Nam Chính Vậy Mà Lại Yêu Phản Diện

Chương 4



An tĩnh.

Vô cùng an tĩnh.

Nhất thời Bùi Lâm không biết phải nói cái gì.

Tình tiết này đúng là vô lý không chịu được!

Nhưng Bùi Lâm vẫn nghiêm túc từ trong hồi ức tìm lại những tiếp xúc ít ỏi giữa y và Hoắc Tu Tuần, cuối cùng bình tĩnh đưa ra kết luận.

“Mày sai rồi, chuyện này không có khả năng xảy ra.”

Hệ thống thở dài: “Chủ nhân, đừng nói ngài không tin, toàn bộ cục điều tra chúng tôi cũng không có ai dám tin.”

“Vì vậy chuyện này đã được xác định đi xác định lại rất nhiều lần, tuyệt đối không có sai lầm! Nam chính đối với người khác không có bao nhiêu yêu thích, chỉ có đối với một mình ngài là yêu thích vô cùng, tình hữu độc chung cực kì nghịch thiên.”

“Kì thật chúng tôi cũng không muốn làm phiền ngài. Sau khi phát hiện chuyện này, cục điều tra đã dùng rất nhiều biện pháp nỗ lực sửa chữa thế giới đó. Nhưng vô luận sửa như như thế nào cũng không đạt được “kết cục có hậu”,  cuối cùng thế giới vẫn sụp đổ.”

“Vì vậy hiện tại thực sự là không có cách nào.”

“Vì kế hoạch ngày hôm nay, đành phải đến mời ngài….”

Hệ thống càng nói giọng càng nhỏ.

“Có được hay không, ủy khuất ngài hi sinh bản thân, trở về thế giới luân hồi ban đầu cứu rỗi nam chính?”

“Cũng không cần tiêu hao quá nhiều thể lực và trí lực của ngài, rất đơn giản, chỉ cần ngài kiên nhẫn nói chuyện yêu đương với nam chính, để tâm nguyện của nam chính được đền bù, cùng nam chính HE, khóa lại vòng tròn, thuận tiện cứu vớt một chút cái thế giới sắp sụp đổ này, vv…”

Hệ thống đáng thương không cần thể diện.

Nếu nó có mặt, giờ phút này sẽ lộ ra biểu tình rưng rưng chột dạ.

  ……

Sau khi nhắm mắt ngủ một giấc, Bùi Lâm lần thứ hai mở mắt.

Căn phòng quen thuộc, trần nhà màu trắng mang phong cách Châu Âu.

Y từ trên giường ngồi dậy, cúi đầu nhìn đôi tay non nớt của chính mình.

Phòng nhỏ từng ở khi còn bé, tràn ngập hồi ức. Bùi Lâm có chút mộng du, sờ sờ chặn giấy hình thiên nga đen ở đầu giường, vào năm y mười mấy tuổi một lần không cẩn thận đã làm vỡ cái chặn giấy này, giờ phút này vẫn hoàn hảo như cũ.

Chú gấu bông màu nâu ở bên gối cũng thật khiến người ta hoài niệm.

Từ sau khi y thành niên, con gấu này đã bị cất đi, cũng không có lấy ra lần nào, con người sau khi trưởng thành giống như sẽ quên đi rất nhiều đồ vật mà hồi nhỏ mình yêu thích.

Bùi Lâm vùi đầu vào bộ lông mềm mại của con gấu, lông gấu đã được phơi qua nắng, một cỗ hương vị mùi dâu tây.

Gấu nhỏ có bộ lông xù xù, cười với y, ngây thơ mà chất phác.

Bùi Lâm: “…..”

Một người trong khi trưởng thành có thể trở nên buồn tẻ và nhàm chán đến mức nào mới có thể quên đi nhiều thứ đáng yêu như vậy. Mà y của sau này thật không may lại trở thành một người  vừa thờ ơ vừa lãnh đạm.

