Cùng lúc ấy.
Ngải Đường Đường đã đến trường từ sớm.
Cả đêm hôm qua cậu ta đều không ngủ được, trằn trọc suy nghĩ về cái tên Đỗ Tiên Trạch đột nhiên nhảy ra tặng kẹo cho nam chính, còn đau lòng nam chính bị bỏ lại ở bệnh viện một mình suốt đêm!
Khó khăn lắm mới mơ màng đi vào giấc ngủ, khi tỉnh lại vào sáng sớm, một ý niệm xuất hiện khiến nội tâm cậu ta vô cùng khó chịu.
Cái tên Đỗ Tiên Trạch kia….. sẽ không ở cùng nam chính cả một đêm trong bệnh viện đấy chứ?
Không, không, chuyện đó sẽ không thể nào xảy ra được!
Cốt truyện sẽ tạo ra các loại hạn chế đối với người công lược, mọi người hiện tại đều là những đứa trẻ 10 tuổi, trừ phi là người có hoàn cảnh nát bét như nam chính, chứ cha mẹ bình thường làm gì có ai có thể bỏ lại một đứa trẻ 10 tuổi ở bệnh viện cả một đêm?
Không có khả năng này, Ngải Đường Đường cố gắng khiến cho bản thân mình bình tĩnh lại.
Sáng sớm, trong lớp có rất ít người.
Ngải Đường Đường lặng lẽ đi đến chỗ ngồi của nam chính, âm thầm nhét vào ngăn bàn của hắn một quả trứng luộc nước trà nóng hầm hập, tuy cậu ta biết rõ tính cách quật cường của Hoắc Tu Tuần, quả trứng này hơn phân nửa sẽ bị nam chính vứt đi.
Nhưng đã nhận nhiệm vụ công lược nam chính hắc hóa, thì quan trọng nhất chính là lòng nhẫn nại. Tin rằng một ngày nào đó…….. hả??
Tại chỗ ngồi của Hoắc Tu Tuần, như thế nào lại có một quả trứng luộc nước trà?
Ngải Đường Đường: “…….”
Là ai!!!!
“Trần Cẩn!” Cậu ta bắt lấy nam sinh bên cạnh mình, “vừa rồi có ai từng đi vào lớp mình không? Có phải là Đỗ Tiên Trạch lớp bên không?”
Nam sinh kia hỏi cái gì cũng không biết, Ngải Đường Đường trực tiếp chạy sang lớp bên cạnh.
Quả nhiên Đỗ Tiên Trạch đã đến lớp.
Bạn học nữ: “Tiên Tiên, tối hôm qua mẹ tớ trực ban ở phòng cấp cứu nói đã nhìn thấy cậu.”
Đỗ Tiên Trạch: “Ừ, tối qua tớ có chút phát sốt, nhưng giờ đã khỏi rồi.”
“Mẹ tớ nói bà ấy còn nhìn thấy cái tên họ Hoắc ở lớp bên cạnh….hình như cậu còn nói chuyện với cậu ta nữa! Cậu không sợ chút nào sao, cậu thật dũng cảm!”
Đỗ Tiên Trạch: “Thực ra thì…..”
Cạnh cửa thoáng hiện ra một mạt trắng nõn lóa mắt.
Đỗ Tiên Trạch nhạy bén nhận ra sự xuất hiện của Ngải Đường Đường, gương mặt đẹp đẽ thoáng xuất hiện chút suy sụp nhưng rất nhanh đã biến mất mà thay vào đó là tươi cười đắc ý.
“Tớ vốn cũng không quen biết cậu ta, kết quả cậu ta lại chủ động nói chuyện với tớ, tớ có thể làm gì bây giờ?”
“Cậu ta nói đã gặp qua tớ ở trường, rồi hỏi đông hỏi tây, tớ bị cậu ta quấn lấy, cũng không biết phải làm sao chỉ đành cho cậu ta viên kẹo, kết quả lại khiến cậu ta vui đến phát điên! Nghe nói đồ người khác cho cậu ta đều trực tiếp vứt đi, cũng không biết tại sao lại thế này, haizzz.”
