Diệp Lâm Anh nhét cậu vào ghế phụ, sau đó lại một đường vòng qua ghế lái. Hắn ổn định thắt dây an toàn, sau đó lại cầm lên cổ tay của Lạc Văn Xuyên ngắm nghía mấy bận, khẽ xoa
– Còn đau không?
Lạc Văn Xuyên như bị điện giật rụt tay về, cười trừ
– Không đau.
Diệp Lâm Anh quay mặt về phía trước, khởi động xe chạy đi. Trên xe an tĩnh một hồi, sau hắn lại lên tiếng
– Cậu sợ thằng nhóc đó?
Lạc Văn Xuyên quay đầu nhìn sườn mặt của hắn, thành thật gật đầu
– Nó không phải là người thường đâu. Tôi có cảm giác việc chúng ta lật tẩy được Đình gia nhanh chóng, dễ dàng như thế cũng do thằng nhóc đó nhúng tay vào, có vẻ như nó cũng chẳng ưa mấy người ở Đình Gia mấy cho kham.
Diệp Lâm Anh khẽ gật đầu, với tính cách của hắn, dĩ nhiên sẽ điều tra rõ về xuất thân bí ẩn của Đình Văn Ngạn. Đình gia giấu danh phận thằng nhóc này rất kĩ, nhưng tai mắt ngầm của Diệp Lâm Anh thì đâu đâu cũng có, rất nhanh tin tức sẽ đến tai hắn.
Việc hắn để ý thứ hai là thái độ của Đình Văn Ngạn đối với Lạc Văn Xuyên, mới sáng sớm đã lôi kéo, không hiểu từ đâu trong lòng hắn chui ra chút bực mình. Thằng nhóc đó nói sẽ trở về Bắc Kinh, trong đầu Diệp Lâm Anh suy tính cả trăm ngàn cách để ngăn cản Đình Văn Ngạn trở về. Chỉ cần nghĩ tới chuyện thằng nhóc đó vừa về nước đã tìm cách liên lạc với Lạc Văn Xuyên khiến hắn tức giận vô cớ. Có lẽ hắn đã thực sự để tâm đến người bạn tốt như Lạc Văn Xuyên, muốn thành lập một bức tường để ngăn cản mấy người muốn tổn hại cậu.
“Ọt ọt “, tiếng kêu từ dạ dày của Lạc Văn Xuyên vang lên cắt đứt tâm trí của hắn. Tiếng kêu đột ngột rất rõ ràng, trong không gian xe yên tĩnh càng khiến cậu xấu hổ. Cậu vừa nhớ ra sáng giờ chưa có bỏ bụng thứ gì, bây giờ quả thật có chút đói bụng. Hắn phì cười, nghiêng đầu nhìn đôi môi mím chặt của Lạc Văn Xuyên, cả vành tai cũng đỏ lên rồi.
– Tôi dẫn cậu đi ăn màn thầu.
Hắn vừa nói xong đã rẽ hướng, tay lái vững chắc đi về phía trước. Lạc Văn Xuyên khịt khịt mũi, cố gắng để chữa quê.
– Cái đó.. là tại dạ dày của tôi, chứ không phải tôi đói bụng đâu.
Diệp Lâm Anh khẽ cười: Ừ biết rồi, là tại dạ dày của cậu, không phải tại cậu, được chưa.
Câu nói của hắn càng thể hiện rõ sự trêu chọc làm cậu ngượng đến mức không dám nhìn phía trước nữa, nghiêng đầu qua cửa sổ để xem cảnh vật bên ngoài. Diệp Lâm Anh chạy đến khu China Town của người Hoa, đường phố mặc dù là buổi sáng nhưng lại rực rỡ sắc màu, chỗ nào cũng treo bảng hiệu khiến cậu có cảm giác như đã về lại Bắc Kinh vậy. Ở giữa lòng thành phố New York sầm uất thì China Town lại mang nét cổ kính của người Hoa xưa, cực kì thân thương
Diệp Lâm Anh dẫu gì cũng đã đi du học ở đây nên đường phố rất quen thuộc với hắn, chẳng cần bật GPS, hắn thuần thục chạy qua từng con phố, cuối cùng dừng lại ở một cửa hàng màn thầu. Lạc Văn Xuyên thấy xe đã dừng thì loay hoay gỡ dây an toàn, nhưng hình như dây bị kẹt cái gì đó, gỡ mãi không ra. Cậu nhíu mày quay tới quay lui, lúc không biết làm sao liền cảm nhận thấy một cánh tay đã vòng qua người mình. Diệp Lâm Anh chống tay lên thành ghế, giúp cậu gỡ dây an toàn. Mặt của cậu giống như hoàn toàn áp sát vào vai của hắn, trước mũi thậm chí còn quanh quẩn mùi hương nước hoa nam tính. Góc nhìn của cậu chỉ thấy phần cằm bén nhọn của Diệp Lâm Anh, trơn láng nhẵn nhụi không có lấy một cọng râu.