Bùi Lâm lại ôm lấy con gấu thêm một chút mới lấy mắt kính trên đầu giường.

Đứng trước gương mặc quần áo, y nghiêng đầu nhìn bản thân mình lúc còn nhỏ.

Gương mặt trong gương không đẹp trai như sau khi y lớn lên, những cũng miễn cưỡng nhận ra một số đường nét sau khi trưởng thành. Mấy năm nữa nét trẻ con trên mặt cũng sẽ từ từ biến mất.

Đây là năm Bùi Lâm 10 tuổi.

Cha mẹ li hôn được 1 năm, mới lên lớp 4 không lâu. Trong đám học sinh nam vẫn luôn được coi là cao ráo, tuy rằng tuổi nhỏ lại không có tính trẻ con.

Đôi mắt của y rất giống mẹ, hẹp dài, màu mắt xám khói, lông mày anh khí. Y từ nhỏ thân thể khỏe mạnh, khuyết điểm duy nhất là thị lực của y từ bé đã không được tốt, lúc còn nhỏ  đã phải đeo kính.

Khung mắt kính bằng kim loại khiến cho y thoạt nhìn trầm ổn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa.

“Hệ thống?”

Y vừa mới nhẩm trong đầu, một thanh âm vui sướng lập tức nhảy ra: “Chao ôi, tôi ở đây! Chủ nhân có gì phân phó?”

Hệ thống Tiểu Q vô cùng yêu quý chủ nhân mơi của nó.

Tuy rằng đến nay Tiểu Q vẫn không nói cho chủ nhân mới của nó, kì thực nó là  một cái hệ thống rác rưởi, bởi vì tính cách mềm yếu dẫn đến thành tích chạm đáy, luôn bị khinh thường.

Không dốc sức làm việc, tất nhiên sẽ không được đồng nghiệp tôn trọng, cấp trên coi trọng.

Dần dần nó trở thành kẻ cõng nồi, tất cả nhiệm vụ rác rưởi bị người khác coi thường đều rơi lên đầu nó.

Giống như nhiệm vụ lần này.

Vốn dĩ khi thế giới trong “Cứu rỗi nam chính hắc hóa” sụp đổ, đây đã từng là một khối bánh ngon mà Tiểu Q không tranh được.

Khi đó mọi người đều cho rằng, đấy cùng lắm chỉ là một kịch bản chữa lành.

Nam chính cố chấp thiếu khuyết tình yêu X nữ chính xinh đẹp yêu kiều, theo như kinh nghiệm trước đó, chỉ cần người làm nhiệm vụ xinh đẹp, ấm áp hơn nữ chính hoặc là bảo hộ nam chính nhiều hơn nữ chính thì chỉ cần một giây là có thể nhẹ nhàng thu phục nam chính khiến hắn khó lòng kiềm chế.

Cái này cũng quá dễ dàng rồi!

Vì thế một đống hệ thống nổi tiếng cùng với kí chủ của chúng lần lượt xông lên.

Kết quả đều không ngoại lệ bị đánh trở về, lại bị chân tướng hung hăng đả kích.

Nam chủ hắn…yêu ai? Nhân vật phản diện?

Là cái tên phản diện đạo đức giả, luôn cố gắng chia rẽ nam nữ chính ư??

Nhưng nam chính không phải là người thiếu khuyết tình yêu thương sao? Trong cả quá trình, nhân vật phản diện luôn hờ hững, chưa từng cứu rỗi nam chính, vậy “tình yêu” kia từ đâu mà có?

Kì thật đó không phải là tình yêu mà là nam chính bị điên rồi đúng không?

  ……

Nhưng thế giới thì vẫn cần phải sửa chữa.

Bất đắc dĩ chủ đề “đưa nhân vật phản diện Bùi Lâm quay trở lại tóm gọn nam chính” cũng được đưa vào hội nghị “ngựa chết thành ngựa sống” của cục điều tra.