“Cậu ta còn nói cậu ta không có bạn bè, muốn làm bạn với tớ….”
Đỗ Tiên Trạch vừa nói, vừa liếc nhìn sắc mặt ngày càng xấu đi của Ngải Đường Đường, cuối cùng cậu ta hung hăng thở ra một hơi tràn đầy ác ý.
Lúc mới tiến vào thế giới này, cậu ta vốn tràn đầy sự tự tin.
Dù sao thì ở thế giới trước đó, cậu ta mới trải qua một hồi pháo hôi nghịch tập vô cùng hoàn mỹ. Đó là thế giới tiên hiệp cổ trang, cậu ta xuyên thành một tên pháo hôi phản diện bị ngàn người ghét bỏ, nhưng dựa vào việc biết rõ cốt truyện, cậu ta đã vô tình cắt bỏ cảnh nữ chính khi còn nhỏ tặng kẹo để an ủi nam chính đang khóc. Từ đó đánh bật vị trí của nữ chính trong trái tim nam chính, khiến cho nam chính tôn thờ cậu ta như một vị thần và nhớ mãi không quên cậu ta.
Ngay sau đó, bởi vì muốn bảo vệ mạng sống của bản thân, cậu ta buộc phải cướp lấy người em trai ốm yếu cùng cha khác mẹ với nữ chính vạn nhân mê, cướp lấy nam phụ thị vệ trung khuyển si tình, hoàng đế nước láng giềng yêu sâu đậm nữ chính, người tì nữ một lòng trung thành với nữ chính và rất nhiều những nhân vật phụ khác.
Đợi sau khi nữ chính lên sàn, cậu ta lại dùng tất cả những tuyệt chiêu tán tỉnh nữ chính của nhóm nam chính và dàn diễn phụ để thu phục nữ chính.
Nữ chính của tiểu thuyết gốc thì sao chứ? Biến nữ chính thành một trong số những người si mê cậu ta không phải tốt hơn sao?
Cứ như vậy, ở thế giới đó, cậu ta từ một kẻ bị ngàn người căm ghét biến thành siêu cấp đoàn sủng*, cho dù là nam nữ chính, nam phụ nữ phụ hay là nhân vật phản diện lớn nhỏ đều trở thành kẻ si mê cậu ta, như sao vây quanh trăng mà theo đuổi cậu ta.
*Đoàn sủng: được nhiều người vây quanh, cưng chiều yêu thương.
Làm đoàn sủng đúng là sảng cmn khoái.
Bây giờ khi đến với thế giới này, Đỗ Tiên Trạch nắm rõ được cốt truyện, định sẽ đi theo con đường đã đi trước kia.
Nhưng kết quả thì sao. Rõ ràng cậu ta đã cắt đứt cơ hội gặp gỡ ban đầu giữa nam nữ chính, lời thoại tình tiết cũng giống như trong sách nhưng kết cục lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của cậu ta!
May là sau khi cậu ta về nhà, đọc kĩ lại tóm tắt tình tiết của ngày hôm nay, mới phát hiện ra một Ngải Đường Đường không biết nhảy ra từ cái xó nào, còn âm mưu cứu rỗi nam chính sớm hơn cậu ta mấy tiếng.
Khó trách cậu ta lại thất bại! Mọi người đều biết, nam chính trong văn cứu rỗi, 10 người thì có đến 9 người mắc phải hội chứng chim non* cực kì nghiêm trọng.
*Là chỉ hiện tượng những chú chim non lần đầu mở mắt, động vật đầu tiên mà nó nhìn thấy sẽ được nó coi là mẹ của mình. Ở đây muốn nói nam chính trong truyện cứu rỗi thường có ấn tượng tốt và ỷ lại vào người đầu tiên đối xử dịu dàng với mình.
Bọn họ sẽ chỉ ngoan cố ỷ lại vào “người đầu tiên cho bọn họ kẹo”. Cho dù sau khi lớn lên nhận ra bản thân mình nhận sai người, nhưng khi sự thật được tiết lộ, bọn họ sẽ ngay lập tức nhận ra rằng tình yêu đích thực của mình quả nhiên vẫn là người, đầu, tiên.