Vì bất ngờ nên Lạc Văn Xuyên không dám nhúc nhích, chỉ ngồi im như trời trồng. Hắn tháo xong đai an toàn liền rời khỏi, lúc này Lạc Văn Xuyên mới hoàn hồn, khẽ cười
– Cảm ơn anh.
Chắc có lẽ hơi bất ngờ nên giọng của cậu có hơi run, không hiểu sao hắn lại thấy rất đáng yêu, nghiêng đầu nhìn cậu
– Lại lần nữa
Câu hỏi của hắn không rõ đầu đuôi làm Lạc Văn Xuyên tròn xoe mắt
– Lại cái gì cơ?
Diệp Lâm Anh không mất kiên nhẫn, bình thản trả lời
– Cảm ơn lần nữa, giọng cậu nghe rất êm tai.
Khoé môi Lạc Văn Xuyên hơi giật giật, cái yêu cầu quần què gì thế này, đúng là cái tên thích bắt nạt người khác mà, có cảm giác rất thành tựu hay sao hở. Nhưng chung quy lại vẫn không dám làm Phật lòng vị tổ tông này, cậu liền thực hiện yêu cầu khó hiểu của hắn.
– Cảm ơn nhé.
Diệp Lâm Anh gật đầu, đáy mắt ẩn chứa những cảm xúc bất thường.
– Được, vào thôi.
Diệp Lâm Anh đi đằng trước, cậu bám theo sau. Hồi lúc còn là sinh viên Diệp Lâm Anh rất hay ngao du đây đó, mọi ngóc ngách của New York hầu như đều đã đi qua. Diệp Lâm Anh thích nhất là đến khu China Town vào cuối tuần với bạn bè để khuây khoả. Một phần là vì để bớt cảm giác nhớ nhà, phần còn lại là vì ở đây có một quán màn thầu rất nổi tiếng. Quán này đã hoạt động ở đây rất lâu rồi, hương vị cũng không ngấy, hợp với khẩu vị của hắn.
Hai người ngồi ở một chiếc bàn gần cửa sổ, mặc dù không gian có hơi cổ xưa nhưng bàn ghế lại mới toanh, được lau chùi cẩn thận tỉ mỉ. Diệp Lâm Anh gọi một đĩa màn thầu nhân thịt và một dĩa nhân tôm. Đồ ăn vừa đặt rất nhanh đã đem tới, khói bay nghi ngút. Một dĩa chỉ có 4 cái nhưng mỗi cái lại đầy nhân nên ăn rất mau no. Lạc Văn Xuyên đang đói bụng ăn khí thế, ăn đến quên luôn trời đất. Đến khi cậu cầm giấy ăn lên lau miệng mới phát hiện Diệp Lâm Anh đang nhìn cậu, khoé môi tinh tế cong lên một đường tuyệt mỹ. Hắn nãy giờ chỉ động đến hai cái, còn toàn bộ quá trình đều là nhìn cậu. Có lẽ vì thấy cậu ăn ngon quá nên hắn bất giác no luôn rồi.
– Ăn nữa không?
Lạc Văn Xuyên Uống hết ly trà đá trên bàn, lắc lắc đầu
– Anh ăn ít thế, không đói hả.
Diệp Lâm Anh nhếch môi
– Nhìn cậu ăn làm tôi no luôn rồi.
Lạc Văn Xuyên định dành trả tiền nhưng chủ quán nói phần ăn đã được trả rồi. Thì ra từ lúc cậu mãi mê ăn thì Diệp Lâm Anh đã tính tiền luôn rồi. Haha… ít khi nào lại thấy hắn tốt tính như thế, Lạc Văn Xuyên âm thầm cho hắn một like.
Hai vị trợ lí đã về trước vào tối hôm qua để chuẩn bị xe cho các Sếp, nên chuyến bay này chỉ có Lạc Văn Xuyên và Diệp Lâm Anh, vẫn là hàng ghế kế nhau trên máy bay. Nhưng lần này Lạc Văn Xuyên không ngủ mà giải quyết mấy hợp đồng còn trĩ hoãn, được nửa đường bay thì trợ lí gửi công văn đến qua máy của Lạc Văn Xuyên. Là một thư mời tham dự tiệc đóng máy phim mới của Sở Hạo. Ngày đóng máy đã là hôm qua nhưng vì cậu còn đang ở nước ngoài nên không thế về được.
Lạc Văn Xuyên gửi lời đến rằng cậu sẽ đến, kêu trợ lí thông báo cho bên Sở Hạo một tiếng. Mặc dù xuống máy bay rất mệt nhưng dù sao cậu cũng là cổ đông lớn, mấy tiệc quan trọng vẫn nên có mặt thì hơn.