Chuyện này không có ai nguyện ý tiếp nhận, lãnh đạo chỉ có thể tìm Tiểu Q: “Cậu đi thử một chút đi.”

Tiểu Q: “A? Cái này….” Q_Q

Lãnh đạo: “Haiz, tôi đây cũng là đang cho cậu một cơ hội để chuyển mình! Thành tích nghiệp vụ hằng năm của cậu kém như vậy, cuối năm khảo hạch thì phải làm sao? Vạn nhất cậu có thể hoàn thành được nhiệm vụ có độ khó cao như vậy, 1000 lần tích phân, đến lúc đó cậu sẽ là minh tinh của bộ phận chúng ta!”

Cuối cùng dưới sự ép buộc của lãnh đạo, Tiểu Q khóc thút thít tiếp nhận nhiệm vụ “Món quà lớn là nhân vật phản diện.”

Các đồng nghiệp thì vui sướng khi người gặp họa: “Tiểu Q, nhiệm vụ gian khổ, đúng là không dễ dàng nhỉ!”

“Đúng vậy, đi thuyết phục một kẻ phản diện nham hiểm có mối hận cướp vợ và có huyết hải thâm thù với nam chính, khuyên y chịu thua rồi quay ngoắt 180 độ mà tươi cười lấy lòng nam chính, còn phải phối hợp để nam chính ăn sạch sẽ. Ai nha~ có tên phản diện nào sẽ nguyện ý chấp nhận đây?”

“Quá khó, quá khó rồi, Tiểu Q thật dũng cảm, đổi lại là tôi thì tôi nhất định không dám nhận nhiệm vụ này.”

“Cậu định thuyết phục anh ta như thế nào? Nghĩ được lí do thoái thác chưa?”

Tiểu Q đương nhiên là chưa nghĩ ra.

Xã súc* đúng là không dễ dàng, trước khi đi gặp Bùi Lâm nó đã ở nhà gào khóc mấy ngày.

(*Xã súc là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tạiNhật. Mang ý chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm củabản thân, từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạngvì công việc.)

Không ngờ rằng, sau khi gặp được Bùi Lâm, tất cả lại vô cùng thuận lợi.

Tiểu Q cực kỳ cảm động. Nhân vật phản diện không hổ là người đã dành cả đời làm việc trong bộ an ninh quốc gia.

Là một phản diện có cảnh giới vô cùng cao!

Vừa mới nói cứu vớt thế giới, một chút cũng không do dự!

  ……

Chủ nhân mới tốt như vậy, Tiểu Q đương nhiên cũng muốn tri ân báo đáp.

Bây giờ là sau giờ nghỉ trưa mùa thu, buổi chiều mỗi ngày trường tiểu học số 1 đều bắt đầu học vào lúc hai giờ, xe của Bùi gia đưa tiểu thiếu gia đi học đã chờ sẵn ở dưới lầu.

Tiểu Q: “Chủ nhân chủ nhân, Tiểu Q đã kiểm tra rồi! Trong hành trình ngày hôm nay sẽ diễn ra một phần cốt truyện không tồi!”

“Một lúc nữa, trên đường đi học Hoắc Tu Tuần sẽ gặp mấy bạn học bị một con chó hung dữ chặn đường.”

Tuy rằng lúc này Hoắc Tu Tuần và Đào Tiểu Ninh vẫn chưa quen biết nhau, nhưng ở phần kịch bản phía sau, một ngày nào đó Đào Tiểu Ninh sẽ nhớ ra, rất nhiều năm về trước đã từng có một nam sinh trên đường đi học vì giúp bạn học ngăn cản con chó dữ mà bị thương.

Nhưng những bạn học được cứu không chỉ không cảm ơn mà còn trách cứ Hoắc Tu Tuần ra tay quá nặng với con chó, quả đúng là có gen di truyền của tội phạm giết người. Cả đời Hoắc Tu Tuần vẫn luôn bị người ta hiểu lầm và gây tổn thương như vậy, Đào Tiểu Ninh vô cùng đau lòng.