Lần đầu tiên vốn thuộc về cậu ta lại bị Ngải Đường Đường cướp mất.
Đỗ Tiên Trạch càng nghĩ càng tức, nhưng may mà cậu ta đã nghe được cách làm sao để chiến thắng cục diện này từ một đàn chị.
Trong lần xuyên việt kia, đàn chị đó đã gặp phải tình huống nam chính được nữ chính tặng kẹo từ trước.
Nữ chính trở thành ánh trăng sáng của nam chính, thái độ đối với người đến sau như đàn chị kia cũng là một chữ “cút” đầy lạnh lùng.
Vì thế, người đàn chị kia lập tức bỏ qua nam chính, tiếp tục cướp lấy cơ hội công lược các nhân vật phụ khác. Sau khi trở thành nhân vật phản diện là một vị đại tiểu thư được người người yêu mến, cô ta dựa vào những sủng ái này để hủy hoại tâm lý của nữ chính, người vốn đã thiếu thốn tình cảm, cuối cùng để nam chính tận mắt nhìn thấy nữ chính vô cớ gây rối làm hại đại tiểu thư, khiến nam chính hoàn toàn tỉnh ngộ, từ đó vứt bỏ nữ chính, quay qua điên cuồng theo đuổi cô ta.
Nếu thật sự không được, mình cũng chỉ có thể bỏ qua nam chính, Đỗ Tiên Trạch nghĩ.
Trực tiếp đi công lược đám người Đào Tiểu Ninh, Bùi Lâm.
Đợi đến khi cậu ta được người người vây quanh, sẽ quay lại đối phó với Ngải Đường Đường, rồi chờ nam chính tỉnh ngộ mà theo đuổi lại cậu ta.
Bên kia, Ngải Đường Đường hốt hoảng quay về chỗ ngồi, lặng lẽ rơi nước mắt.
Cậu ta cảm thấy thấy thế giới này thật bất công, người khác xuyên không đều có bàn tay vàng độc nhất vô nhị, còn là đối thủ cạnh tranh với cậu ta!
Càng khó chịu hơn là, cậu ta mới chính là người bỏ công sức ra để cứu nam chính, còn vì nam chính mà bị chó cắn bị thương, miệng vết thương đến giờ vẫn còn đau âm ỉ.
Mà Đỗ Tiên Trạch, chỉ là một kẻ đầu cơ trục lợi mà thôi, nhưng vì sao nam chính vứt quýt của cậu ta đi, sau đó lại nhận kẹo của Đỗ Tiên Trạch?
Vì sao lại như vậy?
Rõ ràng ở trong sách nam chính có thể nhìn thấu ai là người đơn thuần thiện lương, ai là kẻ một bụng đầy tâm cơ. Trong lòng nam chính vẫn luôn có thể nhớ được từng chút từng chút một lòng tốt của nữ chính, cũng không phải là kẻ không phân biệt được trắng đen, đúng sai.
Ngải Đường Đường bỗng nhiên lắc đầu.
Không đúng, cậu ta sao có thể oán trách nam chính chứ?
Hoắc Tu Tuần là kẻ thiếu khuyết tình thương, từ trước đến nay vẫn luôn không có người nào đối xử tốt với hắn. Người khác cho hắn một viên kẹo, hắn nhận thì có gì là sai?
Hoắc Tu Tuần không sai.
Người sai chính là Đỗ Tiên Trạch, cậu ta là kẻ dẫm đạp lên nữ chính và cốt truyện để thượng vị! Sớm hay muộn cũng sẽ có ngày Ngải Đường Đường sẽ vạch trần bộ mặt thật của cậu ta, khiến cho nam chính có thể nhìn rõ ràng con người này.
Một bên Trần Cẩn im lặng nhìn Ngải Đường Đường cầm lấy quả trứng luộc nước trà mà cậu ta tưởng nhầm là của Đỗ Tiên Trạch vứt vào thùng rác.
…………………
Phòng học vào lúc sáng sớm đã nổi lên một cuộc chiến ngầm, nhưng Bùi Lâm và Hoắc Tu Tuần lại không hề hay biết.