Vừa mới đáp xuống trợ lí của Lạc Văn Xuyên đã có mặt sẵn. Trợ lí đưa cho cậu một túi đồ đựng Tây Âu để thay. Lạc Văn Xuyên nhận lấy túi đồ xong lại quay sang Diệp Lâm Anh, gật đầu một cái
– Tôi đi trước nhá, gặp lại anh sau.
Nói xong Lạc Văn Xuyên bước đi về hướng ngược lại, hắn dõi theo bóng lưng của cậu, khẽ mỉm cười:” Ừ, gặp lại sau”.
Lạc Văn Xuyên mặc Tây Âu màu đen, trên phần ngực có cài huy hiệu riêng. Mặc dù cái huy hiệu nhỏ xíu, không bắt mắt cũng khó để chú ý nhưng giá lại bằng cả một căn hộ tầm trung. Cậu dùng keo đem theo đơn giản vuốt lên phần mái phía trước, cũng thay đổi hoa tai thành loại dài để phù hợp với loại trang phục. Cậu ở trong nhà vệ sinh của sân bay cỡ 15 phút, lúc đi ra trang phục đã hoàn toàn thay đổi, khí chất cũng theo đó thay đổi theo. Nếu như lúc trước đó còn là một sinh viên trẻ tuổi thì bây giờ lại được thay thế hoàn toàn bằng khí chất của một tổng tài giàu có, đẹp trai, một Lạc Văn Xuyên ngạo mạn dường như đã quay trở lại, ánh mắt tinh anh hoàn toàn lộ rõ, sức hút hoàn toàn có thể đánh bật bất cứ thiếu nữ nào.
Lạc Văn Xuyên bước ra khỏi nhà vệ sinh, mấy người nam đứng rửa tay không hẹn mà đồng loạt nhìn theo, to nhỏ xì xào
– Này, thấy người đó không, đẹp trai vãi.
– Đúng vậy, là diễn viên tuyến mới à, tôi chưa thấy bao giờ.
– Waay, cái huy hiệu ở trên ngực đó, có vẻ là đồ mắc tiền đó, chắc là con nhà giàu rồi.
Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn đồng hồ trên cổ tay, vừa kịp lúc còn nửa tiếng mới đến giờ vào tiệc. Lạc Văn Xuyên tự mình đi xe đến địa chỉ trên thiệp mời của Sở Hạo ghi trên thiệp mời. Chiếc xe mui trần màu bạc tối giản lao vun vút trên đường, Lạc Văn Xuyên vừa xuống máy bay nên còn hơi mệt, vẻ tươi tắn thường ngày biến mất, đột nhiên điềm tĩnh lạ thường, trên mặt cậu không có nhiều cảm xúc, lạnh lùng mím môi dưới, ánh mắt trầm ổn hướng về phía trước đạp mạnh chân ga. HÌnh ảnh Lạc Văn Xuyên trước khi thay đổi đột nhiên quay trở lại, một chút ngạo mạn hiện ra dưới đáy mắt của cậu.
Chiếc xe mui trần đậu vào bãi, Lạc Văn Xuyên nhấc chân bước vào trong nhà hàng sang trọng, trên đường đi thu hút không ít ánh nhìn, có cả nam lẫn nữ. Vì là tiệc của giới nghệ sĩ nên hầu như toàn là diễn viên gạo cội. Lạc Văn Xuyên ở bên giới đầu tư, khuôn mặt nổi bần bật giữa một biển người toàn là ảnh đế và ảnh hậu, nếu không biết người ta liền tưởng cậu là một idol mới nổi nào đó.
Sở Hạo từ xa đã nhìn thấy Lạc Văn Xuyên đang đảo mắt xung quanh, bóng dáng cao gầy đẹp trai nổi bật, quả thật rất khó để bỏ qua một người ưu tú suất sắc như vậy. Hôm nay anh ta cũng đem theo Tô Thanh cùng tới, chỉ là không biết nãy giờ đã chạy đi đâu rồi. Anh bước tới, gọi tên cậu
– Văn Xuyên.
Lạc Văn Xuyên nhìn sang Sở Hạo, nở nụ cười xã giao
– Ừ, tới rồi đây.
Hai người cùng bước tới, ngay khi tay của Sở Hạo gần chạm đến tay của cậu thì một làn gió lướt qua trước mặt cả hai, có bóng người lao nhanh vào người của Lạc Văn Xuyên, nếu cậu đứng không vững thì sợ đã ngã lâu rồi. Đến lúc Lạc Văn Xuyên hoàn hồn lại thì phát hiện một người phụ nữ đang ôm chặt lấy mình. Người kia cất tiếng nói
– Anh Văn Xuyên, sao em nhắn tin gọi điện đều không được. Anh đừng giận em mà.
Giọng của Tô Thanh vang lên làm cậu sững sờ, vừa mới ngẫng đầu liền thấy ánh mắt sắc lẹm của Sở Hạo hướng qua, thở ra một hơi mệt mỏi, chửi thầm trong đầu:” Đệt mịa, tôi khổ quá mà”.