Bên trên là “tình tiết đau khổ”, chẳng có tí ti liên quan gì đến nhân vật phản diện như Bùi Lâm cả.

Tiểu Q: “Nhưng hiện tại thì có liên quan mà! Đúng lúc chúng ta có xe, có thể thuận tiện cho Hoắc Tu Tuần đi nhờ! Về sau mỗi ngày đều cho Hoắc Tu Tuần đi nhờ!”

“Còn có, Tiểu Q đã lưu trữ  “1000 cuốn bách khoa toàn thư ngọt văn chữa lành.txt”,  “18 loại kịch bản cứu rỗi nam chính hắc hóa.txt”,  “20 cách tẩy trắng cho nhân vật phản diện.txt”, tất cả đều là tư liệu cho ngài tham khảo!”

“Dù sao nam chính vốn dĩ đã thích ngài! Ngài tới cứu hắn, hắn sao chịu nổi, chỉ cần một giây là HE, ai nha~từ nay cuốn sách này sẽ đổi thành phản diện trùng sinh tẩy trắng cùng nam chính một đời ân ái, không cho hắn cơ hội để hắc hóa, đến khi lớn lên thì kết hôn luôn!”

Tiểu Q hưng phấn không thôi, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng ra hiện trường hôn lễ giữa chủ nhân nhà mình và nam chính.

Vì vậy nó không thấy được khoảnh khắc Bùi Lâm nhìn ra cửa sổ xe, trong đôi mắt màu xám như đang suy tư điều gì.

……

Đầu óc của chú Trần, người phụ trách đưa đón Bùi Lâm đi học rất đơn giản, là điển hình cho kiểu người mỗi ngày đều vui tươi, hớn hở đi làm. Thiếu gia bảo mình rẽ sang đường khác, tiểu thiếu gia bảo mình dừng lại bên đường đợi một lát, ông cũng không hỏi nhiều.

Nhưng mà, 5 phút qua đi, 10 phút qua đi.

Trong xe đầy đủ các loại đồ ăn thức uống, Bùi Lâm chậm rì rì rút ra một cây kẹo que hương vải: “Người đâu rồi?”

Đúng vậy, nam chính đâu rồi?

Hệ thống Tiểu Q cũng rất hoang mang. Trước mắt là khu dân cư thưa thớt, không có chó hoang cũng không có Hoắc Tu Tuần.

Cũng không xảy ra tình tiết Đào Tiểu Ninh đi ngang qua.

Vẫn luôn chờ cho đến khi sắp vào lớp, nam chính vẫn không thấy xuất hiện.

Tiểu Q nóng nảy: “Sao có thể như vậy được! trong kịch bản viết rõ ràng là như vậy mà, Tiểu Q sẽ không nhớ sai cốt truyện?”

Nhưng sự thật chính là vậy, hôm nay Hoắc Tu Tuần không chỉ không xuất hiện trên đường đến trường mà cũng không hề xuất hiện trong lớp học.

Bùi Lâm vào lúc chuông reo thì bước vào lớp, ngoan ngoãn học xong một tiết, chỗ ngồi của Hoắc Tu Tuần vẫn trống không.

Hệ thống “QAQ sao lại thế này, nam chính đi đâu rồi!”

  ……

Nửa tiếng trước.

Trên đường đi học, ở trong hẻm nhỏ của một khu dân cư thưa thớt.

“Oa oa aaaaaaa……”

Mấy đứa trẻ học lớp 4 kinh hồn táng đảm. Vừa mới nãy, một con chó hoang lớn đột nhiên xông ra, nhe răng trợn mắt bổ nhào tới đây!

Mấy đứa con trai đều bị dọa đến không dám cử động, nữ sinh thì bị dọa phát khóc. May mắn vào thời khắc quan trọng, bạn cùng lớp Ngải Đường Đường tiến lên phía trước, trong tay cầm cây gậy thành công đánh đuổi con chó hoang!

