có chút cảnh cáo.
Cô quay sang ống kính nói mấy lời rồi tắt máy quay.
Xong việc thu dọn tất cả.
Mễ Lam đập bàn cái “Rầm” đứng dậy định bỏ đi.
Lục Diễn có chút bất ngờ với hành động của cô, hắn chạy theo: “Em định đi đâu đó?”
“Xong việc, đi về, anh làm gì thế?” thấy người nào đó tự nhiên nắm tay mình kéo lại, Mễ Lam hơi cau mày.
Lục Diễn vẻ mặt ngả ngớn thường khi với cô đều thu lại, ánh mắt nghiêm chỉnh nói từng lời một:
“Tiểu Lam, anh muốn chính thức theo đuổi em, anh biết em và Dinh Tử Kiến là hữu danh vô thực, nếu đã là vậy tại sao lại không cho anh một cơ hội, trước giờ chưa cô gái nào làm anh cảm thấy không thể kiềm chế hành động của mình như em.”
Mễ Lam nghe mấy lời tỏ tình này thật sự là không thấy lọt tai tí tẹo nào. Cô quay lại:
“Tôi nhắc anh nhớ một lần nữa, Dinh Tử Kiến là chồng tôi, dù chúng tôi có tình cảm hay không, thì trên danh nghĩa tôi vẫn rất tôn trọng cuộc hôn nhân này, còn một việc nữa Lục Diễn, anh ấy xem anh là bạn thân…” ngưng lời một tí cô nói tiếp:
“Bạn thân từ nhỏ”
Lục Diễn nghe xong có hơi suy nghĩ gì đó, Mễ Lam rút tay ra nhanh chóng quay lưng đi. Liền nghe hắn nói vọng sau lưng:
“Anh sẽ không bỏ cuộc”
Cô đáp: “Tuỳ anh” rồi bước vào thang máy rời đi.