Khuôn viên trường có một bộ phận được sửa sang lại từ những kiến trúc cũ từ thời dân quốc, vì thế so với các trường tiểu học khác thì rộng hơn. Xe ô tô vòng qua hồ nước đỏ và đình hóng gió, dừng lại ở khu dạy học.
Ánh nắng rực rỡ, nụ hoa e ấp, tiếng chim hót líu lo.
Bùi Lâm nhìn chằm chằm Hoắc Tu Tuần mở cửa xuống xe, rồi lại nhìn hắn cứ thế mà ngã sõng soài trên mặt đất bằng phẳng.
“………” Không thể hiểu nổi.
Căn cứ vào sự hiểu biết ít ỏi của giáo sư Bùi về giới này, lẽ ra một nam chính hắc hóa nham hiểm lạnh lùng, 100% sẽ không gặp phải tình tiết ngã nhào trên mặt đất như mấy bộ ngốc bạch ngọt thế này được.
Nó hoàn toàn không hợp với phong cách của nam chính.
Nhưng sự thực chính là, Hoắc Tu Tuần không chỉ ngã nhào trên mặt đất mà còn bị bong gân mắt cá chân.
5 phút sau, ở trong phòng y tế.
Ống tiêm ở thời đại này còn cần phải dùng một loại gọi là “đá mài” mới có thể mở ra được. Còn người bị ngã xước đầu gối sẽ được bôi lên ít thuốc đỏ, thuốc tím vô cùng chói mắt.
Rất nhiều sự vật theo thời gian mà dần dần biến mất.
Khó có được một hồi tái hiện kí ức.
Vết thương của Hoắc Tu Tuần rất nhanh đã được xử lý xong, cổ chân bị một tầng lại một tầng băng gạc bọc lại, bắp chân thì bị dán thêm vài miếng băng cá nhân.
Bùi Lâm nhìn mấy miếng băng cá nhân, đột nhiên ngẩng đầu, tràn đầy sự hiếu học hỏi bác sĩ:
“Chú ơi chú, cháu muốn biết là có miếng băng cá nhân nào hình con mèo không ạ?”
Bác sĩ: “Cái gì cơ???”
Vợ của bác sĩ đúng lúc mang cơm đến, bà là một nhân viên của cửa hàng thuốc quốc doanh: “Bạn nhỏ, có phải là cháu muốn hỏi về băng cá nhân có hình dáng đáng yêu một chút hoặc là băng cá nhân có hoa văn không?”
Bùi Lâm gật đầu.
“Ai ya, đứa nhỏ này thật đáng yêu, suy nghĩ cũng rất phong phú,” vợ của bác sĩ cười tủm tỉm, “Nhưng đáng tiếc là không có. Dù sao cũng chỉ là đồ dùng y tế, công dụng mới là quan trọng, cháu nói có đúng không? Nhưng mà ý tưởng của cháu cũng rất thú vị, có lẽ sau khi lớn lên cháu có thể tự mình phát minh ra loại băng cá nhân đáng yêu đó nha!”
Bùi Lâm gật gật đầu.
Một sự hoài nghi đã lâu của y cuối cùng cũng đã được giải đáp, trong cuốn “Cứu rỗi nam chính hắc hóa”, có một đoạn tình tiết nữ chính dán băng cá nhân cho nam chính sau khi nam chính đánh nhau.
Đào Tiểu Ninh là một cô bé đáng yêu, băng cá nhân của cô cũng mang hình dạng của động vật nhỏ.
Nam chính bị dán đầy mặt, mặc dù mang bộ dáng không tình nguyện nhưng lại luyến tiếc bóc ra, cuối cùng chỉ có thể mang theo gương mặt đầy mèo con đi học, lúc tan học còn bị một đám lưu manh thiếu niên cười nhạo.
Hình ảnh sống động, bình luận cũng đều nói hắn rất đáng yêu.
Chỉ có người nghiêm trang không thú vị như giáo sư Bùi mới đắn đo suy nghĩ xem trong hiện thực có thật sự tồn tại loại băng cá nhân như vậy hay không.
Nhưng quả nhiên là không có.
Y có thể an tâm rồi.