Thật may mắn!

Mấy đứa trẻ chạy đến vây quanh: “Đường Đường cảm ơn cậu, cậu thật là dũng cảm!”,  “Đường Đường cậu không bị thương đấy chứ?”

Ngải Đường Đường mỉm cười: “Tớ không sao.”

Cậu nhóc vừa cười, mấy bạn học đều sửng sốt.

Là bọn họ bị ảo giác đúng không? Ngải Đường Đường bình thường vẫn luôn ôn hòa an tĩnh, không có chút cảm giác tồn tại nào, giờ đây giống như đột nhiên….trở nên xinh đẹp hơn nhiều.

Đúng vậy, giờ phút này, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt khiến cho làn da của cậu bé càng thêm trắng trẻo. Đặc biệt là đôi mắt đen to tròn sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời.

Ngải Đường Đường không có quan tâm đến những bạn học đang vây xung quanh mình, ngược lại, lại ngồi xổm xuống bên cạnh Hoắc Tu Tuần cả người sây sát, đang thở hổn hển, gương mặt Ngải Đường Đường tràn đầy lo lắng, giọng sữa mềm mại hỏi:

“Hoắc Tu Tuần, cậu không sao chứ?”

“Ôi trời, cậu bị thương rồi, có đau hay không? May mà tớ mang theo băng cá nhân…..”

“Mấy cậu! Vừa rồi là Hoắc Tu Tuần cố gắng ngăn cản con chó kia mới cứu được chúng ta, chúng ta cũng nên cảm ơn cậu ấy mới phải!”

“Hoắc Tu Tuần?”

“Cậu làm sao vậy? Cậu có nghe tớ nói gì không? Trời ạ, cậu phát sốt rồi!”

Hoắc Tu Tuần đầu váng mắt hoa.

Hắn đúng là phát sốt, rất nhanh, hắn được những người đó ba chân bốn cẳn g khiêng lên, muốn quát một câu “đừng động vào tôi” cũng không có sức.

Bỏ đi.

Hắn suy sụp nhắm mắt lại.

Kết cục của việc đối đầu với “cốt truyện”chính là sinh bệnh, giãy giụa có ích gì cơ chứ.

Bên tai là một loạt tiếng ồn ào, hắn bị mấy đứa trẻ khiêng lên trên xe. Năm 10 tuổi, giá xe taxi đối với học sinh tiểu học chính là cái giá trên trời, các bạn học khác đều đau lòng cho Ngải Đường Đường, cậu ấy chỉ vì cứu một đứa trẻ không ai thèm quan tâm mà tiêu hết một tháng tiền tiêu vặt.

Ngải Đường Đường: “Không phải! Các cậu…. Các cậu đừng nói như vậy, tiền bạc không quan trọng. Còn có, Hoắc Tu Tuần mới không phải là dạng người như vậy.”

“Cậu ấy kì thực là một người vô cùng, vô cùng tốt, thật đấy!”

Cậu bé vừa nói vừa lơ đãng nhìn qua Hoắc Tu Tuần đang bị sốt, lại thấy Hoắc Tu Tuần hơi mở mắt nhìn sang bên này.

Những lời vừa rồi đều bị cậu ấy nghe thấy rồi? Ngải Đường Đường không nhịn được mà đỏ mặt, né tránh ánh mắt của hắn.

Nhưng Hoắc Tu Tuần cũng không có nhìn cậu ta.

Phương hướng kia là đang nhìn một màn hình máy tính trong suốt trong hư không. Màn hình này là tác phẩm trong lần đầu thai cuối cùng, chỉ có hắn mới nhìn thấy được.

Trên màn hình ngoại trừ ngày tháng chính là một số cái tên và tóm tắt đơn giản.

Ngải Đường Đường.

Tất Oánh Oánh.

Trần Cẩn.

  ……

[Ngải Đường Đường, cấp bậc 7. Nhiệm vụ: công lược nam chính Hoắc Tu Tuần. Vật phẩm đã mua: Lịch sử cốt truyện (đang sử dụng), bộ lọc sắc đẹp (đang sử dụng), kĩ năng Sanda (đang sử dụng). Khoảng cách: 0 mét. Tích phân: 552]

[Tất Oánh Oánh, cấp bậc 2. Nhiệm vụ: Công lược nam chính Hoắc Tu Tuần. Vật phẩm đã mua: Tình tiết cốt truyện (đang sử dụng), kho tàng học tập (đang sử dụng), siêu cấp tự hạn chế (đang sử dụng). Khoảng cách: 20 km. Tích phân: 0]

  ……

Xe lại xóc nảy lắc lư một trận, Hoắc Tu Tuần càng thêm hoa mắt chóng mặt.

Tích phân 552?

Hắn rất muốn biết 552 điểm kia được tính như thế nào, dựa vào việc vừa rồi đánh đuổi con chó kia?

 Mà màn hình ở đối diện thế nhưng lại xuất hiện một dòng chữ, nghiêm túc trả lời vấn đề của hắn: “Điểm tích phân đến từ ” bình chọn của người đọc”, trước mắt tại dị thế có 552 người đọc cho rằng Ngải Đường Đường có cơ hội công lược thành công.

Lại một trận ù tai ập tới.

Hoắc Tu Tuần rốt cuộc cũng không chịu đựng được mà ngã ngồi xuống ghế sau. Ngải Đường Đường “A” một tiếng, lo lắng lay lay hắn. Hoắc Tu Tuần bị lay đến mức muốn nôn cả ra, chỉ có thể nhắm mắt lại.

Đây đã là….lần luân hồi thứ mấy rồi, lại là lần thứ mấy có người muốn công lược hắn.

Ghê tởm, phẫn nộ, điên cuồng kháng cự, đều bị thay thế bằng cảm giác tê dại sau nhiều lần giãy giụa vô ích.

Rốt cuộc đến bao giờ cái thế giới này mới có thể bị hủy diệt?

Buồn cười là, Hoắc Tu Tuần nhớ rõ lần trước, lần trước nữa, bản thân cuối cùng đã thành công phá hủy thế giới.

Chỉ đáng tiếc, hắn vô luận thế nào cũng không nhớ rõ rốt cuộc bản thân đã phá hủy thế giới như thế nào.

Hiện tại hắn rất muốn hủy diệt cho thế giới này.

Hắn không sợ chết.

Chết còn tốt hơn là bị trừng phạt bằng cách “luân hồi” hết lần này đến lần khác.

Hắn cắn chặt răng nằm trên ghế sau.

Lúc lâu sau, giống như tìm kiếm sự cứu rỗi, trong miệng hắn lẩm bẩm một cái tên.

Bùi Lâm…..

Ở trong luân hồi vô tận, điều an ủi duy nhất của hắn là một lần lại một lần được gặp lại người kia.

Người kia vẫn còn sống.

Mặc dù “Bùi Lâm” trong luân hồi cũng không phải là “Bùi Lâm” chân chính.

Nhưng còn tốt hơn là không được gặp lại y.

Hoắc Tu Tuần nằm một lúc, đôi mắt màu hổ phách u ám. Màn hình ở phía đối diện không biết từ khi nào đã nhảy trở lại danh sách thông tin.

Ngải Đường Đường.

Tất Oánh Oánh.

Trần cẩn.

  ……

  ……

Bên dưới lần lượt là những cái tên của người xuyên việt, dần dần hiện lên một cái tên đáng lý  ra không nên xuất xuất hiện.

Bùi Lâm.

Hoắc Tu Tuần nhìn chằm chằm vào hai chữ này, lồng ngực giống như bị một con dao sắc đâm xuyên qua, nhất thời quên cả hô hấp.

Vì sao?

Hắn không hiểu.

Đây là có ý gì?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.