Vết thương của Hoắc Tu Tuần cũng không quá nghiêm trọng, bác sĩ nói chú ý một chút, hai ba ngày là có thể hết sưng.
Bùi Lâm: “Nghe thấy không, lần sau nhớ phải cẩn thận một chút.”
Hoắc Tu Tuần: “Không phải là không cẩn thận.”
“Mà là hôm nay tôi “cần phải” bị thương, không tránh được.”
“……”
“Bởi vì tuân theo cốt truyện, tối hôm qua tôi vốn phải phát sốt, tự mình dầm mưa về nhà, cuối cùng vừa lạnh vừa đói mà ngất xỉu ở trước cửa.”
“Nhưng cậu lại mang tôi đi bệnh viện, cho tôi ăn, còn mang tôi về nhà tắm rửa. Tôi không sinh bệnh, nhưng tình tiết truyện ở thế giới này, trước sau gì cũng sẽ dùng các loại phương pháp để quay trở về “cốt truyện ban đầu””.
“Tối hôm qua tôi không bị bệnh, ngày hôm nay nó sẽ khiến tôi bị thương.”
“……”
“Bùi Lâm.”
“Giáo sư Bùi.”
Hoắc Tu Tuần quơ quơ ngón tay, cười nói: “Giáo sư Bùi sao lại ngây ra rồi, không phải là….đau lòng cho tôi đấy chứ?”
“Tôi không sao, trải qua nhiều rồi, cũng đã thành thói quen.”
Ánh nắng chói chang bên ngoài phòng y tế, đôi mắt màu hổ phách của Hoắc Tu Tuần nhìn chằm chằm vào Bùi Lâm, dần dần nhiễm lên chút ánh sáng.
Khóe môi hắn nhếch lên, ánh mắt sáng ngời: “Giáo sư Bùi, chúng ta thương lượng chút đi.”
“Về sau, cậu…..cũng cố gắng bảo trì trình độ biểu diễn như hôm nay, có được không?”
Hắn cười nói: “Thật sự thì biểu cảm ngày hôm nay của cậu sinh động hơn so với lúc cậu muốn tôi ôm cậu vào buổi tối ngày hôm qua nhiều.”
“Khiến tôi cũng phải tin rằng giáo sư Bùi đang thật lòng thật dạ quan tâm tôi.”
“……”
“Không để ý đến “tôi” à, được, không sao cả, tôi sẽ cho cậu một bất ngờ nhỏ.”
Hoắc Tu Tuần rũ mắt, sau đó lại ngẩng mặt lên, trên mặt đã tràn đầy biểu tình vô tội, tủi thân của một đứa trẻ 10 tuổi: “Bùi Lâm ca ca, có phải nhìn tớ rất đáng thương hay không?”
“Cậu xem, tớ đáng thương như vậy, hay là cậu cõng tớ vào lớp nha?”
“Tiểu Tuần đi không nổi rồi, chân rất đau, cần phải được anh trai cõng….”
Đứa nhỏ đáng thương vô cùng, vươn cao cánh tay.
…………………..
Bác sĩ cảm khái: “Tình cảm của hai đứa tốt thật đấy.”
Lúc cõng Hoắc Tu Tuần, động tác của Bùi lâm rất nhẹ nhàng, y cố gắng để không đụng phải cái chân đang bị thương của Hoắc Tu Tuần. Nam chính cũng giống một con Koala, ngoan ngoãn ôm cổ Bùi Lâm.
Vóc dáng của cả hai nho nhỏ, một màn này mang lại cảm giác rất ấm áp.
Không chỉ bác sĩ mà Tiểu Q cũng cảm thấy chủ nhân của nó là một người cực, kì, ôn, nhu!
Mặc dù mỗi lần nó nghĩ như vậy thì hầu như nó đều sẽ bị vả mặt. Nhưng lần này, Tiểu Q thật sự tin rằng, nó và chủ nhân giống nhau, đều thật lòng thật dạ mà quan tâm nam chính!
Bởi vì nam chính thật sự rất thảm, vận mệnh vốn đã khổ, không dễ dàng gì mới có người sửa đổi một chút tình tiết, khiến cho hắn có thể được ăn no mặc ấm không sinh bệnh, nhưng kết quả thì sao, tất cả đau khổ lại dùng một cách thức khác mà rơi xuống người hắn.
Đổi lại là người khác thì tâm lý sớm đã bị phá vỡ.
Hiện tại, Tiểu Q cũng phần nào hiểu được tâm lý phản xã hội của nam chính.
Bệnh viện cách trường học không đến mấy bước chân.
Hoắc Tu tuần: “Bùi Lâm ca ca có mệt không? Hay là để tớ xuống nhé….”
“Thật xin lỗi, hại cậu muộn học rồi.”
“Tớ có nặng hay không?”
“Lần đầu tiên Bùi Lâm ca ca cõng tớ, tớ vui lắm.”
“……”
“Bùi Lâm ca ca, tớ nói cốt chuyện làm tớ bị thương là nói thật đấy, tớ không có lừa cậu, không phải tớ cố ý bị ngã để tranh thủ sự đồng tình của cậu đâu.”
Bùi Lâm: “Ừ.”
Hoắc Tu Tuần: “Lừa đảo, cậu căn bản không tin tớ.”
Bùi Lâm: “Tôi tin.”
Hoắc Tu Tuần: “Cậu lừa tôi.”
Tiểu Q: Chậc chậc, nam chính lại bắt đầu trả thù xã hội tự mình làm mình khó chịu rồi.
Nhưng đồng thời, ma xui quỷ khiến, nó theo bản năng liếc nhìn ba cái màn hình “Giới thiệu công lược thế giới mới” mà chủ nhân của nó đã viết ở trong đầu.
Có thêm hai dòng chữ mới.
Dòng thứ nhất: [Hiện tại đang tồn tại một nghi vấn mới: lời tuyên bố “Trở lại cốt chuyện ban đầu” có đúng hay không].
Tiểu Q: “………..”
Hoắc Tu Tuần: “Bùi Lâm ca ca còn cứng miệng, rõ ràng cậu không chỉ hoài nghi mỗi một lời tôi nói ra, còn thời thời khắc khắc khách sáo với tôi.”
Dòng thứ hai: [Nhiệm vụ sắp tới: xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Seth, nói lời khách sáo, cố gắng làm giảm sự chênh lệch về thông tin giữa hai bên].
Tiểu Q: “…………”
“Kì thực không cần phải phiền toái như vậy, cậu cũng có thể lấy được thông tin.”
Bùi Lâm hơi dừng bước chân.
“Đối xử tốt với tôi một chút, cậu muốn biết cái gì tôi đều có thể nói cho cậu biết.” Hoắc Tu Tuần ôm cổ y, lộ ra răng nanh, ngọt ngào dụ dỗ.
“Rất đơn giản, kể một câu chuyện vui dỗ cho tôi vui vẻ, hoặc là cậu mua kẹo, mua kem cho tôi là có thể lấy được tin tức mới, đồng ý không?”
Ở cổng trường vừa hay có một quán quà vặt.
Năm này, kem của hãng Cornetto là 5 tệ một hộp, tuyệt đối là mặt hàng xa xỉ, ai có thể nghĩ đến, hai mươi năm sau nó vẫn được bán với cá giá không chênh lệch là bao này.
Tiểu Q cho rằng chủ nhân thật sự sẽ mua kem Cornetto cho nam chính.
Không ngờ rằng chủ nhân của nó lại chỉ cười một tiếng.
“Tôi cũng có một lời tương tự muốn nói với cậu.”
“Mỗi ngày chỉ làm một con cá mặn nằm yên một chỗ, nháo loạn một chút là sẽ có người đối tốt với cậu, ngay cả sự cứu rỗi cũng không cần bản thân phải tự mình đi tìm?”
“……”
“Không bằng cậu ngoan ngoãn, thẳng thắn một chút. Nói cho tôi tất cả những điều mà tôi muốn biết.”
“Nếu không thì cậu mua kem ốc quế đến lấy lòng tôi cũng được, đến lúc đó tôi sẽ cân nhắc kể cho cậu nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo, đồng ý không?”
“……”
Cao thủ so chiêu, chiêu nào chiếu nấy đều đánh đến nước chảy mây trôi.